03
Lưu Chương dạo này kì lắm, từ khi anh vô cấp 2 anh không còn nói chuyện nhiều với Kha Vũ nữa cũng trầm tính với ít nói đi hẳn. Anh làm gì cũng chỉ lẳng lặng một mình thi thoảng còn Kha Vũ còn thoáng thấy phần tay lộ ra bên ngoài áo của anh bầm tím lại. Em có hỏi cũng chỉ nói là bị ngã rồi lảng đi. Nhưng mà Châu Kha Vũ em biết thừa là không phải nhưng em không cố hỏi thêm vì anh nhất quyết không trả lời, em chỉ có thể lấy thuốc bôi cho anh thôi.
Nói là vậy chứ anh vẫn quan tâm tiểu Vũ lắm nha. Hôm Trung Thu lớp anh tổ chức làm bánh, bánh, anh làm đẹp lắm nhưng mà anh không ăn luôn trên lớp đâu mà anh mang về để ăn cùng em đó! Năm nay em cũng lên lớp 5 rồi, em phải cố thi vô trường học cùng anh rồi còn tìm xem anh có bí mật gì mà cứ giấu suốt.
--
- Mẹ ơi con đỗ cùng trường với chương chương rồi nè!!!
- Vậy là năm sau được đi học cùng anh Chương rồi, thế có muốn thưởng gì không mẹ mua cho con?
- Con muốn một cái xe đạp để đi học có được không ạ?
Kha Vũ dương đôi mắt long lanh nhìn mẹ
- Đương nhiên là được rồi
Mẹ vui vẻ xoa đầu cậu còn hứa sẽ làm món cậu thích tối nay.
--
- Kha Vũ đi học thôi!
Lưu Chương ở bên dưới nhà gọi thật to. Kha Vũ lúc này vẫn còn lim dim vừa dắt xe đạp ra vừa chào tạm biệt mẹ. Giờ học của cấp 2 sớm hơn so với cấp một nên hôm nay em phải dậy sớm để chuẩn bị, biết sao bây giờ em không muốn muộn học ngày đầu tiên đâu. Sau khi chào tạm biệt mẹ với ba xong em cùng anh Chương đạp xe tới trường vì còn khá sớm nên hai người vừa đạp vừa nói chuyện:
- Anh nói xem lên lớp 6 thì có gì khác gì với lớp dưới không?
- Khác nhiều lắm nè, kiến thức khó hơn, còn phải để ý kĩ các mối quan hệ bạn bè nữa tốt nhất là tìm bạn tốt để chơi cùng nha.
- Em có anh rồi nè, có nhóc Gia Nguyên nữa thì tìm bạn mới để làm gì với lại năm nay em còn học chung lớp với Gia Nguyên cơ
-Vậy thì tốt rồi chơi với nhóc đó đảm bảo không ai dám bắt nạt em luôn.
- Không có nó cũng chả ai dám bắt nạt em đâu, em hơi bị mạnh đấy.
- Vâng thưa ông tướng, giờ thì chuẩn bị tinh thần vô học tiết đầu đi, kiến thức khó lắm đó!
- Vâng vậy anh cũng đi học đi nha
Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn lúc ra về còn được về cùng Chương Chương nữa coi như tâm nguyện của cậu về buổi học đầu tiên cũng đã hoàn thành.
--
Hai tuần học đầu tiên diễn ra rất yên ổn. Kiến thức trên lớp đúng là khó nhưng vì cậu thông minh nên không có gì quá sức cả, đã vậy hôm nào cũng được về chung với anh của cậu nữa nè nên không có gì buồn hết.
Nhưng mà bắt đầu đến tuần thứ 3 thì lạ lắm! Lưu Chương không chờ cậu về chung nữa mà toàn lấy lý do để đi về trước, trên trường cũng tránh mặt em. Có hôm Kha Vũ đi tìm anh để kể chuyện vui, anh thấy cậu thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Em đứng ở ngoài đợi tới hết giờ ra chơi mà anh vẫn chẳng ra ngoài nên cậu chỉ đành cất đống chuyện định kể với anh, đi về lớp.
Cũng vì chuyện này mà Châu Kha Vũ quyết định bí mật điều tra xem Chương Chương nhà cậu có gì mà cứ giấu cậu mãi.
Hôm đó cậu canh giờ ra về để chạy tới lớp anh thật sớm thế nhưng mà đến nơi ngó vào thì lại chẳng thấy anh đâu. Cậu thắc mắc chẳng hiểu anh đi đâu mà nhanh thế? Liền túm anh Lâm Mặc lớp kế bên lại hỏi. Anh Lâm mặc là hàng xóm nhà cậu cũng là bạn thân học cùng lớp của Lưu Chương hồi tiểu học. Lên cấp 2 mặc dù học khác lớp nhưng mà chắc là cũng biết gì đó chứ hai người chơi thân vậy mà.
- Nè cái thằng nhóc này giữ anh lại làm gì?
- Cho em hỏi cái này
- Sao nào nói đi đẹp trai phi thường hoàn mỹ sẽ nghe
Lâm Mặc hếch mặt lên kiêu ngạo nói, còn nhếch miệng cười làm cậu chỉ muốn đánh cho mấy cái với cái bộ dạng này.
- Anh có biết Lưu Chương đang ở đâu không?
- Gì chứ chuyện này á, anh mày không biết
- Trời đất vậy mà nói như hay lắm á trời
- Kệ anh
- Mà này, anh có thấy Lưu Chương dạo này cứ sao sao không như kiểu ảnh giấu mình cái gì ý
- Mày nói anh mới nhớ, nó dạo này kì lắm rủ đi chơi không đi, đi ăn kem không đi, rủ đi học cũng chẳng thèm đi cứ ru rú một mình chả hiểu được.
- Em cũng thấy thế ảnh cứ tránh mặt em á cả ở nhà cũng thế cứ lấy lí do đi học rồi chuồn luôn.
- Nó cũng tránh mặt anh nè
Cả hai người vừa đi vừa nói không biết từ khi nào đã đi ra bãi đất trống sau trường. Nói thật là từ lúc vô trường cậu cũng chưa ra đây lần nào. Theo Lưu Chương kể đây là sân bóng rổ khi trước của trường nhưng sau này nó được chuyển qua chỗ rộng hơn nên chỗ đất này cũng như đồ bỏ đi chả ai thèm vác mặt đến.
Nhưng mà đó là ảnh nói chứ hôm nay Kha Vũ với Lâm Mặc vẫn thấy có người tới. Ở đoạn góc khuất camera sau một cái cây to có 3 người to con đang hùa vào dọa nạt lấy tiền một cậu bạn nhỏ xíu, đeo kính cận, nhìn bóng người quen lắm cơ mà nhìn từ đằng sau cậu không thấy rõ mặt. Nhưng trước hết là tới xem tình hình đã. Cậu đang định chạy lại thì bị Lâm Mặc giữ lại anh cũng nhìn thấy bón nó thế nhưng mà chúng nó to con thế kia ước chừng cũng gấp 2 anh nên là phải chạy đi tìm người cái đã chứ đánh sao lại chúng nó.
- Mày bĩnh tĩnh xem nào mày nhìn chúng nó to con thế kia làm sao mà mình chơi lại được chạy tới có khi lại rước họa vào thân chạy đi tìm người giúp đã xem nào.
Nói là làm anh chạy đi như bạy tới sân chính của trường định tóm đại một người đến giúp thì anh thấy thằng nhóc Trương Gia Nguyên. Thời tới rồi anh không nói không rằng cầm tay cậu kéo đi. Tới bãi đất trống thì Trương Gia Nguyên mới định thần lại được.
- Chuyện gì thế?
-Không nói nhiều nữa mày nhìn thấy cái đám kia không bây giờ mình phải ra cứu cái anh trai đang bị bắt nạt kia kìa mà tao với anh Mặc ra thì sợ chúng nó múc luôn cả hai đứa nên là mày phải đi cùng bọn tao.
- À tao nhìn thấy rồi bình tĩnh ra coi xem nào.
Thế là cả ba đi gần đến cái cây to kia coi thì Kha Vũ được một phen bất ngờ hơn cả lúc thấy Trương Gia Nguyên dùng răng cạp dừa. Cái người đang bị bắt nạt kia lại là Chương Chương của cậu!!!
- Nè làm cái gì đó hả
Cậu hùng hổ xông tới đỡ Lưu Chương đứng dậy mặt anh vẫn còn rơm rớm nước mắt, phần cổ bị bóp đến đỏ ửng in rõ cả dấu tay của người bóp, đầu gối với chân của anh bị xước hết. Cậu nhìn thôi đã thấy xót xa, đụng tới ai thì đụng chứ tới anh của cậu là không được rồi.
Châu Kha Vũ dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn ba người kia
- Mấy người làm cái trò gì với Lưu Chương vậy hả?
- Ha làm trò gì à mày nhìn mà còn không biết sao, là đánh nó đó thì sao cũng là do nó ngu bảo đưa tiền đây thì không chịu ăn đánh thì biết kêu ai
Cậu nghe tới đây thì tức muốn nổ tung luôn rồi thế nhưng mà cậu vẫn là sống dùng cái não. Dù có tức thì cậu vẫn còn nhỏ tuổi hơn mấy tên này, chúng nó còn to gấp đôi cậu nên có đánh cũng vô ích nhưng Trương Gia Nguyên thì khác nó từ nhỏ đã khỏe hơn những đứa cùng tuổi, năm lên năm tuổi đã đi học võ, lớp ba đi đánh giải, nên nó khỏe lắm mấy thằng này chẳng là gì so với nó cả. Cậu cậu để lại một cậu rồi dìu anh vào ghế đá gần đó ngồi
- Đúng là xúc vật cũng chỉ biết đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình
Ba thằng kia nghe vậy tức muốn sôi máu định chạy tới dạy cho nó một bài học nhưng mà bị Gia Nguyên giữ lại
- CMN thằng kia mày nói cái gì!
- Kìa 3 anh trai sao phải tức giận nó cũng đâu nói các anh đâu hay là... các anh nhột.
Và một đống hỗn độn xảy ra cuối cùng thì 3 thằng kia bị đánh cho không ngóc đầu lên được phải hứa không được bắt nạt Lưu Chương nữa.
Ở bên này
- Nè Chương Chương anh có sao không?
- Có bị xước sát ở đâu nữa không. Đi em dẫn anh lên phòng y tế kiểm tra
- thôi không cần đâu muộn rồi về nhà đi rồi anh sẽ tự xử lý vết thương.
Cậu lau đi nước măt còn đọng trên mặt anh nghiêm túc nói:
- Anh phải nghiêm túc với bản thân mình lên rõ ràng là bị đánh mà chẳng chịu nói xong còn tự mình xử lý vết thương lỡ không cần thận mà bị nhiễm trùng thì phải làm sao.
- Anh không sao mà
- Không nói nhiều đi lên phòng y tế với em.
...
Xử lý các vết thương xong cũng đã là muộn vậy là Châu Kha Vũ quyết định gác lại việc báo cáo thầy cô đến ngày mai rồi cùng anh đi về.
--
26/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top