Chap 8

Sau khi Vương Thiên Vũ đặt Lưu Chương lên giường thì Vu Hoan một thân hắc y cầm trên tay y phục đến : Điện hạ y phục của người .

Vương Thiên Vũ một thân lạnh như băng đôi mắt màu xanh ngọc bích điềm tĩnh dang rộng hai tay , y hiểu rõ tiến lên mặc y phục giúp cậu .

VH : Điện hạ người này tính sao ?

Vương Thiên Vũ nhìn người trước mặt : Ngươi đi đều tra chuyện này cho ta , nhớ kĩ hành sự phải cẩn thận .

VH : Tuân lệnh

Vương Thiên Vũ khuôn mặt vô cảm nhìn nam nhân trước mặt mình không gian yên tĩnh đến lạ thường nam nhân trước mặt dù bị đánh ngất nhưng cơ thể vẫn còn linh hoạt lắm , đôi tay không biết từ lúc nào mà giữ chặt tay áo của cậu , bất giác trên khuôn mặt vô cảm ấy đôi mắt xanh màu ngọc bích hiện lên mấy phần ôn nhu dịu dàng . Cậu đưa tay lên khuôn mặt hắn sờ đôi mày đang nhíu chặt , hình như xuân dược trong người hắn đang bạo phát mồ hôi tuông ra , đôi bàn tay hắn đang nắm chặt tay áo của cậu hơn , cơ thể của hắn đang run rẩy vừa lạnh vừa nóng cảm giác này thật khó chịu . Vương Thiên Vũ mang hắn bỏ vào bồn tắm lớn , dùng nước cực lạnh để cho hắn ngâm mình , cậu lấy dao rạch một đường trên bàn tay của mình nhỏ vào trong bồn tắm .

* Máu của Vương Thiên Vũ rất độc nhưng đối với tình trạng bây giờ của Lưu Chương lại là thuốc giải .*

Đúng lúc Vu Hoan trở về y thấy tay cậu chảy máu vội vàng lo lắng cầm tay lên băng bó vết thương
- Điện hạ người cần thiết phải làm thế này thân thể của ngài vẫn chưa khỏi hẳn hà cớ gì gì phải tốn máu mà cứu hắn ta .

Vương Thiên Vũ : Bây giờ hắn vẫn chưa thể chết được ta cứu hắn cũng vì bản thân ta không muốn mắc nợ ai !

VH : Thần chỉ lo cho sức khỏe của Điện Hạ thôi , người cũng giống như ca ca ruột của thần vậy .

VT Vũ : Được rồi ! Ta biết ngươi quan tâm , ta cũng xem ngươi như đệ đệ của mình sau này ngươi cứ gọi ta là ca ca cũng được

VH : thật sao !

VT Vũ : Ta có bao giờ lừa ngươi chưa

Vu Hoan vui vẻ nhìn cậu , y thật sự rất vui vì y từ nhỏ đã không có người thân là Vương Thiên Vũ trong một lần vô tình cứu y mang y về bồi dưỡng cậu đối với y rất tốt , y từ lâu đã khẳng định chỉ cần mình còn sống nhất định phải bảo vệ cậu  .

VH : Người định ở đây cả đêm với hắn sao
VT Vũ : Ừ ! Nếu đã cứu người thì phải lo đến cùng

Vu Hoan : Hay là để đệ canh cho người về phủ nghỉ ngơi đi

VT Vũ : Không cần ! Việc đã tra ra chưa

Vu Hoan : Đệ điều tra được chính Thái tử cho người bắt cóc Ngũ hoàng tử hắn ta éo Ngũ hoàng tử uống xuân dược và muốn làm nhục ngài ấy !

VT Vũ : Ồ ! Ta biết rồi đệ về phủ nghỉ ngơi trước đi khi nào cần ta sẽ gọi !

Vu Hoan : vâng !

Vương Thiên Vũ ngồi trên ghế canh cho hắn cả đêm , đến sáng khi Lưu Chương tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường nhìn xung quanh không có ai .

- Ta đang ở đâu đây !

* Bùm một cái Kim Tiểu An xuất hiện*
- Ngươi tỉnh rồi à !

Tiểu An ngươi biến đâu mất tiêu nay mới xuất hiện vậy !

- Ta đi du lịch

- Du lịch , ngươi cũng nhàn hạ ghê nhỉ ?

- Ta có tiền ta muốn đi đâu mà chả được , ngươi đấy ta mới đi có một ngày mà bản thân ngươi xém ngủm một lần nữa !

- Nói đến ta lại tức !

- Tên Vương Thủ kia cho người bắt và định hãm hiếp ta , may tay gặp được một nam nhân tóc trắng cứu không thì ....

- Nam nhân tóc trắng là Tiểu Vũ của ngươi đấy

- Kha Vũ ! Tiểu Vũ !

- Uhm !!!

Nếu là đệ ấy không phải hôm qua ta cưỡng hôn đệ ấy à ! Chết mất lỡ đệ ấy giận ta xem ta là kẻ háo sắc không đếm hoài đến ta nữa thì sao !

- Ngươi yên tâm cậu ta không giận ngươi đâu nếu giận ngươi thì sao phải phí sức lấy máu của mình giúp người giải độc !

- dùng máu giúp ta giải độc !

- Ờ ! Ta quên nói với ngươi từ nhỏ cậu ta đã bị người ta hạ độc , loại độc này sẽ khiến người ấy chịu thống khổ lúc phát độc sẽ giống như chịu cái nóng của nham thạch và cái lạnh thấu xương ở hầm băng vậy !

- Thế ngươi có biết là ai đã hạ độc đệ ấy và có cách gì để giải không !

- Người hạ đôc ta không rõ nhưng theo ta tính được thì không lâu nữa ngươi sẽ biết thôi , còn về cách giải độc có thì có đấy nhưng mà hơi khó nhằn !

- Mau nói thử xem !

- Muốn giải độc cần có 3 giọt Linh tâm tinh khiết , 1 Tuyết Liên , 1 trái Đàm Trà .

- Thiên Sơn Tuyết Liên mọc ở đỉnh núi Côn Luân Sơn , Đàm trà mọc ở Thiên Hưng Sơn hai nơi này đều rất nguy hiểm và khó đi .

- Ngươi thật sự muốn cứu hắn .

LC : đương nhiên là ta phải đi rồi , muốn được chân tình hà cớ gì ngại chuyện hiểm nguy .

KTA : Ngươi đang bị cấm túc đi sao mà được

LC : Hay là Tiểu An dùng dịch chuyển đưa ra đến chỗ đó đi

KTA : không được ! Chủ hệ thống mới nhắc nhở ta không nên can thiệp vào chuyện của ký chủ quá nhiều nếu không ta sẽ bị phạt đấy .

LC : Thôi để ta tự nghĩ cách vậy

LT An : À cứ đến mồng 7 hàng tháng là cậu ta phát độc đấy ngươi tự mình tính đi

LC : Mồng 7 chẳng phải hôm qua sao

KT An : Ừ

LC : Vậy hôm qua đệ ấy ...

KT An : Ngươi tự động não tìm cách để lão Hoàng đế bỏ lệnh cấm túc ngươi đi , ta thấy tình trạng của cậu ta e là không cầm cự được lâu đâu

LC : Thật sao ! Bao lâu

KT An : Nhiều nhất là 1 năm

LC : không được ta phải tìm cách ra khỏi chỗ này !
- Nhưng mà sao Tiểu Vũ kiếp nào cũng lương thiện vậy nhỉ ! Luôn để bản thân mình chịu khổ chịu tổn thương .

KT An : - Lương thiện quá cũng chưa chắc tốt , mà ta thấy Vương Thiên Vũ này cũng không hẳn là lương thiện , đến cả ta còn không nhìn rõ được tâm của hắn giống như hắn đang che dấu một thứ gì đó vậy !

LC : - Ta không quan tâm miễn là đệ ấy được hạnh phúc là ta vui rồi

- Nhưng mà trước hết tính chuyện cái tên Vương Thủ kia , hắn dám làm chuyện vô sĩ như vậy đối với bổn đại gia thù này ta nhất định phải tính với hắn !

KT An : Ngươi tính làm thế nào

Lưu Chương nở một nụ cười ranh mảnh : Tất nhiên là lấy của người trả lại cho người !

_______ Đông cung ______

Vương Thủ : Một đám ăn hại , có một người bắt cũng không xong

- Nô tài làm việc tất trách xin người tha tội và cho chúng tôi cơ hội

VT : Thôi ! Tên Vương Chương đó từ từ tính sau , ngươi đi mang thức ăn lên ta đói rồi !

- Nô tài đi ngay

VT : Nhanh lên !!!

Một hồi sau người hầu mang thức ăn lên đặt ngay ngắn trên bàn . Vương Thủ ăn rất ngon , nhưng không đúng lắm sau khi vừa ăn được hơn phân nữa thì hắn cảm thấy bụng không ổn nhịn không được liền vội vàng ôm bụng chạy vô nhà xí , một lần hai lần rồi 3 lần đến .... xn lần cả người hắn bây giờ không thể đứng vững chỉ biết dựa vào cạnh tường mà đi , Lưu Chương với lớp ngụy trang người hầu đứng một góc cười vui vẻ : * Cho chết nhà ngươi dám chọc đến ta , đây chỉ là màn mở đầu thôi từ từ ta sẽ chơi chết ngươi *

_____Thất vương phủ_____

VT Vũ : Hửhm !!! Ngươi chắc chắn hắn làm như vậy

VH : Vâng ! Đệ chính mắt thấy mà

VT Vũ bất giác cong môi nở nụ cười nhẹ

VH : Ca cười sao !

VT Vũ : Không !

VH : Rõ ràng đệ thấy huynh cười mà !

VT Vũ : Đệ đi luyện tập đi đừng đứng ở đây nói lời xàm ngôn nữa !

VH : Được rồi !!! Vậy đệ đi luyện kiếm đây

VT Vũ : Đi đi

Vương Thiên Vũ lấy một bức thư trên bàn mở ra đọc , thư do Đại hoàng tử viết nội dung chính là mời cậu ấy đến phủ dự tiệc sinh thần 3 tháng tuổi của con gái út .

* Thất đệ à ngày mốt là sinh thần 3 tháng tuổi của con gái ta mong đệ sẽ đếm chung vui cùng *

VT Vũ suy nghĩ một lúc lâu thì quyết định sẽ đi vì Đại hoàng tử chung quy đối xử với cậu cũng không tệ .

Cửu công chúa đến thăm , ngườ chưa thấy đã nghe tiếng : " Thất hoàng huynh ! Thất hoàng huynh ! Hi nhi đến thăm huynh đây "

Nàng mở cửa một mạch đi vào rồi ngồi xuống ghế !

VT Hi  : Thất hoàng huynh mau lại đây muội có chuyện cần nói !

Vương Thiên Vũ chậm rãi đi tới : Muội có chuyện gì cần nói à ?

- Ai da huynh ngồi xuống ngồi xuống rồi muội sẽ nói cho huynh nghe

- Ta ngồi rồi muội nói đi

- Muội nghe nói huynh đến xin phụ hoàng giảm nhẹ tội cho Ngũ hoàng huynh đúng không

Nàng vừa nói vừa dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu

- Muội nghe ở đâu vậy ?

- Tai mắt của muội ở khắp hoàng cung đấy , gì chứ có thông tin gì mới là muội biết liền à !

Vương Thiên Vũ lắc đầu đưa tay véo má nàng : Nha đầu thối , muội đến đây vì lo cho Ngũ hoàng huynh l đúng không !

- À ! Đúng ..... Thất hoàng huynh hiểu ta ghê

VTV : Muội giấu ai chứ sao mà giấu được ta .

VT Hi : Hì hì .... , à mà chuyện Ngũ ca sao rồi

VTV : Ta đã xin phụ hoàng giảm nhẹ tội nhưng phụ hoàng nói nếu muốn người đồng ý ta phải là người thắng cuộc trong đại hội săn bắn sắp tới mới được .

VT Hi : Phụ hoàng nói vậy thật sao! Đại hội săn bắt muốn thắng cũng không dễ huống chi thương tích của huynh bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn lỡ động đến vết thương thì không ổn đâu .

VTV : Đừng lo ! Huynh tự biết lo mà

VT Hi : không chỉ mình muội lo không đâu mà Ngũ hoành huynh cũng sẽ rất lo đấy

VTV : Muội nói đi đâu ấy ! Hắn ta lo cho ta !

VT Hi : Uhm ! Đương nhiên là huynh ấy rất lo lắng cho huynh rồi , huynh không biết đó thôi trước khi huynh ấy đi tự thú Ngũ huynh đã dặn dò nhờ muội chăm sóc tốt cho huynh đấy !

- Ngũ hoàng huynh thực sự đã hối cãi rồi !

- Thất ca huynh có thể thử mở lòng tha thứ cho huynh ấy được không .

Vương Thiên Vũ đơ ra vài giây không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì

VT Hi : Thất ca ! Thất ca ! Huynh có nghe muội nói hay không

VTV : Hả ..à.... chuyện này ta sẽ cân nhắc

VT Hi ; - Muội thất Ngũ ca thực sự rất quan tâm huynh đấy , huynh ấy còn gọi huynh là " Tiểu Vũ của ta " trước mặt muội nữa !

- Muội thấy huynh ấy không giống như trước bây giờ huynh ấy như 1 người khác hoàn toàn vậy

VTV ; Thay đổi ! Giống như một người khác ?

- Được rồi huynh sẽ suy nghĩ kĩ .

VNK : Hai người đều là ca ca mà muội thương nhất cho nên muội mong hai người có thể làm hòa với nhau để người muội muội này yên tâm mà đi tìm kiếm tình yêu của mình được chứ .

VTV : Muội nói như ta là gánh nặng của muội vậy
VNK : Không phải là gánh nặng mà là rất nặng !

VTV : Thật.... không nói lại muội

VTH : À huynh đến thăm huynh ấy rồi đúng không

VTV : Ừ

VTH: Sao ! Vết thương của huynh ấy thế nào

VTV : Không sao lúc ta đến có người đã băng bó vết thương rồi , ta còn đưa thuốc trị thương cho hắn yên tâm sẽ mau khỏi thôi !

VNK : Vậy là muội yên tâm rồi

- À mà quên muội có đem thuốc và bánh bao nhân đậu đỏ đến cho huynh nè

Nàng lấy hai gói thuốc và gói bánh bao đắt lên bàn đẩy về phía cậu , dùng tay mở gói bánh ra cầm một cái đưa về phía cậu :

"  Nè huynh ăn đi món này huynh thích ăn nhất còn gì "

Vương Thiên Vũ cầm lấy cắn một cái , đúng là mùi vị quen thuộc này rồi thực sự rất hoài niệm .

VNK: Ngon lắm đúng không

VTV : Ừ ngon lắm

VTH : Ngon thì huynh ăn nhiều vào , còn đay là thuốc huynh nhớ uống nhé

VTV : Ừ !!!

VTH : Thôi đến giờ muội phải hồi cung rồi , huynh cứ tịnh dưỡng sức khỏe bản thân cho tốt vào lần sau muội sẽ đến nữa .

VTV : Ừ ! Muội đi đi

Nàng dứng dậy đi ra khỏi phòng Vương Thiên Vũ lấy miếng ngọc bội từ trong người ra nhìn một hồi lâu cậu nhớ về tối qua bất giác đôi mắt từ lạnh lùng trở nên ấm áp dịu dàng nhịp đập con tim tăng cao cậu không hiểu sao từ lúc Vương Chương đến đại lao thả cậu ra cứ như một người khác vậy mà cảm giác thấy  Vương Chương hiện giờ hình như cậu đã quen biết từ rất lâu rồi .

- Đâu mới là bộ mặt thật sự của ngươi ?

- Ta làm sao có thể có cảm giác với một nam nhân được .

- Nhất định phải làm rõ chuyện này .

  Quay lại với chỗ của Lưu Chương
- Đi đâu để tìm Linh tâm đây , hoàng cung rộng lớn chắc chắn sẽ có.

Một Mama quản sự bước đến bên cạnh Lưu Chương mặt khinh rẻ nói : Ngươi đi vào ngự thiện phòng phụ giúp mọi người đi , đừng tưởng bây giờ mình vẫn còn là hoàng tử , không đi hôm nay nhịn cơm .

Lưu Chương vẻ mặt bình thản buông chiếc áo đang giặt trong tay ; Được ! Đi thì đi , mấy đồ còn lại nhờ bà giặt giúp ta nhé

- Ngươi !!!

LC : Hừ !!! Cái trò ỷ thế bắt lại kẻ yếu ông đây thuộc lòng , muốn chơi ta vậy ta sẽ chơi cùng mấy người .

Anh ta đi đến phòng bếp đến nơi mọi người không quan tâm anh cứ xem anh là người vô hình đứng một lúc không thấy ai để ý đến mình y cảm thấy bực * Không quan tâm ta thì ta tự làm , đến lúc ta trổ một chút tài mọn cho mấy người trầm trồ chơi *

Anh đi đến bếp xắn hai tay áo lên rồi 1 tay cầm dao 1 tay giữ lấy con cá , động tác nhanh chóng lóc xương lấy thịt cá cắt lát mỏng vừa chừng , mọi người đứng một bên đơ mắt nhìn anh .

Teng ! Teng ! Món ăn đã được hoàn thành
  - Mấy người có muốn nếm thử không

Mùi thơm tỏa ra nhìn cũng rất đẹp mắt , chắc cũng ăn được một người đàn ông thân to vạm vỡ tiến lên lấy đũa gắp một chút bỏ vào miệng nếm thử : ☆~☆ mùi vị này thật sự thật sự rất ngon .

LC : sao ! Có ngon không

  - Rất ngon ! Ngươi nấu ăn cũng không tệ , món này có tên là gì ?

LC : " Bích Ngư Thủy " , ta còn biết nấu nhiều món ngon khác nữa mọi người có muốn thử không

- Được ! Được ! Hôm nay ta sẽ giao cho ngươi phụ trách bữa trưa cho Hoàng thượng

LC : Được thôi ! Cứ để đó ta .

^_^ Nhân cơ hội này lấy lòng lão hoàng đế để lão có thể cân nhắc thả tự do cho ta .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top