Chap 12 - Tàn nhẫn

Trời lại mưa rồi. Chẳng phải mùa hè đã qua từ lâu rồi sao?
...
Châu Kha Vũ ngồi trong giảng đường, nhưng tâm trí lại đặt ở cơn mưa ngoài cửa sổ kia.
Hôm nay anh có mang ô không?

Kha Vũ đứng hồi lâu dưới mái hiên khu giảng đường. Cậu cũng không biết mình đang chờ gì nữa. Cậu nhìn chiếc ô cầm trên tay, nghĩ ngợi một hồi rồi đưa nó cho một người bạn kế bên.
- Cậu cầm ô về trước đi, hôm sau mang trả tôi là được.
...
Cuối cùng người ấy cũng đến. Lưu Chương lững thững bước tới. Anh cũng nhìn thấy Kha Vũ từ xa rồi, nhưng không có ý định tránh đi.
Tựa như, khung cảnh ngày hôm ấy lặp lại, chỉ khác là hai nhân vật đã đổi chỗ cho nhau. Kha Vũ đứng trước mặt anh, với tay định lấy chiếc ô.
- Lưu Chương, em không mang theo ô. Cho em đi nhờ ra bãi đỗ xe được không?

Bàn tay định bung dù của Lưu Chương ngừng lại. Rốt cuộc anh cũng nhìn thẳng cậu.
- Kha Vũ, đừng cố chấp nữa.
- Nhưng anh vẫn chưa cho em một lời giải thích thỏa đáng.
Lưu Chương thở dài.
- Cậu muốn tôi phải giải thích gì nữa đây?
Giữa đám đông nhốn nháo bởi cơn mưa bất chợt, Kha Vũ và Lưu Chương như một bức tranh tĩnh lặng không khớp với khung cảnh chung. Ánh mắt nóng bỏng của Kha Vũ rơi trên gương mặt anh như thiêu đốt.
Cuối cùng Lưu Chương cũng đầu hàng. Anh kéo cậu ra một góc khuất yên tĩnh.

- Thôi được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng... Cậu hỏi đi.
- Lưu Chương, tại sao hôm đó lại tiếp cận em?
- Kha Vũ, tôi sẽ thành thật với cậu. Vốn lần đầu tiên ấy, tôi chỉ định trêu chọc cậu thôi nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra theo hướng đó. Thật sự, gần đây tâm trạng tôi không được tốt. Vậy nên tôi muốn tìm kiếm một chút mới mẻ kích thích. Trùng hợp làm sao, cậu lại xuất hiện đúng lúc đó. Tôi đã nghĩ rằng, nếu là cậu thì kết cục sẽ không quá rắc rối. Bởi dù sao cậu cũng có kinh nghiệm về việc này. Không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Xin lỗi nếu như tôi khiến cậu tổn thương!
- Anh chắc chắn từ đầu đến cuối không có một chút cảm xúc gì với em sao?

Lưu Chương nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ gật đầu khẳng định.
- Tôi xin lỗi.
...
- Vậy còn Oscar?
- Anh ấy khác cậu. Cậu mang lại cho tôi cảm giác kích thích, nhưng chỉ là nhất thời. Còn anh ấy khiến tôi cảm thấy an toàn.
- Em chỉ muốn hỏi, anh có cảm xúc đó với Oscar sao?
Lần này, Lưu Chương không thể trả lời ngay. Anh hơi cúi đầu...
Châu Kha Vũ cười cay đắng. Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi. Vẫn là định kiến về quá khứ khiến anh không tin tưởng cậu.
- Em sẽ chỉ hỏi một câu cuối cùng nữa thôi. Tối hôm đó, anh chưa cho em câu trả lời. Chúng ta đã từng gặp nhau trước buổi chiều hôm đó chưa?
Lưu Chương vẫn cúi đầu, giọng nhẹ như một cơn gió.
- Chưa từng...
- Nhìn thẳng vào mắt em rồi trả lời được không?
...
- Chưa từng.
Kha Vũ nhìn sâu vào mắt anh, cố tìm một tia lay động. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là con ngươi trong suốt phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Kha Vũ nhìn chiếc ô của Lưu Chương trên tay. Vào phút cuối, anh ấy rời đi để lại nó cho cậu.
Nhìn bóng hai người dưới màn mưa, trái tim Kha Vũ thắt lại.
Người cầm cán ô che cho anh không còn là Kha Vũ nữa rồi...

---
Tại bãi đỗ xe trường đại học X

Kha Vũ có thể dễ dàng nhận ra chiếc Porsche đen của Oscar phía trước. Cậu khởi động xe, đánh tay lái sang bên bám theo chiếc xe vừa rời khỏi cổng trường.
Kha Vũ không biết mình có bị điên không nữa. Sau câu trả lời thẳng thừng của Lưu Chương vậy mà cậu vẫn chưa thể từ bỏ. Coi như đây là tia hi vọng cuối cùng đi. Dẫu sao, Kha Vũ cũng không thể tin được trong thời gian ngắn như vậy, hai người có thể nảy sinh tình cảm...
Nhưng Kha Vũ lại dường như quên mất rằng, cậu quen Lưu Chương cũng chưa được bao lâu. Vậy mà nhìn xem, hiện giờ ai mới là kẻ không thoát ra được.

Chiếc xe phía trước dừng lại ở khu trung cư Vạn An. Kha Vũ biết, đây là địa chỉ riêng của Oscar. Ngoài Santa, Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, không ai biết chỗ này cả.
Cậu nhìn Oscar bước ra khỏi xe, bung dù đi qua bên đối diện mở cửa xe, che mưa cho người kia.
Từng động tác đều rất cẩn thận, tỉ mỉ, không để một giọt nước rơi trên người Lưu Chương.
Ngọn lửa hi vọng trong tim Kha Vũ đang dần lay động.
Hai người đã đi vào trong rồi.
Kha Vũ biết rõ vị trí căn hộ của Oscar. Cậu nhẩm đếm tìm khung cửa sổ kia. Khoảnh khắc Kha Vũ đếm đến ô số 5 tầng 4 cũng vừa vặn đèn trong phòng bừng sáng...
Chắc giờ Lưu Chương đang thay đôi giày của anh bằng đôi dép đi trong nhà nhỉ?
Anh có đòi Oscar phải làm ớt xào thịt sợi với trứng ốp la không? Oscar còn chẳng biết nấu ăn mà!
Anh có mè nheo đòi tắm cùng Oscar không? Có đang tròng lên mình chiếc áo phông rộng thùng thình của người kia không?
Tất cả các câu hỏi khiến Kha Vũ như phát điên. Thậm chí trong một phút bốc đồng, cậu đã nghĩ đến chuyện lên trên đó cướp anh về, giấu đi...để anh mãi mãi chỉ thuộc về mình.

Chợt một bóng người xuất hiện phía sau khung cửa sổ. Trái tim Kha Vũ dội từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. Cậu mở cửa xe, vội vã mà không nhớ bung dù, cứ thế chạy dưới màn mưa trắng xóa.
Kha Vũ đứng ngay dưới khung cửa sổ kia, ngước lên.
Là Lưu Chương.
Nhưng anh không thấy cậu.
Trước cả khi Kha Vũ kịp gọi tên anh, Lưu Chương đã đóng cửa lại, còn kéo cả rèm xuống.
Phía sau anh xuất hiện thêm một người. Ánh đèn trong phòng in hai chiếc bóng lồng vào nhau lên tấm rèm cửa. Bàn tay Kha Vũ cuộn lại thật chặt. Móng tay cắm ngập sâu vào thịt túa máu...
Đèn tắt rồi.
Kha Vũ vẫn đứng ngây ngốc dưới cơn mưa.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng quay bước.
Lòng đã lạnh rồi...

---
Trong căn phòng tối om, Lưu Chương đang ngồi trên ghế sopha, gương mặt vùi trong hai bàn tay.
Oscar qua khe hở của rèm nhìn xuống tầng 1.
- Cậu ấy đi rồi, Lưu Chương!
...
Lưu Chương vẫn im lặng. Gương mặt Kha Vũ dưới cơn mưa đang bóp nghẹt trái tim anh. Giá như cậu ấy đừng động lòng thì anh cũng không cần tàn nhẫn như vậy.
" Cậu ấy lại quên che ô rồi. Con người này, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng mà."
Một lúc lâu sau, Lưu Chương mới ngước mặt lên qua khẽ các ngón tay.

- Oscar, lát anh nhờ Gia Nguyên qua xem cậu ấy thế nào. Nhớ mang thêm một chút nước gừng nóng.
- Được rồi.
- Còn nữa...đừng để cậu ấy uống quá nhiều rượu.
-----

Chào mọi người.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện cho đến tận bây giờ❤❤❤

Mình đã hơi phân vân không biết có nên spoil một chút không. Nhưng khi nghĩ đến việc mấy chap trước cua gấp quá khiến các bạn không kịp chuẩn bị thì sau một hồi đắn đo mình vẫn quyết định nói ra vài điều.

Thứ nhất là bối cảnh trường học tới đây cuối cùng cũng đã kết thúc.
Sau chương này, một số nhân vật quan trọng sẽ lên sàn và cốt truyện cũng được mở rộng ra.

Thứ hai là trong truyện sẽ có một vài nhân vật phản diện ( cũng không biết có nên gọi như vậy không nữa ) . Thực sự, không phải mình có định kiến gì với các thành viên đóng vai trò phản diện đâu, chỉ là trong quá trình viết mình sẽ ngẫu nhiên lựa ra vài cái tên. Mong rằng nó sẽ không khiến các bạn thấy khó chịu.
Và nếu bạn nào quá nhạy cảm về vấn đề này thì cho mình xin lỗi trước nhé!

Còn điều cuối cùng, mình chỉ muốn nhắn nhủ là : Sau bao nhiêu lần sửa đổi thì Đại kết cục cũng viết xong rồi. Mong mọi người có thể chuẩn bị một tâm lý thật sẵn sàng để đón nhận mọi khả năng có thể xảy ra! 😂😂😂









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top