Chương 10-END
Tắm xong, Daniel bế Lưu Chương đang ngủ trở lại giường, sắp xếp cho anh xong cũng chen vào giường, ngửi được mùi quen thuộc chỉ của riêng mình anh, Daniel rất hài lòng, vươn tay xoa mặt Lưu Chương, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Daniel hiếm khi không đánh thức Lưu Chương, ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ say, cậu cảm thấy chỉ cần cùng Lưu Chương cứ ở trong vòng tay cậu như này là đủ rồi. Cậu cứ nhìn chăm chú như thế nên khi Lưu Chương vừa mở mắt ra đã rơi vào ánh mắt sáng ngời đó.
"Sao không đánh thức anh?"
"Sợ anh hôm qua mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi đủ."
Hôm qua mệt mỏi ... Nghe xong bốn chữ này, Lưu Chương không khỏi nghĩ đến chuyện đã xảy ra sau khi trở về khách sạn tối qua, trong tâm trí giờ chỉ ước đã không có chuyện gì xảy ra.
"Anh ..." Lưu Chương suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói gì, muốn hỏi Daniel có thích anh không? Nhưng cảm xúc của Daniel sẽ không phức tạp như người khác, cậu không hiểu.
"Chuyện gì vậy?"
"Thì là, ngày hôm qua, đó..."
"Em rất thích livehouse." Daniel không biết Lưu Chương muốn hỏi cái gì, cậu chỉ nói theo cảm nhận của mình "Tối qua cũng rất thoải mái, sau này có thể cũng vậy..."
"Không thể—!" Lưu Chương vô thức cự tuyệt.
"Nhưng hôm qua ..." Daniel cúi đầu ôm trọn vai anh "Em còn tưởng anh thích..."
"Không, đúng vậy, anh ..." Lưu Chương đưa tay lên xoa sau đầu Daniel, kéo cậu ra khỏi vai mình để nhìn rõ khuôn mặt cậu.
"Thế em thì sao?" Daniel chớp chớp mắt chờ Lưu Chương nói, AK không giỏi nói dối, tối hôm qua rất hưởng thụ, nhưng bây giờ lại liều mạng né tránh không thừa nhận.
"Em, em nghĩ như thế nào, ý là, em có thích anh không?" Lưu Chương do dự hồi lâu mới nói xong lời cuối cùng.
Daniel sững sờ hai giây, sau đó ôm Lưu Chương chặt hơn, dụi dụi mặt vào má Lưu Chương, ủ rũ đáp: "Em thích, rất thích, rất thích anh, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh."
Cứu ... Ai có thể ngăn Daniel đừng nói những lời trực tiếp như vậy không? Trái tim Lưu Chương như tan chảy, anh cũng không hiểu nổi, mình cũng chỉ chăm sóc Daniel bình thường như bao người, thậm chí còn hơi cẩu thả, mà vẫn khiến Daniel yêu thích sao?
"Anh anh thường xuyên bỏ đói em, thỉnh thoảng còn để em ở nhà một mình, nửa đêm mới trở về, em sao vẫn..."
"Em chỉ thích anh thôi." Daniel ngẩng đầu hôn lên môi Lưu Chương, trịnh trọng nói "Tuy anh thường xuyên không để ý đến em, nhưng anh vẫn nguyện ý ôm em ngủ. Anh cho em sự ấm áp an toàn, cho nên em rất thích. Anh còn sẵn sàng đưa em đi chơi và mua quần áo cho em ..."
"Dừng lại, dừng lại, đừng nói nữa—" Khuôn mặt Lưu Chương đã đỏ bừng, chỉ muốn vùi mặt vào chăn.
Một lúc sau, Daniel nâng mặt anh và kéo anh ra khỏi chăn: "Anh không chán à?"
Chán, chán, chán! Nhưng mà chán còn hơn đối mặt với cậu trong tình huống này, Lưu Chương quay mặt đi, lại bị Daniel véo một cái, kéo về.
"Anh giận à...?" Daniel buông tay ra, cố gắng rướn người áp trán mình vào trán Lưu Chương.
"Không không phải!"
Lưu Chương xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng lại bị Daniel hiểu nhầm thành muốn được hôn, "Vậy thì ... chúng ta hôn được không?"
Vừa dứt lời, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên môi, Daniel vươn lưỡi liếm môi Lưu Chương, nhưng không xâm nhập vào trong miệng, chỉ liếm nhẹ, nhưng lại như cào cấu trái tim Lưu Chương.
Nếu đã thích thì cứ tiếp tục bước tiếp cùng nhau thôi, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Lưu Chương cũng chịu mở mắt ra nhìn Daniel đang nhìn mình đắm đuối, chủ động mở miệng: " Hôn không phải như vậy. "
"Vậy thì dạy em đi." Daniel hăng hái đẩy đầu lưỡi vào trong miệng Lưu Chương, liếm mút môi trên của anh, giây tiếp theo lại bị một cái lưỡi khác bắt lấy, cứ vườn nhau như vậy, sau một hồi ôm hôn mặn nồng, hai người mới tách nhau ra thở gấp lấy không khí .
Hôn chưa đủ, hai người cứ ôm nhau trên giường một hồi mới đứng dậy, Daniel ngồi ở đầu giường nhìn Lưu Chương thay quần áo "Em cùng anh lên máy bay được không?"
"Cái này... Không được, em không có chứng minh thư, sao đặt vé được?"
Là một con chó thật rắc rối mà. Daniel cúi đầu, Lưu Chương tiến tới xoa đầu, vừa ngẩng lên đã thấy anh cúi xuống sát mặt cậu.
"Đừng nghĩ nữa, tuy thỉnh thoảng có chút phiền phức, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ em, trừ khi chính em muốn rời bỏ anh, lúc ấy anh sẽ buông tay."
"Em sẽ không." Daniel lắc đầu, thầm nghĩ anh ấy đã khác rồi, trước đây anh nói nếu cậu có thể sống tự lập, không cần anh nuôi thì sẽ ra ngoài sống, nhưng hiện tại anh nói sẽ không bao giờ buông tay cậu.
"Trước đây..."
"Trước đây, anh không biết tình cảm của mình dành cho em là gì, cho nên..." Lưu Chương gãi đầu xấu hổ nói. Hơn nữa, khi đưa cậu ra ngoài xem livehouse, anh mới nhận ra Daniel của anh quá đặc biệt, cậu không là một « người » bình thường, thân phận này có quá nhiều hạn chế, anh không thể tưởng tượng được Daniel rời xa anh sẽ xảy ra điều gì.
"Không sao, chỉ cần...anh không được nuốt lời", Daniel chớp mắt. "Không được bỏ em."
"Chắc chắn."
Nghe câu trả lời của Lưu Chương, Daniel hài lòng đổi lại thành một chú chó.
"Gâu!"
("Đi thôi, chúng ta lại đi máy bay!")
Daniel cùng Lưu Chương biểu diễn hết nơi này đến nơi khác, sau mỗi buổi biểu diễn về đến khách sạn, Daniel lại kéo Lưu Chương vào lòng mà ôm hôn, cậu chỉ dừng lại khi anh mệt lả mềm nhũn ngả vào lòng mình.
Một ngày, Daniel đột nhiên hỏi Lưu Chương việc họ đang làm gọi là gì.
"Là.. đó là thứ mà chỉ những người yêu nhau mới làm." Lưu Chương lúng túng trả lời.
"Ừm... yêu nhau" Daniel ngây người lặp lại hai chữ này, rồi đột nhiên nhướng mày như nghĩ ra điều gì, nói với giọng điệu mạnh mẽ hơn "Em yêu anh.
"... Ừm." Lưu Chương vùi mặt vào trong gối, xấu hổ đáp lại, sau đó vươn tay xoa đầu Daniel "Được rồi, ngủ đi."
Nói như thế thì Lưu Chương cũng yêu mình ! Daniel rất vui, ôm người vào lòng chặt hơn, "AK, anh cũng thích em."
Nghe xong, mặt của Lưu Chương lại càng đỏ hơn, lan đến tận mang tai.
Đúng vậy, là yêu, yêu quá nhiều !
...
Thời quan cứ vậy yên bình trôi qua, tổng cộng đã đi được 7 nơi trong chuyến lưu diễn, nhân dịp đó, Lưu Chương cũng sắp xếp dành cho mình một ngày để về Chu Hải thăm ba mẹ, khi tính toán, anh không nghĩ mình lại đưa Daniel theo cùng, nên giờ không biết làm thế nào khi đến Quảng Châu. Theo kế hoạch thì mai anh sẽ về thăm nhà.
"Daniel, chuyện là, ngày mai anh sẽ trở lại Chu Hải, nếu em muốn đi với anh ... Ơ nhưng mà, em không đi được tàu, không có chứng minh thư thì không mua được vé, ai da! " Cũng không thể đưa thú cưng lên tàu, thế để em ấy đợi ở đây ? Không được, khách sạn anh chỉ đặt lịch đêm nay, mà cũng không còn thừa phòng nào, anh nên làm gì bây giờ?
"Vậy thì...để em ở đây." Daniel nhìn Lưu Chương lo lắng thì xót, không biết nên làm thế nào để giúp đỡ, câu nghĩ chỉ cần cậu biến thành một con chó, ở lại đây một ngày đợi anh...
Lưu Chương nghe vậy nhíu mày "Không! Sao anh có thể bỏ em ở đây được ? Một mình em, không phải, một con chó lang thang một mình bên ngoài sao? Nếu như bị cảm lạnh trong mưa lớn thì sao ? "
"Nhưng anh nói em không thể đi cùng."
"Vậy đi, chúng ta sẽ bắt taxi đến ga gần nhất và đi tàu điện ngầm."
"Đi taxi có đắt không?"
"Không còn cách nào, anh không thể để em ở đây một mình... Nhưng mà, anh chưa nói với ba mẹ về việc nuôi một con chó" Lưu Chương lại vò đầu khi nghĩ tới đây "Anh chưa biết giới thiệu em như nào với bọn họ..."
"Em có cần biến lại không? Hay cứ như này?"
Daniel lại dắt anh vào lối sương mù chỉ bằng một lời nói. Lưu Chương thật sự không biết nên mang một con chó hay một người con trai về nhà. Nếu cứ thế đưa cậu tới, thì nói là...bạn sống chung cùng nhà? Hay bạn trai?...Hoặc là...người yêu? Ahh không được. Nhưng nếu mang cún con về thì lại sợ ba mẹ nói rằng bản thân còn không chăm sóc nổi còn nuôi thêm một con chó.
Khó quá! Lưu Chương gãi đầu làm mái tóc rối như tơ vò. Mang một chú cún về sẽ đỡ gây sock cho nhị vị phụ huynh hơn, nhưng đối với Daniel, dù cậu chẳng nói ra, anh cũng biết việc này phần nào sẽ lam tổn thương cậu, Daniel của anh luôn nhạy cảm như thế. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, AK quyết định đưa Daniel- trai đẹp 1m9- trở về nhà.
Sau bao điều trằn trọc từ hôm qua, cuối cùng hai người cũng từ Quảng Châu trở về nhà ở Chu Hải, bất ngờ là ba mẹ anh không giữ Daniel lại hỏi quá nhiều, chỉ hỏi vài câu hai người có chăm sóc bản thân tốt khi ở bên ngoài không.
"Chương Chương, tụi con phải tự giác chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ biết không. Mẹ chỉ muốn hai đứa khỏe mạnh và vui vẻ. Nhìn Daniel này, thằng bé gầy quá. Ở nhà con không nấu nướng cho thằng bé ăn uống đàng hoàng sao!"
Cứu, quả đúng là mẹ của anh mà, nhưng mà cũng lạ lắm, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, xót xa như kiểu Daniel mới đúng là con đẻ của bà vậy. Chương Chương tổn thương nhưng Chương Chương không nói, tuy vậy anh cũng thầm nhủ khi trở về phải nấu nướng chăm sóc Daniel cẩn thận hơn mới được.
Lưu Chương không còn gì để nói, chỉ có thể lựa chọn im lặng là vàng, vùi đầu vào ăn cơm mẹ nấu.
"Không sao đâu, con sẽ nấu cho anh ấy ăn."
Nghe Daniel nói xong, Lưu Chương suýt nữa sặc cơm vào mũi.
Chết tiệt, sao càng nói lại càng thấy đáng thương đau lòng vậy? Lưu Chương nhanh chóng nuốt thức ăn xuống và từ chối: "Không cần, anh tự nấu được!"
"Không phải đều ă...." ăn mì gói sao - Daniel chưa kịp nói xong đã bị Lưu Chương véo đùi dưới gầm bàn.
Gì vậy? Không thể nói? Daniel nghi ngờ nhìn Lưu Chương, anh đáp lại cậu với cái lắc đầu nhẹ ra hiệu
À ok ... vậy thì không nói nữa. Con người thật kỳ lạ, sao lại nói dối cả trước mặt cha mẹ mình vậy. Daniel thấy khó hiểu nhưng nhìn Lưu Chương xấu hổ và khó xử nên cậu cũng im lặng.
Không ổn lắm, phải để Daniel nói ít đi trước mặt ba mẹ anh thôi, nghĩ vậy, Lưu Chương liên tục gắp thêm thịt vào bát của cậu.
Rất ngon, rất mãn nguyện, rất ấm áp, thì ra đây là cảm giác khi được ở nhà. Daniel vừa nghĩ vừa xoa xoa chiếc bụng quá no vì ăn hết phần thịt Lưu Chương gắp bỏ vào bát cơm của mình.
Ăn cơm trưa xong, hai người về phòng sắp xếp - nói là sắp xếp, kỳ thực là ở lại một đêm. Daniel ngồi trên ghế nhìn Lưu Chương dọn giường, nhưng trong đầu lại đang nhớ lại những lời Lưu Chương nói khi nắm lấy tay cậu giới thiệu với ba mẹ - anh nói gì? Bạn trai?
"AK, bạn trai nghĩa là gì?"
"Đó là, đó là ... một mối quan hệ sẽ được làm việc đó."
"Làm gì? Hôn sao?"
"Đúng vậy... chính là nó." Ý nghĩa của hai từ này còn sâu sắc hơn thế - nhưng anh không nói thêm. Đối với anh và Daniel, bây giờ cũng quá hạnh phúc rồi không phải sao ? Anh hài lòng với hiện tại. Anh im lặng trải chăn bông lên giường và ném mình lên đó, Daniel theo anh nằm lên, cúi người hôn đôi môi mềm mại kia, sau đó cả người áp lên người anh, bao lấy anh như muốn đem cả anh khảm vào trong cơ thể.
Điều này nghĩa là anh ấy thực sự yêu mình. Daniel vui vẻ ngẩng đầu lên và hai đôi môi lại chạm nhau một lần nữa.
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà một ngày, cả hai lại lên đường ra sân bay để vội vã chuẩn bị cho livehouse tiếp tiếp theo. Cứ như vậy tới địa điểm cuối cùng, hai người chuẩn bị quay trở lại Bắc Kinh, và vị khách tới hỗ trợ là ... người bạn mấy tháng trước cậu đã gặp- Doggie.
Sau bức ảnh và tin nhắn ngứa đòn bữa trước khi Doggie đến nhà anh, Lưu Chương đã nhận được vô vàn tin nhắn khủng bố từ Doggie, hầu hết là nói anh lâu ngày không được dạy dỗ, quên hét quy tắc dân anh chị rồi, lần sau gặp sẽ dạy bảo lại từ đầu v.v.v
Có lẽ vì đã chờ đợi giây phút này quá lâu, nên khi Lưu Chương vừa có mặt tại địa điểm biểu diễn đã nghe thấy tiếng gọi « thân thương » của Doggie : "AK Lưu Chương, thằng nhóc đáng chết, lăn ra đây cho tôi!"
Fuck ... Cái gì vậy, Lưu Chương giật mình khi nghe thấy tiếng Doggie gào thét, chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng hỏi: "Ơ, con chó của cậu đâu rồi? Cậu không mang theo cái đuôi nhỏ à?"
Không thể nói « Chàng trai cao gần 1,9 mét bên cạnh cậu chính là Daniel đấy được », nếu biết Doggie chắc xỉu luôn mất. Nhìn cậu ta mạnh miệng thế thôi chứ tâm hồn mong manh lắm. Lưu Chương cứng họng, còn chưa kịp nghĩ cách trả lời thì Daniel ở bên cạnh đã giật mạnh góc áo hỏi: "Cái đuôi nhỏ là gì?". Nghe Daniel hỏi thế, Lưu Chương lại bình tĩnh đến lạ, nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, là em đó, chàng trai cún con của anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top