04


Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Châu Kha Vũ lấy lý do là sang hỏi bài rồi chuồn qua nhà Lưu Chương. 

 Ting Ting...

- Con chào mẹ

- Tiểu Vũ qua chơi hả, Chương Chương ở trên phòng đó con

- Dạ vâng

Cậu chạy thật nhanh lên phòng của Lưu Chương mở cửa. Chương Chương đang ngồi học bài nghe tiếng mở cửa cũng quay đầu lại nhìn.

- Có chuyện gì vậy Kha Vũ

- Sang nhờ anh chỉ bài đó

Lưu Chương thầm thở phào, anh chỉ sợ cậu sẽ lại nhắc đến chuyện sáng nay. Trưa nay lúc đi về Châu Kha Vũ chẳng nói với anh câu nào về đến nhà cũng chỉ vẫy tay một cái rồi chạy vào nhà làm anh tưởng cậu giận anh vì không nói cho cậu biết việc bị bắt nạt. Thật ra cũng không phải là anh không muốn nói chỉ là sợ nói ra cậu sẽ bị liên lụy, bọn nó còn dọa rằng nếu dám nói cho ai biết sẽ đến tạt sơn lên nhà anh vậy nên anh chọn im lặng mà chịu đựng.

- Được rồi mang bài ra đây đi Lưu ca sẽ giúp em giải.

Anh kiêu ngạo nói với cậu

- Đây nè, anh coi đi.

Sau một hồi giảng giải Lưu Chương phát hiện ra Châu Kha Vũ chẳng hề chú ý vô bài mà cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ nghĩ đi đâu không. Anh khua khua cây bút trước mặt cậu mà cậu còn chẳng để tâm

- Nè đang nghĩ đi đâu vậy

- Hả

- Đang hỏi em đó nghĩ cái gì mà ngẩn cả người ra thế. Cái bài này dễ lắm đó không làm được thì anh không nhận mày làm em đâu đó!

- Được rồi Lưu Chương anh đừng giảng nữa em hiểu hết mà chẳng qua là tìm lý do để qua đây hỏi chuyện anh thôi.

- Có chuyện gì nào?

- Sao anh lại giấu em chuyện bị bắt nạt?

- Hả... à... đâu có

- Anh vẫn còn chối! Nếu sáng nay em, thằng Nguyên với anh Mặc không ra kịp thì anh nghĩ xem anh bị đánh tới mức nào? Sao anh lại phải im lặng chịu đựng, cơ thể của anh được ba mẹ chăm bẵm từng chút một mới được như vậy, ai muốn đánh muốn đá là được hả?

Châu Kha Vũ thật sự tức lắm! Từ năm ngoái anh cứ cố gắng tránh mặt mình, trên trường còn nhiều khi bơ tỏ vẻ không quen với mình còn giấu mình chuyện bị bắt nạt nữa. Nhắc đến lại khiến cậu tức muốn nổ tung

- Anh...

Chương Chương nghĩ tới đây thì ức muốn khóc, rõ ràng là mình vì nghĩ cho Kha Vũ, cho mọi người vậy mà giờ mình lại bị mắng. Đâu phải là anh muốn thế đâu.

Thấy khóe mắt anh ửng đỏ đôi mắt ngập nước chuẩn bị khóc tới nơi Châu Kha Vũ lại mềm lòng

- Em xin lỗi em hơi to tiếng. Vậy Chương Chương nói em nghe sao lại giấu em với ba mẹ?

Chương Chương khóc thật rồi, bao nhiêu uất ức anh phải chịu từ việc bị đánh, tới việc học bị sa sút, khi nãy còn bị cậu mắng, anh nức nở nói:

- Anh.. anh không phải anh cố ý giấu mà tại vì anh sợ em bị liên lụy nên anh mới không nói. Bọn nó dọa rằng nếu anh mách ai chúng nó sẽ đánh cả người đó, đến tạt sơn vô nhà nữa nên... hức..

Nghe đến đây cậu bỗng thấy bản thân tội lỗi, anh là đang nghĩ cho mình nên mới không nói cho mình biết vậy mà vừa nãy mình còn quát anh nữa, nhưng mà sao anh ngốc quá vậy chúng nó nói vậy mà cũng tin, có khi anh nói với chủ nhiệm một câu, chuyện này được nhà trường giải quyết chúng nó đã có thể bị đuổi học rồi mà còn sợ.

- Thôi mà đừng khóc nữa, không phải lỗi của anh là do anh nghĩ cho mọi người nên mới không nói đúng không. Được rồi đừng khóc nữa nhé!

- Um... hức...

- Chương Chương sao mà anh ngốc thế, anh cứ thử nói cho em hay bảo với ba mẹ xem bọn nó còn dám làm gì anh không mà phải sợ. Lần sau đừng giấu mọi người nữa nhé, em ở đây bảo vệ anh có được không?

- Được em hứa nhé

- Em hứa

Tiểu Vũ lau nước mắt đi cho anh còn đưa tay ra ngoắc ngoéo với anh để thể hiện lời hứa chắc chắn sẽ thực hiện được.

- Nè Chương Chương em nghe mẹ Lưu kể ngày xưa lúc em chào đời anh là người hứa sẽ bảo vệ em đó

- Vậy thì cả hai chúng ta cùng bảo vệ nhau có được không

- Hì vậy thì anh phải bảo vệ em khỏi trận đòn roi của mẹ nha hôm nay em làm bài kiểm tra bị điểm kém, tối nay mẹ biết điểm chắc cũng đang chờ em ở nhà rồi cho nên...

- Không có đâu nha cái này anh không đánh em thêm mới lạ ở đó mà bao che, mà học hành thế nào mà lại bị điểm kém? Được bao nhiêu điểm? Môn nào? Lại là môn Ngữ Văn đúng không? Đã bảo em bao nhiêu lần là phải học thật kĩ thơ trước khi kiểm tra đi mà không chịu nghe lời....

Vậy là trước trận bão tố ở nhà, Châu Kha Vũ đã phải ngồi nghe một buổi giáo huấn của anh Chương đây. Cậu còn đang suy nghĩ rằng qua đây tránh nạn có phải lựa chọn đúng của cậu tối nay không hay lại là bước đệm cho cuộc chiến chính ở nhà. 

Nhưng mà mọi chuyện như vậy là ổn rồi không còn gì đáng lo ngại với Chương Chương nữa, quan hệ của 2 người cũng trở lại như trước rồi nè.

                                                                               ---

27/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top