Chap 4 - Vậy...vẫn không muốn ngủ cùng à?
Kha Vũ lục balo tìm chìa khóa phòng. Cậu vốn rất coi trọng sự riêng tư. Ngoại trừ anh em cực thân thiết như Oscar, Santa với Gia Nguyên, Kha Vũ chưa từng dẫn bất cứ ai về nhà cả.
Lại nhìn về phía Lưu Chương thản nhiên lấy đôi dép đi trong nhà ra thay, Kha Vũ thầm nghĩ, đây mới là lần thứ 3 cậu gặp Lưu Chương. Cả quan hệ xã giao cũng không bằng. Vậy mà xem, hành động của anh có bao nhiêu tự nhiên!
...
Vừa vào đến phòng khách, Lưu Chương đã bày ra 7749 tập tài liệu lên bàn, cái gạt tàn của Kha Vũ cũng bị anh trưng dụng làm chặn giấy. Cũng phải thôi, năm nay Lưu Chương phải làm luận văn tốt nghiệp mà. Vẫn là phải tranh thủ từng chút thời gian.
Tiếng gõ bàn phím trở nên đều dặn, Lưu Chương dần chìm vào thế giới của những công thức hóa học mà không quan tâm đến sắc mặt của chủ nhà đang không được tốt.
' Có vẻ người kia tuyệt nhiên không có ý định để ý gì đến mình nhỉ? ' - Kha Vũ thở dài.
Thôi được rồi, người ta dù gì cũng là khách. Kha Vũ vẫn lên tự mình chuẩn bị bữa tối đi.
- Lưu Chương, cũng muộn rồi, nấu mì ăn tạm nhé.
Cuối cùng anh cũng ngước lên từ màn hình máy tính để nhìn cậu.
- Tôi không thích ăn mì.
- Này, anh đang ăn chực đấy! Đòi hỏi vừa thôi.
Mặc dù nói vậy nhưng bàn tay chuẩn bị mở tủ lấy mấy gói mì của Kha Vũ cũng dừng lại giữa không trung.
Lúc này Lưu Chương cũng rời khỏi ghế sopha tiến vào bếp chỗ Kha Vũ đứng.
- Đã mang tiếng ăn chực thì phải được ăn ngon chứ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Kha Vũ hơi cảm thấy quan ngại. Cậu có hơi mất tự nhiên quay đi bước về phía tủ lạnh mở ra dù biết trong đấy chẳng có gì.
- Anh muốn ăn gì?
Ngay lập tức, đối phương đã đáp
- Ớt xào thịt sợi, tốt nhất cay một chút.
- Anh biết làm không?
Lưu Chương nhìn Kha Vũ đầy kinh ngạc, năng lực phân tích của cậu có vấn đề à?
- Nếu tôi biết nấu ăn thì đâu phải đi ăn nhờ ở đậu như này!
- Chứ không phải anh có ý đồ nên mới nghĩ cách theo em về nhà à?
Kha Vũ vội bịp miệng. Ngàn vạn lần cậu không ngờ suy nghĩ lại cứ thế phát ra thành âm thanh. Liếc nhìn đối phương mới phát hiện nét mặt anh hơi cứng lại. Rất nhanh chóng, Lưu Chương đã kiểm soát được biểu cảm, quay trở về gương mặt vô cảm vốn có.
- Hôm nay tôi không có hứng làm chuyện đó! Nhưng nếu cậu muốn thì...tôi có thể xem xét.
Kha Vũ !!!
Rõ ràng Lưu Chương mới là người tiếp cận cậu trước. Sao giờ nghe anh nói như kiểu cậu mới là người mong chờ chuyện kia vậy? Châu Kha Vũ xin từ chối đội cái nồi này.
" Làm ơn hãy dùng IQ của anh vào việc kiến thiết đất nước. Dừng có lãng phí nó để đối phó với em chứ!"
...
15' sau, cuối cùng Kha Vũ cũng quyết tâm từ bỏ món mì gói tiện lợi. Mà phần lớn nguyên nhân là do con người kia. Ai bảo hôm nay anh ấy bỏ bữa trưa nên giờ Kha Vũ mới không nỡ để anh phải ăn mỗi mì gói không đủ dưỡng chất.
Cậu một lần nữa nhìn vào chiếc tủ lạnh trống rỗng, thở dài.
- Lưu Chương, em xuống siêu thị dưới tầng 1 mua đồ. Anh có muốn đi chung không?
Nhìn người đang nằm dài trên ghế sopha, Kha Vũ cũng không có nhiều hi vọng anh sẽ đứng dậy để đi cùng cậu.
- Em đi đây, anh ở nhà thì cắm cơm trước đi nhé.
Khoảng khắc cậu vừa chạm vào nắm cửa, một giọng nói lười biếng vang lên phía sau.
- Mua thêm trứng gà nhé. Tôi thích ăn cả trứng ốp la. Và nếu cậu không phiền thì mua cả que cay, coca, kem chocomint giúp tôi.
Kha Vũ cố nén cơn bất bình dâng đến tận cổ xuống, mở cửa. Dựa vào đâu mà anh đến nhà người ta xong bắt chủ nhà phục vụ từ a đến z vậy?
Vẫn chưa xong...giọng Lưu Chương lại vang lên.
- Với lại, tôi không biết cắm cơm!
Lòng bàn tay Kha Vũ đã cuộn chặt lại. Chắc hẳn kiếp trước cậu đã mắc nợ Lưu Chương nhiều lắm...
---
Mặc dù không tự nhận rằng mình nấu ăn giỏi nhưng quả thật Kha Vũ rất có thiên phú trong việc này. Đây là lần đầu cậu làm món ớt xào thịt sợi nhưng qua biểu cảm hài lòng của Lưu Chương, khẳng định có thể mang món này đi bán được rồi.
- Anh không biết nấu ăn, vậy bình thường ăn uống như thế nào?
Lưu Chương vẫn chăm chú tấn công đĩa trứng ốp la ngon lành, không ngẩng đầu lên mà trả lời.
- Trước ở nhà tôi cũng không ai biết nấu ăn, suốt ngày phải ăn đồ ăn bên ngoài. Sau này, ở với Lâm Mặc, cậu ấy nấu cho tôi.
Không hiểu sao khi Lưu Chương nhắc tới việc anh đang sống với Lâm Mặc lại khiến Kha Vũ rất khó chịu. Giọng cậu nhạt hẳn.
- Do hôm nay Lâm Mặc không có nhà nên anh mới bám theo em chứ gì?
- Bình thường nếu cậu ấy không có nhà, tôi sẽ tự đặt đồ ăn. Nhưng hôm nay khi thấy cậu, tôi liền nghĩ chắc cậu nấu ăn rất ngon, nên mới theo cậu về nhà.
- Vậy có phải ai nấu ăn ngon thì anh sẽ đi theo người đó không?
Lưu Chương nhìn Kha Vũ một hồi rồi thành thật nói:
- Quan trọng là do cậu đẹp trai nữa.
Kha Vũ hơi buồn cười. Cậu với anh chưa gặp qua mấy lần nhưng câu anh nói nhiều nhất chính là khen cậu đẹp trai.
- Đó là lí do anh muốn ngủ với em sao?
- Một phần.
- Vậy phần còn lại thì sao?
Lưu Chương trả lời câu hỏi của Kha Vũ bằng một câu hỏi khác. Lúc này anh đã buông đũa xuống, nét mặt nghiêm túc.
- Cậu thực sự muốn biết?
Kha Vũ nuốt nước bọt, sao tự nhiên lại thay đổi thái độ vậy? Nhưng dù sao, tính tò mò vẫn mạnh hơn, cậu gật đầu.
Lưu Chương hơi chồm người qua bàn, ra hiệu cho Kha Vũ lại gần. Anh nghiêng mặt, khẽ thì thầm vào tai Kha Vũ.
- Đợi lúc ở trên giường tôi sẽ nói cho cậu.
Vành tai Kha Vũ đột ngột đỏ đến lợi hại. Cậu nghiến chặt răng.
- Lưu Chương!
Người kia vẫn nhìn cậu với nét mặt vô ( số ) tội.
- Vậy...vẫn không muốn ngủ cùng à?
---
Coi như Lưu Chương còn chút xíu lương tâm. Khi cả hai ăn xong, anh tự động đứng dậy thu dọn bát đũa đi rửa. Thấy nét mặt ngạc nhiên của Kha Vũ, Lưu Chương giải thích.
- Bình thường Lâm Mặc phụ trách nấu cơm còn tôi chịu trách nhiệm dọn dẹp.
' Lại là Lâm Mặc!'- Châu Kha Vũ thầm nghĩ, cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên một lần nữa.
- Anh với anh ấy có vẻ thân thiết nhỉ?
Lưu Chương vờ như không nghe thấy câu hỏi, hướng tay về phía Kha Vũ.
- Xắn tay áo giúp tôi!
Cơn hờn dỗi vẫn chưa xuôi, Châu Kha Vũ nhất quyết lần này sẽ không nghe theo Lưu Chương nữa. Cậu không thèm để ý đến anh mà với điện thoại lướt tin tức.
Nhưng đối phương dường như vẫn chưa bỏ cuộc.
- Nếu không xắn tay áo, tí nữa rửa bát sẽ bị ướt.
- Anh không tự làm được sao?
- Không.
- Có phải bình thường anh cũng hay nhờ Lâm Mặc xắn tay áo cho không?
- Bọn tôi có máy rửa chén.
Một lần nữa...' BỌN TÔI!!!'
Châu Kha Vũ bắt đầu nghi ngờ có khi nào Lưu Chương lợi dụng mình để chọc cho Lâm Mặc ghen không? Kiểu tình tiết hay gặp trong phim truyền hình Hàn Quốc lúc 6h tối ý...
Lưu Chương nhướn mày nhìn thanh niên mặt nặng mày nhẹ trước mặt, chợt nhận ra gì đó.
- Cậu ghen sao?
Châu Kha Vũ như bị chọc đúng điểm, vội vã thanh minh.
- Tất nhiên là không!
Dường như thấy chưa đủ thuyết phục, cậu bổ sung thêm.
- Anh nên nhớ anh mới là người tiếp cận em trước.
Lưu Chương nghe xong cũng không có biểu tình gì. Anh từ từ tháo cúc áo đầu tiên.
- Anh làm gì vậy? Em đã nói rõ chuyện đó rồi mà!
...
Lưu Chương cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài vắt lên thành ghế, lộ ra chiếc áo phông trắng ngắn tay bên trong.
- Tôi...sợ ướt tay áo.
Lúc này, giá như có một hố nứt ra dưới mặt đất, Châu Kha Vũ sẽ không do dự mà nhảy xuống.
Lưu Chương sắp xếp lại bát đũa thành chồng mang đến bên bồn rửa. Ở tư thế quay lưng lại về phía Kha Vũ, anh đột ngột lên tiếng.
- Kha Vũ, tôi với Lâm Mặc là bạn thân từ nhỏ. Cậu không cần suy nghĩ nhiều.
Vết đỏ từ tai đã lan dần đến gò má Kha Vũ.
' Con người này, còn biết đọc tâm trí người khác sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top