Tôi đã yêu phải người không nên yêu
Trong phòng tối
Châu Kha Vũ đang ngồi bó cục thu người lại một góc , đôi mắt vô hồn khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống đôi môi nức nẻ khô cằn vì đã bao lâu rồi anh chưa ăn hay uống một giọt nước nào.
Anh hồi tưởng lại quá khứ về lần đầu mình gặp AK lưu chương.
Nếu lúc đó anh ở nhà không gặp anh ta thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức đường này.
Tại sao mày lại yêu anh ta dù biết anh ta không yêu mình, anh ta chấp nhận ở bên cậu chỉ vì cậu có giá trị lợi dụng.
Mày không ngờ rằng anh ta chỉ đang khiến mày đau khổ mà thôi.
Mày không hiểu tại sao anh ta lại đối xử với mình như thế mày đâu có làm gì có lỗi với anh ta.
Nhưng cuối cùng mày cũng đã hiểu chỉ vì anh trai mày vô tình gây tai nạn khiến người anh ta yêu nhất mất mạng.
Mày hỏi tại sao anh ta lại tìm mày báo thù.
Anh ta nói rằng: Tôi muốn anh trai cậu và gia đình cậu nếm thử hết mùi vị mất người thân là như thế nào.
Mày chửi anh ta: "Anh điên rồi !"
Anh ta chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh nở một nụ cười khinh bỉ :
" Đúng tôi điên rồi, tôi đã điên từ lúc người tôi yêu bị chính anh cậu giết chết. "
Châu Kha Vũ nhìn anh bằng ánh mắt đau thương giọng run run mang một chút hi vọng cuối cùng cố gắng nói rõ từng chữ một.
" Anh rốt cuộc có từng yêu tôi không, dù chỉ một chút."
Hắn đôi mắt khinh thường nhìn cậu nhàn nhạt trả lời một cách vô tình
" Không tôi không có yêu cậu một chút cũng không tình yêu của tôi chỉ dành cho cô ấy. "
" Ha! ha! ha!!! "
Cậu cười nhưng đôi mất ngấn lệ một chút hi vọng còn sót lại trong tâm cuối cùng cũng bị anh tuyệt tình chặt đứt
" Anh là đồ vô tình tôi yêu anh nhiều đến thế thậm chí vì anh tôi đã bỏ mặt lời khuyên can của mn đến bên anh, vậy mà tôi bây giờ còn lại gì? "
Hắn ta bước đến trước mặt cậu cuối người xuống đưa tay chạm vào khuôn mặt của cậu những ngón tay hắn mạnh bạo ấn chặt khiến cơn đau thấu xương:
" Thật đáng tiếc khuôn mặt tuyệt mỹ này giờ đã phai tàn."
"Cậu nên nhớ là tôi chưa bao giờ nói yêu cậu đó chỉ là do bản thân cậu ngộ nhận giờ cậu trách tôi ư. "
" Anh !!!! Anh không sai là do tôi sai tôi đã sai khi đã quá yêu anh yêu anh đến mức quên cả bản thân mình."
Hắn ta tức giận dùng tay bóp cổ cậu khiến cậu nghẹt thở đau đơn trên bề mặt thể xác chất giọng lạnh lùng tàn nhẫn đến mức có thể khiến trái tim người nghe tan nát tổn thương.
"Yêu ư ! Cậu không có đủ tư cách để nói yêu tôi, cậu không xứng."
Châu Kha Vũ cười chua xót chất giọng trầm thường ngày giờ nói sao yếu đuối và bi ai đến thế.
" Tôi không xứng! Tôi không xứng ! anh lại càng không xứng được tình yêu."
Cậu im ngay cho tôi , sự tức giận xém tí nữa là anh giết chết cậu ta rồi.
Khụ !khụ ! Khụ ! Kha Vũ bị nghẹt thở do AK dùng lực bóp cổ cậu quá mạnh.
Cậu nghẹn lòng hổ một câu thừa thải vì cậu đã biết trước đáp án rồi.
"Anh thật sự hận tôi đến như vậy sao"
" Cậu !!!! "
Hắn bực tức lớn tiếng rồi tuyệt nhiên đứng dậy đi ra ngồi bỏ lại cậu cô đơn trong căn phòng tối.
Bây giờ bản thân Châu Kha Vũ chỉ là một cái xác không hồn.
Trước kia khi chưa gặp anh cậu là sống rất hạnh phúc
Được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, sự chăm sóc bảo bọc của 2 anh trai.
Bản thân cậu cũng là một học trưởng được người người yêu quý ngưỡng mộ, tương lai phía trước vô cùng tươi sáng.
Nhưng bây giờ cậu còn lại gì;
Tình yêu ư ! Không
Gia đình ư ! Không
Tương lai ư ! Không
Cậu không còn gì hết thứ duy nhất còn lại trong cậu là sự hối hận và tự trách.
Cậu hối hận rồi! Tại sao cậu lại yêu hắn ta.
Tại sao cậu không nghe lời gia đình.
Tại sao cậu lại cố chấp lụy tình.
Tại sao cậu bỏ tương lai để đi theo anh ta.
Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tạiiiiiiiii
......sao!
Châu Kha Vũ có phải kiếp trước mày đã gây ra tội nghiệp gì nên kiếp này mày phải chịu đựng những đau khổ này.
Châu Kha Vũ đứng dậy bước vào phòng tắm nhìn trên bản thân mình trong gương.
Cậu đưa tay lên mặt mình khuôn mặt của cậu giờ tàn tạ không khác gì bệnh nhân sắp chết, rồi nở một nụ cười tuy là cười nhưng sao nó chua xót đau khổ gượng gạo ...
Cậu xả nước bước vô bồn tắm, ngâm mình.
Không biết từ bao giờ cậu cầm trên tay chiếc lưỡi lam, cậu cầm lưỡi lam cứa từng nhát trên tay mình, đến khi máu chảy nhuốm đỏ cả bồn tắm.
" AK ! Tôi mệt rồi !tôi thật sự rất mệt !"
" Không còn sức lực để chơi với anh
nữa "
" Tạm biệt anh! Tôi hối hận rồi tôi sẽ không yêu anh nữa, yêu anh tôi rất mệt !!!!! "
Hơi thở yếu ớt của cậu đã dừng lại hẳn cậu đã rời đi thật rồi bây giờ cậu đã được giải thoát yên bình mà ra đi những đau khổ về sau cậu sẽ không phải chịu đựng nữa.
Đến tối người làm bưng cơm cô ta đã hét lên
" Aaaaaaaa!!! "
Rồi ngã khuỵu người xuống đất.
Nghe tiếng hết mọi người lật đật chạy lên quản gia đi đến bên cạnh Kha Vũ xem cậu đã chết thật chưa.
Người hầu : Cậu ấy đã chết chưa
Quản gia : Cậu ấy đã chết thật rồi, ông gọi điện báo AK.
AK : Alo, quản gia có chuyện gì thế
QG : Cậu ta đã chết rồi
AK : Ai! Chết rồi
QG : Châu thiếu gia đã tự tử và mất rồi thưa cậu
AK sau khi nghe anh cảm thấy tim mình có cảm giác rất đau đau như ngàn con dao đâm vào tim mình cổ họng nghẹn lại không thốt được nên lời, anh ta lái xe đi nhanh về nhà.
Trên đường đi đầu óc anh trở nên trống rỗng, con tim vẫn đau như thế khuôn mặt không chút nào là vui vẻ.
Về đến nhà anh lật đật chạy lên phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Châu Kha Vũ đang nằm trong bồn tắm đầy máu.
Chân anh bổng khựng cứng lại đi từng bước đến bên cạnh cậu.
Nhìn cậu hắn dùng tay lay mặt cậu:
" Châu Kha Vũ! Cậu đây là đang ngủ phải không! Tôi muốn cậu lập tức tỉnh dậy! Tỉnh dậy "
Dù anh có nói có gào thét có làm gì thì cậu ấy cũng không tỉnh dậy được cậu ấy đã ra đi thật rồi Kha Vũ đã được giải thoát khỏi đau khổ mà chín hắn đã tạo nên.
Anh bế cậu ra thay quần áo, lau người sạch sẽ cho cậu, rồi bế cậu về phòng mình đặt cậu trên giường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top