Ta thích ngươi
Lưu Chương bắt tay vào nấu , sau một lúc thì một bàn thức ăn đẹp mắt đa dạng đã hoàn thành .
LC : Xong , như thế này chắc cũng được rồi nhỉ
Quần chúng 1 : Woa !!!
QC2 : Giỏi thật
LC : Tất nhiên ta đảm bảo Hoàng đế sẽ hài lòng
QC3 : Những món này tên là gì
LC ; À ! Ở đây ta có Gà rán , rau muống xào tỏi , sườn chua ngọt , chè cẩm tử , cơm trứng kiểu Nhật , trứng hấp , canh rau củ .
Trương Tổng quản đến : Đã chuẩn bị xong thiện của hoàng thượng chưa
- Thưa Trương Tổng quản mọi thứ đã chuẩn bị sẳn sàng rồi
TTQ : Ưhm ! Các ngươi dâng lên đi
Trương Tổng quản quơ tay ra hiệu cho người hầu đi vào mang thức ăn đi đến Hoàng Đức Cung .
Tất cả món ăn được đặt trên bàn ngay ngắn , Hoàng Đế nhìn thấy món ăn hôm nay khác mọi ngày tay dùng đũa gắp thử một miếng sườn xào chua ngọt nếm thử :
- Mùi vị này .... sườn bên ngoài giòn rụm bên trong thấm đẫm vị chua ngọt của nướt sốt ăn vào cảm giác rất vừa miệng tạo cảm giác muốn ăn mấy miếng nữa .
Hoàng đế tiếp tục ăn thử những món khác từ , rau muống xào tỏi , cơm trứng , hà rán , trứng hấp , canh rau củ đến chè Cẩm Tử , mỗi món ăn đều mang một hương vị khác nhau , Hoàng đế rất thích thoáng một chốc đã dùng xong thiện ăn sạch không thừa một chút nào luôn .
Trương tổng quản đứng một bên nhìn thấy hoàng đế ăn ngon miệng vậy cũng thấy vui thay đã rất lâu rồi ông mới thấy hoàng thượng ăn ngon miệng như vậy , những lần trước người chỉ ăn hai ba miếng là dừng .
Hoàng Đế ăn xong cản thấy rất vui nên ra lệnh ban thưởng cho đầu bếp : Trương Ngô ngươi cho gọi đầu bếp nấu ăn hôm nay vào ta phải trọng thưởng cho hắn !
TTQ : Vâng ! Người đâu gọi đầu bếp hôm nay vào đây .
Lưu Chương bước vào chấp tay hành lễ : Thần tham kiến hoàng thượng !
Hoàng đế không ngờ người đầu bếp nấu ăn ngon như vậy lại là hắn . Quả thật ngài ấy không biết là Vương Chương biết nấu ăn , không phải trước giờ hắn chỉ biết ăn chơi lười làm không thao văn cũng chẳng giỏi võ ngày ngày cứ đắm chìm trong tủ sắc ? Nhưng người đứng trước mặt bây giờ tuy y phục cũ rách , đầu tóc thô sơ tay chân lấm lem bụi than nhưng tỏ ra khí khái ôn tồn nghiêm chỉnh hiên ngang giọng nói điềm tỉnh như thế .
Chẳng lẽ chỉ vì bị đánh 20 trượng đã tự giác ngộ bản thân ?
Hoàng đế : Những món này là do ngươi làm ?
LC : Thưa bệ hạ đúng là do nô tài nấu!
HĐ : Sao trước giờ trẫm không biết
LC : Đây chỉ là chút tài mọn không đáng để nhắc tới !
HĐ : Dạo này ngươi thế nào
LC : Đa tạ bệ hạ quan tâm nô tài mạng lớn chưa chết !
HĐ : Ngươi !!! Trẫm gọi ngươi đến đây vì muốn ban thưởng cho ngươi , ngươi muốn gì ?
LC : Xin bệ hạ ân chuẩn cho nô tài xuất cung !
HĐ : - Xuất cung ! Ngươi muốn rời khỏi hoàng cung !
- Sao không nhân cơ hội này xin trẫm hồi phục chức vị hoàng tử .
Lưu Chương : - Bệ hạ có thể đồng ý sao ?
- Nô tài tự biết rõ là không thể hơn nữa sau những chuyện vừa qua bản thân cũng không muốn tham quyền cầu vị !
- Chỉ muốn làm một người bình thường yên ổn bình dị sống qua ngày mà thôi .
Hoàng đế nở một nụ cười nhạt nhẽo : - Hay ! Hay cho câu " Không muốn tham quyền cầu vị "
- Ngươi thực sự muốn như vậy ?
- Xem ra ngươi cũng rút ra được bài học cho bản thân
- Việc xuất cung trẫm có thể đồng ý nhưng chỉ cho ngươi xuất cung 7 ngày sau 7 ngày ngươi phải quay trở lại hoàng cung tiếp tục làm việc .
Lưu Chương nghe vậy đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ : Tạ ơn hoàng thượng .
- Vậy khi nào nô tài có thể xuất cung
HĐ : 3 ngày sau
Lưu Chương suy nghĩ * Tại sao lại chờ đến 3 ngày sau mà không phải ngày mai *
- Vâng tạ ơn người .
HĐ : được rồi ngươi lui xuống đi
LC : nô tài cáo lui !
Hoàng đế nhìn theo bóng lưng hắn , người thân là hoàng đế có rất nhiều hài tử nhưng đối với Vương Chương người luôn có một chút bao che quan tâm hơn các hài tử khác vì mẫu thân của hắn trước khi chết đã giao phó người chăm sóc tốt cho hắn , mẫu thân của hắn là người phụ nữ mà cả đời này hoàng đế nợ ! Người nợ nàng một chữ xin lỗi , nợ một lời yêu , nợ cả một đời hạnh phúc !
_______Thất Vương Phủ________
Vương Thiên Vũ đang ngồi luyện vẽ thì con rắn ở đâu chui ra xém tí nữa là cậu bị nó cắn trúng rồi , cậu nhanh tay bắt lại đem con rắn một phát giậm chết tươi dưới chân mình .
VT Vũ : Ngươi ra đây ! Đừng để ta lôi ngươi ra .
Một nam nhân thân mặc hắc phục từ bước ra đi lại chỗ Vương Thiên Vũ hắn dùng hai tay chống trên bàn ngã người nghiêng về Vương Thiên Vũ phía đối diện : Người quen lâu ngày gặp lại không chào đón ta sao !
VT Vũ : - Ta với ngươi không thân không quen
- Món quà gặp mặt của ngươi đang nằm dưới chân ta ngươi thấy sao .
VTT : - Ta chỉ đùa thôi ngươi đừng có giận , xem ra sức khỏe của ngươi cũng đã hồi phục không ít .
VTT :- Cười lên khuôn mặt này của ngươi mà cứ nhăn nhó thì phí lắm .
VT Vũ : Vân Thôi Thời ngươi đến đây có chuyện gì ?
Hắn toang định đưa tay sờ mặt cậu nhưng bị cậu né tránh ra mặt : Ta đến thăm ngươi
VT Vũ : Giờ ngươi biết ta vẫn khỏe thì nên đi được rồi !
VTT : Ngươi vẫn lạnh lùng như vậy ta theo đuổi ngươi bao năm như thế mà ngươi không động lòng với ta dù chỉ một chút sao !
VT Vũ : Tình cưỡng cầu khó đạt ! Ta với ngươi không thể !
Vân Thôi Thời tức giận nắm chặt tay cậu đôi mắt hiện lên một chút gì đó của bi thương và tức giận : Thiên Vũ ngươi có thể hôn người khác thân mật với người khác nhưng tại sao đến một ánh nhìn dịu dàng ngươi cũng không cho ta .
Vương Thiên Vũ vẫn với đôi mắt màu đen vô cảm lạnh lùng đó nói : Ngươi buông tay ta ra không thì đừng trách !
VTT : Ha ! Ngươi đúng là kẻ máu lạnh vô tình .
- Ngươi thật sự không thể cho ta một cơ hội sao , tình cảm của ta đối với ngươi chắc ngươi cũng rõ .
VT Vũ : Vân Thôi Thời ta đã nói rất nhiều lần ta chỉ xem ngươi là bằng hữu , ngươi không nên cưỡng cầu ta !
VTT : Tại sao ! Ngươi có thể dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Chương kẻ thù đã hại ngươi xém chết còn ta người luôn vì ngươi làm tất cả chỉ dửng dưng một ánh nhìn vô cảm lạnh lẽo .
VT Vũ : Ngươi theo dõi ta ?
VTT : Không ta nhớ ngươi đến thăm vô tình trông thấy !
VT Vũ : Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm , vả lại ta với hắn không có chuyện gì .
VTT : Ta không tin ! Ánh mắt ngươi nhìn hắn không phải là tình cảm đơn thuần mà là ngươi đã thích hắn rồi ! Ta hiểu rõ ngươi không chối được đâu .
Vương Thiên Vũ khi nghe Vân Thôi Thời nói cậu thích Vương Chương thì trong lòng đột nhiên đau nhói trái tim trở nên đập mạnh trong đầu nhiều mảnh vỡ hình ảnh xuất hiện :
- Lưu Chương ......tôi hận anh
- Tôi mệt rồi .....tôi không muốn yêu anh nữa
- Anh có từng yêu tôi không
- Tôi chưa từng yêu cậu
- Cậu có tư cách gì mà muốn tôi yêu cậu
- Tôi hối hận rồi yêu anh thực sự là một sai lầm .......
Độc thoại nội tâm :
- Những ký ức hình ảnh này là gì ?
- Tại sao lại xuất hiện trong đầu tôi ?
- AK Lưu Chương là ai tại sao hắn lại có khuôn mặt giống tên Vương Chương kia ?
Vương Thiên Vũ ôm đầu đau đớn Vân Thôi Thời bên cạnh thấy thế hoảng loạn lo lắng :
" Thiên Vũ ngươi không sao chứ ! Ngươi đau ở đâu à ! "
Cậu đau đến ngất xỉu hắn vội vàng đỡ dìu cậu vào giường nhìn khuôn mặt của người trước mặt hắn không kìm được đưa tay chạm vào tất cả sự dịu dàng ấm áp quan tâm Vân Thôi Thời đều đặt trọn vào ánh nhìn Vương Thiên Vũ .
- Tại sao ngươi lại không cho ta cơ hội ?
- Ngươi đúng là kẻ vô tình !
Đúng lúc này Vu Hoan mở cửa bước vào nhìn thấy Vương Thiên Vũ bất tĩnh nằm trên giường bên cạnh là người nam nhân lạ mặt hốt hoảng chạy tới bên cạnh giường :
" Điện hạ người bị làm sao thế này , ngươi là kẻ nào dám xông vào vương phủ ngươi đã làm gì điện hạ ."
Vân Thôi Thời đứng dậy khuôn mặt tỉnh bơ nói : Câm miệng ! Thiên Vũ chỉ bị ngất thôi ta không có làm gì hắn , ngươi đến rồi thì chăm sóc hắn đi ta đi đây !
VHoan : Ngươi !!!
_______Hoàng cung_______
Lưu Chương vô tư đi trên con đường về phòng mình đêm nay trăng sáng chiếu rọi con đường tối , hai bên tường binh lính đứng canh quả thạt từ lúc xuyên đến thế giới này Lưu Chương chưa biết được môi trường thế giới này như thế nào , hắn vừa đi vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh , không khí thật dễ chịu yên bình .
" Bùm " một luồng ánh sáng mang hắn đến phòng của Vương Thiên Vũ .
Lưu Chương mở mắt thấy mình đang ở phòng của Vương Thiên Vũ : A ! Không phải ta đang đi về phòng hay sao ? Sao bây giờ lại ở đây ! Tiểu An ! Tiểu An !
KT An : Đây đây đây !
LC : Ngươi giải thích rõ chuyện này cho ta mau
KT A : Ngươi nhìn đi ! Tiểu Vũ của ngươi không ổn rồi kìa .
Lưu Chương lo lắng chạy đến bên giường của Vương Thiên Vũ : Đây ... Đệ ấy bị làm sao vậy có phải độc trong người lại tái phát nữa không !
KT An lắc đầu thở dài nói : Hình như hắn bị ảnh hưởng bởi ký ức của kiếp trước !
LC : Tiểu Vũ nhớ lại à ?
LT An : Chưa ! Chỉ là mơ hồ !
LC : Vậy là tốt ! Đệ ấy mà nhớ lại chỉ khiến đệ ấy đau khổ hơn thôi , ta rất sợ đệ ấy lại bỏ ta đi một nữa .
Nói đến đây Lưu Chương cảm thận nghẹn lòng đôi mắt đỏ hoe rưng rưng rơi lệ , kiếp trước hắn bị thù hận che mờ lý trí mà hại Châu Kha Vũ chịu nhiều tổn thương đau khổ , đến khi tận mấy chứng kiến cậu chết hắn mới nhận ra là hắn yêu cậu đúng là chỉ khi mất đi ta mới biết trân trọng . Hắn nắm tay cậu bàn tay to thô ráp của cậu nóng hổi ướt át một chút mồ hôi .
LC : Tiểu Vũ ! Ta sẽ không để đệ xảy ra chuyện gì đâu !
Vương Thiên Vũ sắc mặt tối sầm đôi mày nhíu chặt gân xanh nổi lên dường như cậu đang chịu sự dày vò của độc và oán niệm .
LC : Tiểu Vũ đệ bị sao vậy ! Tiểu An ngươi nghĩ cách giúp đệ ấy đi .
KT An : Heizz !!! Chuyện này ta vô năng
Vương Thiên Vũ mất đi lý trí dùng tay bóp cổ Lưu Chương , đôi mắt màu xanh vô hồn cùng mái tóc trắng luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh , hắn bị cậu bóp chặt không thở nỗi cố gắng dùng hai tay của mình gỡ tay cậu ra nhưng không được .
- Tiểu Vũ là ta ......đệ tỉnh lại đi .......đệ mau tỉnh lại đi ...khụ!!! khụ !!!!
- Không được ta phải cứu đệ ấy
Lưu Chương dùng hết sức kéo đầu cậu về phía mình rồi hôn cậu ta , cậu ta mạnh bạo cắn sứt môi hắn máu của hắn thấm vào trong người cậu . Mặc dù rất đau nhưng hắn khuôn buông cậu ra đôi mặt nhím chặt đỏ hoe đang rơi lệ , .....Vương Thiên Vũ lúc này đang dần dần lấy lại thần trí hắn mở mắt ra nhìn người trước mặt mình đôi môi hai người chạm nhau máu và nước mắt cùng hơi thở nóng rang ướt át khiến cậu không nở buông Lưu Chương hai tay dần dần ôm trọn tấm lưng gầy của hắn hòa mình vào nụ hôn sâu khoảng một lúc sau thì cậu mới chịu buông hắn ra .
Lưu Chương khuôn mặt đỏ bừng đôi môi sưng tấy đôi mắt mơ màn nhìn cậu : Tiểu Vũ....rất tốt đệ không sao là được rồi .
Sức lực cạn kiệt hắn nhắm mặt ngã xuống Vương Thiên Vũ nhẹ nhàng đỡ hắn dựa vào lòng mình . Cậu dịu dàng nhìn hắn tay không kìm được đưa lên sờ khuôn mặt hắn , rất nóng hình như hắn rất mệt cậu nhìn kĩ khuôn mặt ấy tự nhiên thốt ra : " thật dễ thương " đôi môi hồng nhuận sưng tấy cậu đưa tay lên sờ xoa xoa bất giác không kìm được đặt lên môi hắn một nụ hôn . Lưu Chương vì nụ hôn này nên tỉnh dậy liền đôi mắt hắn mở to tròn xoa hắn thấy cậu đang hôn mình nhưng lần này cậu ấy hôn rất nhẹ nhàng cảm giác rất khác . Vương Thiên Vũ thấy hắn tỉnh nên ngừng lại , Lưu Chương ngại ngùng dùng hai tay che mặt lại , cậu ta nhìn thấy vậy liền không nhịn được mà cười ra tiếng " Haa!!! "
LC : Đệ .... c...ò....n....cười !!!!
Vương Thiên Vũ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi giữ chặt : Hoàng huynh sao lại xuất hiện ở đây ?
LC : Ta....ta...... ta.... vô tình đi ngang qua đây
VT Vũ : - Vô tình đi ngang.... Hoàng cung cách nơi này cũng khá xa đó !
- Ngươi đêm hôm đột nhập vào phòng của một nam nhân như ta hẳn là có ý đồ gì .
LC : Ý đồ ? Ta không có....Vương Thiên Vũ uổng công ta hao tâm cứu đệ ! Hừ ! Đồ đáng ghét .
Vương Thiên Vũ hôn lên tay của hắn : Hửhm !!! Ta đáng ghét vậy sao ?
LC : Đệ 😳😳😳😳....
VT Vũ : Ngươi thật sự là Vương Chương ?
LC : Ta là Vương Chương chứ là ai .
VT Vũ : Ngươi thay đổi quá nhiều
LC : Chuyện bình thường ta thấy bây giờ mới là con người thật sự của ta .
VT Vũ : Không ngờ ngươi lại có thể áp chế được độc trong người ta !
LC : Ta hi sinh nhiều như vậy cho nên đệ có phải suy nghĩ về việc bỏ qua chuyện cũ với ta không .
VT Vũ : Chuyện cũ có thể bỏ qua nhưng chuyện mới thì chưa chắc .
LC : Bây giờ đệ còn hận ta nữa không !
VT Vũ : Hình như không !
Lưu Chương vui vẻ quay người lại úp mặt vô ngực Vương Thiên Vũ : Ta rất vui , ta thực sự rất vui !
Hắn vừa nói vừa cọ cọ y như một chú mèo con làm nũng vậy .
VT Vũ xoa đầu hắn : Ừ Ừ ngươi đấy còn biết làm nũng với ta .
LC : Ta cũng chỉ vì thích đệ nên mới như vậy thôi.
VT Vũ dùng tay nâng cằm Lưu Chương lên mặt đối mặt : Hoàng huynh nói thích ta ?
LC : Ta...ta...thật sự rất thích đệ ...
Vương Thiên Vũ hôn lên trán của hắn đôi mắt ôn nhu : Thật ! Ta cũng thích ngươi .
Lưu Chương nghe thấy cậu nói như vậy trái tim liền đập rộn ràng đôi mắt lấp lánh ánh sao khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc : Tiểu Vũ ta ....đây là hiện thực ....không phải là ta đang mơ đấy chứ .
Vương Thiên Vũ véo má hắn một cái " Ah ! "
LC - Đau ! Là thật không phải mơ
VTV - Huynh ngốc quá !
LC - Ta không ngốc !!! Phồng má giận dỗi
VTV - Nhìn xem vẻ mặt của huynh như này bảo không ngốc ai tin
LC : Hừ ! Không nói với đệ nữa !!!
Vương Thiên Vũ ghé sát tai của Lưu Chương thổi nhẹ vào và nói : Không nói thì đêm nay ta không tha cho huynh đâu ! Chương nhi của ta !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top