Chap 2 - Quả báo của Châu Kha Vũ là Lưu Chương
- Cái gì?
Lưu Chương chán nản nhìn thằng bạn trợn tròn mắt nhìn cậu hét lớn.
- Lâm Mặc, đừng có làm tao giật mình. Tay tao đang cầm ống dung dịch acid Sunfuric đậm đặc đấy!
Lâm Mặc nhìn cả phòng thí nghiệm đang đổ dồn ánh mắt về mình thì vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lại ngồi xuống cạnh AK. Cậu nhỏ giọng.
- AK, mày điên à? Trực tiếp hỏi như vậy luôn!
Lưu Chương vẫn bận tối mắt với mấy ống dung dịch thí nghiệm. Cậu không thèm nhìn sang Lâm Mặc mà từ tốn trả lời:
- Như vậy có gì không ổn à?
Lâm Mặc cũng cạn lời với thằng bạn trúc mã.
- Rất không ổn đấy AK. Nếu không phải Châu Kha Vũ thì giờ trên diễn dàn trường đã có bài ' Học bá Lưu Chương dụ dỗ sinh viên ngủ cùng " rồi đấy!
Lưu Chương chợt quay sang, nụ cười vẫn lạnh nhạt.
- Vậy nên tao mới chọn Châu Kha Vũ!
Giờ thì để tao yên được rồi chứ.
Lâm Mặc ???
" Ok, bạn là nhất, không ai làm lại bạn luôn"
- Mày điên rồi!
Bỏ lại Lâm Mặc với những dấu hỏi chấm to đùng, Lưu Chương đã quay sang với đống dụng cụ thí nghiệm của mình. Nhìn thằng bạn tập trung chỉnh lại pipet, không có một dấu hiệu gì muốn tiếp tục cuộc đối thoại, Lâm Mặc đành thất thểu rời khỏi phòng thí nghiệm. Trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu nói cuối cùng của Lưu Chương. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Hôm trước nó vẫn còn bình thường mà. Gần đây cũng không gặp sang chấn gì...
Nỗi bực dọc của Lâm Mặc kéo dài đến tận bữa trưa. Rõ ràng cậu có ý tốt lo cho bạn. Vậy mà nhìn nó xem...
Lưu Chương đặt thìa xuống, nhìn sang Lâm Mặc mặt nặng mày nhẹ vẫn chưa ăn hết một nửa khay cơm.
- Còn thắc mắc gì?
Lâm Mặc với 10 vạn câu hỏi vì sao cũng chưa biết hỏi câu gì đầu tiên. Cậu nắm lấy bàn tay Lưu Chương trên bàn, ánh mắt chân thành.
- AK, mày gặp phải cú shock gì sao? Hay có ai dám bắt nạt mày. Mày nói với tao một câu, tao xử đẹp nó. Đừng có tự dưng dậy thì lần hai như thế, tao sợ!
Lưu Chương rút bàn tay khỏi tay Lâm Mặc, nhấc tờ khăn ướt bên cạnh từ tốn lau.
- Lâm Mặc, lần sau còn dám tự tiện động chạm vào người tao lần nữa...coi chừng khớp cổ tay của mày!
Lâm Mặc bất mãn nhìn vẻ đầy ghét bỏ của thằng bạn.
- Okie, okie mày không cho bạn thân 23 năm động vào người mà lại đi dụ dỗ thằng nhóc kém 3 tuổi ngủ cùng...
- Vậy nên mày không muốn biết lý do?
Mắt Lâm Mặc sáng lên, cậu chồm người ra phía trước, suýt nữa đụng phải trán thằng bạn.
- Sao?
Lưu Chương dùng ngón trỏ đẩy đầu đối phương về chỗ cũ, còn mình thì ngả người tự do ra sau ghế tựa.
- Nốt năm nay chúng ta tốt nghiệp rồi...
- Cái đó tao biết rồi.
Lưu Chương nhíu mày
- Hạ thấp tông giọng xuống!
Nhìn đối phương ngoan ngoãn cúi đầu, lặng im, Lưu Chương cuối cùng cũng tiếp tục nói.
- Tao sắp 24 tuổi rồi đấy. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tài giỏi có tài giỏi. Vậy mà suốt ngày bị chôn vùi trong phòng thí nghiệm. Đây chẳng phải tổn thất lớn cho thần Cupid sao? Tao không thể để nhan sắc này bị hoài phí nữa. Phải yêu đương thôi. Mà Châu Kha Vũ rất đẹp trai hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của tao. Có thế thôi.
Một lần nữa, Lâm Mặc cảm thấy khó mà nuốt trôi cái suy nghĩ của thằng bạn. Không phải nó học nhiều quá bị tàu hỏa nhập ma đấy chứ.
- Mày đùa à!
Lưu Chương chợt bày ra gương mặt nghiêm túc, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Lâm Mặc lại gần. Cậu lấy hai tay khum lại, thì thầm vào tai bạn, ra điều bí mật trọng đại lắm.
- Ờ, đùa đấy.
Nhìn đối phương ôm bụng cười lăn lộn, Lâm Mặc không kìm được cơn tức giận. Thằng này, vậy mà dám trêu cậu.
- Lưu Chương! Mày nghiêm túc lại coi.
...
Lưu Chương bị liên hoàn chảo của Lâm Mặc tấn công, cũng không dám trêu bạn nữa. Cậu đứng dậy thu dọn đồ ăn trên bàn rồi quay sang chào Lâm Mặc.
- Đi đây.
Nhìn bóng người xa dần, Lâm Mặc chợt nhớ ra điều gì, gọi vọng theo.
- Lưu Chương, mày vẫn chưa trả lời tao!
Đáp lại cậu chỉ có bàn tay vẫy vẫy từ phía sau của đối phương.
Cmn Lưu Chương, anh em bao năm mà còn bày đặt giấu giấu giếm giếm. Lâm Mặc mà còn thèm quan tâm đến cậu ta nữa thì cái tên này cứ viết ngược lại đi!
---
Lại nói về Châu Kha Vũ...
Trên giảng đường của khoa Kinh tế giờ giải lao, nhóm Kha Vũ đang bàn tán sôi nổi về buổi tiệc hôm nọ mà cậu bỏ lỡ.
Bỗng...một người bước vào từ cửa chính thành công khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào.
Kha Vũ giật mình...là Lưu Chương!
Châu Kha Vũ thề rằng tim mình bị rớt một nhịp khi thấy Lưu Chương bước vào giảng đường cậu đang ngồi. Cmn, có cần phải ép nhau như vậy không?
- Kha Vũ, tối nay có bận gì không?
...
Kha Vũ trợn tròn mắt, định thần một hồi rồi mới quay sang Oscar- người vừa đặt câu hỏi phía trên.
Cậu chưa kịp trả lời thì đã thấy Lưu Chương đi về phía này và...lướt qua?
Fuck, anh ta đang định giở trò gì?
Lưu Chương đi thẳng đến chỗ lớp trưởng lớp kinh tế để đưa một số giấy tờ liên quan đến Hội học sinh, bỏ qua ánh mắt không mấy thân thiện của ai kia. Anh cười thầm trong lòng. Vậy mà, cậu ta cũng suy nghĩ về lời nói kia...
Lưu Chương đứng giải thích với cậu lớp trưởng kia khoảng 5' rồi rời đi. Cả quá trình không hề đánh rơi một ánh mắt nào lên người Kha Vũ cả. Và không hiểu sao, điều đó khiến cậu rất bực mình.
- Oscar, em ra ngoài một chút. Mấy anh em cứ đến chỗ hẹn trước, đừng đợi em.
Kha Vũ bắt kịp Lưu Chương ngay trước khi anh rẽ về khu phòng thí nghiệm. Đây là một hành lang lộ thiên nối khu giảng đường với nhà thực hành. Dưới những thanh xà bằng gỗ là mấy dây leo hoa trắng xinh xắn. Có vẻ như đây là địa điểm yêu thích của mấy cặp đôi. Nhưng Kha Vũ nào có tâm trạng mà ngắm hoa cỏ. Cậu bước một bước dài rồi kéo lấy cánh tay của người đi phía trước.
- Lưu Chương!
Lưu Chương thoáng nhíu mày nhưng cũng không gạt tay cậu ra. Ý cười nhàn nhạt trên gương mặt.
- Sao vậy? Mới đó mà cậu đã chia tay rồi?
Kha Vũ biết mình hơi thất lễ bèn buông tay anh ra.
- Về chuyện hôm đó... em nghĩ nên trả lời anh một cách đàng hoàng.
- Vậy câu trả lời hôm đó không đàng hoàng sao?- Lưu Chương nhướn mày nhìn người trước mặt
- Không... ý em không phải vậy...Ừm, em có thể hỏi vì sao anh lại đưa ra lời đề nghị đó không?
- Ý trên mặt chữ.
- Chuyện này khá nhạy cảm. Anh biết em là người như thế nào mà. Nếu anh định nghiêm túc tìm một đối tượng, em có thể giới thiệu cho anh mấy người tốt hơn.
- Theo ý cậu thì nghiêm túc là như thế nào?
Kha Vũ hơi lúng túng, cậu sợ Lưu Chương hiểu sai ý của mình.
- Lưu Chương, anh thực sự rất tốt. Nếu anh muốn, em tin sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đáp ứng. Vậy nên không cần thiết phải...
- Cậu không cần phải lo lắng cho danh tiếng của tôi.
Suy nghĩ một hồi, Lưu Chương nói tiếp
- Với lại, mấy người kia đều không đẹp trai bằng cậu. Tôi nghĩ rồi, nếu ai cũng như nhau, sao tôi lại không chọn người đẹp trai một chút?
...
20 năm cuộc đời, Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ mình cũng có ngày này, chính xác là không còn gì để nói...
Nhìn con người thản nhiên quay người bước đi sau khi để lại một phát ngôn có sức sát thương khủng khiếp, Châu Kha Vũ thầm nghĩ ' quả báo của mình cuối cùng cũng đến rồi sao? '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top