Chap 2
Cậu mang theo bất an một mực kéo tới đầu tháng Mười.
Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ gọi điện thoại tới, nói muốn cùng nhau đi xem phim, Lưu Chương đáp ứng, cậu chuẩn bị xong, đeo mũ cùng khẩu trang đi ra ngoài.
Xa xa liền thấy người kia quay lưng về phía đường đi, tựa ở trên cây cột.
Lưu Chương thở dài, đi lên phía trước.
Lưu Chương giữ chặt tay của hắn nói: " Đi thôi. "
Khả năng đây chính là lần cuối cùng.
Lưu Chương một mực lôi kéo Châu Kha Vũ tay không có buông, suất phim cuối ngày nên trong rạp không có nhiều người, hai người bọn họ ngồi hàng cuối cùng hẻo lánh.
Lưu Chương lúc mua vé thời điểm không để ý tên phim, phim bắt đầu mới phát hiện thì ra là phim < Thời niên thiếu >.
Cậu không có quan tâm lắm về bộ phim này nhưng có nghe Vu Dương nói là phim tình cảm có cái kết buồn.
Lưu Chương một mực cầm tay Châu Kha Vũ, đầu tựa ở trên vai của hắn, lẳng lặng xem phim.
Phim đến hồi cuối, Châu Kha Vũ nghe được tiếng nức nở, hắn quay đầu đi nhìn cậu, kết quả nhìn thấy người yêu hắn tựa ở trên vai của hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Thấy vậy, hắn liền đưa giấy cho cậu lau nước mắt.
Châu Kha Vũ mang theo Lưu Chương tới công viên gần đó, muốn bình ổn cảm xúc cho cậu.
" Ngồi một lát đi. " Lưu Chương nói.
Hai người ngồi trên ghế đá.
" Anh hôm nay làm sao vậy, sao lại dính người lại còn mít ướt như thế. " Châu Kha Vũ đùa với cậu, muốn để cậu vui lên.
Cậu nửa ngày không nói chuyện, Châu Kha Vũ nhìn cậu biểu lộ nghiêm túc cho là cậu còn đắm chìm trong vừa mới phim, liền ở một bên đùa cậu.
Lưu Chương cắn cắn môi, hít thở sâu một chút, thanh âm có chút run: " Kha Vũ à, chúng ta... chia tay đi. "
Nói ra mấy chữ cuối cùng quả thực vô cùng khó khăn..
Châu Kha Vũ có chút không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.
" ... Chúng ta tối nay gặp nhau, quãng đời còn lại đều là của riêng em, thật ra... " Lưu Chương khóc không thành tiếng.
" Thật ra cuộc sống chúng ta bây giờ mới chính thức bắt đầu, chúng ta không thể lấy tương lai người còn lại làm tiền đặt cược được. "
" Cho nên chúng ta... Chia tay đi, đến đây là kết thúc. " Lưu Chương nhắm mắt lại, nhớ tới câu nói "Hồi ức là thật, ngọt ngào là thật, nhưng bây giờ thống khổ cũng là thật, dừng ở đây cũng là thật."
Lưu Chương vừa nói vừa nghẹn ngào, cậu lôi kéo Châu Kha Vũ tay, cúi đầu không nhìn tới hắn.
Châu Kha Vũ hô hấp dừng lại, không nghĩ tới cậu sẽ nói những này, hắn mới nhận ra trong khoảng thời gian này cậu không có liên lạc hắn cũng như không chịu nghe điện thoại hắn gọi cũng như trả lời tin nhắn thì ra chính là vì nguyên nhân này.
Châu Kha Vũ nghe những lời kia, nhìn cậu khó chịu, trong lòng cũng rất đau, hắn nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn nhịn không được, chảy nước mắt nói: " Chương Chương, đừng khóc, em hiểu, em đồng ý với anh, chính là, đừng khóc, tim em đau. "
Hắn vốn là không đồng ý, nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện với Long tổng khi D News gửi tin tới rồi lại nhìn đến Lưu Chương của hắn đau lòng thành dạng này thì trong lòng của hắn đặc biệt khó chịu, cậu bình thường có bao nhiêu mẫn cảm hắn biết, áp lực lớn bao nhiêu hắn cũng biết, thật sự là không muốn để cho cậu khó xử.
Chủ yếu nhất là, những điều cậu nói là thật, sự nghiệp hắn chỉ mới bắt đầu, một vết xướt cũng đủ hủy hoại cả tương lai của hắn, không những vậy còn liên luỵ người bên cạnh, hắn không thể thương tổn đến các thành viên, loại thống khổ này cứ hắn chịu là được.
Châu Kha Vũ đem Lưu Chương ôm vào trong ngực, vỗ lưng an ủi cậu.
Lưu Chương đẩy hắn ra nói: " Hi vọng em không hối hận khi quen biết anh... Em nhất định phải sống thật tốt, không cần cảm thấy có lỗi. "
Cậu nói xong quay người.
Châu Kha Vũ túm cậu trở về, ôm vào trong ngực " Ở lại một chút rồi đi, em lúc đầu muốn ở cùng anh cả buổi tối... Nhưng bây giờ xem ra không thể rồi. "
Lưu Chương trong lòng khó chịu, cậu lại không dám nhìn Châu Kha Vũ, cậu sợ cậu sẽ hối hận.
Lưu Chương đẩy hắn ra nói ra: " Thôi, em về đi... Anh nhìn em về. "
Châu Kha Vũ cố chấp ôm cậu trở về.
" Chương Chương... Đừng như vậy, em đau lòng. "
" Anh từ đầu không nghĩ sẽ yêu em nhiều đến như vậy, yêu đến mức quên cả tương lai của chúng ta, cho nên bây giờ liền khiến cả hai thương tâm, nhưng không trách ai được, đây là chính anh lựa chọn. " Lưu Chương nghẹn ngào.
" Anh đi trước đây... " Lưu Chương đẩy hắn ra, chạy đi.
Châu Kha Vũ đau lòng bất động nhìn bóng lưng của cậu dần khuất xa.
Lúc sau, cậu nhận được tin nhắn Kha Vũ gửi cho cậu...
Chiếu cố tốt bản thân mình, đừng thường xuyên thức đêm sáng tác, đừng để mắt đau vẫn nhìn máy tính, ít chơi game lại nếu không tay sẽ đau, anh có bệnh dạ dày nên ăn uống đầy đủ, thêm nữa, thường xuyên ra ngoài chơi một chút, đừng suốt ngày ở trong phòng không phơi nắng không vận động, trời mưa liền bung dù, bị cảm liền uống thuốc, uống nhiều nước nóng, đoạn thời gian này em không chăm sóc cho anh được, cho nên anh phải chiếu cố tốt chính mình.
Hắn lo nhiều như thế, thế nhưng hắn lại không sợ cậu sẽ yêu người khác, không sợ bỏ lỡ cậu.
Trên thế giới này, thống khổ nhất là từ lúc bắt đầu tách nhau ra, bạn không cách nào lại đi vào cuộc sống của người, mà dấu vết của người lại tồn tại ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top