Chương 7
Sao mà tức giận được? Lưu Chương đột nhiên cảm thấy có lỗi sau khi nghe Daniel nói ra-đúng là anh luôn "yêu cầu" Daniel không được làm thế này, không được làm thế kia khi biến thành con người, thỉnh thoảng anh còn hành động thái quá làm cún con của mình bị thương, anh đã quên việc Daniel chính là chú cún anh mang về khi gặp ngoài đường, bị người ta bỏ rơi.
Đưa tay xoa tóc Daniel, Lưu Chương nói với cậu cũng như hạ quyết tâm nói với chính mình: "Được rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, được không? Xin lỗi em."
"Ừm ..." Daniel lại dụi đầu vào vai Lưu Chương "Em cứ nghĩ là lỗi của em..."
"Không, không, là vấn đề của anh"
"Em tưởng anh không muốn em nữa..."
"Sao có thể như thế được?!"
"Gia đình đó cũng vậy..."
Lưu Chương cau mày khi nghe Daniel nói- việc 2 người đó làm đã in đậm vào tâm trí cậu.
Thế giới này sống không dễ dàng mà, anh cười khổ lắc đầu, làm công tác tư tưởng cho Daniel một cách nghiêm túc: "Daniel, nghe anh nói, bị bỏ rơi hay bị bắt nạt đều không phải nguyên nhân là do em, đó là lỗi của bọn họ, em cũng không cần quan tâm bọn họ."
Daniel lại thút thít vài giọt nước mắt trên cổ Lưu Chương "Anh thật tốt bụng."
"Được rồi, anh đi ngủ một lát, em có muốn nghỉ ngơi không?" Lưu Chương từ sáng sớm đến giờ hơi quay cuồng nên có chút mệt mỏi, hiện tại đã buồn ngủ đến mức mí mắt muốn dán lại.
"... Được." Daniel đi theo Lưu Chương trở lại phòng ngủ, đứng bất động ở đầu giường, ngập ngừng hỏi: "Em ngủ cùng anh được không?"
Haiz, Lưu Chương nhìn bộ dạng đáng thương của Daniel, thực sự không còn cách nào khác là phải nhích sang một bên nhường chỗ cho cậu:"... Ừ."
Nghe vậy, Daniel lập tức chui vào chăn bông, rướn người nép vào vòng tay của Lưu Chương.
"Làm sao vậy, còn muốn anh ôm em ngủ sao?" Lưu Chương không có đẩy cậu ra, thậm chí còn vòng tay ôm lưng Daniel - anh biết bây giờ Daniel chỉ là thích chui vào vòng tay của anh mà thôi, giống như là một đứa trẻ năm hoặc sáu tuổi rất muốn được ôm ấp yêu thương vậy.
"Ừm ..." Daniel lại xoa xoa vai Lưu Chương "Lần sau em có được ngủ tiếp không?"
"... Được mà" Vì Lưu Chương đã nói "sẽ không như vậy nữa" nên anh đành phải cắn răng đồng ý với Daniel.
Nhưng mà tại sao cái người này lại có vẻ bám anh hơn sau khi trở thành con người nhỉ? Nếu anh đi lưu diễn nước ngoài trong thời gian tới thì sao? Daniel sẽ rất chán nản nếu không thể ra ngoài đi dạo, Lưu Chương bắt đầu lo lắng khi nghĩ đến điều này, nếu không thì, để Daniel đi với anh?
Anh suy nghĩ một lúc lâu về vấn đề này và quyết định nói: "Daniel?"
"Hả?" Daniel có lẽ đã buồn ngủ vì phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bây giờ có thể thấy được sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu.
"Thì là ... Sắp tới anh sẽ đi biểu diễn ở nước ngoài, em có thể ở nhà một mình không?"
"... Vừa rồi anh nói sẽ không rời xa em."
"Vậy thì ... em có đi với anh không?"
"Có thể không?" Daniel ngẩng đầu khỏi vai Lưu Chương, chờ mong Lưu Chương trả lời.
Như thế có ổn không......? Daniel mặc dù đã quen biến hình được một thời gian nhưng vẫn không biết mình có thể kiểm soát tốt cái đuôi và ngăn nó xuất hiệnđột ngột hay không, Lưu Chương do dự một lúc, nhưng vẫn không đành lòng từ chối, chớp mắt quan sát Daniel: "Chắc được nhưng em không được chạy lung tung lúc anh đang làm việc."
"Được," Daniel cúi người xoa xoa mũi của mình vào mũi Lưu Chương, sau đó vùi đầu vào vai anh: "Em buồn ngủ rồi, anh không phải nói muốn ngủ sao?"
"À anh quên mất." Nhưng ... anh không thể ngủ được—! Làm sao có thể ngủ khi ôm một người con trai to lớn như này chứ, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ đã đánh bại sự vật lộn trong trí não của Lưu Chương, ngủ hơn nửa giờ đồng hồ hai anh em mới tỉnh lại.
Vài tuần nữa Lưu Chương sẽ tổ chức livehouse của chính mình, trước ngày khởi hành hai ngày, anh lấy ra chiếc vali sau một thời gian dài không động đến để đóng gói hành lý, sau đó mới nhớ ra phải chuẩn bị quần áo cho cả Daniel nữa. Nửa tháng trước, Daniel vẫn miễn cưỡng mặc được quần áo của anh, nhưng bây giờ cậu đã cao hơn anh hơn nửa cái đầu, cơ thể cũng linh hoạt hơn, quần của anh giờ Daniel mặc đã qua cả mắt cá chân, giầy thì cũng chỉ nhét vừa đủ.
Đi ra ngoài để mua quần áo và giày dép? Lưu Chương vò đầu bứt tai khi thấy Daniel quanh quẩn dưới chân mình, liền cúi người thương lượng với cậu: "Này Daniel, chiều nay anh dẫn em đi mua quần áo nhé?"
"Gâu gâu!"
("Tuyệt quá! Có quần áo mới để mặc!") Daniel lè lưỡi cười sung sướng, đuôi vẫy vẫy chóng cả mặt.
"Vậy chúng ta ăn cơm trước, anh sẽ đổ thức ăn cho em, sau đó ta xuất phát." Lưu Chương nói xong còn không quên xoa đầu cún con - mềm quá!
Eh, khoan đã, hình như cũng đến lúc cắt tóc cho Daniel. Nhưng mà hình như chó cũng cần phải xén lông? Thế thì Daniel vừa phải cạo lông vừa phải cắt tóc à?
Lưu Chương vừa ăn vừa cân nhắc vấn đề này, cuối cùng quyết định Daniel biến thành người vào buổi chiều rồi tính.
Lúc chuẩn bị ra ngoài vào buổi chiều, AK nhận ra rằng tóc mái của Daniel quả thực dài đến mức chọc vào mắt cậu rồi, anh phải làm sao đây? Đi cắt tóc? Nhưng nếu Daniel không muốn thì sao?
Lưu Chương kéo gót giày đi vào, hỏi: "Có muốn anh dẫn đi cắt tóc không?"
"Cắt tóc?" Daniel bối rối nghiêng đầu.
"En không thấy tóc em đang che khuất tầm nhìn à, không khó chịu hả? Đến lúc phải cắt tóc rồi."
"Đừng!" Daniel kháng cự, cứ nghĩ đến phải dùng chiếc kéo kim loại nguy hiểm đó là lại sợ.
"... Vậy thì anh cắt cho em nhé?"
Daniel lắc đầu trước, sau đó lại ngập ngừng gật đầu " Vậy anh phải nhẹ nhàng một chút."
"Được, được rồi, trước tiên anh mua cho em vài bộ quần áo."
Bước vào trung tâm mua sắm, cả hai đều choáng ngợp về những bộ quần áo khác nhau đủ thể loại được trưng bày, Daniel không có khái niệm về việc mua quần áo, còn bản thân Lưu Chương thì luôn trung thành với 2 kiểu: áo phông, quần thể thao. Daniel không thể chọn lựa được, chớp chớp mắt nhìn Lưu Chương.
"Đừng nhìn anh, mua quần áo cho em chứ không phải cho anh."
"Hai anh muốn mua quần áo đúng không ạ. Tôi có thể giúp hai người chọn đồ ạ." Một anh nhân viên nhanh nhẹn chạy ra mời hai người vào cửa hàng. Dưới sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên bán hàng, Daniel cầm trên tay bảy tám bộ quần áo vào phòng thay đồ, thay xong một bộ liền đi ra cho Lưu Chương xem một lần. Lần đầu tiên Lưu Chương để ý ngắm Daniel một cách nghiêm túc kể từ khi cái vụ biến hình lần đầu tiên kia diễn ra... A thôi quên đi, tập trung nào. Trước mắt anh là một chàng trai cao hơn 1m9, mặc cái gì cũng đều như siêu mẫu đi trên sàn catwalk. Nhìn lại mấy bộ quần áo ngày thường mình cho Daniel mặc, đúng là uổng phí tài nguyên mà. Giật mình sau mấy suy nghĩ, mặt Lưu Chương đỏ bừng lúc nào không hay, người ngoài nhìn vào thảo nào cũng hiểu lầm mối quan hệ của anh với Daniel cho mà xem.
"Làm sao vậy? Không thích sao?" Daniel khó hiểu nhìn vẻ mặt cau có của Lưu Chương.
"Không...không phải, đều đẹp." Làm sao anh có thể nói - Anh không dám nhìn em như vậy, đẹp trai quá đi mất thôi!? Lưu Chương che mặt "... Em tự chọn đi, chọn bốn bộ rồi đi."
"Được." Daniel lui ra sau rèm thay quần áo một lần nữa, một lúc sau mới đem mấy bộ quần áo đã chọn giơ trước mặt Lưu Chương "Mấy cái này được không?
AK xem kỹ lại, ngoại trừ áo phông in chữ đơn giản, tất cả đều là sơ mi dáng ôm, hoặc sơ mi cổ chữ V! Vừa rồi Daniel mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V để hở mấy cúc đầu trước mặt anh, xương quai xanh lộ ra rất quyến rũ, thật quá chói mắt. Nhưng anh có thể làm gì được? Chính anh nói để ngươi ta tự mình lựa chọn, anh không có quyền ngăn cản điều gì.
Lưu Chương cắn răng trả tiền, nhét túi đồ vào tay Daniel "Em tự xách đi, anh đưa em đi mua giày."
Daniel tiết kiệm tiền cho AK. Sau một thời gian dài mua sắm ở trung tâm thương mại, cậu chỉ mua một đôi giầy đơn giản. Cuối cùng khi trả tiền, cậu lo lắng hỏi anh còn đủ tiền hay không- dù sao thì cậu cũng chỉ là thú cưng, mà từ khi ở với anh đã tiêu của anh không biết bao nhiêu tiền.
"Sao lại không đủ? Anh vẫn còn tiền, được rồi" Lưu Chương cười.
Daniel nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên tay mà cảm thấy xấu hổ "Sau này em có nên ra ngoài kiếm tiền không?"
"Nếu một ngày nào đó em thực sự muốn ra ngoài làm việc, không muốn sống cùng anh nữa, thì đó cũng là việc tốt, em trưởng thành rồi."
Gì? Có việc làm và rời khỏi anh? Daniel cúi đầu, cậu muốn làm điều gì đó để cảm ơn anh mà "Tại sao anh lại đuổi em đi khi em đi làm?"
"Anh không đuổi em đi. Nếu một ngày nào đó em có thể sống tự lập, anh sẽ rất vui cho em" Lưu Chương nhận lấy đôi giày sau khi thanh toán. "Anh không thể sống với em suốt đời được."
"Nhưng em không muốn đi. Em chỉ muốn trả ơn cho anh."
Nhận thấy Daniel tâm tình thấp thỏm, Lưu Chương vội vàng tiến lên nắm lấy tay cậu "Anh không nói muốn đuổi em đi, ý anh là, nếu em muốn rời đi, anh sẽ không ngăn cản."
"... Đi, về đi, anh sẽ cắt tóc cho em."
"Nhưng mà......"
"Haiz, sao em nghĩ nhiều thế?" Lưu Chương không hiểu tại sao, bình thường Daniel sống rất vui vẻ thoải mái, nhưng đối với loại chuyện này vẫn luôn đấu tranh tư tưởng "Không nghĩ nữa, về nhà đi. "
"Em cảm thấy em đã gây cho anh rất nhiều phiền phức," Daniel chậm rãi đi theo phía sau Lưu Chương "vậy nên em mới muốn làm gì đó cho anh."
"Daniel, thật sự không cần." Lưu Chương quay đầu lại chờ Daniel đi bằng mình, nói tiếp "Nếu không có điều kiện, anh đã không mang em về nhà chăm sóc, hơn nữa sao anh có thể đuổi em đi trong khi em tốt như thế, em còn nấu ăn cho anh."
"......Cảm ơn anh."
SOS, sao 3 tiếng bình thường như vậy phát ra từ miệng Daniel lại mang tới bầu không khí mập mờ thế này? Lưu Chương cảm thấy lỗ tai của mình đỏ lên rồi.
Về đến nhà, sau khi giặt quần áo mới, Lưu Chương đè vai Daniel xuống ghế, nói muốn cắt tóc cho cậu, nhưng người trước mặt lại kinh hãi "Nhẹ tay..."
"Ai da đừng lo, anh chưa bao giờ thất bại khi tự cắt tóc cho mình nha." Lưu Chương lấy một tờ báo cũ, khoét một lỗ lớn rồi đặt qua đầu Daniel. Sau đó, anh cầm kéo và ra hiệu cậu ngẩng mặt lên.
"Được rồi" Daniel nhắm mắt như chết, bên tai có tiếng loẹt xoẹt, những sợi tóc đã cắt cọ vào cổ - ngứa quá! Daniel không khỏi muốn lắc đầu, nhưng Lưu Chương đã giữ chặt cậu lại, "Đừng nhúc nhích, nếu nhúc nhích sẽ hỏng đấy."
Sau mười phút dày vò, trên tờ báo đã có một lớp tóc rơi xuống, Daniel rốt cuộc cũng đành lòng mở mắt nhìn mình trong gương. "Được không? Qúa được, anh đã nói kỹ thuật của anh rất tốt mà." Lưu Chương có vẻ rất tự hào.
"Ừ, nhưng em ngứa quá." Daniel sốt ruột lắc đầu, ra hiệu cho Lưu Chương giúp cậu gỡ mớ tóc rơi trên cổ.
"Vậy em đi tắm đi."
"... Giúp em với" Daniel chưa quen tắm dưới hình dạng con người, có mỗi một lần đầu tiên bị Lưu Chương "ném" vào bồn tắm rồi xoa sữa tắm qua loa, nên bây giờ có chút lóng ngóng khi phải đi tắm một mình.
Hả?Hả? Lưu Chương chết lặng, anh nhìn Daniel nhanh chóng cởi quần áo với mái tóc bết trên đầu, sau đó lôi anh vào phòng tắm, rồi nhìn Daniel cởi trần đứng trong bồn tắm với cái vòi hoa sen ngẩng đầu về phía anh.
Nhưng Daniel không cảm thấy xấu hổ, chỉ có Lưu Chương là thấy xấu hổ.
"Naỳ, xoay người lại đi, anh kỳ lưng cho em." Lưu Chương không còn cách nào khác đành chấp nhận số phận của mình, đưa tay lấy sữa tắm thoa lên lưng Daniel, vươn tay lau mảnh tóc dính trên lưng. Vừa làm anh vừa dạy Daniel cách tắm và gội đầu.
Sau khi chạm vào phần xương sống hơi nhô ra, Lưu Chương mới nhận ra trên lưng Daniel hầu như không có một chút thịt nào "Sao em lại gầy như vậy?"
Daniel quay đầu lại và chớp mắt, "Bởi vì anh đôi khi quên cho em ăn, và em thì không thể biến thành người chỉ để đổ một ít thức ăn cho chó ra, sau đó lại quay lại thành một con chó sau khi đổ thức ăn cho chính mình, quá phiền phức."
ẶC... Lưu Chương cảm thấy rất có lỗi. Mặc dù thói quen làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn của anh đã được cải thiện sau khi Daniel đến, nhưng đúng là thỉnh thoảng anh vẫn bỏ bê việc ăn uống và đôi khi quên đổ thức ăn cho Daniel. Anh vội vàng xin lỗi, "A, anh xin lỗi, lần sau nếu em nói, đến chỗ anh và gọi anh nhé!"
"Không sao đâu, em quen rồi."
Haiz, em không cần tỏ ra đáng thương như chính mình phạm sai lầm thế đâu! Tâm lý Lưu Chương sắp bị Daniel đánh cho mềm oặt rồi, để "bù đắp", anh đưa tay ra và khai triển "Đại pháp cào lưng" của mình cho Daniel.
Daniel thoải mái nheo mắt lại, không tự chủ được mà kêu vài tiếng, "Chà ... thật thoải mái."
"Như thế nào? Thoải mái chứ."
"Ah, ở đó thật thoải mái." Khi bàn tay của Lưu Chương tiến đến gần thắt lưng của mình, Daniel vô thức cọ vào tay Lưu Chương "Ở đó, gãi nữa."
Thật thoải mái - Toàn thân Daniel mềm nhũn ra sau khi được gãi lưng, nhưng một lúc sau Lưu Chương đã ngừng lại "Được rồi, giờ dội sạch người em đi."
"Ơ... Anh không phải đang gãi sao?" Daniel sau khi nếm thử mùi vị gãi lưng liền không muốn ngừng. Nhưng mà lúc này Lưu Chương đã quay đầu lại chuẩn bị ra ngoài rồi.
Không phải anh không muốn gãi lưng Daniel, chỉ là vừa nãy thoáng nhìn thấy.... bộ phận bên dưới ấy của cậu bắt đầu có khuynh hướng dựng đứng, liền sợ tới mức dừng hẳn động tác trên tay - ai có thể nói cho anh biết "Tại sao chỉ gãi lưng mà cậu ấy cũng có thể?"
"Không." Lưu Chương không còn cách nào khác ngoài kiên quyết từ chối Daniel.
"Tại sao?"
"Anh đói, đi ăn thôi."
"?" Nghe được câu trả lời của Lưu Chương, Daniel rất là bối rối, nhưng cũng không thể nói gì nữa, đành phải ngoan ngoãn cầm vòi hoa sen tưới lên người rửa sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top