Hôn
* Lưu ý *
Vương Thiên Vũ với Châu Kha Vũ là một nha mọi người , khi nào Vương Thiên Vũ hồi phục ký ức về kiếp trước thì tui sẽ dùng tên Châu Kha Vũ
Vương Chương thật đã chết rồi / Người hiện tại AK Lưu Chương xuyên không nhập hồn vào .
Vương Thiên Vũ lấy ra một lọ thuốc
đưa cho Lưu Chương : Đây là thuốc trị thương ngươi nhớ thoa đều đặn , công dụng rất tốt vết thương của ngươi sẽ nhanh lành hơn .
Lưu Chương cầm lấy đôi mắt sáng rực vui vẻ mỉm cười : Đa tạ đệ !
VT Vũ : Ngươi nhớ dưỡng thương cho tốt vào
- Ngươi còn nợ ta rất nhiều đấy
- Liệu mà lo cho bản thân mình tử tế vào , bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu .
Lưu Chương : Ta biết rồi ! Ta còn chưa muốn chết , nếu có chết ta cũng phải đợi đệ tha thứ cho ta mới chết .
VT Vũ : Vậy ngươi nhớ kĩ lời ngươi nói hôm nay đấy , không được chết khi chưa có sự cho phép của ta .
LC : Yên tâm đi ! Ta đã nói nhất định sẽ làm được
VT Vũ : Ngươi nghỉ ngơi đi ta về đây
LC : Uhm !!!
Vương Thiên Vũ rời đi , Lưu Chương vẫn đang đắm chìm trong sự vui vẻ :
- Tiểu Vũ quan tâm ta , còn đến thăm ta
- Xem ra đệ ấy vẫn như kiếp trước vẫn là một người ngoài lạnh trong nóng
- Với cương vị đã từng là 1 tổng tài nắm nữa huyết mạch kinh tế thế giới ta không tin không thể khiến Tiểu Vũ yêu ta một lần nữa .
- Ui da ! Đau quá ! Cái thứ gì đâu đánh ta đau chết đi được !
- Làm nô dịch ! Giống mấy tình tiết trong những bộ phim truyền hình nhỉ
Không biết ngày tháng tiếp theo ta sẽ trải qua những gì đây
- Càng nghĩ càng đau đầu !
Lưu Chương muốn ngồi dậy nhưng không cử động được
LC : Thân thể của tên Vương Chương này yếu ớt thiệt , đợi ta khỏi hẳn phải tăng cường tập luyện cơ thể mới được .
Kim Tiểu An xuất hiện nhìn Lưu Chương trong bộ dạng như thế có chút không nhịn được cười .
LC : Ngươi cười cái gì , thấy ta như thế này không giúp gì mà cười , ngươi biết vậy là quá đáng lắm không !
KT An : Ta xin lỗi , nhìn ngươi như con cá mắc cạn muốn lật mình xuống biển vậy , không nhịn cười được
LC : Ta mà cử động được là ngươi ăn đấm rồi
KT An : Được rồi ! Không trêu ngươi nữa nhìn đi * chỉ số thù hận của VT Vũ giảm còn 80% , mức thiện cảm tăng lên 20% *
LC : Xem ra cách này được phết đấy !
KT An : Thấy ngươi bị thương thế này cũng tội nên ta giúp ngươi , đưa ta lọ thuốc VT Vũ đưa cho ngươi đây .
LC : Làm gì ?
KT An : Cứ đưa đây
LC : Ờ ! được
Lưu Chương đưa lọ thuốc cho Kim Tiểu An , Kim Tiểu An đưa vào trong không gian hệ thống cải tạo nó thành thuốc cao cấp hơn " Thuốc trị thương cấp độ S "
KT An : Đây , uống đi
LC : Gì đây ?
KT An : Thuốc trị thương giúp ngươi tái tạo lại thân thể vết thương cũng sẽ khỏi .
LC : Wow !!! Tiểu An ngươi giỏi thật
KT An : Uống đi , rồi phí ta sẽ từ từ tính với ngươi sau
Lưu Chương cầm lọ thuốc uống một ngụm , vừa uống vào cả người hắn nóng rực lên như có một ngọn lửa cực đại thiêu đốt hắn mồ hôi tuôn ra nhễ nhại , cảm giác này thực sự rất kinh khủng hai tay hắn ôm đầu cố gắng chống chọi lại xung quanh người hắn một luồng khí xám tỏa ra , đây là độc tố của cơ thể hắn đang được tống ra ngoài , vết thương từ từ lành lại , cơ thể cũng phát triển khỏe mạnh hơn .
Kim tiểu an đứng bên cạnh quan sát mỉm cười hài lòng .
LC : Hình như hết đau rồi
Hắn đưa ta sờ soạn khắp người vết thương thực sự đã lành hết rồi , tự vận động thử cơ thể hình như cường tráng hơn trước , sức khỏe cũng tốt hơn trước nhiều rồi .
LC : Tiểu An , hình như ta khỏi hẳn rồi thuốc này thần kỳ ghê .
KT An : Thuốc được ta tái tạo lại không thần kỳ mới lạ , ngươi nợ ta phí tái tạo lần này đó nha .
LC : Ừ ừ để khi nào ta được ra khỏi đây sẽ lấy vàng trả cho ngươi .
KT An : ta không cần vàng , ta muốn ngươi thu thập " Linh tâm " cho ta
LC : Ta bị tên hoàng đế ném vào đây làm nô dịch , ta làm cách nào để tìm Linh Tâm đây
KT An : Chỗ nào có người chỗ đó có "Linh tâm "
LC : Được ! Người có IQ 170 như ta , ta không tin không khiến người khác khóc được .
KT An : Phải là nước mắt thật tâm
LC : Thật tâm thì thật tâm ngươi cứ đợi đi !
_____ Dưỡng tâm điện _____
Trương Công công : Bệ hạ có Thất hoàng tử cầu kiến
Hoàng đế : Cho hắn vào
Vương Thiên Vũ bước vào hành lễ : Nhi thần tham kiến phụ hoàng
HĐ : Miễn lễ !Ngươi đế đây có việc gì ?
VT Vũ : Nhi thần đến đây xin ngài giảm nhẹ hình phạt đối với Ngũ hoàng huynh
HĐ : Ngươi đến xin cho hắn ! Không phải chính hắn đã làm cho ngươi xém chút nữa là mất mạng à !
Ta tưởng ngươi sẽ rất vui khi hắn bị trừng phạt chứ !
VT Vũ : Nhi thần thật sự rất hận Ngũ hoàng huynh nhưng suy cho cùng huynh ấy cũng đã biết hối cãi cho nên nhi thần thấy việc người đày huynh ấy xuống làm nô dịch thực sự không thỏa đáng .
HĐ : Ta không hạ lệnh chém đầu nó đã là quá khai ân rồi !
Trẫm ghét nhất là huynh đệ tuynh tàn !
Thiên Vũ ngươi nói thử xem ta nên phạt hắn như thế nào mới thỏa đáng .
VT Vũ : Thần thấy chi bằng người cho Ngũ hoàng huynh về làm thị vệ cho nhi thần
HĐ : Muốn hắn làm thị vệ cho ngươi
Dù gì hắn cũng là một hoàng tử ngươi nghĩ có đáng không ?
VT Vũ : Nhi thần muốn hoàng huynh làm thị vệ cho mình là có lý do
HĐ : Hửhm !
VT Vũ : Nhi thần muốn hoàng huynh làm thị vệ để hiểu rõ cái khổ cái khó của một người bình thường , như vậy huynh ấy mới trưởng thành được .
Nhi thần biết người rất yêu thương hoàng huynh cho nên người ....
Hoàng đế suy nghĩ một hồi lâu rồi nói : Ta thấy còn 1 tháng nữa là tới đại hội săn bắn thú rồi , nếu trong lần này ngươi thắng thì ta sẽ đồng ý với đề nghị của ngươi .
VT Vũ : Vâng !
HĐ : Được rồi lui xuống đi
VT Vũ : Nhi thần cáo lui !
Vương Thiên Vũ đi về ra đến cổng hoàng cung thì quay đầu lại đi đến chỗ của Lưu Chương !
Vương Thiên Vũ dự định đến nhìn xem Lưu Chương có còn sống hay đã chết chưa , cậu đứng sau cánh cửa quan sát .
Trong này Lưu Chương đang bị một đám thái giám đứng bao vậy bắt nạt , đây là người của Thái tử đến .
Ngưu tổng quản : Thái tử muốn bọn ta chăm sóc ngươi thật tốt .
Lưu Chương cảm thấy vừa đúng lúc mình muốn hoạt động thân thể thì có ngay một đám gây chuyện đến đây cho hắn tập luyện , thật là quá may mắn .
LC : Đám các ngươi muốn kiếm chuyện với ta , đúng lúc ta muốn hoạt động gân cốt một chút .
Ngưu tổng quản : Các ngươi xông lên đánh cho hắn một trận nhớ là đừng để chết
Bốn tên thái giám xông vào muốn đánh Lưu Chương nhưng bị hắn ta đánh lại một lúc sau cả đám thái giám bị hắn không cử động được nằm im trên mặt đất !
Lưu Chương nở một nụ cười khiêu khích : Ngươi có muốn ăn đòn như bọn họ nữa không !
Ngưu Tổng quản : Ngươi..ngươi....ngươi.... ngươi biết võ công không phải ngươi đang bị thương khắp người à , sao bây giờ lại khỏe mạnh như vậy.
Lưu Chương không trả lời lão ta , chỉ dơ tay ra kéo lão đấm cho vài khiến lão không nói được .
LC : thích già mồm ! Ta đang ngủ mà dám lôi ta đây !
Hắn dùng ánh mắt nảy lữa nhìn bọn chúng : Còn không biến khỏi đây !
Bọn chúng hoảng sợ vội vàng đứng dậy 3 chân 4 cẳng chạy đi .
Vương Thiên Vũ đi đến bên cạnh Lưu Chương , lúc này hắn tưởng bọn chúng quay lại nên tức giận lớn giọng chửi mắng : Còn dám quay lại ! Muốn ăn đòn nữa đúng không
Vương Thiên Vũ lên tiếng : Là ta !
Lưu Chương nghe tiếng thì nhận ra là cậu nên lập tức vui vẻ quay mặt lại
LC : Tiểu Vũ không phải đệ đã về phủ rồi ư ! Sao lại quay trở lại đây .
VT Vũ : Không có lý do chỉ là tự nhiên muốn đến đây thôi !
Lưu Chương : Đệ đến đấy từ lúc nào
VT Vũ : Cũng được một lúc
LC : Thấy ta bị bắt nạt sao không ra giúp
VT Vũ : Ta thấy không cần , ngươi đánh bọn chúng tan tành thế kia mà
LC : Sao đệ biết ta không cần , đệ quên ta bị trọng thương à
VT Vũ : Vết thương của ngươi ...có sao không
LC : Không sao vẫn ổn
Bỗng hắn đưa mặt hắn sát lại gần mặt của Vương Thiên Vũ , bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc Vương Thiên Vũ cảm thấy ngại ngùng , hắn nở nụ cười yêu nghiệt trêu ghẹo cậu :
Tiểu Vũ đệ nhớ ta mới quay lại thăm ta đúng không !
VT Vũ đẩy hắn ra : Hai ta không thân thiết đến mức để nhớ thương nhau đâu .
Lưu Chương : Không thân thiết ! đệ ôm cũng đã ôm ta rồi , thân thể của đệ ta cũng thấy hết rồi còn gì !
Hai ta còn ngủ chung với nhau nữa vậy mà không thân !
Vương Thiên Vũ ghé sát tai hắn rồi nói : Thế Ngũ hoàng huynh muốn thân thiết với ta như thế sao hửhm !
Giọng điệu của cậu trầm ổn lại pha chút gì đó quyến rủ mê hoặc , khiến trái tim Lưu Chương khẽ nhộn nhịp đôi ta bổng ửng đỏ .
Lưu Chương ngại ngùng giọng nói lấp bấp : Thật ...sự ... ta ...nếu ...có thể...rất muốn ...thân thiết ....với đệ.....
Vương Thiên Vũ đắc ý nở nụ cười trêu ghẹo bá đạo dồn Lưu Chương về phía sau , cậu tiến một bước hắn lùi một bước cậu tiến hai bước hắn lùi hai bước , từng bước đi kèm theo tiếng tim đập không ngừng , Vương Thiên Vũ mang vẻ mặt lãnh đạm từng chút từng chút dí sát khuôn mặt đỏ ửng của Lưu Chương .
VT Vũ : Không phải lúc nãy còn nói muốn thân thiết với ta sao !
Bây giờ hai chúng ta gần nhau như vậy nhưng ngươi lại mang vẻ mặt này ( Vẻ mặt ngại ngùng ửng đỏ )
- Hoàng huynh sao giờ lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta
- Hửmh !!!
Lưu Chương mở to đôi mắt của mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta , thực sự khoảng cách bây giờ là quá gần mà , cảm giác lúc này như muốn nổ tung vậy . Trong hoàn cảnh lúc này cách duy nhất để giải quyết là nghe theo con tim mách bảo .
Lưu Chương dùng hết sự can đảm của bản thân hôn lên má của Vương Thiên Vũ một cái
* Chụt *
Vương Thiên Vũ đơ người , còn Lưu Chương thì nhanh chóng quay mặt ra đằng sau lại cười .
Vương Thiên Vũ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra ?
Rõ ràng là cậu trêu chọc hắn ta mà giờ lại thành hắn ta trêu chọc chiếm tiện nghi của cậu đây còn là lần đầu cậu được ai đó hôn nữa .
Lưu Chương lúc này đang cười te tét vì hôn được ai đó
*Hi ! hi ! Cuối cùng ta cũng hôn được Tiểu Vũ rồi nhưng mà có chút không đủ biết vậy lúc nãy ta ôm đầu đệ ấy hôn một mạch mấy cái mới đã ! *
Vương Thiên Vũ đưa tay quay ngươi hắn lại đối mặt mình , khuôn mặt đang cố kìm nén sự tức giận .
*_* Hoàng huynh lúc nãy là chiếm tiện nghi của ta , ngươi muốn chết đúng không 🤨 !
Lưu Chương lấp bấp giải thích : Không... không ...ta không muốn chết bây giờ .... chuyện ta hôn đệ không phải là do đệ mà ra à .
VT Vũ : Do ta 😑 ???
LC : - Thì chính là do đệ quá đẹp quá quyến rũ nên ta .....
- Ta là con người nên không kìm chế bản thân trước sự cám dỗ là chuyện bình thường thôi mà .
- Ta hứa không có lần sau đâu đệ bỏ qua cho ta nhé , hay là ta cho đệ hôn ta lại xem như huề .
VT Vũ cốc đầu hắn một cái : Lần này xem như ngươi nợ ta , sau này ta sẽ từ từ tính với ngươi !
* Từ từ tính là khi nào tính câu nói này có vẻ nghe mùi nó nguy hiểm lạ thường nhỉ , để tôi xem tới lúc đó cậu làm cách nói để từ từ tính với hắn ta*.
LC : Từ từ tính là khi nào mới tính , chi bằng đệ tính sổ cái hôn ngay bây giờ luôn đi
VT Vũ : Có vẻ ! Hoàng huynh rất muốn được ta hôn thì phải
Lưu Chương dùng đôi mắt sáng rực to tròn nhìn cậu : Đúng ... vậy....ta rất muốn .....
* Liêm sỉ đâu anh ơi *
*LC : Đứng trước mỹ sắc liêm sĩ cũng vứt hết *
Độc thoại nội tâm : Còn chờ gì nữa Tiểu Vũ đệ hôn ta đi ,vì đệ mà ta vứt liêm sĩ của ta chuồng gà hết rồi đấy .
Khuôn mặt Lưu Chương tràn đầy vẻ mong chờ .
Vương Thiên Vũ chưa thấy ai vô liêm sĩ như hắn luôn , chẳng lẽ hắn mê mình thiệt rồi sao , cái tên biến thái này được muốn ta hôn vậy thì ta hôn chết ngươi luôn mới được . ( 😒 cậu cũng thích lắm chứ gì )
Vương Thiên Vũ ôm eo Lưu Chương kéo hắn về phía mình , dùng tay nâng mặt hắn lên rồi phủ đầy môi của hắn bằng đôi môi của cậu , hắn cũng rất hưởng thụ mặc kệ cho đầu lưỡi của cậu đang càn quét phía trong miệng cậu , hắn bị cậu hôn cho mềm nhũn cả người , lúc đầu cậu còn nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì càng mạnh bạo
Lưu Chương không thở được muốn đẩy Vương Thiên Vũ ra nhưng không đẩy được , sức lực của Vương Thiên Vũ thực sự rất mạnh , không còn cách nào hắn chỉ biết chiều theo cậu hắn chủ động đưa hai tay lên ôm cổ của cậu !
Vương Thiên Vũ mở mắt ra nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của người con trai trước mặt , đôi mi dài khẽ run , đôi má ửng đỏ bầu bĩnh trên khuôn mặt trắng hồng , đôi môi hồng nhuận bị cậu cắn có chút ướt át làm cho người ta không kìm được mà muốn khinh bạc thêm nữa .
VT Vũ : Ngũ hoàng huynh nếu ngươi đã chiếm tiện nghi của ta rồi thì ngươi chỉ có thể duy nhất được 1 mình ta khinh bạc ngươi thôi !
* Máu chiếm hữu cực kỳ cao *
Hắn bị cậu hôn cho sức môi luôn mới chịu buông ra , Lưu Chương bây giờ rất mãn nguyện a không dám nhìn thẳng vào Vương Thiên Vũ 😳😳😳
LC : - Đệ hôn ta ....rất.... mạnh.... đấy !!!
- Nhìn đi môi ta bị đệ cắn sứt chảy máu rồi nè
- Tiểu Vũ đệ không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
VT Vũ dùng tay của mình sờ môi của hắn :
- Đây là ngươi muốn ta hôn ngươi mà
- Bản thân đã được lợi bây giờ còn trách ta mạnh bạo
- Nụ hôn đầu của ta bị ngươi vấy bẩn rồi còn gì .
LC : Nụ ....hôn... đầu..của ...đệ....
Vương chương mỉm cười đắc ý nhìn cậu nói : Đệ yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ , cả đời này ta chỉ lấy mình đệ thôi có được không .
VT Vũ : Im đi ! Ai cần ngươi chịu trách nhiệm
- Lấy ta ngươi có đủ tư cách không
LC : Ta cứ thích chịu trách nhiệm đấy đệ không cản ta được
- Ta sẽ cố gắng chứng minh cho đệ thấy ta có đủ tư cách ở bên đệ
Vương Thiên Vũ im lặng không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng thần lặng .
* Xem ra trái tim băng lãnh của Vương Thiên Vũ đang dần dần cảm nhận được sự ấm áp của thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu * .
Mn bình chọn và dâng nước cho tui với nhé ❤❤❤❤ để tui có động lực ra chap mới nhanh hơn 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top