13


Từ lúc bị Lưu Chương cưỡng hôn, Châu Kha Vũ không còn dũng khí để đối mặt với em ấy như bình thường nữa... Kỳ thực cũng chẳng phải hôn mãnh liệt, kể cả Châu Kha Vũ cũng tình nguyện. Anh suy nghĩ cả một đêm, Lưu Chương lúc đó chả phải là đã giở trò lưu manh ức hiếp con nhà lành sao? Châu Kha Vũ sau khi bị cưỡng hôn lại không thể làm gì được, còn phải phát thẻ người tốt cho em ấy! Phiền phức quá đi!

"Em hôn anh làm gì hả!"

"Trong thế giới này anh chính là anh trai của em, chỉ khi ở cùng anh mãi mãi, em mới có thể tiền ăn chứ!"

Châu Kha Vũ đến tòa soạn tạp chí vào đầu ngày hôm sau với tâm trạng không vui cùng đôi mắt thâm quầng, anh quyết định tránh cậu nhóc hư hỏng của mình xa một tí.

Thông thường sẽ không có ai đến vào giờ này. Nhưng khí Châu Kha Vũ bước vào văn phòng và nhìn thấy Phó Tư Siêu, người đang đắm chìm trong bản thảo truyện tranh.

"Siêu Siêu, chào buổi sáng, nay đến sớm thế!"

"Hôm nay là buổi in bản thảo [Tây An và đêm mùa hè] 2, chị Đan Ny kêu tôi tới giám sát quá trình in ấn."

"Hôm nay là ngày 29 mà. Không phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi sao? Làm quá deadline đâu phải là phong cách của cậu."

Nghe vậy, Phó Tư Siêu đưa tay tháo kính, rời ghế xoay đến ngồi cạnh Châu Kha Vũ với vẻ bí hiểm.

"Mấy ngày trước không phải chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện sao, lúc đó tôi cũng đến khoa thần kinh khám." Phó Tư Siêu thấy Châu Kha Vũ không có chút ngạc nhiên gì thì liền nói tiếp: "Lưu Chương trong truyện tranh của tôi sống dậy rồi, cậu ấy có thể tự hành động theo ý mình, không phải Lưu Chương đang ở nhà cậu, là Lưu Chương ở trong truyện tranh kia!"

Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng khó hiểu, cái gì mà Lưu Chương trong truyện tranh, còn Lưu Chương ở nhà anh nữa? Không phải đều là Lưu Chương à?

"Chính vì Lưu Chương có suy nghĩ của riêng mình nên tôi không thể nào điều khiển cậu ấy theo hướng mạch truyện của tôi được. Mấy ngày nay vì cái chuyện này mà tóc của tôi rụng hết cả rồi." Châu Kha Vũ nhìn cái đầu đen nhánh của Phó Tư Siêu, không phải vẫn còn rất tốt sao? Còn nhiều tóc hơn cả Lưu Chương.

Châu Kha Vũ ngồi đó nói chuyện với cậu ấy một lúc, không lâu sau đó các nhân viên khác của tòa soạn cũng đến làm việc, vì sợ mọi người sẽ chú ý tới nên họ đã tách ra ai làm việc nấy. Khi tan làm, đã 6 giờ 30 chiều, Phó Tư Siêu đưa cho anh tập truyện tranh thứ hai đã in xong.

...

Trên thực tế, Châu Kha Vũ không thể đoán được liệu Lưu Chương có phải là người ở không gian này hay không. Anh ấy đã suy nghĩ về vấn đề này trong suốt quãng đường về nhà, và cuối cùng anh ấy quyết định sẽ không về nhà trong lúc này. Anh trốn trong quán cà phê mèo trước nhà và xem cuốn truyện tranh của Phó Tư Siêu để tìm hiểu.

So với tập một, nội dung của tập hai xuất hiện những mâu thuẫn rõ ràng, lựa chọn giữa ban nhạc và trường học, tình bạn và tình yêu ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng càng đọc về sau càng có thể cảm nhận rõ hơn điều bất thường ở tính cách Lưu Chương do tác giả thiết lập, có chút gì đó kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì anh vẫn chưa thể hình dung rõ được, hình như...

... Lưu Chương trong truyện này ngày càng chuyển hướng tập trung vào... nam chính?

"Má ơi!" Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới lời mà Lưu Chương đã nói với anh khi cậu ấy mượn máy tính của anh và thêm một đống truyện BL: "Tại sao Siêu Siêu lại không vẽ em và nam chính là một cặp?"

Câu chuyện không nên phát triển theo hướng này chứ đm! Nữ chính và nam phụ tranh giành nam chính? Còn có thể như vậy nữa à?

Cả cốt truyện sau đó vô cùng rối rắm và khó hiểu, Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc. Cảnh tượng này khiến Châu Kha Vũ có thêm kiên định hơn về việc viết tiểu thuyết siêu nhiên của mình.

Lật đến trang 99, là trang cuối cùng, cảnh tượng là một buổi hoàng hôn trên bãi biển phía xa xa đằng sau. Có một con người đứng ở giữa đang vươn tay lên, nhưng không thể nhìn rõ ra người đó là ai.

Châu Kha Vũ thực sự vô cùng tò mò, anh ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy anh ấy đã gửi một tin nhắn để hỏi tác giả. Đã gần bảy giờ, với sự mệt mỏi của cả ngày làm việc cùng với ánh đèn vàng ấm áp và dịu nhẹ trong quán cà phê mèo đưa anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Phó Tư Siêu trả lời anh rất nhanh, Châu Kha Vũ bị chuông thông báo đánh thức nhưng khi đọc xong tin nhắn của Phó Tư Siêu thì anh hoàn toàn tỉnh táo.

"Trong cảnh cuối cùng, có người cố ý phá hoại chiếc xe mà Lưu Chương đang đi, cậu ấy sẽ chết đuối trong cảnh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top