Giọt linh tâm đầu tiên

Lưu Chương nghe vậy đỏ bừng khuôn mặt giọng ấp a ấp úng nói : Đệ....đệ.... đệ ....lưu manh

Vương Thiên Vũ nở nụ cười đắc ý : "Không phải chính huynh là người cho ta cơ hội sao hửhm!!! "

" Nói ta lưu manh vậy huynh không thích ta nữa sao "

Lưu Chương bất lực chỉ thở dài : ta đúng là tự chuốt lấy khổ mà .......

LC : Heizzz !!! Được rồi đệ nói gì cũng đúng

Vương Thiên Vũ ôm Lưu Chương ngã xuống giường mùi hương từ cơ thể của cậu tỏa ra khiến Lưu Chương cảm thấy dễ chịu đã lâu rồi hắn không có cảm giác bình yên như thế .

Lưu Chương : Tiểu Vũ
VT Vũ : Ta đây
LC : Tiểu Vũ
VT Vũ : Ưh
- Tiểu Vũ
- ừ
- Tiểu Vũ
- huh sao thế
- không có gì ta chỉ muốn gọi tên đệ nhiều thôi

Vương Thiên Vũ ôn nhu xoa đầu hắn : ta mệt rồi chúng ta ngủ thôi

LC : ừm

Sáng hôm sau Vương Thiên Vũ thức dậy không thấy Lưu Chương đâu , cậu đặt tay lên trán hai má ửng đỏ miệng hé cười tự nhiên .

Lưu Chương nằm : " Tiểu Vũ đâu rồi , chờ chút đây là phòng của mình mà "

KT An : " Đúng rồi ! "

LC " Ngươi lại dùng dịch chuyển à '"

LTA : " Ta không đưa ngươi về là có chuyện liền đấy "

LC : ???

Kim Tiểu An nhìn Lưu Chương thở dài suy nghĩ " Sắp đỗ máu nữa rồi heizz....."

Bổng có tiếng người gõ cửa Lưu Chương ra mở cửa thì thấy là Trương tổng quản tay đang cầm thánh chỉ .

LC : Chào Trương Tổng Quản

TTQ : Thần đến đây truyền thành chỉ của bệ hạ , 2 ngày nữa là sinh thần tiểu quận chúa con gái của Đại hoàng tử bệ hạ giao việc chuẩn bị cho người .

LC : Vâng ta sẽ cố gắng làm thật tốt
Trương tổng quản đưa thánh chỉ cho hắn dùng tay đặt lên vai khích lệ : Điện hạ bệ hạ rất thương người vậy cho nên mong người cố gắng chớp lấy thời cơ này rồi ngài ấy sẽ tha thứ cho người thôi .

LC : ta biết rồi đa tạ ngươi !

TTQ : Vậy thôi thần còn có việc xin cáo lui trước .

LC : ưhm

Lưu Chương cầm thánh chỉ trên tay đi lại bàn ngồi xuống rót một ly nước uống vừa suy nghĩ : " Tổ chức sinh nhật cho tiểu quận chúa huhn ....nhn nếu xét thân phận hiện tại thì là cháu gái của ta à , không biết Đại hoàng tử là người thế nào ........... eizz !!! Thôi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến tùy cơ ứng phó vậy .

Trong hai ngày Lưu Chương một tay sắp xếp hết mọi việc cho bữa tiệc , mọi việc đang diễn ra theo lẽ thường , hắn rất tận tâm và vui vẻ làm việc dù gì đi chăng nữa nếu đã xuyên đến thế giới này thì cũng phải tập cách thích nghi với mọi thứ chứ vả lại ở đây còn có người mà hắn yêu nhất .

______ Thịnh Xuân Đường_____

Lưu Chương đứng một bên nhìn gật đầu hài lòng , mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa .

" Hoàng đế bệ hạ giá đáo "

Nghe tiếng truyền vào hắn tự biết phận sự lui xuống đứng một góc . Hoàng đế cùng Đại hoàng tử tay đang bế tiểu quận chúa bước vào , tiểu quận chúa thực sự rất khả ái ai nhìn vào cũng sẽ tự khắc mềm lòng , hắn cũng không ngoại lệ , Lưu Chương giật mình thu ánh nhìn lại khi nhận thấy Hoàng đế đang nhìn mình .

" Xém tí nữa là toi , lão hoàng đế tự dưng nhìn ta "

Các quan viên khách khứa lần lượt đến , không khí xung quanh cũng dần trở lên náo nhiệt , bọn họ đều không nghết lời khen tiểu quận chúa cũng không quên nụ cười xã giao .

" Thất hoàng tử và cửu công chúa đến "

Đôi mắt của Lưu Chương bỗng sáng lên không kìm được dán mắt trên người ấy , Vương Thiên Vũ một thân cao lãnh soái khí bước vào : Nhi thần tham kiến phụ hoàng

HĐ : Miễn lễ , hai con vào chỗ ngồi đi.
- Vâng , thưa phụ hoàng

Lưu Chương : Tiểu Vũ hảo soái a ! bình thường đã rất đẹp rồi nhưng hôm nay đệ ấy không chỉ đẹp thôi mà còn tỏa ra khí chất mê người

- Tại sao kiếp trước mình có thể làm ngơ trước nhan sắc tuyệt mỹ thế này .

- Eizzz !!!! Mày đúng là .....

Vương Thiên Vũ nhìn bộ dáng suy tư ngốc nghếch của hắn không kiềm được mỉm cười , cửu công chúa ngồi bên cạnh thấy thế liền hỏi " Thất hoàng huynh cười gì thế "

VT Vũ : Việc ta cười lạ lắm sao

VT Hi : Lạ ! Trước giờ huynh rất ít hay biểu lộ cảm xúc trước mặt mọi người mà , cho nên muội mới thấy hiếu kì thôi.

VT Vũ : Tiểu nha đầu , bớt lo chuyện người khác lại đi !

VT Hi : Hừ ! Muội thích lo đấy huynh không chịu cũng phải chịu à !

Vương Thiên Vũ cười nhẹ xoa đầu nàng " Muội đó....Có lẽ ta phải tìm một người quản muội mới được !"

VT Hi : Muội không cần ai quản !
Huynh lo mà chăm sóc tốt cho Ngũ hoàng huynh của huynh đi !

VT Vũ : Muội nói linh tinh gì vậy !

Vương Thanh Hi nhìn cậu bằng ánh mắt trêu ghẹo : Huynh còn giả vờ , muội biết hết đấy ! 😌

Vương Thiên Vũ chỉ biết cười trừ quay sang chỗ khác trốn tránh . Lưu Chương đứng một góc nhìn thấy hai người họ nói chuyện hòa hợp vui vẻ vừa thấy vui vừa thấy có chút chạnh lòng " Nếu mình được ngồi cùng họ thì sẽ ..."

HĐ : - Trẫm rất vui khi mọi người đến tiệc sinh thần của Tiểu quận chúa , các khanh cứ thoải mái thưởng tiệc đừng quá câu nệ !

- Ta bệ hạ !!!

HĐ : Được rồi bắt đầu đi .

Trương Công Công vỗ tay đoàn múa bước vào giữa điện và múa .
Hoàng đế nâng ly lên uống chúc mừng mọi người đều nâng ly uống theo .

Sau khi tiết mục múa kết thúc , Thái tử đột nhiên đứng dậy cầm ly rượu "Đại hoàng huynh tam đệ nâng ly chúc mừng tiểu quận chúa sinh thần vui vẻ " đại hoàng tử mỉm cười cầm ly rượu tiếp .

Vương Thủ tiếp tục nói " À đệ có chuẩn bị cho tiểu quận chúa một món quà " hắn vỗ tay thị nữ mang quà vào đến trước mặt tiểu quận chúa mở ra thì mới biết là một viên Ngọc xanh lam .

VT : Đây là " Ngọc Lưu Ly " thần đệ đặt biệt mua từ Hi Quốc về đấy ! Mong rằng tiểu quận chúa sẽ thích .
Tiểu quận chúa : Woa !!! Phụ thân viên ngọc này sáng lấp lánh đẹp quá !

ĐHT : Được Lan nhi thích là được

- Hoàng đệ nhọc lòng rồi

VT : Không sao ! thân là hoàng thúc tặng quà cho cháu gái của mình là lẽ thường !

- À mà Thất đệ không biết đệ chuản bị quà gì cho cháu gái chưa !

Vương Thiên Vũ khuôn mặt điềm tĩnh đứng dậy cầm ly rượu kính Đại hoàng tử , đại hoàng tử vui vẻ nâng ly tiếp cậu .

VT Vũ nhìn tiểu quận chúa : Ta có một món quà cho tiểu quận chúa
Hầu nữ mang lên là một vòng hoa , cậu cầm vòng hoa đi đến bên cạnh tiểu quận chúa rồi đặt lên đầu giúp y.
Tiểu quận chúa đôi mắt sánh rực vui vẻ : Phụ thân hoa rất thơm , con rất thích

- Con nên cảm ơn hoàng thúc đi chứ

- Tiểu Lam cảm ơn hoàng thúc

Vương Thiên Vũ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Lan nhi : Lan nhi vui là được rồi

TQC : Hì ! Hì ! Vâng ạ !

Đại HT : Thất đệ ta cũng rất vui vì đệ đồng ý đến đây .
Vương Thủ giọng nhạo bán nói : Chỉ là một vòng hoa thôi ! Xem ra Thất hoàng đệ tâm cũng chỉ có bấy nhiêu .

Đại hoàng tử cười nhẹ " Ta thấy quà gì không quan trọng quan trọng là ở tấm lòng , không nên vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất hòa khí "
Vương Thủ : Ta biết Đại hoàng huynh và Thất hoàng đệ quan hệ rất tốt nhưng chuyện nào ra chuyện đấy không nên thiên vị .

Vương Thiên Vũ khuôn mặt anh tuấn điềm tĩnh đáp :
" Thái tử xem ra rất quan tâm hoàng đệ này "
" Chỉ là một vòng hoa bình thường ! "

Cửu công chúa lúc này mới nhận ra hoa trên chiếc vòng kia lớn giọng nói :

" Thất hoàng huynh không lẽ hoa kia là " Tử Luân Sắc "

- Cái gì ! Tử Luân Sắc

- Không phải hoa này chỉ có ở tây vực hơn nữa 500 trăm mới trổ hoa một luần sao !

- Nghe nói " Tử Luân Sắc " là loài hoa cực kỳ hiếm không chỉ có tác dụng cải thiện vẻ ngoài mà còn là vật mang vận khí cực tốt lành .

- Không ngờ một vật quý như vậy mà Thất hoàng tử làm quà tặng sinh thần cho tiểu quận chúa

- Nhìn đi " Tử Luân Sắc " đang nở hoa rồi kìa

Tử Luân Sắc nở mùi hương lan tỏa vừa mang một chút mê một chút ngọt ngào thoang thoảng một chút thanh mát hồ điệp bị thu hút bay lượn xung quanh tiểu quận chúa , tiểu quận chúa tươi cười rạng rỡ đưa tay lên sờ vòng hoa rồi tháo xuống đặt trước mặt ngắm kĩ .

" Phụ thân người nhìn đi hoa nở rất đẹp lại còn lấp lánh mùi hương này thật dễ chịu "

" Hoa này rất quý đúng không phụ thân "

ĐHT : Đúng rồi ! Hoa này là một bảo vật vô giá đấy !

Tiểu quận chúa kinh hỉ đứng dậy chạy tới chỗ của Vương Thiên Vũ nhìn cậu với đôi mặt to tròn , Vương Thiên Vũ mỉm cười nhìn nàng , tiểu quận chúa nhòm người thơm vào má của cậu một cái .

" Đây là phần đáp lễ của con với hoàng thúc , con rất vui "

Vương Thiên Vũ đập tay vào đùi mình dịu dàng nói : Thế tiểu lan nhi có muốn ngồi với thúc thúc không !

TQC : Có ạ !

Tiểu quận chúa vui vẻ ngồi xuống , Vương Chương phía dưới nhìn lên thấy cảnh tượng này trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một số ảo tưởng

" Không biết sau này ta với Tiểu Vũ liệu sẽ có một tiểu baoboi đáng yêu như thế không nữa "

"tiểu quận chúa thật là khả ái nếu là con của ta sẽ hạnh phúc lắm "

" Hoàn mỹ , đẹp quá quá đẹp hai cái nhan sắc này thật sự muốn sở hữu ha ! "

Hắn tự nghĩ tự cười một mình , Vương Thiên Vũ nhìn hắn lại ngây ngốc cười theo , tiểu quận chúa nhìn theo ánh mắt của cậu hiếu kỳ hỏi " Hoàng thúc người đó là ai vậy ! " câu nói của nàng làm không khí bữa tiệc trở nên yên ắng .

Vương Thanh Hi nói nhỏ " Đấy là Ngũ hoàng thúc của con đấy "

TQC : Ngũ hoàng thúc ??? Vậy sao người không lên dự tiệc mà phải đứng ở đó !

VT Vũ : Cái đó ......do ngũ hoàng thúc phạm một số sai phạm nên mới bị phạt !

TQC : Sai phạm ???

VT Vũ : Tiểu Lan nhi con còn nhỏ không hiểu đâu sau này lớn ắt sẽ rõ !

VT Hi : Tiểu bé con ! Con thấy Ngũ hoàng thúc của con có đẹp không

TQC : Đẹp ! Nhưng Thất hoàng thúc là người đẹp nhất .

VT Hi : Tiểu ranh ma ! Nhưng con có mắt nhìn đấy , Thất hoàng thúc của con cái danh đệ nhất mỹ nam Kinh Phong Quốc đâu phải để trưng cho có .

Vương Thiên Vũ thay đổi sắc mặt có chút ngại ngùng bởi lời khen của cô muội muội láu lĩnh này " Hừhm !!! Huhnm !!!

VN Kim : Nhìn kìa Thấy hoàng thúc của con đỏ mặt rồi .

Tiểu quận chúa quay lại nhìn cậu
" Hoàng thúc ! Hai má của người sao lại đỏ thế này "

Vương Thiên Vũ xoa đầu nàng " Con đừng nghe hoàng cô của con nói bậy , hoàng thúc vẫn ổn "

TQC : Cửu hoàng cô nói đúng mà ! Lan nhi thấy người đúng là rất đẹp đẹp nhất nhất nhất luôn !

Vương Thanh Hi cười phá lên còn Vương Thiên Vũ cũng không kìm được mà cười ra tiếng " Tiểu Lan Nhi thật dẻo miệng "

Tiểu quận chúa dùng đôi mắt to tròn nhìn thẳng đinh ninh là mình nói thật không phải dẻo miệng . Bổng nhiên Vương Thiên Vũ cảm thấy có gì đó không ổn .

" Không ổn ! Hình như là mê hương "

VTH : " Cái gì ! Mê hương " nàng vội vàng dùng tay che mũi lại nhưng không kịp mê hương đã ngấm vào người trong phút chốc mọi người đã ngã ra lâm hôn mê . Một nhóm người bịt mặt bước vào ai nhìn thì cũng biết là sát thủ , hình như bọn chúng muốn giết hết tất cả mọi người kiếm dơ lên định chém xuống nhưng Vương Thiên Vũ đột nhiên mở mắt tay không bắt lấy thanh kiếm , cậu thân thủ nhanh nhẹn cướp lấy kiếm phản đòn hạ tên đó trong tức khắc .

Sát thủ 1 " Ngươi không bị nhiễm mê hương "

VT Vũ " Tất nhiên là không rồi " .

Sát thủ 2 : Đại ca hắn chúng ta giết hắn trước trả thù cho tam lang

Một đám 5 người xông vào bao vây vung kiếm tới tấp vào cậu ,không ngờ bọn chúng võ công lại cao như vậy một mình cậu đầu với 5 người thì cũng hơi khó nhằn .

Kim tiểu an : " dậy đi Lưu Chương , Tiểu Vũ cùa ngươi sắp bị người ra mầm thịt rồi kìa không dậy là không xong đâu , không dậy vậy ta phải dùng bạo lực rồi " cậu dùng lực tát cho hắn một cú tát trời đánh .

LC : Cái quái gì vậy ! Kẻ nào dám đánh bổn đại gia

KTA : Dạ em đây ! Tỉnh chưa

LC : Tiểu An !!!!! Ngươi lên cơn à đánh ta đau lắm có biết không

KTA : Quay mặt lại nhìn đi ! Thấy gì hông .

LC : Thấy ! Có một đám người đang đánh nhau , ủa mà hình như họ đang đánh Tiểu Vũ mà

KTA : Đúng rồi ! Ngươi còn đứng đây tán dóc với ta hắn bị thương rồi kìa

LC : Chết tiệt để ta xông lên cho bọn chúng biết tay dám động tới đệ ấy.

Lưu Chương hùng hổ xông vòng một thân phá tan vòng vây của bọn chúng

" Tiểu Vũ đệ bị thương rồi "

VT Vũ : Không sao chỉ là vết thương nhỏ
LC : Các ngươi muốn chết !!!!

Lưu Chương thân thể khỏe mạnh khí thế hùng hổ lao vào đánh nhau với bọn họ , sức mạnh chênh lệch quá lớn họ không ngờ là Lưu Chương lại mạnh như vậy " Ta đánh! ta đánh! ta đánh ! Dám làm đệ ấy bị thương " Một lúc sau 5 người bọn chúng bị hắn đánh cho tan nát

LC " A di đà phật ! Ta đây không sát sinh , cho bọn ngươi ăn cơm tù là tốt nhất "

Vương Thiên Vũ đứng không vững muốn ngã xuống Lưu Chương vội vàng lại đỡ cậu " Đệ không sao chứ ! Để huynh xem vết thương của đệ thử ." Hắn nói xem vết thương cho cậu nhưng mà lại không để ý bản thân mình cũng bị thương " Huynh còn lo cho ta xem bản thân mình tay đang chảy máu kìa "

LC : Hả ! À ta không để ý thân thể ta khỏe lắm không sao đâu để ta xem đệ trước .

VT Vũ : Huynh thật là cứng đầu , đưa tay đây ta băng bó cho huynh trước nếu không ta sẽ không cho huynh động vào người ta .

LC : Heizz .... đây phiền đệ rồi

Vương Thiên Vũ lấy ra một tấm vải lụa băng bó cầm máu cho hắn " Rồi xong huynh không được cử động mạnh đấy kẻo động đến vết thương "
Lưu Chương mỉm cười đôi mắt dán lên người cậu xem thương tích " Tiểu Vũ ! Vết thương của đệ rất nhiều nhưng không đáng ngại chỉ là ngoài da ! Để ta dìu đệ đi tìm thái y thoa thuốc cho đệ "

VT Vũ : Chờ đã trước hết phải xử lý xong chuyện này đã

Vương Thiên Vũ bước lại chổ bọn sát thủ vẻ mặt lạnh lùng : Ta cho cái người 2 sự lựa chọn 1 là khai ra kẻ chủ mưu 2 là chết .

Bọn sát thủ chưa kịp mở lời đã bị bắt chết , cung thủ siêu nhanh có thể giết 5 người cùng một lúc khiên Vương Thiên Vũ và Lưu Chương một phen đứng hình . Vương Thiên Vũ bình tĩnh lớn giọng " Là kẻ nào ra đây " không một phản hồi nhìn xung quanh cũng không thấy kẻ đó ở đâu . Kẻ đó ngắm vào cậu một lần 2 mũi tên ngay phút cuối cùng Lưu Chương phát hiện ra lao ra dùng thân mình chắn cho cậu , khoảng khắc lưu chương đỡ tên cho mình thổ huyết ngã xuống , cậu vội vàng chạy lại ôm hắn , sát thủ đó vốn định một lần nữa xử cậu nhưng cấm vệ quân đến nên hắn phải tạm rút lui

- Có thích khách hộ giá

- Thất hoàng tử người không sao chứ

Vương Thiên Vũ bây giờ đang ôm thân thể đầy máu của Lưu Chương đôi mắt bổng trở nên vô hồn trái tim cậu như muôn ngàn cây kim đâm vào cảm giác đau đớn này còn hơn cảm giác lúc cậu bị dùng hình tra tấn nữa " Chương Nhi huynh tỉnh lại đi đừng ngủ , ta không cho phép huynh ngủ , sao huynh lại ngốc thế vì cứu ta mà phải như thế này sao ....."

CQQ : Thất hoàng tử Ngũ hoàng tử bị thương rất nghiêm trọng ngài nên mau chóng đưa ngài ấy đi tìm thái y trị thương .

VT Vũ : Đúng ! Thái y ta phải đưa huynh ấy đi tìm thái y .

Vương Thiên Vũ bế Lưu Chương lên vội vàng chạy tới ngự y viên tìm thái y tới nơi các thái y thấy vậy vội vàng chạy lại " Thất điện hạ , ngũ điện hạ ngài ấy .... " cậu đặt hắn lên giường
"Các ngươi nhất định phải cứu sống huynh ấy cho ta , nhất định là phải cứu sống" thái y họ bắt đầu sơ cứu cho lưu chương vì không muốn ảnh hưởng đến quá trình chữa trị nên cậu đã ra ngoài cửa đợi một canh giờ sau họ mới hoàn thành thái y vừa mới mở cửa bước ra chưa kịp nói gì đã bị cậu đẩy ra một bên xông vào phòng , nhìn lưu chương khuôn mặt trắng bệnh nhệch nhạt cậu không kìm được cầm tay hắn khuôn mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng .

Thái y : Thất điện hạ vết thương của ngũ điện gạ thần đã xử lý rồi nhưng vì mất quá nhiều máu nên hiện giờ ngài ấy vẫn chưa thể tỉnh được .

VTV : Ta biết rồi ! Cái ngươi lui xuống hết đi !

TY : Vâng

Thái y bọn họ lui ra đóng của cửa lại , Vương Thiên Vũ ngồi bên hắn 1 tay cầm tay hắn 1 tay xoa mặt hắn đôi mắt đã không còn lạnh lùng giận dữ mà là lo lắng sợ hãi , cậu sợ sẽ mất đi hắn cho đến hôm nay cậu mới nhận ra rằng bản thân yêu hắn như thế nào .

VTV ': - Chương Nhi ! Huynh tỉnh lại có được không .
- Ta hứa nếu huynh tỉnh lại ta sẽ không lạnh nhạt với huynh nữa , ta sẽ đối tốt với huynh hơn .
- Và sẽ chỉ yêu một mình huynh có được không .

Cậu cầm tay hắn áp vào má của mình hơi ấm từ tay hắn khiến cậu cảm thấy rất ấm áp dễ chịu , giọt nước mắt từ từ lăn xuống Kim tiểu an xuất hiện nhanh tay hứng lấy giọt linh tâm đầu tiên rồi biến mất , cậu úp mặt xuống tay hắn khóc nức nở ngay bây giờ nhìn cậu y chang một đứa trẻ , bình thường Vương Thiên Vũ sẽ không bao giờ rơi lệ suốt mười mấy năm nay cậu luôn mang cho mình vỏ bọc mạnh mẽ vô tình nhưng sâu trong nội tâm là một trái tim yếu mềm cô độc , mẫu thân là người duy nhất cho cậu cảm giác thoải mái khi ở bên nhưng nó vẫn thiếu vẫn còn một thứ gì đó tồn tại sâu kín trong thâm tâm mà cậu không bao giờ chạm tới được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top