Chương 6
Sau khoảng thời gian vật lộn bên ngoài, cuối cùng hai người cũng trở về nhà, Lưu Chương bắt đầu lo nghĩ tới 3 hộp thịt- không phải là anh không biết nấu ăn, đó là những kỹ năng bắt buộc phải học khi đi du học, nhưng mà cũng lâu quá rồi anh không còn thói quen nấu nướng nữa nên có chút lo lắng.
Thế là anh quyết định mở điện thoại ra tìm các công thức nấu nướng và làm theo, trong khi đó Daniel luôn theo dõi anh và nhìn chằm chằm vào mấy khúc xương.
Xương, xương- Mình rất muốn ăn, mình muốn ăn ngay bây giờ. Daniel gần như vừa nhỏ nước miếng vừa nhìn, liếm môi vươn tới muốn lấy khúc xương.
.
"Ui không – còn chưa chín!" Lưu Chương vội vàng vỗ tay Daniel nhấc ra.
"Em đói......"
"Chờ một lúc nữa thôi." Lưu Chương giận dữ liếc nhìn Daniel, ý chỉ việc nếu Daniel không gây rắc rối trong siêu thị thì liệu có mất nhiều thời gian như này không.
Ặc... cái con người này đang muốn hành chết mình đây mà, Daniel bực bội kéo mạnh ống tay áo của Lưu Chương "Còn bao lâu nữa?"
"Nửa tiếng."
Nửa tiếng--AH! Làm người thật khó! Mình có nên quay lại với túi thức ăn cho chó kia không? Tâm trạng Daniel như muốn sụp đổ, chỉ nhìn mà không được ăn đống thịt xương kia thật là khó chịu, nhưng mà nhìn qua thấy Lưu Chương đang thực sự nghiên túc nấu ăn nên cũng không quấy nữa, xoay người dứt khoát đi về phòng ngủ- không ăn được thì cũng không nên tự hành hạ con mắt, hừ!
AK không quan tâm lắm đến việc Daniel bỏ đi, dù sao thì anh cũng không quen khi có người nhìn chằm chằm mình lúc nấu ăn, hơn nữa một người 1m9++ như thế thì chạy đi đâu được chứ?
Kết quả là sau khi nấu cơm xong, anh tính đi tìm Daniel thì phát hiện người này tự nhiên lại biến thành cún con rồi, cả người cứ vậy vùi vào đống quần áo mà ngủ thiếp đi.
"Daniel! Trời ạ, tổ tông của tôi ơi, mất công đi chợ nấu cơm cho em thì em lại biến thành chó, chẳng phải tốn công vô ích hay sao?" Lưu Chương tức giận giậm chân.
"Hic ..." Daniel vô cùng đau khổ, cậu cũng có muốn thế đâu, vì đói quá mà hết năng lượng nên không tự kiểm soát được.
"Nếu không ... để em thử cố gắng biến hình một lần nữa." Daniel ngửi thấy mùi thịt từ phòng bếp, dường như đã khôi phục được chút khí lực, Lưu Chương bất lực nhìn cún con trong đống quần áo bỗng chốc trở lại thành người, thậm chí còn tự giác nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi giường.
"Sao lần này em biến hình nhanh thế?" Lưu Chương hỏi, lẽ nào đây thực sự là sức mạnh của đồ ăn sao?
"Em đói!" Giọng Daniel vẫn còn khàn khàn sau giấc ngủ.
"Thôi được rồi, chúng ta ăn tối nào."
Ngồi vào bàn ăn, Lưu Chương mới biết Daniel không biết dùng đũa, dọn cho cậu một bộ bát đũa đúng là việc thừa - bởi Daniel đang dùng tay không cầm một khúc xương sườn gặm ngấu nghiến như bị bỏ đói ba ngày ba đêm vậy, nước sốt còn quẹt khắp mặt.
"Này, lau mặt..."
Lưu Chương chưa kịp rút khăn ăn đưa cho người đối diện, Daniel đã dùng tay lau miệng một cách cẩu thả, nuốt xuống rồi chớp mắt nhìn anh "Ngon quá!"
Được rồi, chỉ cần mình không bẩn là được, Lưu Chương không đành lòng nhìn thẳng vào mặt Daniel, tiếp tục cố gắng chịu đựng.
Chỉ là còn chưa trải qua nửa buổi ăn, đĩa sườn trên bàn đã cạn đáy, nhìn lên đống xương bên tay Daniel chất thành ngọn, Lưu Chương trợn mắt há hốc mồm. Anh không nói nên lời.
"Không phải nấu cho em sao?" Daniel hai má vẫn phồng lên nhai nuốt, ngây thơ hỏi lại Lưu Chương.
"... Em ăn hết anh ăn cái gì?" Lưu Chương cứng họng, thầm nghĩ cả đời chưa từng thấy qua một người thẳng thắn như vậy.
Daniel nhìn đống thịt và xương trong tay, rồi nhìn vài miếng sườn thừa trong đĩa, nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề - cậu hơi cúi đầu xuống "Em xin lỗi ..."
"Quên đi, tha thứ cho em." Lưu Chương nhanh chóng bỏ những miếng thịt còn lại vào bát, chỉ vào đĩa rau bên cạnh "Em ăn cái này đi."
Daniel cau mày nhìn đĩa rau xanh "Em chưa từng ăn món này."
"Mặc kệ, em phải ăn, nếu không đừng trách táo bón."
"Táo bón là gì?"
"Chỉ là không ra được ..." Lưu Chương vừa nuốt một miếng thịt liền nhận ra bàn ăn tối không phải là nơi giải thích chuyện như vậy, đành kìm lại lời cuối cùng " Dù sao thì em cũng phải ăn, nếu không lần sau anh sẽ không nấu cho em ăn nữa."
Không- không được! Daniel miễn cưỡng bỏ một chiếc lá xanh vào miệng. Có vẻ như ... không tệ lắm nhỉ?
Lưu Chương nhìn những ngón tay đầy dầu của Daniel không biết phải nói gì, thầm quyết định lần sau nhất định phải dạy Daniel cách dùng đũa, nếu... không được thì phải mua một ít găng tay.
Sau bữa ăn tươm tất, Daniel ý thức tự giác xuống bếp rửa tay. Nhóc con này, bây giờ mới biết mất vệ sinh sao, hừ! Cứ mải suy nghĩ mấy thứ này, AK không nhận ra rằng anh dường như đã chấp nhận sự thật rằng anh đã nhận nuôi một chú cún con, con cún này lại có thể biến thành người và sẽ sống chung một nhà với anh sau này, những việc này xảy ra chỉ trong vài ngày nay nhưng Lưu Chương thậm chí đã coi Daniel như một phần gia đình của anh mà đối xử.
Có lẽ vì những ngày tháng cô đơn một mình đắm chìm trong âm nhạc quá nhàm chán, bây giờ có một chú chó nằm trên đùi để nghe anh đàn hát cũng không tồi, nên sau khi dọn bàn xong, Daniel theo vào phòng làm nhạc anh cũng không ngăn cản, lại còn lôi một chiếc ghế bên ngoài vào đặt bên cạnh để Daniel ngồi.
Daniel khá ngoan ngoãn, không làm phiền anh, cậu chỉ ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Lưu Chương làm việc trên máy tính.
"AK," Daniel nói, nhìn chằm chằm Lưu Chương "Tại sao anh biết nấu ăn nhưng lại toàn anh mấy cái đồ không có dinh dưỡng ấy?"
"Anh lười." Lưu Chương không quay đầu qua mà đáp luôn.
"Ờ..." Daniel trầm ngâm cầm điện thoại của Lưu Chương trên bàn: "Cái này là gì? Lúc nãy em thấy anh nhìn cái này để nấu ăn."
"Đây là điện thoại, có công thức nấu ăn trên đó. Em muốn làm gì thì tìm trên đó là sẽ ra." Cuối cùng Lưu Chương cũng dừng lại và quay qua nhìn Daniel: "Em muốn biết để làm gì?"
"Em tò mò nên hỏi thôi." Daniel mím môi, thầm ghi nhớ công dụng của chiếc điện thoại.
"Gía như khi nào đó mình có thể làm một bữa ăn ngon cho AK" Suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu Daniel. Nhưng mà, cậu không biết đọc! Daniel nhận ra điều này khi liếc nhìn những dòng chữ dày đặc trên màn hình máy tính, buồn quá đi!!!
...Thế thì, bắt đầu với việc học chữ đi.
AK hoàn toàn không quan tâm đến những biểu hiện nhỏ của Daniel mà chỉ tập trung vào việc chỉnh sửa demo, mãi đến khi tắm xong, chuẩn bị đi ngủ anh mới nhớ ra Daniel đã ở hình dạng con người cả nửa ngày trời.
Vừa sấy tóc, anh vừa nhìn Daniel đang ngồi ở mép giường, hơi lo lắng mà hỏi: "Buổi tối đi ngủ có biến lại được không?"
"Tại sao?"
" Thế thì kỳ lắm... Nếu ...em không biến lại thì anh dọn sopha cho em ngủ." Lưu Chương gãi đầu, nghĩ không thể để Daniel ngủ với mình nữa, tuy chắc chẳng có chuyện gì lớn xảy a đâu nhưng mà anh không quen.
"Được rồi ..." Daniel cúi đầu, lại biến thành một chú cún bé nhỏ.
Anh không thích hình dạng người của mình. Vừa rồi mình ăn hết đồ ăn, chắc ảnh tức lắm. Daniel thút thít than thở. Anh ấy chỉ thích một chú cún con thôi. Cậu buồn rầu nằm im trong đống quần áo chẳng buồn nhúc nhích, cho đến khi bị Lưu Chương lôi ra ôm vào trong lòng.
"Có chuyện gì, không vui sao?" Lưu Chương xoa xoa bộ lông mịn màng của Daniel, tựa cằm lên đầu cậu.
"Gâu-"
("Anh chỉ thích chó con thôi đúng không? Anh con chẳng thèm ôm em khi em là người.") Daniel dụi đầu vào cổ Lưu Chương, vùi mình trong vòng tay anh.
"Không phải anh đã nấu cơm cho em rồi sao? Còn không vui hả?" Nghe chỉ như một lời trách mắng yêu. Lưu Chương cũng thực sự không có trách Daniel, tuy nhiên cậu là người đặc biệt, nên cần phải thích nghi với cuộc sống.
Nấu ăn? Đúng rồi! Nấu ăn--! Nghe đến đây, Daniel càng quyết tâm nấu ăn cho AK, nhưng nếu muốn nấu, cậu phải bắt đầu học nhận biết các nguyên liệu trước đã.
Vì thế, trong khoảng thời gian sau đó, Daniel luôn cắn quần Lưu Chương khi anh đi mua đồ ăn, muốn anh đưa mình đi cùng, thỉnh thoảng, trong khi Lưu Chương đi vắng, câu lại lẻn vào phòng xem qua sách trên giá, đọc xong liền chạy vào bếp kiểm tra từng thứ một.
Không mất quá nhiều thời gian, Daniel đã hiểu được toàn bộ công việc nấu nướng..
Không phải Lưu Chương gần đây không để ý đến hành vi kỳ lạ của Daniel, anh đã thấy dấu vết của cuốn sách lời bài hát đang mở trên bàn như thể Daniel vô tình chạy lên bàn mà làm loạn. Hơn nữa, để sách lộn xộn cũng không sao, miễn là cậu không làm hỏng nội dung bên trong là được.
Mãi cho đến một buổi sáng thức dậy, phát hiện điện thoại di động đột nhiên biến mất, Lưu Chương mới trở nên lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy Daniel đang ngồi ở bàn ăn ăn mặc chỉnh tề, và điều không thể lý giải được ở đây là có vài đĩa thức ăn nghi ngút khói trên bàn.
"Anh tỉnh rồi." Daniel chống cằm nhìn anh.
Nhìn đống thức ăn thơm phức trên bàn, Lưu Chương sốc đến mức quai hàm sắp trật ra, là một rapper có thể nói gần trăm từ trong vòng mười giây mà giờ anh như cái đĩa mắc kẹt: "Cậu, cậu, cậu,...cậu, cậu đã làm?"
"Ừ" Daniel nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Chương, còn tưởng rằng mình lại làm sai chuyện, im lặng cúi đầu lấy đũa chọc vào mấy món ăn trong đĩa "Anh không thích sao?"
"Không, không, không, không, không, tại sao em lại làm thế này?"
"Lần trước em ăn hết thịt nên không phải anh tức giận sao?" Daniel càng nghĩ càng thấy buồn, nói chuyện cũng sắp khóc rồi.
Sao có thể tức giận được? Lưu Chương nhìn Daniel rũ xuống tóc mới biết cậu đang lo lắng thừa thãi cái gì, vội vàng sờ sờ mái tóc mượt của Daniel: "Anh không tức giận."
"Vậy anh phải ôm em đi."Daniel xoay người vùi đầu vào cổ Lưu Chương, dụi dụi.
"Được rồi được rồi, ôm nào" Lưu Chương dở khóc dở cười nắm tay Daniel, để Daniel ôm vào trong lòng, trên cổ có chút nước mắt mát mát "Làm sao vậy, em có bị sao không?"
"Hừ ..." Daniel nhàn nhạt giọng nói, "Anh không thích em, không cho em ngủ với anh, anh chỉ thích chó con thôi."
Éc, không phải vì thế mà anh không cho em ngủ với anh——! Lưu Chương muốn khóc mà không khóc được, anh duỗi tay đè lại chiếc cổ của Daniel đang không ngừng dụi vào cổ mình, nâng mặt cậu ra nhìn thẳng và nói: "Không phải vậy."
"Thật sao?" Daniel chớp chớp mắt, khóe mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt, bị Lưu Chương đưa tay lau đi.
"Thật, được rồi, để anh nếm thử món em làm." Lưu Chương muốn thoát khỏi vòng tay ngày càng chặt chẽ này, nên phải đánh trống lảng viện lý do rời đi.
"Không, chưa hết" Daniel lại kéo anh lại "Anh cũng không cho em đánh thức anh ."
Miệng còn chưa nhả ra được chữ nào thì trái tim Lưu Chương đã muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức khi bị Daniel tiến tới liếm cằm, lúc cậu dùng đầu lưỡi ướt át quét qua môi anh, anh đột nhiên tỉnh táo, vươn tay đẩy mạnh Daniel ra: "Đừng làm vậy!"
Cùng với giọng nói đó là âm thanh va chạm giữa lưng Daniel và góc bàn ăn, Lưu Chương bình tĩnh lại và đi về phía trước thì thấy Daniel đang khóc.
"Đau quá ..." Daniel dụi mắt, cố gắng đè nén sự bất bình và nước mắt trực trào.
"Anh, anh, anh không cố ý làm vậy, chỉ là, em có thể không, đột nhiên ..." Lưu Chương hơi hối hận vì phản ứng quá mạnh của mình vừa rồi, chưa kịp tìm cách chuộc lỗi thì Daniel lại giận dỗi một lần nữa.
"... anh chỉ không thích em thôi." Daniel nói và đứng dậy đi vào phòng.
Ultr, mình gặp rắc rối rồi, Lưu Chương tiến lên hai ba bước, nắm lấy Daniel lại ôm lấy, vuốt vuốt tấm lưng rộng rãi của cậu "Ý của anh không phải như vậy..."
"Vậy thì ý anh là gì" Daniel chỉ đang hờn dỗi với chính bản thân, cậu không thể làm tốt bất cứ điều gì, luôn khiến AK "tức giận".
"Anh, anh chỉ là, ây da, con người khác với loài chó. Có một số hành động sẽ trở nên kỳ lạ khi con người làm với con người, em hiểu hông." Lưu Chương không biết phải giải thích thế nào, nhưng anh cũng cảm thấy cách giải quyết của anh cũng hơi thái quá. Thôi bỏ đi, anh chịu thua và nói với Daniel: ""Quên đi, giờ em có thể là những gì em thích, anh sẽ đứng yên, được không?"
Anh có thích nó không? Daniel ngập ngừng xoa mũi Lưu Chương, kiềm chế ham muốn liếm đôi môi mềm mại đó một lần nữa.
Không được trốn, không được trốn, không được chạy, không được chạy...Cứ coi như là cún con liếm, là cún con liếm...Lưu Chương nhắm mắt điên cuồng tự nhắc nhở chính mính, anh cảm nhận mặt Daniel đang tiến đến gần qua hơi thở, nhưng đợi mãi không thấy cậu có động tĩnh gì. Sau một lúc lâu, cậu vùi đầu mình vào cổ anh và dụi dụi chóp mũi vào vùng gáy anh.
Giữ như vậy một hồi lâu, Daniel mới thả Lưu Chương ra "Em đói bụng, muốn ăn."
"Được, được rồi" Lưu Chương đẩy Daniel ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, chuyển một cái ghế khác từ đối diện bàn ăn đến ngồi bên cạnh Daniel, "Vậy để anh nếm thử."
Lưu Chương quả thực không nghĩ đến Daniel lại nhớ rõ những gì đã xảy ra hơn một tháng trước như vậy, thậm chí còn làm một bữa ăn đặc biệt cho anh để "chuộc lỗi"- chưa kể, nó khá tươm tất và hương vị cũng khá ổn. Bây giờ anh mới hiểu vì sao đống sách của mình lộn xộn như vậy, vừa ăn vừa dùng đũa gắp thức ăn đưa đến miệng Daniel: "Em không đói sao, nào, ăn đi."
"Anh còn chưa nói thích em không." Daniel chớp chớp đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc, chờ Lưu Chương trả lời.
"Ngon quá! Ôi, Daniel của chúng ta đúng là thiên tài nha" Lưu Chương vừa nhai vừa nuốt thức ăn trong miệng rồi lại đút cho Daniel, "A, há miệng ra."
Được rồi, há mồm, Daniel ngoan ngoãn mở miệng tiếp nhận đồ ăn Lưu Chương đút - thực ra cậu đã học dùng đũa rồi, nhưng bây giờ muốn tận hưởng sự phục vụ của AK nên cũng không nỡ từ chối.
Uh-huh? Khá là thành công, Daniel ngạc nhiên khi thấy những món mình nấu thực sự rất ngon, những thất vọng trước đó đều bị cuốn đi, hai người cứ thế ăn xong từng món trên bàn.
Ăn xong rửa chén, Lưu Chương nhớ tới mình còn chưa đánh răng, liền đi vào nhà tắm, Daniel cũng đi theo "Em cũng muốn đánh răng."
"Ờ ờ " Lưu Chương đưa bàn chải đánh răng vào miệng, lấy bàn chải đánh răng dự phòng trong ngăn kéo ra, mở ra, bóp kem đánh răng rồi đưa cho Daniel.
"... Nhưng em không biết!" Daniel nghiêng đầu, bình thường chỉ một lúc buổi tối khi anh về cậu mới biến thành người nên cũng không biết đánh răng là cái gì.
Lưu Chương phải nhanh chóng kết thúc quá trình đánh răng của mình, nhổ hết bọt trong miệng và đưa bàn chải đánh răng đến gần miệng Daniel "Nào, mở miệng ra, a đúng rồi."
Khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của Daniel, lại nhớ tới chiếc lưỡi thỉnh thoảng chạm vào mình, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy một phần trái tim cũng bị sự mềm mại này đánh bại, anh thực sự muốn tiếp nhận sự đụng chạm từ Daniel- với tư cách là một con người.
Vì vậy, sau khi đánh răng cho Daniel, Lưu Chương thấy môi cậu căng bóng ẩm ướt, liền nhịn không được sờ một cái, lúc này mới nhận ra Daniel đang liếm kem đánh răng còn thừa xung quanh, giật mình ngăn lại: "Cái này không ăn được—!"
"Hửm?" Daniel gần như nuốt hết kem đánh răng.
"Ah — há miệng ra cho anh" Lưu Chương nhìn quả táo Adam của Daniel di chuyển, nôn nóng bước tới kiểm tra- May quá, chưa nuốt!
Anh vội vàng rót một cốc nước đưa cho Daniel "Súc miệng đi, cho nước vào, sục sục vài lần rồi nhổ ra, biết không?"
"Giúp em." Daniel chỉ mở miệng và mong chờ nhìn AK.
Việc này sao anh giúp được em ... Lưu Chương cười bất lực, lại tiến đến tự uống một ngụm nước, sục sục vài lần rồi nhổ ra, sau đó nhìn Daniel làm theo. Thấy cậu xong rồi anh liền lấy một chiếc khăn tắm lau sạch nước trên mặt cậu.
Chưa kịp cất chiếc khăn, Daniel đã vươn tay ôm lấy Lưu Chương một lần nữa.
"Chuyện gì vậy?"
"......thích anh."
Hả? Hả--?
"Anh đừng giận em nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top