Chương 4

Lưu Chương nhìn Daniel vẫy đuôi chạy vào phòng, thỏa hiệp với Doggie : "Thoi, không đùa với cậu nữa, cún con của tôi có vẻ giận rồi."

"Haha, không ngờ cậu lại nghe lời con chó đến vậy nha?" Cuối cùng Doggie cũng tìm được cơ hội trả thù, tóm lấy cổ Lưu Chương kéo xuống chế nhạo.

"Chết tiệt!" Lưu Chương vùng ra, bước tới phòng ngủ nhưng không quên quay đầu ném một câu cho Doggie "Daniel, Daniel—!"

"Gâu gâu!"

("Haha, anh còn nhớ tới em cơ đấy") Daniel ngồi trên giường, ngẩng đầu hất đuôi với vẻ giận dỗi.

"Thôi đừng giận nữa, chúng ta ra ngoài nói chuyện với anh trai Doggie một lát nhé." Lưu Chương vươn tay ôm Daniel vào lòng.

("Các anh đừng cãi nhau đánh nhau nữa là được.") Daniel cọ cọ vào cánh tay của AK.

"A, chó con chịu ra ngoài rồi à." Doggie ngạc nhiên xen chút vui mừng khi thấy Lưu Chương bước ra ngoài với chú cún trên tay. Nhìn cảnh đó lại chẳng ngăn được chút tò mò mà hỏi: "Này, sao tự nhiên cậu lại nuôi chó thế, cậu lo cho mình còn chưa xong."

Lưu Chương tiến đến sopha, ngồi xuống, đặt Daniel vào lòng rồi mới giải thích: "Khoảng tuần trước tôi đi mua mì gói, trên đường về thì vô tình đạp phải tên tiểu tử này. Mưa nên dẫn về nhà rồi sau đó tính đi tìm chủ gửi lại nhưng ai ngờ là họ không cần nó nữa nên mới để nó ở ngoài."

"Chủ kiểu gì thế, con chó đáng yêu như này mà không cần, cậu nói phải không?" Doggie vừa nói vừa cúi xuống trêu chọc Daniel, "Nó tên gì?"

"Daniel, thật ra ban đầu tên là Dan, nhưng tôi thấy cái tên này không may mắn nên tự mình đổi ", Lưu Chương đặc biệt lược bỏ giải thích lý do "xui xẻo".

("Á, xui xẻo á") Daniel sủa gấp lên sau khi nghe thấy.

"Đáng yêu quá, cũng đúng, nếu cái tên đó là do chủ cũ của nó đặt thì đúng là xui xẻo." Doggie vươn tay sờ đầu Daniel, Daniel ngoan ngoãn vươn tới, vùi má vào tay Doggie cọ cọ.

("Tay anh zai này mềm ghê, dễ chịu quá!")

"Ừ, cún con rất ngoa ..." Trước khi Lưu Chương nói xong, đập vào mắt anh là hình ảnh một người một chó đang cụng đầu cụng mũi vào nhau.

"Có vẻ nó khá thích cậu, quả nhiên là đồng loại." Lưu Chương trầm ngâm nhìn Doggie chơi đùa với Daniel, vẫn không quên chọc ngoáy tổn thương người khác.

Nhưng có vẻ Doggie mải chơi với cún con nên không nghe thấy lời Lưu Chương nói, hơi chán, Lưu Chương với tay lấy chiếc điện thoại chụp một bức ảnh gửi vào trong nhóm chung của bọn họ, kèm theo 1 dòng chữ viết hoa in đậm "1 CHÚ CÚN VÀ 1 CHÚ CHÓ". Gửi xong thì anh mới cầu nguyện Doggie đừng seen tin nhắn khi còn ở nhà mình.

Không lâu sau, Doggie nói mình còn lịch trình, buổi trưa còn hẹn một người bạn đi ăn nên không thể ở lại, trước khi rời đi còn không quên ngồi xổm xuống xoa đầu Daniel không nỡ rời.

"Gâu gâu"

("Lần sau anh zai đến chơi với em nữa nha!")

May quá, cậu ấy chưa đọc tin nhắn trong nhóm. Lưu Chương đóng cửa lại và mừng thầm

"Nào, chúng ta đi ăn trưa."

("Tuyệt quá! Tới giờ ăn rồi!") Daniel vui vẻ vẫy đuôi, lè lưỡi, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Lưu Chương đầy mong đợi.

"A, sao em lại đáng yêu thế chứ" Lưu Chương vỗ nhẹ vào cái đầu đầy lông của Daniel, lấy thức ăn đổ ra bắt cho cậu, đột nhiên nhớ ra câu hỏi của Doggie, tự hỏi liệu cún con sẽ ra sao nếu mình không nhận nuôi nó.

Liu Zhang nghĩ vậy nên nói: "Em nói xem, nếu em gặp được người khác, được một gia đình chu đáo, tốt bụng nuôi nấng thì có phải tốt hơn theo anh không?"

Anh đúng thật đến bản thân mình cũng lo chưa xong, thỉnh thoảng tập trung sáng tác nhạc đến quên cả giờ giấc, vậy nên cũng quên cho Daniel ăn luôn.

"Gâu gâu gâu gâu gâu!"

("Không được, không thể, anh sẽ không bỏ rơi em!")

Nó hiểu à? Lưu Chương vội vàng đáp: "Anh, anh cũng chỉ tùy tiện nói thế thôi, suy cho cùng cũng là nghĩ tốt cho em."

"Gâu!"

("Đừng lo! Em có thể tự lo cho mình! Đừng bỏ em!") Daniel tiến lên cắn ống tay áo của Lưu Chương, bỏ qua bát thức ăn thơm phức đầy đặn trước mặt không thèm quan tâm.

"Được rồi cưng" Lưu Chương vươn tay xoa Daniel đầu, "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

("Vừa rồi anh chính là có suy nghĩ đó.") Daniel giận dữ gầm gừ vài cái, nhưng nó chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi nó nên yên tâm quay lại với bát thức ăn của mình.

Thấy Daniel ngoan ngoãn ăn, Lưu Chương an tâm vào bếp nấu mì cho mình.

("AK lại ăn mì gói!") Daniel rủ tai xuống khi ngửi thấy mùi mì gói, anh không thể cứ mãi ăn thứ đồ ăn đó được. Gía như mình sớm trưởng thành để nấu ăn chăm sóc cho anh!

A nhưng mà, sinh nhật của mình, xem ra đã gần đến mùa hè rồi, sắp tới sinh nhật rồi! Tuyệt quá!

Lưu Chương ăn xong mì liền thấy Daniel vui vẻ ngoe nguẩy đuôi nhìn mình, "Sao lại vui vẻ như vậy?"

"Gâu gâu!"

("Sắp tới là sinh nhật của emrồi!") Daniel dụi đầu vào lòng bàn tay Lưu Chương.

"Anh không hiểu em nói cái gì. Quên đi, cứ vui vẻ vậy là tốt rồi." Lưu Chương xoa xoa cái tai của Daniel. Ui, thật mềm mại.

(" Anh sẽ hiểu sớm thôi!")

Khoảng thời gian sau đó, Daniel rất ... cao hứng, còn Lưu Chương thì không biết cậu cao hứng vì chuyện gì, nhưng có năng lượng như vậy cũng là chuyện tốt.

Hai tuần sau, đến lúc phải tắm cho Daniel. Hôm đó sau khi Lưu Chương đi làm về, bế Daniel lên và cho vào bồn tắm. "Tắm thôi!"

("Thích quá!" Lúc này Daniel đang rất phấn khích không nhận ra ngày quan trọng này là ngày gì – chính là ngày trưởng thành của mình!

Lưu Chương cũng không nhớ, ngày trước lúc nhận hồ sơ thông tin của Daniel từ bệnh viện thú ý, anh chỉ lướt qua, không nhớ rõ sinh nhật của cậu, ngoài ra anh cũng không biết chuyện Daniel có thể thay đổi sau khi đến tuổi trưởng thành.

Sau mấy lần, Lưu Chương cũng dần thành thục trong việc tắm cho chó, anh vừa ngân nga một đoạn demo vừa gội đầu cho Daniel, đến khi định lấy vòi hoa sen để xả cho Daniel thì đèn đột nhiên tắt, mất điện???

"Ui! Sao tự nhiên lại cúp điện bất ngờ vậy? Chúng ta mới tắm được một nửa thôi mà!" Lưu Chương than thở, đưa tay sờ bọt nước trên người Daniel, nhưng lòng bàn tay lại chạm vào làn da trơn bóng – WHAT, da, da người? ! ! !

Ngay khi Lưu Chương còn đang kinh ngạc thì đèn bật lên, ánh sáng đột ngột khiến mắt anh có chút khó chịu, chớp mắt mấy cái cho quen, mở ra liền thấy trong bồn tắm có một ... người chân dài miên man... Đừng hỏi vì sao trong thời khắc hoảng loạn này anh có thể miêu tả người ta chân dài được, bởi vì cái bồn tắm nhà anh cũng không phải dạng nhỏ mà người này để chân thừa ra hẳn một đoạn.

"Ai ?? Cậu từ đâu tới?" Lưu Chương kêu lên, vô thức nhặt vòi hoa sen cầm trong tay thành vũ khí phòng vệ.

"Là em đây, AK."

Chết tiệt! Cái thứ này đang nói! Là một người sống! Não Lưu Chương đã tắt, không thể hoạt động thêm: "Tôi, tôi, cậu, cậu, cậu là cái gì?"

"Em là Daniel." Daniel cảm thấy đau khổ, tại sao anh ấy lại tỏ vẻ không quen biết mình.

Lưu Chương ngốc thật rồi, con chó của anh đã biến thành người, trên đời còn có thể có chuyện này hay sao? Không, dù có thể hay không thể thì điều này đã xảy ra rồi.

"Không, không, không, cậu, cậu, cậu, cậu giải thích cho tôi tại sao lại như thế này." Lưu Chương nhìn Daniel trong bồn tắm lắp bắp kinh hãi, Daniel làm sao có thể biến thanh một anh chàng đẹp trai như vậy, dáng người thon gầy nhưng trông rất rắn chắn, chân lại còn dài, còn có chỗ đó...

"Em, em không biết, hôm nay là đến ngày trưởng thành của em." Daniel nhìn thân thể mới lạ của chính mình, nghịch nước trong bồn tắm – Anh không cho quá nhiều nước vào bồn tắm vì chỉ là đang tắm cho một con chó. Chỉ có một lớp nước nông ở đó, và đương nhiên, nó không thể che được cơ thể cậu.

"Không, tất cả những con chó như cậu đều như thế?"

"Không biết những con chó khác có phải hay không, nhưng em là thế." Daniel chớp mắt nhìn Lưu Chương, duỗi một cánh tay giơ lên, "Anh không tiếp tục tắm cho em sao?"

Giờ là lúc của vấn đề tắm rửa sao? Không, sao anh có thể tiếp tục tắm cho Daniel như thế này! Đây là một người con trai đang sống sờ sờ nha! Trái tim Lưu Chương đập mạnh, chưa biết phải làm sao thì Daniel đã nắm lấy tay anh đưa tới người mình.

Khoảnh khắc Lưu Chương chạm vào da của Daniel, anh nhảy dựng lên như một con mèo chuẩn bị chiến đấu, Daniel nghĩ.

Kỳ lạ, rõ ràng mình còn chưa mình thấy con mèo lần nào, vậy mà lại có thể nghĩ anh ấy giống một con mèo? Daniel không biết tại sao hình ảnh ẩn dụ dễ thương ấy lại xuất hiện trong đầu cậu.

"Không tắm à?" Cậu lại nắm lấy tay Lưu Chương lần nữa

"Không, không, cậu, cậu, cậu tự mình tắm đi."

"Không được, em chưa quen lắm với lần đầu biến hình." Daniel lúng túng di chuyển đôi chân dài để thể hiện sự bất tiện của mình.

Cấu trúc cơ thể mới khiến Daniel chưa kịp điều khiển chân tay một cách thuần thục, Lưu Chương đành phải nghiến răng cầm vòi hoa sen rửa sạch bọt trên người Daniel, trong lòng thầm mắng không biết bao lần 3 chữ "đồ đê tiện".

Sau khi tắm xong, Lưu Chương nhanh chóng lấy khăn tắm ra ném lên người Daniel rồi lao ra khỏi phòng tắm, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Quần áo, anh phải tìm quần áo cho Daniel, không thể để cậu ấy cứ...trần TRuồng chạy trong nhà được. AK thề là anh cũng là người con trai đẹp trai cao tới 1m83 của mẹ nhưng mà chắc cái con người trong kia phải đến 1m90+ mất, vì thế anh phải lục tung tủ quần áo mới tìm ra một bộ đồ ngủ ngoại cỡ. Vừa quay người định vào phòng tắm để đưa Daniel mặc thì thấy người con trai ấy đã khỏa thân chạy ra đứng ở cửa nhìn anh.

"Tôi chưa thấy..." Lưu Chương phanh kịp thân mình rồi quay ngoắt lưng lại.

"Có chuyện gì vậy?" Daniel nghiêng đầu nhìn Lưu Chương, tỏ vẻ bối rối trước những hành vi kỳ quái của anh.

"Cậu, cậu, cậu mặc quần áo vào, chờ đã, còn đồ lót."

"Đồ lót là gì?"

"Cậu mặc kệ là cái gì, cứ mặc vào đi." Lưu Chương lấy ra một chiếc quần lót mới tinh từ trên ngăn tủ đầu giường ném cho Daniel. "Mặc đi, mặc nhanh vào cho tôi."

"Ôi trời" Sao phải mặc nhiều đồ vậy, làm người đúng thật không dễ dàng gì.. Daniel sững sờ nhìn chiếc quần lót mà Lưu Chương ném cho mình, thật lâu sau cậu mới mới đoán ra được phải mặc như thế nào.

Lưu Chương không đành lòng nhìn bộ dạng lơ ngơ của Daniel, tiến lên cầm áo ngủ đội lên đầu, "Nhanh, duỗi tay rồi nhét vào trong tay áo, ừ phải, rồi cái kia. Được rồi. Bây giờ, mặc quần vào đi. "

Sau năm phút, Daniel cuối cùng cũng mặc lại hết quần áo, nhưng mà khó chịu, cảm giác bị vải quấn bọc cơ thể rất lạ, cậu kéo mạnh quần áo trên người, cố gắng nới lỏng một chút.

"Cậu, nếu muốn ngủ cứ ngủ trước đi, tôi, tôi đi tắm rửa." Lưu Chương sau khi ném xuống những lời đó liền vơ vội bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm..

"Ngủ ngon." Daniel nằm trên giường chui vào chăn, xoa xoa cái gối, nhưng phát hiện không có Lưu Chương vẫn khó đi vào giấc ngủ, nên chỉ có thể ôm gối ngồi đợi Lưu Chương tắm xong đi ra ngủ với mình.

"Hôm nay, thời gian tắm của Lưu Chương có vẻ dài hơn bình thường" Daniel vốn không biết lúc này Lưu Chương đang phải đấu tranh tâm lý, vừa nghe tiếng nước trong phòng tắm vừa nghĩ thầm.

Làm thế nào mà một con chó có thể trở thành con người? Lưu Chương xoa mạnh da đầu vẫn không đoán ra được, chẳng lẽ là mơ sao? Không, không, vừa rồi mình còn chạm vào cơ thể cậu ấy, làm sao có thể là mơ được. Nó có trở lại bình thường sau giấc ngủ không? Không, điều quan trọng không phải là chuyện này, điều cần quan tâm bây giờ là ngủ như thế nào kìa.

Lưu Chương bối rối, mặc bộ đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ thì thấy Daniel đang ôm gối ngồi trên giường đợi mình, "Sao em còn chưa ngủ?"

"Em không thể ngủ mà không có anh" Daniel mở rộng vòng tay, "ôm ôm."

"... Đúng là một con chó" Lưu Chương nhất thời không biết là đang mắng hay là thở dài. Anh đành cắn răng lên giường, để Daniel chui vào vòng tay ôm lấy mình.

"Thế này thì làm sao mà ngủ được ..." Lưu Chương nhìn lên trần nhà mông lung, người trong tay cọ vào ngực phát ra tiếng ngáy nhẹ – "Ngủ được luôn như vậy sao?"

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Cậu ta chỉ là Daniel, là một con chó, không phải một người đàn ông. Lưu Chương cứ như vậy tự xây dựng tâm lý cho mình, cứ lặp đi lặp lại như đếm cừu trước khi đi ngủ, nhưng cũng chỉ đếm đến lần thứ 50 thì ngủ luôn rồi.

Sáng hôm sau, Daniel thức dậy đúng 8 giờ, phát hiện mình vẫn còn nguyên hình người, cậu kích động rướn người đánh thức Lưu Chương- đương nhiên là theo kiểu của một con chó – cậu thè lưỡi ra liếm liếm liếm môi Lưu Chương.

Lưu Chương đang nửa mê nửa tỉnh, cảm giác như có thứ gì đó đang liếm mình, vừa định mở miệng kêu lên thì chiếc lưỡi đang liếm môi mình lợi dụng cơ hội đó chui vào.

"Fuck—!" Lưu Chương thô bạo đẩy Daniel ra, "Cậu, cậu, cậu đang làm gì vậy!"

"Đánh thức anh dậy." Daniel khó hiểu, thường ngày cậu đều làm như vậy, sao hôm nay anh lại phản ứng lớn thế, đau quá!

"Ahhh... sao em chưa biến lại chứ?" Lưu Chương đỏ mặt, vừa nói vừa nhìn Daniel ra, rối tinh rối mù đến suýt chút nữa cắn vào lưỡi .

"Em...em không biết làm thế nào để trở lại, em chưa thử bao giờ." Daniel chớp mắt "Để bây giờ em thử xem sao."

"Biến hình, biến hình, biến hình" Daniel nhắm mắt lẩm bẩm.

Chỉ nghe thấy một tiếng "BÙM", trên giường chỉ có một bộ đồ ngủ cùng một cái mũi đen thò ra.

Chết tiệt, là sự thật. Lưu Chương chết lặng khi nhìn thấy một Daniel đầy lông đang cố chui ra từ bộ đồ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top