Oneshot. Hôm nay Lưu Chương mặc bạo quá rồi
Có yếu tố hơi nhạy cảm 🔞,
mọi người vui lòng suy nghĩ kĩ
trước khi đọc.
___
Concert online đầu tiên của nhóm vừa kết thúc. Mọi người ai nấy vừa vui vừa mệt trở về phòng chờ. Trong khi chờ đồ ăn khuya tới thì mỗi người một nhóm nói chuyện phiếm hay chơi game giết thời gian. Lưu Chương định tới rủ Lâm Mặc đánh vài ván game leo rank, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh tay đã bị một người nào đó kéo đi. Lưu Chương quay ra thì mới biết đó là Châu Kha Vũ, khuôn mặt đẹp trai này thật là biết câu hồn, Lưu Chương cũng không phải ngoại lệ. Tới khi tỉnh táo lại thì đã bị Châu Kha Vũ ôm từ đằng sau ngồi trước bàn trang điểm rồi.
Chuyện hai người yêu đương vụng trộm cả nhóm đều biết, cũng thường xuyên được ăn cẩu lương nên chẳng ai thèm để ý tới nữa, độc thân cứ nhìn là lại chướng mắt, thôi thì xin giả mù vậy.
Châu Kha Vũ ôm lấy chiếc eo vì đã giảm đi mấy kí mỡ liền trở nên phẳng lì của anh, cằm tựa lên vai, trước khi mở lời còn hôn nhẹ một cái vào cần cổ anh.
"Hôm nay bạn trai của em đẹp lắm nè."
"Đẹp sao bằng Kha Vũ của anh được."
Lưu Chương cười. Không biết đã bao nhiêu lần anh khen Châu Kha Vũ đẹp trai rồi hai đứa lại nhìn nhau cười nữa.
"Nhưng mà không biết nay anh có đắc tội gì với chị stylist không vậy Chương Chương?"
"Ý em là cái bộ sa tăng đó à?" Vui thì vui thật đó nhưng Lưu Chương này vẫn biết hai chữ xấu hổ viết như nào nha.
"Không phải, ý em là chiếc áo này..." Trong khi Lưu Chương vẫn chưa hiểu được Kha Vũ muốn nói tới cái gì thì đột nhiên cơ thể nhạy cảm giật mình một cái bởi sự tiếp xúc từ bàn tay lành lạnh của cậu lên ngực mình."...xẻ hơi bị sâu rồi đó." Châu Kha Vũ hoàn thành nốt câu nói cùng lúc bàn tay đã yên vị trên bờ ngực trắng mềm của anh.
What the f*ck!
Châu Kha Vũ vậy mà dám làm chuyện ấy trước mặt mọi người.
Lưu Chương từ đen mặt sang đỏ bừng bừng nhìn Châu Kha Vũ vẫn cười rất ngứa đòn trong gương, đồng thời để ý xem mấy người kia có phát hiện ra gì không. Sau khi xác nhận mọi người đều tập trung vào việc của họ, Lưu Chương vẫn không tài nào thở phào nhẹ nhõm nổi khi bàn tay hư hỏng của Châu Kha Vũ đang bắt đầu xoa xoa ngực anh. Song còn cố tình gãi nhẹ qua đầu ti làm Lưu Chương chợt rùng mình.
Bắt lấy bàn tay của Châu Kha Vũ, Lưu Chương vừa lườm vừa hạ thấp tông giọng gằn từng chữ:
"Châu Kha Vũ em muốn chết có phải không?"
"Chết trong anh cũng đáng lắm."
Châu Kha Vũ không chút liêm sỉ nào bóp ngực anh một cái, khoé môi càng nhếch cao hơn, Lưu Chương nhìn mà hận không thể xuống tay với thằng nhóc này.
Lưu Chương không có ngực, anh chắc chắn, vì anh không hề tập tành gì để lên cơ cả, vậy mà khi Châu Kha Vũ bóp một cái, cmn thế mà anh lại có cảm giác, không những vậy còn vô thức rên lên một tiếng. Châu Kha Vũ thích nhất là nghe Lưu Chương rên, nghe cực kì êm tai, vì thế rất nhanh liền có phản ứng.
Lưu Chương nhanh chóng lấy tay bịt mồm mình lại, tiếp tục xác nhận mọi người đang ồn ào chơi game không phát hiện gì cả, trong lòng cảm thấy an tâm một chút, song liền quay lại đẩy Châu Kha Vũ ra. Nhưng Châu Kha Vũ nào có thể để anh chạy thoát, cậu kéo anh vào cái ôm chặt hơn, bàn tay hư hỏng lần này sẵn sàng kéo áo anh ra khỏi cạp quần mà luồn tay vào. Cảm nhận được thứ ở dưới nóng bỏng như muốn đốt cháy quần mình, Lưu Chương nghĩ mình sắp không ổn rồi.
Biết mình không thoát được nên Lưu Chương đành phải ngồi yên không dám động đậy và giữ chặt bàn tay của Châu Kha Vũ để cậu không thể sờ mó lung tung nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, Châu Kha Vũ vẫn còn một cánh tay rảnh rỗi khác. Rất nhanh Lưu Chương đã bị kéo vào một nụ hôn đầy răng và lưỡi. Trước giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn là người làm chủ cuộc chơi, và Lưu Chương thì không thể nào không gia nhập. Tiếng nhóp nhép vang lên, Lưu Chương cảm nhận được đôi tai mình đang đỏ bừng và nóng như lửa đốt, muốn dừng nụ hôn nguy hiểm này càng sớm càng tốt, nhưng có vẻ như Châu Kha Vũ không hề quan tâm bất cứ điều gì, vừa không cho anh cơ hội nào để phản đối vừa tham lam nuốt sạch tuyến nước bọt từ chiếc lưỡi đang cả gan trốn tránh của anh.
Hôn tới khi cơ thể Lưu Chương trở nên mềm nhũn và phải điều hòa lại hơi thở khi dựa vào ngực cậu, khi ấy Châu Kha Vũ mới hài lòng. Bỏ tay ra khỏi bên trong áo anh, Châu Kha Vũ dịu dàng vén những lọn tóc khi nãy vì mồ hôi mà dính vào nhau giúp anh, sau đó thì thầm bên tai anh:
"Em thấy bộ áo lưới anh mặc cùng em cũng đẹp nữa."
"Nhưng bộ đó không kín một chút nào, em nhìn lại không nhịn được."
"Hôm nay anh ăn mặc sexy lắm đó có biết không? Anh muốn khoe cho mọi người xem đấy hả, Lưu Chương?"
"Anh không có." Lưu Chương mạnh mẽ phản bác, cả cơ thể đang mềm oặt tựa trên ngực cậu bỗng bật dậy, bờ mông lướt qua điểm đã gồ lên trên quần trắng rõ ràng kia khiến sắc mặt Châu Kha Vũ hơi trầm lại.
Hít một hơi thật sâu, Châu Kha Vũ lại kéo anh về vị trí cũ, cố tình đỉnh anh một cái.
"Anh có thấy bên dưới em đang rất khó chịu không?"
Giọng nói dịu dàng của Châu Kha Vũ vơn vởn bên tai, Lưu Chương không dám trả lời, mà anh cũng không biết nên trả lời như nào mới tốt nữa.
"Em biết là anh không nỡ để em phải khó chịu mà, phải không anh?"
"Với cả, em biết rằng anh cũng đang muốn."
Lưu Chương không thể phản bác lại, hơn thế nữa, anh luôn không biết từ chối Châu Kha Vũ bất kể điều gì. Có thể anh đã chiều cậu đến hư rồi, nhưng anh vốn dĩ là muốn như thế, trao con tim này cho cậu, yêu cậu bằng tất cả những gì mình có.
"Chỉ ba mươi phút thôi. Lần này em hứa sẽ làm nhanh, nhé?" Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi lại một lần nữa, ánh mắt cún con giương lên nhìn anh muốn xác nhận, sau khi nhận được cái gật đầu của anh liền vui vẻ thơm lên má anh một cái.
"Anh Viễn, trang phục này tụi em được phép thay ra rồi phải không?" Châu Kha Vũ quay sang nơi tụ tập chơi game ở đằng kia, gọi tên anh lớn.
"Ừ mọi người có thể thay đồ được rồi." Bá Viễn ngẩng đầu lên xem ai vừa gọi mình, khi thấy Châu Kha Vũ đang ôm Lưu Chương cũng không hề lộ biểu tình gì, sau đó vừa cúi đầu chơi game vừa trả lời.
Và sau đó Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Chương đi sang phòng thay đồ.
Thời gian có hạn nên vừa khóa cửa phòng xong Châu Kha Vũ liền kéo Lưu Chương vào nụ hôn thứ hai trong buổi, trong khi hai bàn tay không còn rảnh rỗi mà lần lượt cởi quần áo anh ra. Làn da này, cơ thể này, mỗi ngày cậu đều ăn tới nghiện.
"Chương cởi đồ giúp em."
Châu Kha Vũ thừa biết Lưu Chương rất dễ ngại ngùng. Trước kia mỗi khi làm tình cậu đều tự động cởi đồ, nhưng lần này bỗng muốn chơi anh một chút, coi như là trừng phạt vì đã ăn mặc quá trêu ngươi con mắt cậu. Đến bản thân cậu còn phải mặc thêm một chiếc áo ba lỗ để không bị lộ, vậy mà Lưu Chương gan lớn thật, dám đem thân thể bạn trai cậu mang ra cho toàn dân thiên hạ dòm ngó.
Người tiến kẻ lùi quấn lưới lấy nhau di chuyển vào phòng thay đồ đơn. Một lúc sau đó quần áo hai người đã yên vị nằm rải rác trên mặt đất. Thằng nhỏ của Lưu Chương không còn bị vướng víu bởi thứ gì liền ngẩng cao đầu rỉ ra một chút dâm dịch. Cầm lấy nó trong lòng bàn tay, Châu Kha Vũ tiếp tục nuốt xuống tiếng rên rỉ của anh bằng một nụ hôn ướt át khác.
Nhờ chút dâm dịch kia mà bàn tay Kha Vũ dễ dàng chuyển động hơn. Dứt khỏi nụ hôn, Lưu Chương dựa người vào Châu Kha Vũ, hai tay choàng qua gáy trong khi gục đầu xuống bả vai cậu, bắt đầu thở dốc. Số lần hai người dùng tay an ủi cho nhau đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần Kha Vũ dùng tay thì Lưu Chương vẫn luôn tê dại cả da đầu. Bàn tay của Kha Vũ rất tuyệt, Lưu Chương chắc chắn một điều rằng chưa bao giờ anh thôi cất lời trầm trồ chúng. Không lâu sau đó Lưu Chương rất nhanh bắn hết ra tay Kha Vũ, lúc này cậu mới thở phào vì đã xong một bước. Giá như có thể dự đoán được trước thì Châu Kha Vũ chắn hẳn sẽ mang theo tuýp bôi trơn bên mình để có thể rút ngắn thời gian ăn anh lại, chứ không như hiện tại.
"Bây giờ em mở rộng cho anh nhé..." Châu Kha Vũ dùng bàn tay sạch sẽ còn lại của mình vén gọn mái tóc anh sang một bên, lau đi chút mồ hôi trên trán rồi dịu dàng mở lời. "... anh đừng quên thả lỏng cơ thể ra đấy, nếu không sẽ bị đau."
Dù đã làm tình với nhau lần thứ bao nhiêu không nhớ, thì Lưu Chương vẫn luôn có cảm giác vừa tự hào vừa an lòng khi có một người bạn trai sẵn sàng nhẫn nhịn cơn khó chịu của mình mà ân cần nhắc nhở anh trước khi vào công chuyện.
Nhận được cái gật đầu của Lưu Chương ngay sau đó, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoay người anh lại. Bởi vì cả hai đang đứng trong phòng thay đồ đơn nên không gian không mấy rộng rãi, trước mặt Lưu Chương bây giờ là một chiếc gương toàn thân, phản chiếu rõ nét chuyện xấu hổ hai người đang làm. Một ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ bất ngờ đi vào, Lưu Chương khi nãy còn bận đỏ mặt vì cơ thể lõa lồ trước gương liền giật mình tỉnh táo trở lại, đồng thời hai tay chống lên bề mặt gương để giữ thăng bằng. Lưu Chương cố gắng thả lỏng cơ thể như thường lệ, cũng may khi nãy Châu Kha Vũ đã có một lượng tinh dịch nên đi vào dễ dàng hơn một chút. Sau đó phải mất năm đến mười phút thì ba ngón tay của Châu Kha Vũ mới hoàn toàn đi vào.
Nhận thấy thời gian ngày càng ít đi, Châu Kha Vũ liền rút tay ra và thay vào là cậu nhỏ đang căng cứng của mình. Cậu vừa thở hắt vì thành công đẩy toàn bộ vào trong anh thì ngay sau đó nhận được một câu hỏi:
"Kha Vũ, hôm nay em đừng bắn vào trong được không?"
"Em sẽ suy nghĩ xem sao." Suy nghĩ xem nên bắn vào trong anh mấy lần mới hả dạ.
Châu Kha Vũ bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng dạo đầu chờ Lưu Chương có thể thích ứng hoàn toàn. Bên trong anh vẫn chật chội và ấm nóng như ngày đầu khai bao, điều đó khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà muốn lập tức đẩy nhanh tốc độ, nhưng bản thân lại sợ làm anh đau.
"Kha Vũ, sao tự dưng nay em lại chậm chạp như vậy?"
"Anh chê em đấy à?"
Không thấy Lưu Chương đáp lại, Châu Kha Vũ liền biết mình đã nói trúng tim đen. Không ngờ Lưu Chương lại dám chê mình, vậy thì đừng trách Châu Kha Vũ này đâm anh tới sảng mà ngất đi.
Châu Kha Vũ bắt đầu như vũ bão mà tăng tốc độ đưa đẩy. Cậu giữ chặt lấy eo anh, mỗi lần rút ra chỉ còn quy đầu ở bên trong, và khi đỉnh vào đều sâu tới lút cán. Châu Kha Vũ rất thông minh, Lưu Chương thừa nhận điều đó, cậu thông minh ở mọi phương diện, kể cả là làm tình. Bởi rất nhanh cậu đã có thể tìm thấy điểm G nhạy cảm bên trong anh, mỗi lần đâm tới đều khiến anh tay nắm chân cong vì khoái cảm, những tiếng rên rỉ càng không kiềm chế được mà thoát ra khỏi bờ môi. Lưu Chương biết rõ bên ngoài đang có nhiều người qua lại, nhưng dường như Châu Kha Vũ chỉ đang tập trung duy nhất là làm anh khi mà ngoài điểm yếu ớt và nhạy cảm nhất của anh ra thì cậu không hề đâm sượt tới chỗ khác một lần nào, khiến Lưu Chương chỉ còn nước phải cắn vào cánh tay mình để nén xuống những tiếng rên rỉ. Tuy nhiên Châu Kha Vũ không nỡ để anh tự làm thương chính mình, cậu dịu dàng gỡ cánh tay của anh ra, sau đó thay thế bằng cánh tay của mình.
"Nếu anh sợ bị mọi người nghe thấy thì hãy cắn tay em, nếu không em sẽ xót anh lắm đó."
Nếu Châu Kha Vũ đã có lòng thì Lưu Chương chắc chắn sẽ có tâm. Nhưng nghĩ lại anh cũng không nỡ lắm, cánh tay của bạn trai anh không muốn có một vết cắn dù có là anh đi chăng nữa. Thấy Lưu Chương còn suy nghĩ, Châu Kha Vũ liền bổ sung thêm một câu an ủi:
"Phòng lớn bị em khóa rồi, không ai vào được đâu."
"Với lại, anh rên rất êm tai. Em chính là muốn nghe."
Sau đó Lưu Chương cũng không cần phải kiềm chế cơn rên rỉ sau từng cú thúc của Châu Kha Vũ nữa. Cậu làm anh cực kì thoải mái, rất nhanh sau đó anh bắn ra lần thứ hai, toàn bộ tinh dịch đều lên tấm gương đối diện rồi chảy xuống sàn.
"Lưu Chương, anh làm bẩn gương rồi kìa..."
"Em nghĩ anh nên liếm sạch nó đi bởi vì trong đây ngoài quần áo ra không có mảnh giấy nào đâu."
Lưu Chương vốn dĩ đã đỏ mặt rồi mà nghe được câu nói kia càng thêm thập phần xấu hổ. Không thể tin vào tai mình rằng Châu Kha Vũ lại vô liêm sỉ tới vậy. Nhưng Lưu Chương cũng không rõ bản thân có còn tỉnh táo hay không, bởi cuối cùng anh thật sự đã quỳ xuống và vươn lưỡi ra liếm.
Lúc đó Châu Kha Vũ quả thật chỉ muốn trêu anh một chút, nào ngờ Lưu Chương lại nghe theo. Nhìn bờ mông căng mịn vẫn còn hút chặt cậu nhỏ của mình, Châu Kha Vũ khẽ liếm môi, bên dưới lại lớn thêm một vòng.
Lưu Chương hoảng sợ nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình đang in rõ hình dáng của dị vật. Không biết Châu Kha Vũ nay ăn phải độc dược gì mà vừa mạnh bạo vừa lớn quá mức thế này, trong đầu Lưu Chương quanh quẩn tự hỏi rằng liệu mình có bị thằng bé chơi chết hay không? Bao lâu rồi mà nó còn không chịu bắn, lại còn lớn hơn lúc đầu nữa chứ.
Lưu Chương chửi thề trong lòng, nhưng không lâu sau đó Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bắn, và bắn toàn bộ không sót một giọt nào vào bên trong anh.
"Cmn, Châu Kha Vũ, em dám bắn vào trong?" Lưu Chương gằn giọng quay lại mắng. Rõ ràng lúc đầu anh đã bảo cậu bắn ở ngoài.
"Ấy chết, em quên mất." Châu Kha Vũ giả bộ gãi đầu gãi tai, nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt vô (số) tội. "Anh đừng giận mà." Lại cái giọng nũng nịu này, Lưu Chương nhủ lòng mình phải kiềm chế không được bỏ qua cho tên nhóc thối tha này.
Khi nãy rõ ràng muốn đâm anh tới chết, bây giờ giả bộ đáng yêu cho ai xem.
Đầu gối Lưu Chương đỏ ửng một mảng bởi vì đã quỳ một lúc lâu, bây giờ đứng dậy có chút khó khăn. Châu Kha Vũ biết ý liền đỡ anh dậy, chủ động lấy quần áo thay cho anh trước. Sau khi cậu thay quần áo xong xuôi liền rút ra từ trong túi vài chiếc khăn giấy đã thủ sẵn từ trước, rất bình thản mà lau sạch vết tích trên gương lẫn trên sàn trước con mắt ngỡ ngàng của anh.
Hay lắm Châu Kha Vũ, em dám lừa anh.
Lưu Chương không nuốt trôi nổi cục tức này, quyết định sau này sẽ tặng cậu một bản rap diss có một không hai.
__
"Đồ ăn khuya về rồi nè, Kha Vũ với Lưu Chương đi đâu rồi?"
"Hai người đó không ăn đâu. Chắc lại đang tập thể dục giảm cân rồi."
Tới khi cả hai cùng trở lại, mọi người hầu như đều ăn gần hết phần của mình rồi. Phần của cậu và anh vẫn còn đóng hộp để một bên, nhưng Lưu Chương cả người đều mệt lừ không muốn ăn uống gì chỉ muốn đi ngủ, nhưng bên dưới còn dấp dính khó chịu làm anh còn không dám ngồi, tất cả là do thủ phạm Châu Kha Vũ.
Mồm bảo ba mươi phút thôi, thế mà làm mất hơn cả tiếng đồng hồ.
Đêm ấy trở về kí túc xá, Lưu Chương liền khóa cửa phòng, tranh thủ tẩy rửa rồi đi ngủ sớm nhất có thể. Mặc kệ Châu Kha Vũ đứng ngoài gõ cửa mấy chục lần anh cũng không biết, bởi anh quyết định dỗi cậu mất rồi.
end.
19/10/2021.
(Chủ nhà đọc H thì nhiều nhưng với tâm hồn thíu nữ còn trẻ trâu và chong xáng nên không biết viết H, mọi người thông cảm 🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top