Sau này vẫn muốn được ngồi cạnh em
Trong vòng này những thực tập sinh của Chuang sẽ phải tham gia cải biên ca khúc chủ đề theo nhóm. AK và Châu Kha Vũ thuộc 2 team khác nhau. AK cũng thấy khá buồn, vì không được cùng team với CKV, nhưng nhìn những người trong team cậu, đều là những người nổi bật, thứ hạng cao thì AK cũng thấy hơi nản lòng rồi. Thôi vậy, đợt sau, nhất định là lần sau AK sẽ cố gắng để được chung team với cậu. Trong quá trình cải biên, AK thấy khá bận rộn vì nhiều công đoạn, team của AK cũng rất vui, đều là những người tải năng và có kinh nghiệm trong việc sáng tác. Từ khâu nên nội dung, ý tưởng, viết lời, ... mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng thời gian khá ngắn, và trong phần này AK có part rap khá nhiều, cả rap đơn và rap đệm nên sau khi hoàn thành phần lời, AK có khá ít thời gian để học thuộc và luyện để thu âm.
Tối trước đêm thu âm, AK đem lời bài hát ra chân cầu thang đi bộ ở khu cuối ký túc xá để tập luyện. Ở phòng cậu khá ồn, cả Vu dương, Santa và Riki đều đang phải luyện tập cho màn trình diễn của mình nên AK quyết định tìm một chỗ yên tĩnh để học thuộc lời. Vốn AK cũng không sợ tối, và chắc rằng giờ này thì cũng không còn ai bén mảng tới khu cầu thang này,càng yên tĩnh. Nhưng khi đi tới phía cuối cầu thang, AK thấy có bóng người cùng mùi hơi thuốc lá điện tử phảng phất, cậu khá giật mình vì giờ này không nghĩ còn staff ở lại trễ như vậy, hay thực tập sinh nào trốn ra đây hút thuốc. Đang định quay về thì người ngồi kia đột ngột quay đầu lại, và lại không phải ai khác chính là CKV, crush của cậu đây sao. Cậu tròn mắt nhìn người kia, người kia cũng quay lại nhìn cậu một lúc, rồi cất thuốc lá đi. CKV nhìn vào tờ giấy ghi lời trên tay của AK đoán rằng anh ra đây để học thuộc lời.
"AK, anh cứ tới đây ngồi đi, em xin lỗi vì đã hút thuốc nhé"
AK cũng thấy việc con trai hút thuốc không xấu, các anh trai trong rap thế hệ mới kia của cậu ai cũng đều hút thuốc cả, để giải tỏa căng thẳng hay tìm cảm hứng sáng tác. Nhưng AK không hút, cậu thấy sức khỏe của mình không ổn, đây cũng không phải là cách cậu muốn lựa chọn.
AK đi tới bên cạnh CKV, ngồi xuống cạnh cậu. "Sao giờ này em còn chưa ngủ thế". Cầu thang phía góc tòa ký túc xá khá nhỏ, chỉ vừa cho 2 người ngồi một chút. Thấy AK ngồi xuống, CKV liền xích ra phía ngoài, chừa chỗ cho anh. "Em không ngủ được, nên ra đây ngồi chơi. AK thì sao, anh tới đây học thuộc lời à. Không sợ tối sao".
Không biết sao AK thấy CKV khác với mọi ngày, tuy nói chuyện vẫn dịu dàng nhưng sự lạnh lùng từ bên trong vẫn đột ngột tỏa ra mà không hề báo trước. "Ừm, anh tới để học lời. Thời gian gấp quá, anh sợ lúc thu âm có nhiều sai sót, ảnh hưởng tới thời gian của mọi người. Mà anh ngồi đây có tiện không. Em không cần để ý tới anh đâu, nếu không thì để anh ra chỗ khác nhé". "Không sao anh cứ ngồi đây đi, em cũng ngồi một lúc nữa thôi rồi về phòng"
Vậy là AK và CKV ngồi cạnh nhau trong khu cầu thang chật hẹp, chỉ có le lói ánh đèn từ dãy ký túc phía ra, để soi rõ lời bài hát, AK đã bật đèn pin của điện thoại, nhưng khổ nỗi nay đi mà AK không mang theo kính, thành ra xem một lúc mà mắt đã mỏi rồi. CKV ngồi cạnh vẫn nghịch điện thoại, bọn họ trong doanh dù đã có quy định cấm không dùng điện thoại nhưng hầu như ai cũng có tới 2 3 chiếc để dự phòng. Bọn họ cũng không phải mù mờ về chuyện bên ngoài, ai được nhiều fan hâm mộ để ý, hầu như mọi người cũng đều nắm rõ.
AK vừa học thuộc lời, vừa cầm bút để ghi chú và sửa một số lỗi cho hoành chỉnh hơn. Khi bắt đầu tập trung vào công việc, AK gần như không nói chuyện với ai, bầu không khí yên tĩnh tới nỗi chỉ nghe được tiếng bút viết sột soạt của AK trên giấy. CKV nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng đã gần 1h sáng, cậu đang định tạm biệt AK để trở về phòng thì chợt ấy bên vai nằng nặng. Hóa ra AK đã ngủ gật trên vai mình từ lúc nào rồi. Vì cầu thang chật hẹp, hai người gần như ngồi sát cạnh nhau, đầu AK vừa nghiêng sang bên trái là có thể tựa lên vai của CKV. Trên tay anh vẫn còn cầm bút chì, giấy viết lời của anh thì được note dày đặc chữ. Chữ viết của AK thuộc dạng viết nhanh, khuôn chữ không quá cứng cáp thể hiện rằng anh là một con người yêu thích sự thoải mái và tự do. Vài tia sáng le lói chiếu lên mặt anh, trông lúc này AK trẻ con hơn rất nhiều. CKV cũng đã có lần tới xem team của anh sáng tác, lúc ấy anh rất nghiêm túc, cách anh trao đổi với mọi người trong team cũng rất tự tin, nhiều khi mọi người còn thấy anh là người không để gì vào mắt ngoài âm nhạc. Nhưng một AK bên cạnh cậu bây giờ thì chỉ như một đứa nhóc đang thiu thiu ngủ, đầu mày hơi nhăn lại, xem chừng có vẻ không thoải mái rồi đây. CKV đang định gọi anh dậy để về phòng thì bỗng nhiên tay của AK vòng qua tay cậu, nắm chặt lấy ngón út của cậu không buông. Đây là thói quen khi đi ngủ của AK, đều phải cầm nắm hay ôm thứ gì vào trong tay thì mới ngủ được. Không hiểu sao lúc này CKV lại cười, trông AK chẳng giống như lớn hơn cậu 3 tuổi vậy. AK có làn da rất trắng, có lần CKV còn được nghe Lâm Mặc kể AK không thích mọi người khen mình trắng chút nào, AK bảo con trai phải đen một chút thì mới đàn ông. Nhưng mà nhìn người ngồi cạnh cậu, từ chân, tay đến đôi gò má trắng bóng, muốn đen cũng không phải là dễ. CKV cũng không nỡ gọi anh dậy, quyết định ngồi thêm một lúc nữa mới về. Nhưng ngồi được một lúc, vì khu này nhiều cây cối nên muối cũng không phải là ít, vừa không để ý, quay lại đã thấy trên má của AK có một nốt đỏ chói mắt rồi. Chắc AK cũng thấy ngứa bèn đưa tay muốn lên gãi thì bị CKV cầm lại, cậu sợ anh gãi không để ý lại làm xước má. Trước AK cũng kêu suốt là trên tay anh có vài vết xước vì ký túc xá có muỗi. Lần này thì phải gọi anh dậy thôi, ngủ thêm lúc nữa, thì má còn lại của anh cũng sẽ không thoát nạn đâu.
"Anh, về phòng đi thôi, muộn rồi"
AK lúc này mới lim dim mở mắt ra, cậu cũng không để ý mình đã tựa lên vai CKV mà ngủ mất. Lúc này AK chỉ có cảm giác buồn ngủ, và ngứa ngứa ở má thôi.
"Mấy giờ rồi thế, anh ngủ quên mất à. Anh bảo tới học lời mà lại ngủ mất, thật là chán quá mà"
"Em thấy cũng ổn rồi, không cần quá lo đâu. Giờ thì muộn rồi, phải về thôi, ngủ thêm lúc nữa là có chuyện đó"
Lúc này AK mới lò dò đứng dậy, mới ngủ được một lúc mà đã phải thức nên đầu AK có chút đau, thường thường trước khi vào doanh 12h là cậu đã đi vào giấc rồi, giờ thì thời gian ngủ nghỉ không còn theo quy luật, cân nặng cũng tụt, mẹ mà biết thảo nào cũng cằn nhằn cho xem.
CKV cầm lấy tay AK, đỡ anh dậy. "Chúc anh mai ghi âm thuận lợi nhé".
"Em cũng thế nhé, CKV".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top