Chương 1

AK Lưu Chương là một nhân vật cũng coi như thuộc hạng TOP tại B trạm nhưng luôn bị bạn bè phàn nàn về thói quen sống cá nhân quá tùy tiện. Ngay lúc này đây, anh đang đeo tai nghe và ra ngoài đi dạo một mình.

Loanh quanh một hồi, anh cuối cùng cũng quyết đinh ghé vào siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn- nếu hộp mì ăn liền cũng có thể gọi là nguyên liệu, sau đó thì về nhà.

Mưa càng lúc càng nặng hạt khiến anh hơi khó khăn đi trên đường với một đống "nguyên liệu" dồn trên một tay, tay còn lại thì phải cầm ô, đã vậy lại còn đá vào một sinh vật nào đó cách cửa siêu thị không xa, mới đầu không xác định được là gì, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ từ dưới chân, Lưu Chương nghĩ rằng mình đã lỡ tay sát hại một sinh mạng nên sợ hãi hét lên một tiếng, nhìn xuống thì thấy một con vật đầy lông màu đen xen nâu đang nằm dưới chân mình: "Waah! Chuyện quái gì..ah một con chó con!"

Con chó có lẽ đã bị đánh thức bởi giọng nói lớn của Lưu Chương, nó liền bật dậy, vòng qua chân anh hai lần rồi đi theo anh về phía trước, tiếng chuông đeo trên cổ khẽ vang lên.

"Này huynh đệ, đừng đi theo ta." Lưu Chương tiếp tục đi về phía trước cầm nguyên liệu trong tay "Đừng theo ta nữa, mau về nhà đi."

Nhưng con chó con đột nhiên sủa lên như hiểu ý anh nói, dường như đang khẩn cầu điều gì, Lưu Chương bỗng nhiên mềm lòng mà bỏ qua, thầm nghĩ mưa kéo dài cũng có thể bị cảm lạnh.

Vì vậy, con chó con theo Lưu Chương trở về nhà, vào cửa liền nhìn anh bằng ánh mắt ướt át, xoay người nằm dưới chân không phát ra tiếng động.

"Đợi đã, anh đi cất vài thứ." Lưu Chương chạy vào phòng bếp với đống mì gói trên tay, sau khi cất vào tủ liền lấy khăn lau lông chó.

Chú chó con rất ngoan ngoãn nằm dưới bàn tay của AK, sau khi lau lông và làm khô lông chó con bằng máy sấy tóc, cậu có thể nhìn thấy tấm thẻ treo trên cổ và mơ hồ nhận ra thông tin liên lạc và địa chỉ. May quá, nhanh thôi, khi trời ngớt mưa anh sẽ đi gửi lại chú chó, Lưu Chương nghĩ thầm.

Vì vậy, sau bữa tối, Lưu Chương đi ra ngoài với chú chó con trên tay, vừa nhìn số nhà trên giấy mới ghi lại vừa ngắm nghía các tòa nhà: "Tòa nhà 2 ... Đơn vị 3, 1104 ... A, ở đây rồi."

Không lâu sau khi Lưu Chương gõ cửa, một cặp vợ chồng trẻ mở cửa nhìn anh... và con chó trên tay với vẻ ngạc nhiên.

"Con chó này là của gia đình của anh sao? Sao anh không chăm sóc nó cẩn thận? Tôi thấy nó ở ngoài trời mưa lâu quá nên mang về nhà trú tạm." Lưu Chương nói xong định đặt con chó xuống đất, nhưng cún con đột nhiên cắn vào ống quần anh không chịu buông: "Này, có chuyện gì, đừng quậy nữa, về nhà đi."

Người thanh niên đứng trong phòng chỉ đứng nhìn , cân nhắc một lúc mới nói: "Xin lỗi, chúng tôi không nuôi được con chó này nên mới đưa nó ra ngoài, nếu cậu thích thì mang đi..."

"Không nuôi được? Vì sao?" Lưu Chương nghe vậy nhíu mày, nâng cao giọng hỏi. Nếu không có khả năng để nuôi thì liền không nuôi vứt ra ngoài mặc kệ sống chết hay sao, sao lại có chủ nhân vô trách nhiệm như vậy được chứ?

"Cậu tức giận cái quái gì vậy?" Người đàn ông bị lớn tiếng thấy có chút chột dạ, nói lại càng lớn giọng: "Không nuôi được thì là không nuôi được, không phải việc của cậu, đừng xía vào."

Vâng, là tôi nhiều chuyện. Lúc này, trên lầu có người phàn nàn bọn họ nói chuyện quá lớn, Lưu Chương không còn cách nào khác đành phải ôm con chó bỏ đi, "Anh không nuôi tôi nuôi, một con chó đáng yêu như vậy làm sao có thể gặp được chủ nhân anh."

Vừa nói, anh vừa vuốt ve bộ lông của con chó, " Nè cún con, sau này em ở với anh nha."

Cún con sủa hai lần, cuộn tròn trong vòng tay của Lưu Chương, dùng đầu mũi dụi vào áo khoác của anh.

"Nó khá thích mình nha". Lưu Chương đắc ý nghĩ.

Nhưng sau khi trở về nhà, AK nhận ra mình chẳng biết nuôi chó gì cả nên phải mở laptop tra thông tin và tìm kiếm cả đêm, hôm sau dậy đi mua thức ăn cho chó và một số vật dụng cá nhân cần thiết, anh cảm nhận quầng thâm mắt của mình chắc phải lan xuống tận cằm rồi, haizzz.

"Bé phải nghe lời, đừng làm phiền anh nghe chưa." Lưu Chương xoa xoa đầu chó con trước khi đi ra ngoài, "Tuy rằng anh nhất định sẽ không ném em ra ngoài, nhưng anh cũng không biết cách nuôi một con chó, ah cứ sủa 2 lần nếu anh quên cho em ăn nhé. "

"Gâu gâu!" (Không được! Phải cho tui ăn đúng giờ đúng giấc chứ!)

"Đúng ròi, cứ sủa hai lần như này." Lưu Chương vuốt ve chó con hai lần rồi đi ra khỏi cửa.

"Gâu gâu gâu!" (Sao anh không đưa em đi chơi!)

...

Thức ăn cho chó ... đồ vệ sinh cho chó ... đồ chơi cho chó ... AK lóa mắt nhìn cửa hàng đồ dùng cho thú cưng, cuối cùng trở về nhà với một đống túi lớn túi bé. Vừa bước vào cửa đã thấy cún con ngồi xổm trước cánh cửa và háo hức nhìn anh với ánh mắt sáng ngời.

"Đói bụng không? Đừng lo, sau khi thu dọn xong anh sẽ cho bé ăn chút gì đó." Lưu Chương vội vàng đem đồ đạc tháo từng cái một, cất vào trong tủ, sau đó lấy ra một cái bát nhựa nhỏ cho con chó.

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cún con lập tức chạy tới ngoe nguẩy cái đuôi, chồm tới trước cái bát, không chút do dự nuốt cả bát thức ăn, ăn xong còn lè lưỡi liếm láp nhìn Lưu Chương

("Còn nữa không?")

"Gì, muốn ăn tiếp á, không được, chủ cửa hàng thú cưng nói với anh là tầm tuổi em không nên ăn quá nhiều, kiểm soát khẩu phần ăn cho thú cưng cũng là việc quan trọng đấy"

("Kiểm soát chế độ ăn uống cmj! Tui đã đói hai ngày rồi đấyyy!")

Cún con khẽ sủa, chồm tới liếm lòng bàn tay Lưu Chương, cố gắng vơ vét nốt chút cặn thức ăn còn dính lại trên tay anh.

"Này, đừng liếm anh, ngứa quá!" Lưu Chương vỗ đầu chó con, chó con lại ngẩng đầu nhìn anh, ở góc độ này, chiếc cổ đầy lông lộ ra, AK chợt nhớ tới anh không biết tên chó con, "Tên của em là gì, để anh xem."

Kéo bảng tên ra, AK thấy rõ cái tên trên đó, "Dan ... tại sao tên đó thế? Khi anh còn học đại học, giáo sư dạy môn tự chọn cũng có tên này, nhưng mà đó là một ký ức buồn, môn đó anh còn suýt trượt, haizzz, sau này anh gọi em là Daniel, Daniel nghe hay hơn nhiều. "

Daniel? Con chó con nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn Lưu Chương rồi sủa ầm ĩ.

Tuyệt quá! Xin chào Daniel!

Dọn dẹp sắp xếp tất cả mọi thứ cũng đã gần tối, đổ thức ăn cho Daniel xong, Lưu Chương nấu cho mình một bát mì gói, Daniel ăn xong liền chạy tới góc chân bàn đòi anh bế lên.

"Này, em muốn gì? Không, đây là đồ ăn của lão tử nha, em không ăn được."

"Gâu gâu gâu!"

("Ai muốn ăn! Em chả thèm quan tâm đến đống thức ăn tồi tệ dinh dưỡng ấy! Anh còn thực sự ăn mấy thứ này để sống")

"Không, không được, anh không cho em ăn." Lưu Chương nói xong bưng bát mấy lần liền hết bát mì, thỏa mãn ợ lên một hơi.

? Daniel khó hiểu sao ông anh này có thể ăn một cách ngon lành thế, Daniel nhìn thấy vết dầu đỏ trên khóe miệng Lưu Chương, liền cúi xuống dùng lưỡi liếm đi.

"Này, anh vừa ăn xong, em làm sao vậy? Tuy rằng em là chó, em cũng không thể động chạm tùy tiện người ta thế đâu nhé." Lưu Chương nói xong liền vươn tay đẩy đầu con chó ra, khiến Daniel gầm lên trong lòng bàn tay của mình.

("Ai thèm động chạm nhà anh! Ai bảo không lau miệng sạch sẽ đi!") Daniel không nói nên lời, nghĩ về việc mình may mắn đã thoát khỏi cặp vợ chồng vô trách nhiệm nhưng giờ lại có một cậu chủ dường như không thể tự lo cho mình. Thật không dễ dàng khi là một con chó mà!

Buổi tối là giờ làm việc của Lưu Chương, anh đóng cửa phòng thu âm, thu âm bốn tiếng đồng hồ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Daniel.

"Gâu gâu gâu gâu gâu"

Người thì bên trong phòng đang hát, chó thì bên ngoài phòng đang hú.

("Anh phiền quá đi! Sao mãi chưa ra ngoài đi ngủ zậy! Tui khát và buồn ngủ lắm rồi! Đứng dậy ra ngoài rót nước cho tui đi!!!")

Sau khi Lưu Chương ghi lại bản demo, lúc này anh mới mở cửa và thấy Daniel đang ở trước cửa với một chiếc cốc uống nước trong miệng, "Ồ em khát quá, anh xin lỗi, anh sẽ rót sữa cho em."

"Gâu!"

("Tuyệt! Mình được uống sữa!")

"Chủ cửa hàng thú cưng nói với anh là sữa bột dê này rất ngon làm anh cũng muốn thử chút đây này." Lưu Chương vừa nói vừa pha sữa cho Daniel, đột nhiên bị suy nghĩ của chính mình làm cho choáng váng. Anh cười và lắc đầu: "Không, mình đâu phải là chó."

("Nếu anh không cho em uống bây giờ thì anh chính là một con chó!") Daniel cắn ống tay áo ngủ của Lưu Chương và ra vẻ

"Đừng vội, đang nóng, để nguội lát nữa uống đi" Lưu Chương cầm bình sữa trong tay, ngăn không cho Daniel tiến lên cắn ống hút.

Anh liếc nhìn cái chai trong tay, rồi nhìn Daniel, đột nhiên muốn trêu đùa cún con của mình, dù sao con chó cũng không hiểu được lời nói của con người, "Anh quên nói em, anh là ba của em, sau này gọi anh là baba, nghe thấy không con?"

Nói xong, anh nâng bình lên lắc lắc, "Nhìn xem, đây là bình sữa baba pha cho con nè, con có thích không?"

"Gâu gâu gâu!"

"A Daniel giỏi quá." Lưu Chương cười đến mức sắp ngã lăn ra bàn, còn không quên đưa tay sờ đầu Daniel để khuyến khích.

("Ashi ngu ngốc! Đừng chạm vào tui!")

"Thôi, đừng sủa nữa, anh nghe thấy tình yêu của em dành cho anh rồi."

"Gâu!" (Fuck, ai yêu anh! Chúng ta mới quen nhau được hai ngày!)

"Đừng giận nữa, sữa nguội rồi, uống sữa đi." Lưu Chương sờ bình thấy mát liền nhét vào miệng Daniel.

Daniel ngừng sủa - tất nhiên, cậu không thể sủa khi miệng bị bịt, nhưng sữa dê vẫn rất ngon, vì vậy tạm tha thứ cho anh trong lúc này!

Sau khi tắm rửa xong, Lưu Chương mới nhớ ra hôm nay anh không mua cũi ở cửa hàng thú cưng, cũi ở đó đã bán hết, anh phải đặt, họ nói sẽ giao vào ngày hôm sau. Thế giờ anh nên làm sao đây?

Anh nhìn Daniel dưới chân, bắt đầu lo lắng, hôm qua mới lau người sạch sẽ xong, cũng không có ra ngoài, cún con vẫn khá sạch sẽ, nếu không thì ... để nó đi ngủ cùng mình?

Lưu Chương chưa kịp định thần, Daniel đã nhảy lên giường, dụi chóp mũi ướt át vào Lưu Chương, "Được rồi, tối nay em có thể ngủ với anh nhưng! đừng làm phiền anh, cẩn thận đấy, anh đuổi em ra khỏi giường. "

"OK! Chỉ cần anh đừng phiền em thì có!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top