Chap 33 - Tớ sẽ trở về mà

Bar Anh Túc Đỏ, 3h sáng...

- Lưu Chương!
Riki vội chạy về phía người đội trưởng của mình. Bàn tay anh run run không dám chạm vào cậu ấy, chỉ sợ rằng một cử động nhỏ của mình cũng có thể khiến tình hình tồi tệ hơn.

Vu Dương nhìn một lượt những người có mặt trong phòng.
- Các cậu là đồng đội của Lưu Chương?

Riki, Santa, Trương Gia Nguyên, Oscar đồng loạt gật đầu.
- Đúng vậy.

Bá Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Vu Dương sải bước đến chiếc sopha dài, đặt Lưu Chương đang mê man nằm nghiêng xuống.
- Tôi cần một người rút thanh kiếm này ra.

- Khoan đã - Trương Gia Nguyên tiến lại gần - Không phải nên đưa anh ấy đến bệnh viện sao?

Vu Dương chỉ liếc qua đối phương liền quay sang những người còn lại.
- Ai?

- Tôi!
Riki và Bá Viễn đồng loạt lên tiếng. Hai người quay sang nhìn nhau, ánh mắt không được thân thiện lắm.
- Anh còn định hại AK như thế nào nữa?
- Năng lực yếu kém thì tránh ra sau!

Vu Dương nhìn hai kẻ ấu trĩ trước mắt thì có chút tức giận. Giờ đã là lúc nào rồi cơ chứ?
- Patrick lại đây!

Patrick nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một góc. Lúc này được anh trai điểm tên đích danh liền bước đến.
- Anh...

- Có gì nói sau. Cứu người trước đã!

- Được.

Vu Dương áp cả hai bàn tay trước ngực Lưu Chương, ngay sát lưỡi kiếm.
- Đếm đến 3 thì rút thật nhanh!

1...2...3
Máu tươi bắn lên mặt Patrick. Cậu dần cảm thấy huyết quản bên trong sôi sục, hơi thở có phần gấp gáp.
Mùi vị này từng khiến Patrick phát điên, giờ lại một lần nữa đánh thức bản năng trong cậu.
- Anh...máu của AK...

- Bá Viễn, đưa Patrick ra ngoài!

Liếc nhìn em trai bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, Vu Dương vội ra lệnh cho Bá Viễn trong khi hai tay vẫn cố nén chặt miệng vết thương. Máu không ngừng chảy, gương mặt Lưu Chường dần mất đi huyết sắc.

Trương Gia Nguyên đã cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên. Cậu quay sang Riki hỏi.
- AK sẽ không chết đúng không? Anh ấy mạnh như vậy mà.

Riki cũng không biết trả lời thế nào. Anh nhận ra thanh kiếm đó. Nó từng được Lưu Chương dùng để đoạt mạng nhân vật mạnh nhất thời bấy giờ - Thủ lĩnh Huyết tộc, Vu Dương. Khỏi phải nói về sự khủng khiếp của nó. Chưa kể đến Cấm thuật mà Lưu Vũ đã dùng, chỉ riêng thanh kiếm này cũng đủ khiến Lưu Chương dạo quanh một vòng cửa tử. Lần này e rằng cậu ấy lành ít dữ nhiều rồi...

Santa từ đằng sau ôm lấy hai vai anh an ủi.
- Không sao đâu, Riki. Đó là Vu Dương mà, anh ta sẽ cứu được AK thôi!

Bên này Vu Dương đang cẩn thận truyền từng chút năng lượng của cậu sang cho Lưu Chương. Vết thương của thanh kiếm này rất đặc thù, không thể dùng cách thông thường để cầm máu. Nhìn chất lỏng đỏ tươi không ngừng thấm qua kẽ tay, nét mặt Vu Dương trở nên lo lắng.
Nếu như máu còn không ngừng chảy thì...

- Đau!
Lưu Chương mệt mỏi nâng mi mắt lên, giọng nói yếu ớt thì thào vài âm không rõ nghĩa.

- Cậu muốn nói gì sao? - Vu Dương nhẹ nhàng hỏi, tai áp sát bên miệng Lưu Chương.

- Cậu...từ bỏ đi.

- Xin lỗi, nhưng lần này tớ không thể nghe lời cậu rồi.

Khóe miệng Lưu Chương gian nan kéo lên một nụ cười.
- Đồ con cừu ngốc. Tớ sẽ không chết đâu, thứ đó sẽ không để tớ chết...

Còn chưa nói hết câu, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy khó thở, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

- Lưu Chương! - Vu Dương hoảng hốt gọi tên bạn.

Lưu Chương dùng tay quệt ngang vết máu dính trên khóe miệng. Hơi thở của cậu ngày một mỏng, tựa như ngọn đèn sắp cạn dầu. Lưu Chương biết nó sắp đến rồi, nhưng cậu vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Giọng cậu mềm xuống như năn nỉ người trước mặt.
- Vu Dương, đừng có độc chiếm thời gian ít ỏi còn lại của tớ chứ!

Vu Dương cảm nhận được một sức mạnh từ bên trong Lưu Chương đang ngăn dòng năng lượng cậu truyền vào. Sau bao nhiêu năm, dường như nó mạnh lên rồi. Nhưng Vu Dương đã cứu được Lưu Chương một lần, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi!
- Tin tớ, được không?

Lưu Chương đưa tay lên chạm lên nếp nhăn giữa hai chân mày của bạn.
- Vu Dương à, lần này không giống. Xin cậu đấy, tớ không còn nhiều thời gian!

- Không...
Bàn tay Vu Dương siết chặt, ánh sáng màu xanh dương cố gắng len qua đám khói đen dày đặc, thấm từng chút một qua miệng vết thương. Một chút nữa thôi...

- Khụ...khụ...khụ
Cơn ho của Lưu Chương thành công khiến cậu phân tán sự chú ý. Máu tươi lại trào ra, số lượng còn nhiều hơn lần trước.
Chết tiệt, nó đang phản kháng lại năng lượng của Vu Dương. Nếu không phải cậu mới tỉnh lại, sức mạnh còn chưa phục hồi hoàn toàn thì...
Lưu Chương đẩy nhẹ vai bạn, lắc đầu.
- Vô ích thôi!

Cuối cùng Vu Dương thả hai tay ra, máu vẫn rỉ rả nhưng đã không còn chảy ồ ạt như trước nữa. Cậu nhíu mày nhìn những đường màu đen ngoằn ngoèo vắt qua mép vết thương trên ngực Lưu Chương đang ép đám khói độc kia ra.
Hai thứ linh vật nguy hiểm nhất trên thế giới hiện giờ đang cạnh tranh nhau trên thân thể của Lưu Chương.
Vu Dương biết Hỗn linh sẽ không để Lưu Chương chết. Nó cần thân thể của cậu ấy, lại càng khao khát linh hồn của cậu ấy hơn. Nỗi đau đến tuyệt vọng kéo dài hơn 200 năm kia vẫn luôn là thứ nó thèm khát.

- Để tớ thử thêm lần nữa, có thể vẫn còn kịp...

Đáp lại ánh mắt lo lắng của Vu Dương, Lưu Chương chỉ cười nhẹ.
- Cậu xếp hàng đi, chuyện của chúng ta dài quá nên phải để sau cùng.
---

Lưu Chương đưa mắt về phía những người còn lại trong phòng, khẽ gọi.
- Riki.
Vu Dương hiểu ý lùi ra sau nhường chỗ cho Riki lại gần. Bàn tay Riki run run nắm chặt vạt áo. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh.
- Akira...
Lưu Chương cười nhẹ nhõm, đã lâu rồi không ai gọi anh như vậy. Anh đưa tay kéo Riki lại gần, thì thầm.
- Riki, nhớ giao ước của chúng ta không?
Riki gật đầu.
- Đến lúc thực hiện nó rồi. Cậu...
Khi Lưu Chương vừa dứt lời, ánh mắt của Riki trở nên phức tạp.
- Tôi không biết mình có làm được không nữa. Lưu Chương, tôi không đủ mạnh.
Lưu Chương nắm lấy lòng bàn tay của Riki, dùng ngón tay vẽ lên đó một biểu tượng.
- Cậu sẽ làm được! Giúp tôi nhé.
...

Riki bước ra khỏi căn phòng. Ngay phía sau anh là Santa.
- Riki, AK sẽ ra sao?

- Hỗn linh sẽ chiếm lấy thân thể cậu ấy như một chiến lợi phẩm cho đến khi linh hồn cậu ấy đủ mạnh mẽ để giành lại quyền kiểm soát.

- Sẽ mất bao lâu...

- Anh không biết. Có thể sẽ là mãi mãi.

Riki thở dài.
- Ngay từ đầu, cậu ấy đã tính toán cẩn thận kết cục của tất cả mọi người nhưng lại chỉ chừa mỗi bản thân mình ra.

---
Lâm Mặc từ đầu đến giờ vẫn đứng một bên quan sát.
Cơn tức giận khi bị bạn thân lừa dối sớm đã chẳng còn khi thấy cậu ấy trở thành như vậy.

Lưu Chương, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn. Kỳ thực lại luôn ôm rắc rối vào trong lòng.

Riki vừa rời khỏi, Kazuma đã đẩy cậu về phía người đang nằm trên sopha kia.
- Lâm Mặc, có thể đây sẽ là lần cuối...

Ánh mắt của Lưu Chương vẫn theo sát suốt quãng đường cậu di chuyển đến bên cậu ấy.

- Cậu nói xem, tôi nên làm gì với cậu đây?

- Lâm Mặc đừng khóc... tất cả là lỗi của tôi.

Bàn tay Lâm Mặc run run chạm lên vết thương lúc này đã bị bao phủ hoàn toàn bởi đống dây đen chằng chịt.

- Nếu như đã tính toán giỏi như vậy thì phải bình an chứ? Tại sao hả, Lưu Chương? Tôi còn chưa kịp tức giận với cậu, còn chưa kịp mắng cậu một trận nên thân nữa mà...

- Lâm Mặc, tôi xin lỗi.

Cuối cùng cũng nói ra được rồi.
Chỉ 3 chữ đơn giản của Lưu Chương liền đánh tan những ấm ức đè nén trong ngực cậu.

- Nếu cậu mà dám chết, tôi nhất định sẽ không tha thứ đâu. Biết chưa hả?

-----
Lưu Chương thực sự đã dành những phút giây cuối cùng của mình để hoàn thành hết mọi chuyện.
Cần xin lỗi cũng đã xin lỗi.
Cần dặn dò cũng đã dặn dò.

Nhìn từng người một bước ra ngoài, Vu Dương cuối cùng cũng có cơ hội ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Đã đến lượt tớ chưa?

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn bạn, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy!
- Để xem nào. Số thứ tự 05, đến lượt cậu rồi đấy Vu Dương.

Vu Dương đưa tay gạt lọn tóc trước trán bạn.
- Cậu thấy thế nào rồi?

- Yên tâm, tớ vẫn trụ được cho tới khi tiếp chuyện cậu xong.

- Lưu Chương, tớ biết cậu đã nhờ Riki điều gì. Việc ấy là không công bằng với Châu Kha Vũ.

- Tớ biết...

- Để cho cậu ấy tự quyết định đi.

- Sau này, nếu có cơ hội tớ sẽ bù đắp cho cậu ấy.

- Cậu lừa mọi người thì không nói làm gì. Giờ còn định lừa cả tớ sao? Sau này mà cậu nói là bao giờ?

Vu Dương lướt tay trên gương mặt nhợt nhạt của Lưu Chương.
- Tớ hối hận rồi. Lẽ ra tớ không nên để lại mọi chuyện cho một mình cậu gánh vác.

Lưu Chương nghiêng đầu cười.
- Giờ cậu đã có cơ hội để chuộc lỗi rồi đấy. Nhóm của Riki và Patrick vẫn còn rất non nớt. Hãy giúp các cậu ấy xây dựng nên thế giới mà chúng ta vẫn luôn mơ ước nhé.

- Cậu không thể ở lại sao?

Lưu Chương chạm lên bàn tay Vu Dương đang đặt trên gương mặt mình.
- Tớ sẽ trở về mà!

Có lẽ là 200 năm sau.
Có lẽ là 500 năm sau.
Cũng có lẽ là không bao giờ.

- Hứa với tớ, sau này nhất định phải sống vì bản thân mình, tốt nhất là ích kỷ một chút. Thích làm gì thì cứ làm, yêu ai nhất định phải giữ người đó bên cạnh. Không được gánh vác mọi thứ một mình nữa. Trời có sập xuống, chúng ta cùng nhau chống đỡ!

- Nghe sến quá đi. Ai không biết còn tưởng cậu đang tỏ tình tớ đấy.

- Không được sao?

- Ừ, không được. Sẽ có người ghen đấy.

- Có vẻ tớ đến muộn rồi.

- ...

- Nếu tớ xuất hiện đúng lúc, liệu có cơ hội nào không?

-  Sẽ không có gì thay đổi cả. Bởi vì là cậu ấy nên thời điểm nào cũng là đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top