Chỉ là sự trùng hợp

           _______Lệ Xuân Lâu______

Lưu Chương một thân tiêu soái hiên ngang mà bước vào đến trước cửa...

Sự tình là do Kim Tiểu An trong lúc hắn đang bối rối thì đột ngột xuất hiện nói phải đến nơi này có bất ngờ !!!

Hắn mới chân chưa tới cửa thì đã bị nhiều mỹ nữ vây lấy cảnh tượng đặp vào mắt hắn có chút ngột thở không hổ danh là đệ nhất Thanh lâu nội thành cô nào cô nấy đều 3 vòng đủ đầy mặc dù hắn bây giờ không có hứng thú với con gái nữa nhưng hắn vẫn có chút ngại ngùng bối rối .

- Công tử ... thật là tuấn tú

- Công tử chọn ta đi  ....

- Vị công tử này đỏ mặt rồi ... Đáng yêu quá đi ...

Vương Kim Thành từ phía sau bước đến bên cạnh hắn ngữ khí nhẹ nhàng mà nói " Ngũ ca không ngờ huynh lại có sở thích như này đấy ".

Lưu chương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn y giọng ngập ngừng nói  : 
"Lục ....hoàng .....à không.. lục ....đệ sao đệ lại ở đây " .

Y đáp lại hắn bằng vẻ mặt cười hiền hòa " Đệ đến đây chung vui với ngũ  ca đấy , đi chơi thì có đôi có cặp thì vui hơn đúng không "

LC : " À ! À....đúng ...cùng vui ..cùng vui ....haha "

- Vậy thì mời hai vị công tử vào trong

VKT : Được thôi ! Chúng ta cùng vào trong thôi ngũ ca .

Bên trong được bao phủ bởi sắc đỏ tấp nập người xung quanh có đủ loại người từ công tử quyền quý đến quan phu võ nhân ai nấy cũng vẻ mặt thỏa mãn khoái lạc rượu ngon mỹ nhân đẹp hỏi đám nam nhi trong này ai mà không thỏa mãn .

Hai người bọn họ vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì tiểu nhị liền vui vẻ tiến lại hỏi hang dùng gì :

TN: - 2 vị công tử muốn dùng gì

LC : "Cho ta loại rượu ngon nhất ở đây"  rồi quay sang nhìn Vương Kim Thành hỏi ý " còn đệ thì sao muốn
dùng gì ? " .

VKT : Cho ta giống huynh ấy à...làm thêm một ít điểm tâm nữa

TN : À ...được phiền hai vị đợi một lát

Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi , lưu  chương đưa mắt quan sát xung quanh như đang tìm kiếm gì đó hắn bổng giật mình khi một bị nữ tử vỗ vai sờ tay.... a đây là thấy hắn tướng mạo khôi ngô tuấn tú khí chất quyền quý mà cố ý tiếp cận .....vẻ mặt hắn e ngại nhưng vẫn lịch sự nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra mà tránh né " A..xin lỗi ta có hơi sợ tiếp xúc với người lạ " .

Vương Kim Thành ngồi kế bên bật cười lắc đầu " Lần đầu tiên ta nghe huynh nói sợ người lạ , không phải là sợ ai kia sẽ ghen à .... " .

Hắn quăn cho y một cái nhìn sắc bén " Ăn nói lung tung đệ yên lặng cho ta "

Nữ nhân bên cạnh đứng ngơ ra nhìn hai người thân tự hiểu mà lặng lẽ rời đi .

Sự xuất hiện của một bóng hình quen thuộc mọi ánh mắt đổ dồn vào người đó dung mạo người này thực sự quá yêu nghiệt thân cao cứng rắn dáng vấp uy phong mái tóc màu trắng bạc  , ngự trị trung tâm là chiếc mũi thẳng tắp cao thanh xuống dưới một chút là một đôi môi mỏng mềm và chiếc cằm với đường cong tuyệt đẹp , đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh kia đôi mắt ấy đẹp vô ngần nhưng lại khiến cho người nhìn cảm nhận được khí cảnh thần bí hư vô .

Cao lãnh , nho nhã , phú soái , thần bí y hoàn hảo đến mức không tìm được khuyết điểm .

Hai người bọn họ tư nhiên đi thẳng lên lầu hai không một mỹ nữ nào dám lại gần bởi họ cảm nhận được khí tức người này rất đáng sợ , không cần nói hay đánh mà chỉ cần một ánh nhìn từ đồng tử lam sắc kia cũng đủ khiến họ e dè mà lùi bước .

Lưu Chương cũng không kìm được  cảm thán ghen tị trong lòng " Nhan sắc yêu nghiệt này đúng là làm người ta say mê đấy .... Kha Vũ à " .

Lưu Chương nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên đây chẳng phải  là Tiểu Vũ của hắn hay sao .....hắn mang đôi mắt say mê nhìn người .

Lục hoàng tử ngồi bên cạnh thấy ánh mắt say mê của hắn không khỏi bất lực mà cười trừ rũ mắt ưu tư mà tự ngẫm ....*nhìn người này sao giống với Thất hoàng đệ vậy tuy vẻ ngoài đúng là rất giống nhưng khí chất cốt cách màu tóc màu mắt lại vài phần tuyệt hơn thực sự là người giống người hay chính là đệ ấy , Thất hoàng đệ tuy dung nhan tuyệt mạo nhưng từ nhỏ ít giao tiếp tiếp xúc với người ngoài người nhìn thấy dung mạo của đệ ấy cũng không nhiều danh xưng đệ nhất mỹ nam chỉ là do lời đồn truyền miệng từ cung mà ra *.Lục hoàng tử  ánh mắt vờ bình thản mà ngõ lời dò xét " Đẹp lắm đúng không ngũ ca "

Lưu chương tư nhiên trả lời chắc nịt
" Đẹp ! Thực sự là rất đẹp "

VKT : Huynh nói xem hắn và Thất đệ ai đẹp hơn

Lưu chương nghe vậy bất giác cảm nhận được điều gì đó ánh mắt hắn bổng khựng lại chậm rãi tiết chế tâm thân chậm rãi đáp lời " Hừhm .....cái này .....tuy Tiểu Vũ dung mạo tuyệt phần nhưng người này lại phần tuyệt  sắc hơn " .

Vương Kim Thành sâu thâm nhìn hắn một lượt thoáng chốc thay đổi mà bật cười thành tiếng : " haha ... ngũ ca đúng là người có mắt nhìn tốt "

" Huynh ....không sợ Thất đệ nghe thấy nổi giấm chua đầy người à "

LC : Đệ ấy không biết nên sẽ không có chuyện gì đâu

VKT : Huynh ....thật sự đến đây chỉ để vui chơi thôi sao .

LC : Đúng vậy........đời người ấy mà ngắn ngủi lắm nên ta phải biết tranh thủ mà hưởng thụ .

Câu vừa nói dứt lời hắn cảm thấy  lạnh gáy giống như có ai đó đang nhìn mình .

Trên lầu hai Vương Thiên Vũ khuôn mặt đen sầm ánh mắt sắc bén nổi hỏa nhìn hắn .

Tri Ưng bên cạnh để ý thấy thiếu chủ tâm tình hình như cỏ vẻ không tốt nên quan tâm hỏi " Thiếu chủ người không sao chứ .....nam nhân dưới kia là ai ."

Ánh mắt và vẻ mặt của Vương Thiên Vũ tư nhiên trở lại bình thường dùng ngữ khí trầm ổn mà trả lời " Ta không sao đừng lo ....nam nhân kia là ai ngươi không cần biết chỉ cần nhớ là người không động vào được "

TU : Vâng....

VT Vũ : Người đã đến chưa

TU : Bọn họ đã đến rồi đang ở ngay gian bên cạnh

VT Vũ : Được rồi ...ngươi ngồi xuống cùng ta thưởng tửu ngấm vị và chờ xem kịch hay sắp bắt đầu .

Vương Thiên Vũ không biết từ lúc nào trên tay xuất hiện một sợi lam thức ( sợ chỉ mỏng màu xanh lam tinh khiết , lam thức chỉ xuất hiện khi người chủ xuất " linh điệp"  màu sắc của lam thức rất đa dạng tùy thuộc vào độ tinh khiết của tinh tâm mỗi người , xếp theo thứ tự từ thấp đến cao của độ tinh khiết { Tím - Đỏ - Vàng - Lục - Trắng - Lam - Quang Kim )

🦋*Linh điệp * 🦋 : một dạng linh vật được hình thành từ tinh tâm của người tu pháp .

Linh điệp thân thể trong suốt và ban đêm sẽ lấp lánh đa sắc ',  chúng là loài có linh thức cho nên việc nghe ngóng thám thính việc khó cậu đều giao cho chúng , chúng được tạo ra từ tinh tâm của người chủ toàn bộ thông tin chúng nghe được nhìn thấy được người chủ đương nhiên tiếp nhận được . Người bình thường sẽ không phát hiện ra linh điệp ngoại trừ những người tu pháp hoặc người tu đạo mới có thể phát giác ra chúng .

* Kể một chút về Thiếu chủ Tịch Phong Các _ Châu Kha Vũ *

* Thất hoàng tử Vương Thiên Vũ còn một thân phận khác là Thiếu Chủ của Tịch Phong Các _Châu Kha Vũ *

Tịch Phong Các : Là một phái đường tu pháp ít thông tin thần bí , nơi đây chỉ những người có duyên cơ mới được vào .

Nguyên Kỳ trưởng lão của Tịch Phong Các người đã thu dưỡng Châu Kha Vũ , lần đầu tiên nhìn thấy cậu ông đã biết vận mệnh của cậu định sẵn chông gai luân hồi , ông ấy nhìn hài tử bé bỏng đang bế trên tay nét mặt trầm tư lắc đầu rồi thốt ra ba bốn câu :
  *  Nhất sinh thương vô lệ ai hoàn
      Hữu tình nhất kiến khắc tư tâm
      Nghịch lai thiên ý hậu lai tân
      Lưu châu hỉ ái tam sinh đường  *

Ông nhìn cậu với ánh mắt yêu thương trân trọng .

Từ nhỏ bản thân cậu đã tự nhận thức việc đúng việc sai Nguyên Kỳ ông chăm sóc cậu dạy cậu biết bao nhiêu điều năm cậu 7 tuổi trước khi cái ngày lưu lạc vô hoàng cung ông đã nói với cậu là phải chấp nhận vận mệnh trước năm 17 tuổi không được quay trở về Tịch Phong Các .

10 năm sống nơi xa lạ cậu được dạy dỗ học tập như một hoàng tử dưới cái tên Vương Thiên Vũ , người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng ông trời quá ưu ái cậu  sinh ra đã mang cốt cách bất phàm dung mạo hơn người lại thêm trí tuệ tài hoa nhưng có mấy ai hiểu được cậu đã cô đơn tuyệt vọng đau khổ khó khăn như thế nào ...

Từ nhỏ đến lớn cậu không thể rơi một lệ nào là không thể rơi! không thể rơi! không thể !

Vì sao cậu lại khác người như thế ?

Trong khoảng thời gian dài sống trong hoàng cung ngày ngày phải chịu sự khinh rẻ , ức hiếp , đánh đập của mấy đứa trẻ tự xưng thân phận cao quý kia .

Mặc cho có bị hành hạ bị ức hiếp miệt thị như nào thì cậu vẫn dững dưng một vẻ mặt vô cảm lạnh băng không khóc không rên không la không than một lời nào .....trong mắt bọn chúng cậu là một quái vật không cảm xúc .

Ngay cả người mẹ nuôi trên danh nghĩa kia cũng không phần nào hiểu được cậu .

Cậu vốn tưởng cuộc đời mình sẽ chầm chậm trôi qua như thế nhưng vào đêm ở nhà lao xuất hiện một người người ấy có một đôi tay rất ấm áp từ khắc ấy tâm cậu mới cảm nhận được sự giao động .

- Không phải là đến tra tấn cậu nữa sao ?

-Tại sao lại thay đổi như thế ?

- Sự ấm áp này sao lại có thể xuất phát từ con người ngu xuẩn này .

Lưu Chương tựa như ngọn lửa nhỏ càng gần càng sâu thì bừng cháy làm cho những tảng băng trong cậu từ từ tan chảy . Cho cậu cảm nhận được sự ấm áp cho cậu hiểu thế nào là động tâm ! .

Thiếu chủ của Tịch Phong Các không phải muốn ngồi là ngồi chỉ duy người được chọn mới có tư cách mà Châu Kha Vũ từ lúc sinh ra số mệnh đã định sẳn cậu là người được chọn làm Thiếu chủ Tịch Phong Các .

Kể cả độc trên người  của cậu cũng là kiểm nghiệm mà cậu cần vượt qua ..... cậu muốn giải độc thì bất cứ lúc nào giải cũng được nhưng giờ chưa phải là lúc ....tất cả là do kiểm nghiệm chưa đến lúc kết thúc .

Liệu Châu Kha Vũ sẽ ra sao khi người mình yêu vì cứu mình mà hi sinh ?

-Thế nên từ lúc sinh ra cậu và hắn đã được định sẵn là hữu duyên vô phận.

Chuyển cảnh quay về ở chỗ Lưu chương .

Vương Kim Thành mới quay đi một lát thì quay lại không thấy lưu chương đâu lo lắng đi xung quanh để tìm .

Lưu chương lúc nãy đang thưởng thức mỹ tửu thì thấy thuộc hạ thân tính của Thái tử nên âm thầm đi theo.

*Đây chẳng phải là thuộc hạ luôn đi bên cạnh lên Vương Thủ kia sao , hắn đến đây làm gì nhìn bộ dạng không giống đến để vui vẻ . Huhm....chắc chắn là tên Vương Thủ kia cũng ở đây.....mình phải theo xem thử * .

Đi theo đến một gian phòng nhìn tên đó bước vào lưu chương đứng một góc nheo mắt suy ngẫm " làm sao để tiếp cận mục tiêu nghe được họ nói chuyện mà không bị phát hiện đây ...ước gì nãy giờ có cái túi thần kỳ doremon ở đây dùng áo tàng hình là perfect rồi ..."

Một giọng nói vang " Ngươi đang mơ đấy à "  hắn giật mình ôm ngực quay mặt sang nhìn thì mới biết là Tiểu An

LC : " Tiểu An....ngươi là ma quỷ à lần nào xuất hiện cũng làm ta giật mình ....lần sau nếu xuất hiện thì đừng hù ta nữa ta yếu tim lắm ... "

KT An : Xì ....tôi là có ý tốt muốn giúp ngươi.....vậy mà ngươi không biết ơn lại đi càm ràm ta ...." .

LC : Bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao để biết thái tử đang mưu tính gì kìa .

Lưu Chương suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng đã nãy ra một sáng kiến đó là dụ hổ ra khỏi hang .

*Mình không nghe được hắn nói bây giờ thì ép hắn tự miệng nói ra khi khác * khuôn mặt hắn đắc ý rồi nở nụ cười tự mãn nhìn ánh mắt của hắn thì tên thái tử kia sắp tới sẽ chịu khổ đây ....

Thật ra những gì hắn làm nãy giờ không qua được ánh mắt của VT Vũ , cậu dùng ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn về người phía sau cánh cửa cậu khẽ nhếch môi cười nhẹ một cái mấy ngón tay còn đang mân mê ly rượu
*Ngũ hoàng huynh thật sự khiến người ta không để nào không để mắt tới mà ...dám trốn tới đây chơi..hah! về phòng đệ sẽ cho huynh biết thế nào là hình phạt hưởng thụ *

Hắn bổng thấy ớn lạnh dường như cảm nhận được có một luồng khí lạnh lẽo áp bức đang quẩn quanh hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top