04
Trên thực tế, những thứ như xuyên không các kiểu khá viển vông, phải không?
Lưu Chương đọc xong nửa cuốn truyện với tốc độ rất nhanh, mười dòng trong một giây, không mất quá nhiều thời gian, chỉ cỡ tầm nửa tiếng. Châu Kha Vũ thực sự muốn đi ngủ, nhưng Lưu Chương cứ nắm lấy cánh tay của anh mãi không buông ra, cậu ấy còn nói rằng cậu ấy sợ ở một mình.
"Em không phải người chơi nhạc rock à? Em thật sự rock như thế này sao?" Châu Kha Vũ không quen với sự dính người này của Lưu Chương.
"Chơi nhạc Rock thì làm sao chứ? Nếu việc này xuất hiện trên người anh thì anh có sợ không? Hơn nữa cuốn truyện này diễn tả lại hầu như từng cuộc đối thoại và hành động đều rất giống em và những người bạn của em... Còn có những thứ em còn chưa biết nữa."
"Được rồi, sợ thì đừng xem, anh phải đi ngủ đây."
Châu Kha Vũ ngáp dài một cái, đẩy cái tay đang ôm lấy cánh tay mình ra quay người đi về phía phòng ngủ. Lưu Chương như một linh hồn nhỏ đi phía sau Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bực bội gãi đầu, đứng nhìn chiếc giường đơn chật hẹp rồi lại nhìn sang Lưu Chương, hai người nhìn nhau một lúc lâu, thôi được rồi...
Châu Kha Vũ lấy ra một cái chăn bông và trải nó ra, đặt Lưu Chương xuống dưới lật qua lật lại quấn cậu ấy thành con sâu bướm. Anh không dám buông lỏng, ai biết được trường hợp tên nhóc này từ ác linh gì đó biến hóa, hoặc là tên nhóc nào đó cosplay thì anh vẫn nên đề phòng.
Lưu Chương không phản kháng, vô cùng ngoan ngoãn. Châu Kha Vũ thấy mọi thứ đã bình thường nên quăng Lưu Chương xuống sàn, nằm xuống giường tắt đèn đi ngủ, căn nhà lúc một giờ rưỡi sáng rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh trở lại.
Châu Kha Vũ bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc bảy giờ sáng, anh lấy chăn trùm qua đầu mình, tỏ ra vô cùng khó chịu. Châu Kha Vũ chưa kịp đứng dậy thì chiếc chăn bông đột nhiên bị nhấc lên. Châu Kha Vũ bắt gặp một đôi mắt long lanh, người này lại gần và hét lên: Giúp em một việc, anh đã hứa với em rồi!
Châu Kha Vũ bị âm thanh ồn ào dồn dập vào đến mức không chịu nổi, từ trên giường ngồi dậy, cầm chiếc gối bên cạnh mình đập tới: "Ồn ào quá, Lưu Chương! Anh còn rất trẻ, anh không muốn mới 22 tuổi đã phải đeo máy trợ thính đâu!"
"Daniel! Giúp em một việc đi! Hôm nay là sinh nhật của Tư Duệ, chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu ấy đi! Anh nhanh nhanh giúp em tìm ra ý tưởng đi, xin anh luôn đó!"
Cái gì? Daniel?
"Hình như anh chưa nói với em anh tên gì?"
"Gọi anh là Châu Kha Vũ được rồi!"
"Châu Kha Vũ? Ai? Tên anh là Daniel mà!"
Lưu Chương lấy một quyển truyện tranh bìa màu cam ra cho anh xem, sau đó xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, cái tên Daniel thực sự xuất hiện trong hồ sơ nhân vật của bộ truyện này, mặc dù chỉ có một dòng chữ cũng chả có hình ảnh . Nhưng trang thứ 99 của truyện tranh là trang cuối cùng, và thiết kế cá nhân của Daniel thực sự đã xuất hiện, và... nó giống hệt với Châu Kha Vũ.
"Cái này... Ngày hôm qua anh xem không có!"
Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, nhất thời da đầu tê dại. Sau đó, anh bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức.
Ồ, hóa ra đó là một giấc mơ.
Đm nó! Hai ba ngày nay toàn gặp những chuyện kì quái vô cùng! Châu Kha Vũ đứng dậy và đá con sâu ngủ trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top