Chap 7
Sau khi từ hoàng cung trở về phủ Vương Thiên Vũ không tập trung làm gì được , luyện chữ đọc sách hay luyện kiếm tập võ thì hình ảnh Lưu Chương cứ thay phiên nhau xuất hiện . Cậu cảm thấy mình có lẽ đã bị mắc bệnh gì đó rồi thì phải chứh không thì hình ảnh hắn ta cứ xuất hiện trong đầu cậu , mới hôn nhau có một chút thôi mà . Cậu đưa tay lên sờ môi mình tự động nở nụ cười : * Cảm giác cũng không tệ *
____Mấy ngày sau____
Lưu Chương đang ngồi giặt quần áo thì anh bị người của Thái tử tới đánh ngất và bắt đi .
Đến lúc Lưu Chương tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói tay chân nằm trên giường :
LC : Đây là đâu , sao ta lại bị trói như thế này , Tiểu An ... Tiểu An ngươi đâu rồi mau xuất hiện cứu ta đi
Dù gọi rất nhiều lần nhưng kỳ lạ Kim Tiểu An lại không xuất hiện , chưa kịp làm gì thì có người mở cửa bước vào , anh nhìn kĩ thì mới nhận ra là tên Thái tử Vương Thủ . Lưu Chương tức giận lớn tiếng mắng : Ngươi bắt ta đến đây làm gì thả ta ra
Vương Thủ tiến tới gần anh dùng tay nâng mặt anh lên khuôn mặt nham hiểm nở nụ cười nhếch môi :
- Suỵt ! Im lặng
- Chương nhi không nhớ ta sao
Lưu Chương nghe hắn gọi mình là Chương nhi thì cảm giác cả người nổi hết da gà da vịt lên vậy dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn và nói : Chương nhi ! Ai cho ngươi gọi ta như thế nghe gớm chết đi được
VT : Gớm ghiếc ! Lúc trước là ai cứ quấn lấy ta đi theo ta muốn được ta ân sủng , giờ đệ lại tỏ ra thái độ như thế này !
LC : Trước kia ta ngu nên mới bị ngươi lừa gạt , ngươi căn bản không có một chút nào thật lòng với ta cả !
- Ngươi chỉ lợi dụng ta làm tay sai không công cho ngươi mà thôi .
Vương Thủ đưa tay lên sờ mặt của anh chậm rãi nói :
Xem ra đệ cũng thông minh ra rồi nhỉ
Là do tên Vương Thiên Vũ mà đúng không !
Đệ vì hắn mà phản bội ta
Không lẽ đệ để ý đến hắn rồi !
Lưu Chương dùng khuôn mặt ngang tàng lời lẽ kiên định nói :
Phải ! Ta yêu Tiểu Vũ
Ngươi hài lòng với câu trả lời của ta không !..
HaHa!!! Ta nghĩ loại người cầm thú vì danh vọng lợi ích của bản thân không màn đến tình nghĩa huynh đệ như ngươi không hiểu như thế nào là yêu đâu nhỉ ..
Thật đáng thương hại !
Vương Thủ tức giận dùng tay bóp cổ anh , đẩy anh ngã xuống giường : Ngươi câm miệng cho ta ngươi là cái thá gì mà dám nói với ta như thế hả !
Ngươi có tin ta cắt cái lưỡi này của ngươi không
- Tiểu Vũ ! Ngươi có muốn ta cho tên Tiểu Vũ kia của ngươi chết thêm một lần nữa không hả
LC : Ngươi dám động đến đệ ấy ta sẽ không tha cho ngươi đâu !
VT : Ngươi yêu lo cho hắn đến mức này à , bản thân ngươi còn lo chưa xong mà còn muốn quan tâm ai .
- hôm nay ta sẽ biến ngươi thành người của ta để xem hắn có có chấp nhận ngươi không !
LC : Ngươi muốn làm gì
Vương Thủ cưỡng chế bỏ 1 viên thuốc vào miệng của anh .
LC : Ngươi cho ta uống cái thứ gì vậy
VT : Không có gì chỉ là một viên xuân dược , yên tâm ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không quên đêm nay .
Lưu Chương nghe thế vội vàng muốn nôn ra nhưng không được , anh ra sức chống cự không cho Vương Thủ lại gần , nhưng một lúc sau nhiệt độ trong cơ thể của anh nóng dần lên , cảm giác này thật sự rất khó chịu , Vương Thủ đè anh ra sờ soạn khắp người còn cởi y phục ra nữa chứ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay bây giờ luôn vậy , Lưu Chương dùng hết sức lực đá vào chỗ hiểm của hắn một cái , dùng sức làm đứt dây trói , vội vàng mang thân thể khó chịu chạy ra ngoài , Vương Thủ bị đá đau quá nằm ôm thân nhăn mặt tức giận : Tên Vương Chương ngươi dám đá ta , người đâu mau đuổi theo bắt hắn về cho ta !
Thuộc hạ : Vâng
Hai ba người đuổi theo anh ta
Không biết đã chạy bao lâu bao xa Lưu Chương bây giờ giường như đã đến cực hạn anh nhìn thấy phía trước có một hồ nước lạnh thì không chần chừ nhảy xuống luôn đều này đã làm kinh động đến một nam nhân tóc trắng .
Nam nhân mở mắt đứng dậy đi lại gần anh ta qua ánh sương mờ ảo Lưu Chương thấy nam nhân trước mặt mình thân thể cơ bắp cường tráng da dẻ trắng hồng căn mịn , mái tóc dài trắng muốt đôi môi hồng nhạt đôi mắt màu xanh lam đang nhìn anh .
* Mà nhìn kĩ lại đây là Kha Vũ mà *
* Đúng rồi là Vương Thiên Vũ đang ngâm nước thuốc dưỡng thương đấy , chỗ này là bên Tây viện Hạnh Cát Đường trong hoàng cung , là chỗ mà hoàng thượng ban cho Thất hoàng tử bù đắp chuyện trách tội oan *
* Vương Thiên Vũ lúc ngâm nước thuốc giải độc hay bị tái độc thì cơ thể sẽ có biến đội ( Tóc trắng , mắt xanh, cơ săn chắc hơn và tính tình cũng sẽ tàn bạo vô tình hơn ) *
Vương Thiên Vũ nhìn Lưu Chương thì đã biết anh ta trúng Xuân dược rồi , cậu chưa kịp làm gì đã bị Lưu Chương nhào tới ôm sờ soạn khắp cơ thể , cậu muốn lôi cái tên nam nhân này ném đi một bên nhưng nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt đau khổ của hắn cậu lại có chút chần chừ .
Lưu Chương được nước làm tới sờ không đủ thì lại muốn hôn , chất giọng nhẹ nhàng cùng hơi thở có chút nóng bỏng : Ta ...muốn...muốn....làm ....giúp ta ...giúp ta ....đi mà ...ta nóng...ta nóng
Vương Thiên Vũ vẫn vẻ mặt lạnh tanh nhìn hắn nói : Nếu ngươi thực sự muốn ta giúp đến vậy hãy thì xin ta đi .
LC : - Ta xin đệ ấy giúp...giúp...giúp ta đi mà , ta sắp không chịu được rồi
- Tiểu Vũ ....ta muốn ....làm với đệ
Cái bộ dáng quyến rủ đầy mê hoặc này của Lưu Chương làm cho cậu thấy thích thú .
- Ngươi đang quyến rũ ta à , hoàng huynh không ngờ cũng có lúc ngươi dùng bộ dạng không đứng đắn này quyến rũ ta !
Lúc này thuộc hạ của Vương Thủ đuổi đến , Vương Thiên Vũ thấy vậy vội vàng ôm anh vào lòng cùng nhau lặn xuống nước trốn
- Hắn ta chạy đi đâu mất rồi
- Rõ ràng thấy hắn chạy đến đây mà
- Thôi đi chỗ khác tìm , chắc hắn chạy không xa đâu
Bọn họ rời đi xa thì hai người mới ngoi lên lúc này hai người ướt đẫm từ đầu xuống chân , từng giọt nước lăn dài chảy xuống cổ của Vương Thiên Vũ khuôn mặt ấy là sự hoàn mỹ như tượng tạc vậy thêm đôi mắt màu xanh ma mị yêu nghiệt ấy nữa khiến xuân dược trong người Lưu Chương bộc phát mạnh hơn .
Bóng đêm yên tĩnh ánh trăng mờ ảo dòng nước lạnh băng hai thân nam nhân đang dựa sát vào nhau , hơi thở nóng rực mùi phát tình lan tỏa vào trong không gian khiến lòng người càng thêm rộn ràng rối bời .
Lưu Chương dùng đưa hai tay của mình lên mặt của Vương Thiên Vũ đặt môi mình lên môi cậu rồi hôn . Vương Thiên Vũ thấy anh kích động như thế nên cũng không đẩy anh ra , mỗi khi tóc cậu chuyển thành màu trắng thì tính cách của cậu cũng trở nên tàn bạo và vô tình hơn , tay cậu đưa lên ấn chặt đầu của anh vào đôi môi của anh bị cậu hôn cho tê dại hai tay cũng tự động buông xuống ôm chặt lấy tấm lưng trần quyến rũ của cậu .
Lưỡi của cậu như một con mãnh thú đang càng quét hết tất cả các ngõ ngách trong khoang miệng của anh dòng nước bọt nóng bỏng hòa quyện những giọt nước lạnh rơi trên tóc xuống không rõ vị gì chỉ là cả hai người đều không dứt ra được tay còn lại của cậu đang mân mê bộ ngực của anh ta , tiếng rên rỉ ái muội phát ra từ miệng của Lưu Chương .
Vương Thiên Vũ bỗng ngừng lại tách đôi môi của cậu ra , nhìn Lưu Chương có vẻ rất mệt anh muốn nữa nhưng cậu đã kịp thời lí trí lại , cậu đưa tay đánh ngất anh , rồi ôm anh đứng dậy bước lên bờ đi vào phòng của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top