Xuyên qua thế giới mới
Thế giới cổ đại
Sơ lược về tên các nhân vật
Thất hoàng tử Vương Thiên Vũ / Châu Kha Vũ
Ngũ hoàng tử Vương Chương ( Lưu Chương xuyên không nhập hồn )
Trương Ngọc Nhi thanh mai trúc mã của Vương Thiên Vũ
Thái tử Vương Thủ
Lục hoàng tử _ Vương Kim Thành
Vu Hoan thị vệ thân cận của Vương Thiên Vũ
Vương Thanh Hi ( Cửu công chúa con nuôi của hoàng đế )
Lý Niêm ( quản gia của thất vương phủ )
Tri ưng thủ hạ thiếu chủ Châu Kha Vũ
Lưu Chương tỉnh dậy mở mắt ra thì phát hiện có gì đó không đúng xung quanh lạ lẫm không phải thế giới hiện đại .
LC : Đây là nơi nào , y phục này là sao
Chưa kịp dứt lời đầu hắn bổng đau nhói từng cơn đau dữ dội truyền về hắn ôm đầu .
- Cơn đau này ..... đáng ghét ....
Một chuỗi kí ức hiện lên .
VT Vũ : Ngũ hoàng huynh ngươi cấu kết với thái tử phản bội ta
VT Vũ : Ngươi là kẻ tiểu nhân bỉ ổi
VT Vũ : Ngươi tàn độc lắm , Ngọc Nhi đâu ngươi thả muội ấy ra muội ấy có mệnh hệ gì ta có chết cũng băm ngươi thành trăm mảnh
VT Vũ : Mẫu thân ........người tỉnh lại đi mà
Vương Chương ta với ngươi
không đội trời chung
Vương Chương : Thất hoàng đệ bình tĩnh đừng có sồn sồn lên như một con chó như vậy
Ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh đó hay sao ngươi đừng quên Ngọc Nhi cô ta đang ở trong tay ta .
VT Vũ chỉa kiếm vào người Vương Chương khuôn mặt hiện lên nỗi căm phẩn : Ngươi đừng nghĩ là ta không dám giết ngươi , ngươi cũng chỉ là con chó của Vương Thủ thôi .
VC : Ngươi nói hay lắm , ta có là chó cũng là một con chó có quyền lực đủ khiến ta khiến ngươi sống trong đau khổ.
VT Vũ : Ngươi nhớ lời ngươi nói , nếu ta có cơ hội thì ta sẽ khiến ngươi phải trả giá .
VC : Ta sẽ không cho ngươi cơ hội ấy đâu .
Hắn ta ra lệnh cho thị vệ bắt giải Vương Thiên Vũ đi vào đại lao : Người đâu Thất hoàng tử có mưu đồ tạo phản và thích sát ta bắt hắn bỏ vào đại lao chờ ngày xét xử .
Vương Thiên Vũ nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn oán hận .
Quay lại hiện thực
Lưu Chương : Đây là ký ức của Vương Chương chủ nhân của thân thể này .
" Đáng ghét tại sao ta lại xuyên thành tên đại ác ôn này "
" bắt nhốt thanh mai trúc mã gián tiếp hại chết mẫu thân của Kha Vũ ....
à không ở thế giới này em ấy tên là Vương Thiên Vũ ."
" Ta phải làm sao giờ em ấy hận không thể băm ta thành trăm mảnh đáng chết cái tên Vương Chương này gây ra hậu quả giờ ta phải gánh ."
" Ta phải đối mặt với Tiểu Vũ như thế nào đây ... "
" Số ta đúng là máu chó xuyên thành ai ko xuyên mà lại xuyên đứng tên ác ôn này ."
Đang đau đầu suy nghĩ người bước vô Lưu Chương vội bình tĩnh lại bộ dáng nghiêm chỉnh .
- Ngũ điện hạ người định xử lý Thất điện hạ như thế nào
- Xử lý ! Ai !Tiểu Vũ .... à không ý ta nói là Thất hoàng đệ .
- Điện hạ người bị sao vậy ?
- Ta không sao , ngươi dẫn ta đi gặp đệ ấy đi.
- Vâng
__Nhà lao__
Lưu Chương đến nhà lao nơi giam cầm Vương Thiên Vũ , hắn ta nhìn thấy một cậu thiếu niên thân cao 1m9 cơ thể bị tra tấn dã man vết thương chồng chất lẫn nhau máu chảy ướt hết cả y phục khuôn mặt xơ xác trắng bệch đôi mắt mệt mỏi mơ hồ .
LC : Ngươi mở cửa cho ta , ta có chuyện muốn nói với đệ ấy .
Sau khi cửa được mở , hắn ta bước từng bước chậm rãi đến trước mặt cậu ngồi xuống hai tay vô thức đặt tay lên mặt cậu , hắn dù đã cố kìm nén cảm xúc nhưng không làm được .
Lưu Chương nghẹn lòng chất giọng khàn khàn run run đau lòng thốt lên
" Tiểu Vũ đệ không sao chứ ? "
Nghe thấy tiếng nói Vương Thiên Vũ mơ màng mở mắt ra , khi thấy hắn cậu ta rất bất ngờ kinh động cậu nghĩ tên ác ôn này chắc lạo nghĩ ra trò gì để tra tấn hành hạ cậu nữa đây mà .
VT Vũ : Ngươi.. đến..đây làm gì ?
LC : Ta đến thăm đệ
Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng cậu lại cảm thấy ghét bỏ ghê tởm
Thiên Vũ cười nhạt một cái ánh mắt khinh thường nhìn hắn lạnh lùng nói
" Ha!!! Thăm ta ngươi đang diễn
trò mèo khóc chuột cho ta xem à ngươi thật sự khiến ta ghê tởm "
LC : Đệ muốn mắng chửi ta gì cũng được ta chịu hết .
VTV : Ngươi...ngươi .. định hành ta như thế nào nữa , có giỏi thì giết ta đi không thì người chết sẽ là ngươi .
LC : Đệ thật sự hận ta như vậy sao
Vương Thiên Vũ thấy nghi hoặc tại sao hôm nay hắn ta lại đến đây còn nói cái với cái giọng điệu dịu dàng như thế . Hắn ta đây là đang âm mưu bẩn thỉu gì với cậu đây ?
- Đúng vậy , ta thực sự rất hận ngươi !
Ngữ khí cậu lạnh lùng căm hận trực tiếp xuất ra làm cho lòng hắn một chút nhói đau .
Hắn ta không nói lời nào nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng , đảo mắt dùng tay kiển tra vết thương trên người cậu .
VTV : Ngươi bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta .
LC : Đệ ồn ào quá để im ta xem vết thương đệ thế nào .
" A Phúc nghe lệnh ta thả đệ ấy ra ."
" Điện hạ , người nói sao thả thất điện hạ ra ư ? "
" Đúng vậy !"
Nam nhân nghe hắn ra lệnh vẻ mặt trở nên căng thẳng khó xử ngập ngừng đáp lại .
" Nhưng mà thái tử đã ra lệnh là hai ngày sau đem ngài ấy ra xử trảm , nếu làm trái lệnh của ngài ấy nô tài sợ rằng sẽ liên lụy đến phủ của chúng ta"
Tên thái tử là cái thá gì chứ bây giờ Tiểu Vũ của hắn mới là quan trọng nhất hắn ta dám đụng đến Tiểu Vũ của hắn thì xác định đi .
" Ngươi đừng lo ta tự có chừng mực về thái tử ta sẽ tìm cách . "
Y hỏi lại muốn các định hắn có quyết định làm việc này không .
"Người .....thật sự muốn làm vậy sao? "
Lưu Chương không suy nghĩ lại ngữ khí trầm ổn khẳng định .
" Ta biết việc mình nên làm và không nên làm mà ngươi cứ nghe lệnh ta ."
" Vậy thì thần sẽ làm theo ."
Họ mở khóa xích cho cậu nhưng vì thân thể đã chịu đựng đến mức cực hạn nên không đứng được liền ngã khuỵu xuống đất .
Hắn liền đến bên cạnh cậu hai tay đưa ra đỡ cậu .
" Đệ có tự đi được không ? "
Cậu đẩy hắn ta ra : Không cần ngươi quan tâm , ngươi đừng nghĩ hôm nay ngươi thả ta ra là ta sẽ biết ơn ngươi
" Ta không cần đệ biết ơn , ta đang bù đắp cho tội lỗi của bản thân mình ."
" Bù đắp ! Ngươi nghĩ tội lỗi ngươi đã gây ra có thể bù đắp được à , cho dù ngươi chết cũng không trả nỗi ."
" Đúng vậy đệ nói đúng tội lỗi của ta có chết bao nhiêu lần cũng không trả hết ."
" Ngươi....ngươi "
Cậu khí huyết công tâm tức đến nổi đang nói nữa chừng thì bị thổ huyết ngất xỉu tại chỗ .
Lưu Chương thấy cậu bị thổ quyết hai tròng mắt giao động mạnh kinh động mà mở to sợ hãi .
" Tiểu Vũ đệ không sao chứ các ngươi mau mang đệ ấy về Vương phủ đi , tìm một đại phu giỏi khám cho đệ ấy."
____Thất Vương Phủ_____
Người hầu 1 . Tại sao Ngũ điện hạ lại thả Thất điện hạ về ?
Người hầu 2 : Còn mời đại phu tới nữa ?
Quản gia : Suỵt..... im lặng
LC : Đệ ấy thế nào rồi
ĐP : Thất điện hạ vì bị thương khá nặng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ dần hồi phục .
LC : khi nào đệ ấy tỉnh
ĐP : thần cũng không biết cái này tùy thuộc vào thất điện hạ.
LC : Ngươi ở đây lo cho đệ ấy đến khi đệ ấy hồi phục , nếu không thì ngươi tự biết kết cục của mình như thế nào rồi đấy .
ĐP : Thần sẽ cố gắng hết sức
Hắn quay nhìn cậu một lát rồi quay đi.
" Điện hạ chúng ta đi đâu vậy "
" Đi thả Ngọc Nhi ra !"
Hắn bước vào thấy một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi ngồi co rút người trong góc .
Ngọc Nhi : Ngươi đến đây làm gì ?
LC : Thả cô ra !
Ngọc Nhi nghi hoặc phòng bị nhìn hắn ;
" Ngươi nói cái gì thả ta ? "
LC : Đúng vậy
Ngọc Nhi : Ngươi đã làm gì Thiên Vũ ca ca rồi , có phải ...
LC : Đệ ấy đang ở phủ của mình ta đến đây thả cô ra cô phải về chăm sóc cho đệ ấy .
Ngọc Nhi : Chuyện đó không cần ngươi nói
Nói rồi cô ta chạy nhanh về phủ .
____Thất vương phủ _____
- Lý quản gia Thiên Vũ ca ca đâu huynh ấy thế nào rồi
- Ngọc nhi tiểu thư điện hạ đang nằm ở trong phòng ngự y đã băng bó vết thương cho ngài ấy rồi .
- Ta muốn gặp huynh ấy
- Được thôi ! Có tiểu thư chăm sóc cho ngài ấy nô tài cũng yên tâm mấy phần .
- Cô ta bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh giường của Thiên Vũ dùng tay xoa mặt cậu , nở một nụ cười đầy ẩn ý .
Chap này dừng lại ở đây , mong mọi người bình chọn cho mình để mình có động lực ra chap mới nhanh , phần hay còn ở phía sau 😉 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top