Chương 8

Hai ngày sau, sau khi Lưu Chương thu dọn hành lý, anh đưa Daniel - trong hình hài là chú cún con - từ nhà đến sân bay. Lưu Chương phải nịnh nọt cậu một hồi mới chịu ngoan ngoãn ngồi trong khoang ký gửi rồi chờ hẹn gặp nhau khi hạ cánh.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, vừa xuống máy bay, Daniel đã cắn quần Lưu Chương và vòng qua người anh mấy vòng.

"Gâu gâu!"

("Khi nào em có thể biến thành người!")

"Này, đừng ồn ào, anh sẽ nói chuyện với em khi lấy hành lý xong." Lưu Chương cúi người xoa đầu Daniel an ủi, rồi một người một chó đứng chờ vali xuất hiện trên băng chuyền.

Cuối cùng cũng đợi được chiếc vali to màu đỏ của mình, Lưu Chương lấy quần áo trong vali ra và đưa Daniel vào nhà vệ sinh.

"Sao lại nôn nóng thế, không quản nổi em mà." Lưu Chương than thở chờ Daniel biến hóa.

"Gâu--"

("Đây là lần đầu tiên em đi máy bay đấy! Thế mà phải ở cùng với mấy con chó lâu như thế, quá là chán!")

"Bụp" một tiếng, Daniel biến thành người trước mắt Lưu Chương, mặc bộ quần áo mới mua khi trước ở trung tâm thương mại, xong xuôi cậu kéo anh ôm vào lòng.

"Có chuyện gì vậy?" Lưu Chương vòng tay qua lưng Daniel bối rối hỏi.

Daniel vùi đầu vào giữa cổ Lưu Chương và hít một hơi thật mạnh mới nói "Em nhớ anh."

"Mới có vài tiếng thôi mà?"

"Ừ." Daniel ôm một hồi lâu mới buông ra "Đi nhé?"

"Đi thôi."

Vừa ra khỏi sân bay, Lưu Chương đã bắt gặp những người bạn anh mời tới hỗ trợ mình, anh hẹn mọi người tới đón hai người rồi mời mọi người đi ăn luôn. Khi bị vây quanh và hỏi anh chàng đẹp trai bên cạnh là ai, anh sững sờ hồi lâu mới ngập ngừng trả lời là một người họ hàng sống trong nhà của anh. Người này - không thể nói là cún con anh nuôi đã chụp khoe với bọn họ! Ai mà tin được!

Daniel ngồi im nghe cuộc trò chuyện và tự hỏi thế nào mà cậu lại trở thành đứa con của họ hàng AK chứ? Cậu không muốn ngắt lời Lưu Chương nên chỉ có thể bí mật giật mạnh ống tay áo của anh.

Lưu Chương không quan tâm lắm đến động tác nhỏ của Daniel, sự chú ý của anh đều đổ dồn vào những người bạn đã lâu không gặp, anh chỉ đưa tay ra vỗ nhẹ vào tay Daniel, nhưng Daniel đã giữ chặt anh ở dưới gầm bàn.

Vừa quay đầu định hỏi Daniel, Lưu Chương liền bất ngờ trước đôi mắt của cậu - sao đôi mắt Daniel đã thành người vẫn "hung hãn" như lúc cún con giận dữ vậy?

Lưu Chương không thể hỏi thẳng cậu, anh cũng biết rằng Daniel có thể sẽ hơi buồn nếu anh không nói chuyện với cậu trên bàn ăn, vì vậy anh phải để Daniel nắm tay mình và chơi đùa tùy ý.

Sau bữa ăn, họ đến buổi tổng duyệt tại địa điểm và bắt đầu làm việc, Daniel đứng dưới sân khấu với tư cách là khán giả, nhìn Lưu Chương cầm mic và nhảy trên sân khấu - đây là điều mà trước đây cậu chưa từng thấy ở anh. Được nghe Lưu Chương hát những bài hát mà anh ấy ngâm nga khi cậu còn là một chú chó, Daniel cảm thấy rất mới mẻ.

"Thế nào? Không tệ, đúng không?" Lưu Chương nhảy xuống khỏi sân khấu sau buổi tổng duyệt.

"Ừ." Daniel gật đầu "Đây có phải là bài hát anh viết không?"

"Đúng vậy, anh không phải người vô công rồi nghề nhé." Lưu Chương đột nhiên nghĩ đến việc Daniel lo lắng về khoản chi tiêu khi mua quần áo lần trước, liền muốn giễu cợt Daniel, "Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, haha!"

Thật tuyệt vời ... Hóa ra đây là điều mà AK luôn nhất quyết phải làm, Daniel chớp mắt "Thế thì tại sao anh vẫn ăn mì gói cả ngày?"

"Anh, anh, anh do lười biếng!" Lưu Chương nhảy dựng lên khi bị người ta bóc mẽ tật xấu lập tức kéo Daniel nói nhỏ bên tai cậu: "Em, đừng có nói trước mặt chị Nam đấy, chị ấy sẽ xử anh mất. "

"Chị Nam là ai?" Daniel nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của Lưu Chương, nhìn thấy một cô gái mũm mĩm ăn mặc đẹp đang đứng bên cạnh cửa hậu trường.

"Ừ, đúng vậy, chính là người đó." Lưu Chương gãi đầu nhìn nơi hướng ánh mắt của Daniel.

"Được rồi, em sẽ không nói, nhưng sau khi trở về anh phải ăn uống đàng hoàng." Daniel kéo cánh tay Lưu Chương: "Nếu không em có thể nấu cho anh ăn."

"Không không không - không cần phải làm vậy." Lưu Chương ngượng ngùng từ chối Daniel "Dù sao thì, em, em, buổi tối nhớ đến xem, anh sẽ dành cho em một chỗ hàng đầu."

"Tốt quá!"

Cuối cùng, khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, từng nhóm người lần lượt đến xem, Daniel cảm thấy mình sắp chết ngạt bởi những nam nữ trẻ tay cầm điện thoại di động cùng nhau hò hét. Khứu giác của cậu nhạy hơn con người rất nhiều nên nó khiến cậu nhất thời nghẹt thở, có chút choáng ngợp bởi nhiều mùi đan xen khác nhau trong khu vực chật hẹp - mùi mồ hôi, mùi nước hoa,...

Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Lưu Chương đang ngồi trong hậu trường cầu cứu, nhưng tiếc rằng Lưu Chương chỉ cười và nhún vai khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cậu - anh biết làm sao được, đó mới chính là livehouse.

Daniel phải rất cố gắng mới có thể làm thích nghi, khi khán đài cơ bản đã chật kín người thì livehouse mới thực sự bắt đầu, lúc này Lưu Chương đang cháy hết mình trên sân khấu, khác hẳn với buổi tổng duyệt buổi chiều hôm nay. Lưu Chương trên sân khấu- Không, phải gọi là "AK" - Vẻ ngoài luộm thuộm thường ngày đã thay đổi, vẻ lười nhác thường ngày đã trở nên nhanh nhẹn, đi quanh hết sân khấu, hát hết bài này đến bài khác, một số bài nhẹ nhàng sâu lắng, một số vui vẻ, nhưng cũng có bài thật sự bùng nổ, anh cũng rất nhiệt tình kết nối với các khách mời hỗ trợ khi họ lên sân khấu.

Các fan trên khán đài vẫn không ngừng hô vang tên anh sau mỗi bài hát - hóa ra anh ấy lại nổi tiếng đến vậy, Daniel chợt cảm thấy có lẽ mình chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi. Mọi người trên khán đài cổ vũ cho anh và hát cùng nhau khi kết thúc, nhưng cậu lại không thể tập trung thưởng thức sân khấu của anh. Nghịch lý thay, cậu cũng hy vọng Lưu Chương có thể tiếp tục đi lưu diễn vui vẻ như thế này - như anh ấy đã nói trước đó, để kiếm thật nhiều tiền.

Khi màn biểu diễn sắp kết thúc, Daniel lại bị đám đông vây quanh - vì Lưu Chương xếp cậu ở hàng ghế đầu, và hàng ghế đầu chủ yếu là vé VIP, sẽ có cơ hội chụp ảnh cùng nghệ sĩ sau khi biểu diễn. Vì vậy, cậu nhanh chóng bị dòng người đẩy tiến về phía Lưu Chương, nhưng chỉ đứng nhìn các cô gái đến gần anh để xin chữ ký và chụp ảnh.

Cảm giác mâu thuẫn ngày càng dâng cao, Daniel muốn bỏ chạy trong giây lát - một mặt vì cảm thấy ngột ngạt khi bị mọi người vây quanh quá lâu, mặt khác, cậu đột nhiên cảm thấy rằng mình không quan trọng với anh nhiều như vậy, xung quanh anh còn rất nhiều người, mình chỉ là một trong số đó.

Suy nghĩ tiêu cực này chỉ tan biến khi Lưu Chương hét tên cậu.

"Daniel-!" Lưu Chương vẫy tay, ra hiệu cho cậu chụp ảnh nhóm.

Sau khi bị kéo đi chụp ảnh tập thể, Daniel bình tĩnh lại, ngây người hỏi Lưu Chương: "Đây là cái gì?"

"Để kỷ niệm livehouse đầu tiên của anh và của em."

"À, tốt." Daniel có chút choáng váng khi cầm lấy chiếc Polaroid đã hiện ảnh - Lưu Chương trong bức ảnh đang cười rất vui vẻ, còn cậu thật ngốc nghếch, nhếch môi nói: "Suýt chút nữa là anh đã quên mất em rồi."

"Làm sao thế được?" Lưu Chương vừa trả lời Daniel vừa đáp lại câu hỏi của người hâm mộ.

Những người hâm mộ đến chụp ảnh có lẽ đã nhận ra Daniel đứng sau Lưu Chương, một vài người đã dũng cảm tranh thủ hỏi cậu ấy có thể chụp ảnh ba người với anh chàng đẹp trai phía sau hay không - nhưng Daniel đã từ chối.

Lưu Chương không còn cách nào khác, đành phải nói: "Đứa bé của tôi xấu hổ, cậu đừng làm khó nó."

"Ồ, đây là «đứa bé của cậu »?" Giọng nói của Trần Cận Nam phát ra từ bên cạnh anh.

"Không, không, không, là đứa bé của một người anh họ của em."

" Chị không nghĩ em hơn cậu ấy nhiều tuổi thế đâu, K Bảo."

"Ai da, tóm lại là cậu ấy là họ hàng của em-!"

"Vậy cậu ấy có bạn gái chưa? Nếu chưa, giới thiệu với một cô em gái mà chị biết được không?"

"Không!" Lưu Chương vô thức cự tuyệt, Daniel của cậu làm sao có thể để giới thiệu với người khác ?

"Được, được rồi, chị không làm phiền em nữa. Buổi tối còn hẹn, chị đi trước." Vỗ nhẹ vai Lưu Chương, Trần Cẩm Nam vẫy điện thoại di động rồi rời đi trước.

Sau khi một vài người hâm mộ cuối cùng đến chụp ảnh, Lưu Chương đưa Daniel đến lối ra, nhưng Daniel di chuyển chậm chạp như thể miễn cưỡng.

"Em bị sao vậy?" Lưu Chương ngạc nhiên trước thái độ của Daniel - cún con của anh không những không kích động sau khi xem livehouse mà lại còn emo thế này.

"Không có chuyện gì." Daniel bắt tay Lưu Chương lắc đầu "Trở về đi."

Về đến khách sạn, vừa mới đóng cửa, Lưu Chương đã bị Daniel ôm lấy, mái tóc bồng bềnh cọ vào cổ anh, anh cảm thấy cả người Daniel gồng lên để ôm chặt anh hơn.

"Được rồi, em sao vậy? Không vui sao?"

"Một chút" Daniel khịt mũi "anh có mùi khác."

Oh ... Đúng, lăn lộn ở ngoài cả ngày, anh nghĩ cơ thể mình toàn mùi mồ hôi rồi, đi tắm thôi.

"Chờ đã, em cũng muốn tắm rửa." Daniel đi theo Lưu Chương vào phòng tắm, cậu còn cởi quần áo bước vào bồn tắm trước cả anh.

"Em đang làm gì thế!"

"Đi tắm."

Lưu Chương cạn lời, nghĩ "Không phải em chê anh có mùi muốn anh đi tắm sao, sao bây giờ lại muốn tranh bồn tắm của người ta. " Tuy vậy anh vẫn cam chịu lấy quần áo ra và chuẩn bị đẩy cửa ra khỏi phòng.

--Nhưng anh đã bị Daniel kéo và ngã vào bồn tắm đầy nước.

"Cái gì vậy trời?" Lưu Chương ngã vào người Daniel, may mà anh kịp thời ném bộ đồ ngủ xuống bồn rửa mặt, nếu không quần áo mới đã ướt hết rồi.

Anh vội vàng chống người và cố gắng thoát khỏi bồn tắm, nhưng Daniel vẫn giữ chặt anh và không cho anh đi.

"Này, buông ra."

"Không được, tắm với em." Daniel vươn tay nắm chiếc áo phông ướt đẫm của Lưu Chương, định giúp anh cởi ra.

"Này, không cần ..." Lưu Chương vừa muốn giãy dụa kháng cự, nhưng Daniel đã cởi được áo anh.

Lưu Chương vừa muốn nổi giận thì đã bị Daniel ôm vào trong lòng, lồng ngực trần trụi áp sát vào mặt anh, anh lại cảm thấy Daniel đang ngửi cổ mình.

"Em đang làm gì vậy?" Lưu Chương nhẹ nhàng đẩy đầu Daniel ra.

"Vẫn còn mùi" Daniel cau mày, nắm lấy tay Lưu Chương và trượt xuống thắt lưng anh, cố gắng rướn người muốn tiếp cận anh lần nữa.

A, loài chó thích dùng mùi hương của chính mình để che đi mùi của người lạ, Lưu Chương kịp nhớ ra điều đó khi Daniel dùng tay vòng qua gáy anh kéo lại định liếm cổ anh.

Nhưng thực tế giờ họ là con người, làm như vậy sao hết mùi được-!

"Khoan, dừng một chút." Lưu Chương tựa vào trong lồng ngực của Daniel, đưa tay lấy sữa tắm, "Như vậy mãi cũng không sạch được đâu."

"Hả" Daniel ngơ ngác nhìn Lưu Chương trước mặt, anh cởi chiếc quần dài đã ướt sũng, cầm lấy lọ sữa tắm, đổ ra tay Daniel một lượng đủ dùng "Dùng cái này."

"Em ... đừng nhìn anh được không" Lưu Chương đỏ mặt xấu hổ.

"Vậy em nhìn đâu?" Daniel lặng lẽ bôi sữa tắm lên người Lưu Chương, cậu không thể dời mắt đi chỗ, bình thường anh hay mặc quần thể thao dáng dài nên bây giờ hai chân trắng nõn lộ ra thực sự chói mắt, sau khi thoa sữa tắm, mùi mồ hôi đã nhạt bớt, thay bởi hương thơm từ sữa tắm, Daniel không nhịn được đưa chóp mũi về phía trước ngửi.

Nhìn thấy môi Daniel sắp chạm đến bọt xà phòng trên người, Lưu Chương vội vàng đẩy cậu ra, "Không được, chờ một chút."

"Chuyện gì vậy?"

"Em không thể cứ vậy...ăn bọt " Lưu Chương miễn cưỡng ngồi xuống rửa sạch bọt, Daniel lập tức lại chồm lên, dụi mũi vào lỗ tai anh ngửi.

"Vẫn còn ..." Daniel cảm thấy khó chịu, cơ thể anh bình thường có mùi thơm rất dễ chịu nhưng khiến cậu nghiện mê, là hương vị khi ở nhà của bọn họ. Nhưng bây giờ, bây giờ cậu không thể ngửi thấy cái mùi quen thuộc đó chút nào, có lẽ do vừa rồi anh tiếp xúc động chạm với quá nhiều người.

Bực mình, Daniel ghé vào tai Lưu Chương và bắt đầu liếm những nơi mà cậu ngửi thấy có mùi của người khác nặng nhất, cố gắng che lấp những mùi đó bằng mùi của chính mình.

Lưu Chương cứng người ngồi đó để Daniel liếm tùy ý nhiên - sau lần trải nghiệm cuối ở bàn ăn, anh không dám tùy ý đẩy Daniel ra nữa, đành nghiến răng để Daniel làm gì thì làm.

Nhưng đôi tay không nghe lời kia lại từ phía sau sờ lên ngực của anh, vuốt ve khiến Lưu Chương ngứa ngáy xấu hổ "Đừng sờ..."

Nói được nửa lời, Daniel tiến đến liếm môi Lưu Chương, nuốt trọn những lời nói linh tinh kia, sự kháng cự yếu ớt của anh như biến thành cánh lông vũ chạm vào tim cậu. Daniel ngẩn người nghĩ, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của Lưu Chương nữa, bởi cậu đã bị mất trí rồi.

Lưu Chương dù không muốn đẩy Daniel ra, đây cũng không phải lần đầu bị Daniel "hôn", nhưng anh vẫn chưa quen với việc hôn một người, lại còn là con trai nên vẫn có chút kháng cự.

Nhân lúc anh còn mơ màng, lưỡi của Daniel đã luồn vào trong miệng anh dọc theo đôi môi hơi hé mở, liếm mút khoang miệng của anh một cách không kiêng nể gì.

Daniel dần dần thuần thục kỹ thuật mút lấy môi Lưu Chương, dùng đầu lưỡi cuốn lưỡi anh ra mút, sau một nụ hôn sâu liền tách ra rồi lại cúi xuống chạm lướt vào môi anh.

"Đừng, đừng mà ..." Lưu Chương lợi dụng khe hở giữa hai đôi môi mà nói.

Daniel chớp mắt nhìn anh "Vừa rồi...không phải anh cũng rất thoải mái sao?"

"Ahhhh, đừng nói-" Lưu Chương cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể luộc chín cả quả trứng, vội vươn tay che miệng Daniel lại.

Nhưng dưới làn hơi nước trong phòng tắm mờ ảo, bị Daniel nhìn chằm chằm với đôi mắt ướt át long lanh, tim Lưu Chương lại mềm nhũn ra, không bao lâu anh buông tay ra, Daniel lại lập tức hôn anh.

"Ưm..."

Nụ hôn của Daniel từ môi rơi dần xuống xương quai xanh, thậm chí khi di chuyển tới ngực còn dừng lại liếm làm cho Lưu Chương tê dại, không còn đầu óc để suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Daniel lúc này là gì. Anh chỉ biết rằng mình chắc chắn không thể sống thiếu Daniel, anh khó chịu khi chị Nam muốn anh giới thiệu Daniel cho người khác, anh không muốn mất cậu.

Daniel cũng đặt những mối quan tâm của mình khi ở livehouse ra sau lưng, bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ - Lưu Chương chỉ có thể là của riêng cậu, không cần biết anh có cần bản thân mình hay không, lúc này cậu chỉ muốn cả cơ thể anh là của mình, người khác không được động chạm vào. Nghĩ đến đây, cậu lại không kìm được mà mút mạn lên cổ và ngực anh, đến khi vùng da bị ửng đỏ mới chịu buông ra.

Anh và cậu, chúng ta dường như đã thuộc về nhau!

SOS: Chương sau 18+ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top