Có đôi có cặp cùng vui vẻ
_______ Thành Kinh Phong____
Xe ngựa đột nhiên dừng lại , người trong xe một phen kinh động .
LC : Có chuyện gì vậy tại sao lại dừng !
Cửu công chúa Vương Thanh Hi nhảy xuống ngựa lên giọng " Là ta muội muội đáng yêu của hai người đây " nghe thế Vương Thiên Vũ là Lưu Chương cùng nhau bước ra , nàng thấy hai hoàng huynh quý báu của mình tức thị tươi vui hẳn ra " Ngũ hoàng huynh có sắc quên muội muội " giọng nàng có chút hờn giận trách móc .
Lưu Chương mỉm cười đưa tay
xoa đầu nàng " Cửu muội nay biết hờn dỗi rồi sao , là hoàng huynh vô tâm không nói trước với muội sẳn muội đã ở đây đi cùng bọn ta luôn nhé " .
Nàng nghe vậy vui vẻ gật đầu .
Vương Thiên Vũ đưa mắt nhìn Vương Kim Thành lên tiếng chào hỏi " Lục đệ cũng đến đây à " cậu đưa tay lên véo má của Vương Ngọc Kim " Có phải bị xú nha đầu này lôi đi không "
Y cử chỉ nhã nhặn lịch sự đáp "Không phải !Thất hoàng huynh đừng trách cửu muội là do ta muốn đi theo muội ấy " .
VTV : Nếu đã đến thì đệ cùng đi chung với chúng ta luôn đi .
Y gật đầu đồng ý tiện tay kéo cửu công chúa về phía mình " Được ! Vậy ta với cửu muội sẽ đi cùng ".
Vương Thanh Hi tươi cười rạng rỡ hai tay khoác hai người Vương Kim Thành và Lưu Chương bốn người bọn họ cùng nhau đi dạo trên đường phố không khí phố thị nhộp nhịp đông đúc những gian hàng đầy màu sắc nhìn như một bức tranh họa ký nơi đất người , tiếng reo hò, tiếng chào mua, tiếng nhạc cụ tấu khúc tạo kinh hỷ cho thính giác , khứu giác bị kích thích bởi nhiều loại hương thơm khác nhau từ hương hoa cho đến mùi thơm tỏa ra bởi những quầy bánh , quầy mỳ đặc biệt mùi thơm nhẹ nhàng dịu ngọt của kẹo mức dâu .
Lưu Chương thấy thích thú kéo Vương Thanh Hi đi nhanh lên trước đến quầy bán kẹo mức dâu bản thân cầm một miếng ăn thử , người bán hàng vui vẻ giới thiệu về món kẹp này...
" Hai vị nên mua kẹo mức dâu này của ta đảm bảo ăn một lần nhớ mãi không quên " lưu chương ăn thử " .
*Thứ kẹo này là gì tại sao lại vừa ngọt vừa chua hương vị này khi ăn vào cảm giác như bản thân bị lạc vào vườn dâu tây vậy , không ngờ kiếp này ta lại có thể được nếm thử hương vị này một lần nữa .... nhớ thật....hồi ức....*
LC ; Ông chủ bán cho tôi hai gói lớn
ÔC : Được ! Có ngay
Lưu Chương đưa tiền cho người bán rồi nhận lấy hai gói kẹo hắn đưa cho Cửu công chúa một gói còn mình giữ gói còn lại Vương Thiên Vũ đi đến bên cạnh hắn lấy một viên ngụ ý muốn cho cậu nếm thử khuôn mặt tràn đầy sự hiền hòa và mong chờ " Tiểu Vũ hả miệng ra ....kẹo này ngon lắm đảm bảo đệ sẽ thích " .
Vương Thiên Vũ dịu dàng nhìn hắn tự nguyện nghe lời cúi thấp người xuống hả miệng nhận lấy viên kẹo của người cậu nhai từ tốn chậm rãi gương mặt vẫn lạnh lùng điềm nhiên .
LC : " Sao có ngọt không "
VT Vũ : Rất ngọt ..... huynh thích ăn thứ này à " cậu nói bằng chất giọng trầm bổng cưng chiều .
LC: - Ừhm ! Ta rất thích
- Kẹo mức dâu này vừa ngọt vừa chua ăn vào rất ngon không bị ngán .
VT Vũ : Nếu huynh thích từ nay về sau ta sẽ thường xuyên mua cho huynh ăn .
LC ; Đa tạ đệ ....ta sẽ nhớ lời hứa này .
VT Hi ; Uhm..huhnm..uhm.. hai người đang phát cẩu lương ngoài đường đấy à ,....chậc !chậc! chậc ! thật là ngưỡng mộ a .....lục hoàng huynh..... huynh xem hai người họ có quá đáng không hửhm !
VKT : Muội có muốn được như họ không !
VTH ; Hả ! Không muội.....không cần như bây giờ vẫn tốt sao ....
VKT : Vậy thì tốt ...muội cứ như vậy càng tốt ...
VTH ; Hửhm .... huynh có ý gì đây
VKT : Không huynh chỉ cảm thấy vui thôi .
Không khí vui vẻ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một nữ tử nàng ta bước đến bên cạnh Vương Thiên Vũ khuôn mặt e thẹn nắm lấy cánh tay của cậu mọi người đều ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của nàng ...
Đôi mắt chợt sửng lại Lưu Chương buông tay mình ra khỏi cánh tay của Vương Thiên Vũ .
TN Nhi : Thiên Vũ ca ca ...không ngờ lại gặp huynh ở đây .
Vương Thiên Vũ cười " Ngọc nhi sao muội lại ở đây ..."
Trương Ngọc Nhi : À muội biết huynh đến đây nên đặc biệt đến tìm huynh đấy .
Vương Thiên Vũ : Có chuyện gì sao ?
Trương Ngọc Nhi : Không ...có chuyện gì cả ...chỉ là muội nhớ huynh thôi ....lâu rồi huynh chưa đến thăm muội .
Vương Thiên Vũ : Dạo này nhiều việc nên không có thời gian đến thăm muội , muội bây giờ có ổn không .....
Trương Ngọc Nhi : Muội vẫn ổn ....huynh và mọi người đi đâu vậy ...có thể cho muội đi cùng không . ....
Vương Thiên Vũ đưa mắt nhìn sang Lưu Chương dò xét ý kiến Lưu chương ngoài mắt không nói gì chỉ mỉm cười nhưng trong lòng đang cảm thấy khó chịu bất an .
Vương Thiên Vũ: được ! Muội muốn đi thì cùng đi
Cửu công chúa ngữ khí tinh nghịch thân thể nhanh nhẹn giành lấy ngũ hoàng huynh của nàng "Phía trước có nhà trọ kìa chúng ta đến đấy đi " nàng nắm lấy cánh tay của Lưu Chương rồi kéo đi đến nơi bọn họ muốn thuê phòng .
Vương Thanh Hi : Ông chủ chúng tôi muốn thuê phòng .
Phục vụ :- Quý khách muốn thuê bao nhiêu phòng .
Vương Thanh Hi : - Ta muốn thuê 4 phòng
PV : - À xin lỗi hiện tại chỉ còn 3 phòng thôi mong mọi người thông cảm .
Vương Ngọc Kim : - 3 phòng thôi cũng được ...đây tiền phòng à sẳn tiện mang những món ăn ngon nhất của quán ra cho ta nhé .
PV : Dạ....được....phòng của quý khách ở trên lầu gian thứ 2 , 5 và 6 ...món ăn sẽ được mang ra sau mời các vị lại bàn ngồi ....
Vương Thanh Hi vui vẻ kéo Lưu Chương lại bàn ngồi " Chúng ta có 5 người nhưng chỉ có 3 phòng ......"
Vương Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng : -Ta với Ngũ hoàng huynh ở chung một phòng .
VT Hi : - Ừhm ...vậy Lục hoàng huynh ở một phòng , muội với Trương Ngọc Nhi cô nương ở chung một phòng .
VKT : Được !
Trương Ngọc Nhi có chút không bằng lòng nhưng cũng làm gì được .
PV : " Món ăn tới rồi đây ....chúc quý khách dùng bữa ngon miệng " .
Một bàn 5 người nhưng hình như có ai đó bị lạc lõng , ngoài nhìn vào ai cũng thấy hai thân nam nhi vẻ mặt dịu dàng gắp thức ăn cho người bên cạnh , Ngọc Nhi nàng ta hình như cảm thấy Thiên Vũ ca ca bây giờ không còn quan tâm mình như trước mà hiện tại tất cả sự dịu dàng quan tâm đều đặt trên người Vương Chương kia , trong lòng nàng ta rất khó chịu dồn hết sự tức giận vào đôi đũa " rắc " tiếng đũa gãy làm không khí xung quanh trở nên khựng lại bốn người đưa mắt ngạc nhiên nhìn nàng , nàng ta thái độ thay đổi có chút bối rối khuôn mặt gượng cười " Ah ! Xin lỗi ta dùng lực quá mạnh , mọi người cứ mặc ta ta không sao " .
Lưu Chương nhìn nàng dường như hắn đã biết .... hắn khẽ lên tiếng " Cô không sao chứ " .
Nàng ta khẽ cười " Tôi không sao Ngũ hoàng tử nên lo cho bản thân mình thì hơn " .
Vẻ mặt hắn điềm nhiên lạnh lùng ngữ khí thoát ra có chút vui đùa " Ha !thân ta hiện tại rất tốt huống hồ bên cạnh ta còn có Tiểu Vũ " hắn quay người sang bên Vương Thiên Vũ đôi mắt có chút quyến rũ ranh mãnh gằng nhẹ giọng mà nói " Đúng không Tiểu Vũ "
Vương Thiên Vũ có chút ngạc nhiên nhưng trước ánh mắt của hắn cậu không kìm được mà hùa theo " Đúng vậy " nói xong lưu chương quay người lại tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén của Vương Thiên Vũ .
LC : "Ngọc nhi cô nương sao không ăn ? "
"Con người ấy mà ..nếu để bụng đói thì không tốt đâu ".
Ngọc nhi trong lòng rất tức giận nhưng vẻ mặt bên ngoài lại tỏ ra yếu đuối ngây thơ đưa mắt nhìn sang Vương Thiên Vũ ngữ khí mấy phần nũng nịu yếu đuối .
" Thiên Vũ ca...ca..."
Vương Thiên Vũ giọng nói trầm ổn khẽ nói " Ngũ hoàng huynh nói rất đúng muội nên nghe lời mau ăn đi kẻo đói ".
Nàng ta thất vọng đáp bằng giọng có chút giận dỗi " Vâng ..." .
Cửu công chúa ngồi đối diện tâm tình có vẻ tốt hơn " Đúng là ngũ hoàng huynh biết cách giữ người của mình" .
Một lúc sau khi ai đã về phòng nấy
Trong gian phòng số 2
LC : Tối nay đệ ngủ dưới nền nhà đi ta mốn yên tĩnh .
VT Vũ một thân ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra .
VT Vũ : - Ta đã làm sai chuyện gì sao
LC : Đệ không sai là do ta thích giận vậy đó .
VT Vũ : Hả !!! Huynh thật là ấu trĩ .
LC : Ấu trĩ ! được lắm dám nói ta như vậy ....hừ ta không quan tâm đệ nữa !
Vương Thiên Vũ bước đến ngồi xuống bên cạnh động tác nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn " Không quan tâm ta thì huynh quan tâm ai hửhm " thanh giọng trầm nhưng sao lại phủ đầy mị lực thế này .
Hắn vẻ mặt giận dỗi im lặng không nói gì .
Thấy thế Vương Thiên Vũ ánh mắt sáng lên khẽ nhếch môi cười gian manh đưa người về phía hắn đặt lên môi của hắn một nụ hôn "Chụt !!! " vẻ mặt hắn có vẻ dịu lại thấp thoáng hai má ửng hồng .
VT Vũ : - Sao ! Có còn giận đệ nữa không .
- Còn không nói ta sẽ hôn huynh cho đến khi nào hết giận ta thì thôi .
LC : Hừ ! Đệ tưởng ta là người dễ dãi như vậy sao , hôn một cái là hết giận .
- Sao không đi tìm Ngọc Nhi xinh đẹp của đệ đi .
- Ta chỉ là một nam nhân bình thường thôi... không có bản lĩnh lo cho một Thất hoàng tử cao cao tại thượng đâu .
Vương Thiên Vũ cười ra tiếng .....
Hắn thấy vậy càng thêm tức giận quay mặt sang phía cậu mà oán trách
" Vui lắm sao ...Thất ! hoàng ! tử ! Điện ! Hạ ! " .
Vương Thiên Vũ ngã người ra phía cạnh giường ánh mắt gợi đòn chậm rãi thốt " Ta đương nhiên là rất vui rồi , tâm cam của ta đang ghen mà "
LC : Hả .... ai...ai...ghen
- Có đệ vọng tưởng thì có ...
VT Vũ khẽ thốt lên một tiếng " Ahh đau ! " hắn nghe vậy lo lắng lật đật đưa tay sờ soạn thân thể của cậu giọng có chút run run " Đau sao...ở đâu Tiểu Vũ không sao chứ " .
Cậu nắm tay hắn đặt lên ngực mình
" Ta đau ở đây này "
nhận ra mình bị lừa lưu chương giận càng thêm giận đẩy cậu nằm xuống " Đệ không được động đậy ta đang rất giận , nằm yên đón nhận sự phẫn nộ của ta đi " .
VT Vũ : Được thôi để ta xem huynh có thể làm gì.....
Lưu chương cúi người xuống cắn mạnh vào cổ của cậu một cái "Dấu ấn của riêng ta bây giờ đệ là người của ta ."
Chưa kịp thực hiện hành động tiếp theo......thì bên ngoài vọng vô thanh âm trong trẻo của một nữ tử .
Vương Thanh Hi : " A ! Hừhm ! Hai hoàng huynh là Tiểu Cửu muội đây ".
Nghe thấy giọng của nàng lưu chương bối rối vội vàng rời khỏi người cậu . Vương Thiên Vũ chậm rãi ngồi dậy vừa chỉnh đốn trang phục vừa đáp lời nàng :
" Ta đây có chuyện gì sao "
VT Hi : Muội có chuyện cần nói riêng với Thất hoàng huynh .
Cậu y phục chỉnh tề bước đến mở cửa " Được thôi "
Trước khi đi cửu công chúa không quên chào hỏi ngũ hoàng huynh của mình " Ngũ hoàng huynh muội mượn Thất hoàng huynh chút nhé " hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười .
Sau khi họ đã rời đi xa lưu chương bây giờ tâm tình mới bộc phát hắn nhớ lại những điều lúc nãy mình đã làm với Tiểu Vũ " chết tiệt ! Bây giờ mày không được tiến xa hơn nữa , như vậy sẽ chỉ làm cho đệ ấy đau khổ hơn thôi " .
Một giọng nói vang lên , một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện là một cậu nhóc với vẻ ngoài đáng yêu .
- Heizzz.......ngươi biết vậy là đúng
- Nếu muốn cậu ta sống tốt thì chỉ nên dừng lại đúng lúc không nên lúng quá sâu ....
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt " Ngươi là Tiểu An "
LKA : Đúng rồi là ta đây
LC : Ngươi biến trở lại hình người rồi ư !
KTA : Như ngươi đã thấy
LC : Hình dạng này của ngươi rất đáng yêu a !
KTA : No no no ta là đẹp trai nhé
LC : Nhìn kĩ lại cũng đẹp trai đấy , ngươi bây giờ xuất hiện ....có nhiệm vụ mới à ....
KTA : Chính xác ! Một nhiệm vụ rất thú vị .
LC : Thú vị ! Nói đi là nhiệm vụ gì
KTA : Đến " Lệ Xuân Lâu "
LC : Lệ Xuân Lâu là nơi nào
KTA : Đó là đệ nhất thanh lâu của nội thành này
LC : Đệ nhất thanh lâu ....có phải có rất nhiều mỹ nữ đẹp đúng không
KTA : Mỹ nữ hay mỹ nam đều có hết , đảm bảo rất bổ mắt
LC : Ta đến đó rồi làm gì nữa ....nói trước ta không phải loại người ăn chơi đâu à nhen ....Tiểu Vũ mà biết là xác định toi đấy .
KTA : Thì ngươi cứ đến đó tự khắc sẽ hiểu .
LC : Ờ được rồi vậy ta sẽ đi ngay bây giờ ...
Hắn mang giày nhanh chóng rời khỏi phòng xuất phát đến Lệ Xuân Lâu .
Vương Kim Thành trong lúc đi dạo thì thấy hắn nên đi theo sau tìm hiểu .
Một lúc sau khi đã thao chuyện xong với Cửu công chúa Vương Thiên Vũ chậm rãi trở về phòng đi đến trước cửa cậu bổng dừng lại tay đưa lên gõ nhẹ cửa trầm ổn ngõ lời " AK ta đây ... ta có thể vào trong không ..." đáp lại cậu là sự im lặng tĩnh mịch cậu tưởng người ấy đang giận nên tự thân biết phận nhỏ giọng dịu dàng nói tiếp :
" Không trả lời thì xem như chấp thuận đấy ta vào nha "
Nói rồi cậu tư nhiên đẩy cửa bước vào căn phòng trống không chẳng có bóng dáng ai kia cậu thở dài tâm trạng chùng xuống " Không biết đã đi đâu rồi , thật đi mà không nói với mình ... nhất định đợi y trở về phải từ từ thăm hỏi " có tiếng bước chân nghe ra là người này võ công cũng không tồi một nam nhi bước vào tướng mạo cũng vài phần tuấn mỹ y lúc bước vào phòng hạ người tham kiến người trước mặt
" Thiếu Chủ ! "
Vương Thiên Vũ một thân uy nghiêm ngồi trên ghế ánh mắt hắc lạnh kinh người " Đã có tin tức rồi sao " ngữ khí lạnh lùng lúc này thật khác xa so với lúc bên cạnh Lưu Chương .
- " Như thiếu chủ đã đoán , người của ta đã phát hiện hắn có ý bất chính "
Vương Thiên Vũ đứng dậy thoắt một cái xoay người đem vẻ ngoài lập tức thay đổi diện mạo bây giờ so với lúc nãy vài phần tuyệt nhan hơn giọng trầm ổn dứt khoác xuất ra " Đi thôi đưa ta đến đó " .
Y tuân lệnh thân nhanh đi trước mà dẫn cậu cùng đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top