Chap 4 - End
Không lâu sau, Bắc Kinh, tuyết đầu mùa rơi.
Lưu Chương đội mũ cùng khăn quàng cổ, đem mình giấu đi, giày giẫm ở tuyết.
Cậu cẩn thận nhìn xem quang cảnh xung quanh, bất tri bất giác lại đi tới công viên gần đó.
Cậu nhìn thấy tuyết đọng, liền tháo xuống bao tay nhét vào trong túi, dùng tay nặng người tuyết, chơi tuyết tới khi tay trở nên lạnh buốt, cậu đưa tay bỏ vào túi áo, chờ ấm mới vươn ra.
Cậu lấy điện thoại ra, chụp mấy tác phẩm cậu làm ra một lượt.
" Kha Vũ à, bên này! "
Nghe được cái tên quen thuộc, cậu ngẩng đầu.
Phía bên kia, một đám người đang chơi ném tuyết.
Cậu nhìn thấy người kia.
Châu Kha Vũ mặc rất ít, Lưu Chương cảm giác trên mặt lành lạnh, cậu hít hít mũi, dùng tay xoa xoa nước mắt.
Không nhìn thấy sẽ không sao, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt liền khiến tâm tình cậu dao động.
Cậu mang bao tay, rời đi.
Cậu ở bên ngoài một mực chơi đùa, trời đã tối rồi, cậu còn ở bên ngoài.
Đèn đường sáng lên, bởi vì tuyết rơi, ô tô bên cạnh cậu chậm chạp lướt qua. Ven đường đồ ăn vặt bốc khói nghi ngút, hấp dẫn người qua đường.
Cậu đi thẳng về nhà, tới dưới lầu cậu ngừng lại, cậu ở dưới lầu nhìn nhìn mấy lần, cậu đoán, Châu Kha Vũ đã từng như thế này đứng ở dưới lầu nhìn lên nhà, nghĩ vậy trong lòng cậu bất giác khó chịu.
***
Một đoạn thời gian sau đó, Lưu Chương vừa đi vừa dụi mắt, không thấy đường, lập tức đụng vào một người, cậu lập tức cúi đầu: " Thật xin lỗi, tôi không cố ý! " cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn thấy người kia cũng ngây ngẩn cả người, hắn bao lâu không có thấy cậu, không nghĩ tới đây sẽ gặp cậu.
" Đã lâu không gặp. " Lưu Chương không biết nói cái gì, bầu không khí có chút xấu hổ.
" Em còn tưởng rằng bản thân sẽ không còn gặp được anh nữa ... " Châu Kha Vũ tay br ở trong túi, sờ lên điện thoại.
"... Không có chuyện gì tôi liền đi trước . " Lưu Chương quay người, muốn rời đi, bởi vì cậu cảm thấy hai người chạm mặt không phải là điều gì tốt.
" Anh thay số điện thoại đúng không, cho em số mới đi. " Châu Kha Vũ từ trong túi lấy điện thoại di động ra giao cho cậu.
Lưu Chương tay tại trong túi sờ một cái điện thoại nói ra: " Không dùng điện thoại nữa. " cậu nói dối.
"... "
" Được rồi, anh không muốn cho cũng không sao. " Xem đi, mặc kệ qua bao lâu Châu Kha Vũ đều không để cậu khó xử.
" Tạm biệt. "
" Lần sau gặp nên cười với em đi chứ, chúng ta lúc ấy chia tay cũng hòa bình không phải sao? " Châu Kha Vũ đứng tại chỗ đối với bóng lưng người rời đi thét lên.
***
Lần này vô tình gặp gỡ xem như lần cuối, Lưu Chương quyết định bỏ lại tất cả quay về Mỹ. Ở phương diện tình cảm cậu luôn yết ớt như vậy, cậu sợ rằng lý trí của mình sẽ không khống chế được tình cảm cậu dành cho người kia. Cậu có lỗi đồng đội, fans với những người yêu thương cậu.
Tại cậu, tất cả tại cậu, trăm sai ngàn cũng do chính bản thân cậu. Cứ để quãng đời còn lại của cậu sống trong dằn vặt đi.
_____________
Đây có thể xem là phần đầu của truyện Ending và Start Over mình đang viết. Chỉ có điều một truyện SE một truyện HE thôi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ đón chờ Start Over trong tương lai nhé ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top