Chap 5

Lưu Chương mở mắt ra thì thấy Vương Thiên Vũ đang nằm bên cạnh mình .

Đã rất lâu rồi hắn chưa được thấy cậu ở khoảng cách gần như thế , hắn dơ tay ra muốn chạm vào mặt cậu ấy nhưng bỗng khựng lại .

* Lưu Chương ơi Lưu Chương mày có tư cách gì mà chạm vào đệ ấy  *

Lưu Chương đứng dậy rời đi thì Vương Thiên Vũ tỉnh dậy , cậu ta kéo hắn lại đè hắn xuống giường khuôn mặt lạnh lùng nói :

  -  Hoàng Huynh định rời đi mà không  nói  gì với ta sao .

LC : Ta ....ta..ta... ta muốn về phủ

  - Đệ buông ta ra đi mà ..

  - Đau ...đau

VT Vũ : Đau ư ... ngươi còn biết đau  ngươi yếu đuối vậy sao , cũng đúng dù ngươi là con chó của Thái tử nhưng mà cũng là con chó được cưng chiều hắn ta chắc không nỡ để ngươi bị thương đâu nhỉ .

LC  :  Trước đây đúng là ta sai  , ta biết dù bây giờ có nói gì đệ cũng không tin ta nhưng mà đệ cũng không nên đối xử với bệnh nhân yếu đuối như thế này chứ .

VT Vũ :  Tối qua có phải ngươi ở đây không .

LC : À ... ta không có

VT Vũ lấy miếng ngọc bội ra : Vậy đây là cái gì không phải ngọc bội của ngươi à .

LC : Ta nói tối qua vì cứu đệ nên ta mới bị thương đệ có tin không .

Vương Thiên Vũ im lặng nhìn hắn

Lưu Chương dùng sức đẩy cậu ta ra  khuôn mặt buồn bã như sắp rơi lệ :

Đấy ta biết mà đệ đã không tin ta thì ta sao phải  thừa nhận chứ .

Ta đã cắt đứt với tên Thái Tử kia rồi  về tội danh của đệ ta cũng sẽ có cách giúp đệ rửa sạch .

Ta chỉ nói vậy thôi đệ không tin cũng được ta về đây .

Lưu Chương đứng dậy đi mất bỏ lại VT Vũ một mình trong phòng .

Vương Thiên Vũ ngồi trên giường khuôn mặt trầm tư nhìn chiếc ngọc bội trên tay .

         _____Ngũ Vương phủ____

Phòng của Lưu Chương

Lưu Chương ngã gục xuống giường mặt úp xuống gối dụi dụi mặt .

Kim Tiểu An xuất hiện : Ngươi đang làm gì thế

LC : Tiểu An sao hôm qua ngươi dịch chuyển ta tới chỗ đệ ấy lúc đang tắm chi vậy .

KT An : Nhớ lại đi hôm qua ngươi nói nhớ hắn ta đưa ngươi đến gặp hắn là đúng ý ngươi chứ còn sao nữa .

LC :  *_*  Cũng nên đưa đến nơi nào hợp lý chút ngươi có biết hôm qua ta suýt chết 1 lần  nữa rồi không .

KT An : Yên tâm ngươi không chết được đâu số còn chưa tận .

LC : Không nói chuyện này nữa  Tiểu An ngươi có biết chuyện vụ Tiểu Vũ mưu phản không .

KT An : Đương nhiên là ta biết , để ta cho ngươi xem .

       Sau khi xem rõ mọi chuyện , Lưu Chương thở dài lắc đầu : Heizz ... Cái tên Vương Thủ và Vương Chương này đã gian díu vs nhau thì thôi còn cùng nhau bày kế hãm hại Kha Vũ của ta nữa , Tiểu Vũ của ta đúng là số khổ mà toàn gặp mấy tên cặn bã không !

KT An : Ngươi đang nói ngươi đấy à

LC : Đệ đừng chọc ta nữa chuyện kiếp trước là do ta sai ta hối hận rồi .

Nhất định kiếp này ta sẽ không để mất đệ ấy nữa đâu .

LT An : Vậy ngươi có cách nào giúp cậu ta rửa sạch tội không !

LC : Có ! Tuy rằng chứng cứ và nhân chứng đã bị tên Vương Thủ thủ tiêu hết rồi nhưng ta có cách vừa giúp đệ ấy rửa sạch tội oan vừa làm thiện cảm của ta đối với đệ ấy tăng lên .

KT An : Cách gì ?

LC :  Ta tự thú với hoàng đế

KT An : Ngươi không sợ  Hoàng Đế nóng giận chém bay đầu ngươi luôn à .

LC : Ta nghĩ không tới mức đó đâu , trong ký ức của Vương Chương Hoàng Đế rất yêu thương hắn tệ lắm là giáng chức không làm hoàng tử nữa thôi .

KT An ; Ngươi chắc chắn

LC : Không chắc lắm cứ thử thôi

Lưu Chương nhìn Kim Tiểu An nở nụ cười tươi : yên tâm ngươi đừng quên kiếp trước ta làm tổng tài đấy quản lý 1 tập đoàn lớn còn được mà

Hơn nữa ta cũng tính hết rồi sẽ không  ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân đâu .

KT An : Thôi được , ngươi cứ làm đi còn có ta ở đây cùng lắm ta sử dụng dịch chuyển đưa ngươi đi là xong .

LC : Tiểu An , đa tạ ngươi

KT An : Hừ ! Không cần đa tạ ngươi phải nhớ giúp ta thu thập linh tâm nữa đấy .

LC : À ! Được rồi ta nhớ .

Ở ngoài cửa có tiếng gọi của một người con gái : Ngũ hoàng huynh , ngũ hoàng huynh hoàng muội đến thăm huynh đây .

Một người con gái mở cửa bước vào , KT An lập tức biến mất Lưu Chương chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng ta ôm cứng cổ rồi 

Lưu Chương nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra .

LC : Cô là ai , sao lại ôm ta thế này

Nàng ta bất ngờ trước hành động và lời nói của anh ta vẻ mặt liền phụng phịu giận dỗi

  - Ngũ hoàng huynh không nhận ra ta sao  ta là muội muội mà huynh yêu thương nhất mà .

Lưu chương nhìn người con gái trước mặt nàng ta thân mặc một bộ bạch y khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giọng nói nhẹ nhàng làn da trắng hồng cả con người toát lên vẻ quyền quý cao sang trong đầu anh ta bỗng hiện lên những ký ức về nàng ta .

Thì ra nàng ta là Vương Thanh Hi - Cửu công chúa tuy không phải huynh muội ruột nhưng Vương Chương rất thương yêu muội muội này .

Vương Thanh Hi : Hoàng huynh ! Huynh có nghe muội nói không .

LC : Hả !!! À .... ta nhớ ra rồi cửu muội đến phủ ta có chuyện gì không .

VT Hi :  Ta đến thăm huynh nghe quản gia nói huynh bị thương  đâu để muội xem thử vết thương của huynh thế nào .

LC : Không cần vết thương của ta chỉ là ngoài da thôi muội không cần lo .

Vương Thanh Hi không nói gì chăm chăm cởi cho bằng được áo của Lưu Chương xem vết thương : Cũng may  vết thương không sâu huynh làm muội lo cho huynh đến nỗi khi nghe tin huynh bị thương muội đã vội vàng đến đây đấy .

LC : Cửu muội huynh không sao ... sau này đừng càn rở như thế nữa ,  muội là công chúa đấy nếu bị người ngoài thấy sẽ gây ảnh hưởng muội .

Vương Thanh Hi nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt cún con làm nũng :

  - Ngũ hoàng huynh muội chỉ lo cho huynh thôi mà

Muội không sợ người ta nói  chúng ta là huynh muội mà... huynh hết thương muội rồi sao .

Lưu Chương nhìn nàng ta bằng ánh mắt dịu dàng gõ nhẹ trán nàng .

Độc thoại nội tâm * Tự nhiên có em gái thôi ta đành phải làm người tốt vậy *

LC : Nha đầu ngốc này huynh không thương muội thì thương ai .

Nghe những lời nói đó nàng ta liền vui vẻ cười tươi : Hì Hì ! Muội biết huynh luôn yêu thương muội mà .

Lưu Chương xoa đầu nàng ta

* Tiểu nha đầu này thật dễ dỗ *

VT Hi kéo anh ta ngồi xuống ghế  : Muội nghe nói huynh đã thả Thất hoàng huynh ra rồi hả .

LC : Đúng thế .

VT Hi : Sao tự nhiên huynh lại làm thế

LC : Đệ ấy không có tội à ta đã cố tình vu oan cho đệ ấy .

VN Kim : Muội cũng không muốn huynh và Thất hoàng huynh đấu đá lẫn nhau  huynh ấy là người tốt .

LC : Ta đã nhận ra sai lầm của mình quá muộn .
Gây nhiều tổn thương đến đệ ấy như thế thật không còn mặt mũi nào xin đệ ấy tha thứ mà .

Vương Ngọc Kim :

    - Heizz .... trước đây muội khuyên huynh tránh xa Thái Tử ra mà huynh không nghe

   -  Hắn ta thực sự chỉ xem huynh là con cờ đệ lợi dụng thôi .

LC : Tiểu cửu muội kể cho ta nghe về chuyện giữa ta và hắn được không .

VT Hi : Huynh bị sao thế không nhớ gì sao

LC : Khoảng thời gian trước ta bị té nên trí nhớ của ta có đều nhớ có đều không .

VT Hi : À ! Thì trước đây huynh và thái tử có quan hệ tình cảm với nhau  muội không biết hắn bỏ bùa gì mà huynh lại yêu hắn như thế , cam tâm tình nguyện để hắn ta lợi dụng .

LC : Chắc lúc trước ta bị cho ăn quả si  nên mới như vậy , nhưng không sao ta đã chắm dứt hết tất cả với hắn rồi muội đừng lo .

VT Hi : Huynh thật sự đã chấm dứt vs hắn rồi ?

LC : Đúng vậy

VT Hi : Vậy mới đúng là ca ca của muội chứ .

LC : Muội và Tiểu Vũ quan hệ có tốt không

VT Hi : Tiểu Vũ ? Thất hoàng huynh?

LC : Đúng rồi

VT Hi : Gọi Tiểu Vũ nghe thân mật thế !

Vương Ngọc Kim dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn .

LC : Muội nhìn huynh như vậy làm gì

VT Hi  : Huynh nói rõ ràng cho muội biết có phải huynh có ý gì với Thất hoàng huynh hay không .

Lưu Chương : Muội nghĩ gì thế ta chỉ muốn bù đắp cho đệ ấy thôi mà .

Vương Thanh Hi không tin nhưng cũng không nói gì thêm nàng ta rót ly trà uống một mạch rồi tấm tắt khen ngon : Trà ngon , đúng là trà của Ngũ hoàng huynh là ngon nhất .

LC : Muội trả lời câu hỏi của ta mau

VT Hi : Thì cũng tốt , sao huynh có chuyện gì muốn nhờ muội à .

LC : À ! Ta muốn nhờ muội quan tâm đến đệ ấy .

VT Hi : Sao huynh không tự mình quan tâm đi

Lưu Chương thở dài : e ... là huynh không có cơ hội đó đó rồi .

VT Hi ; Huynh nói như thế là có ý gì

LC : Không có gì huynh chỉ cần muội hứa với huynh quan tâm bảo vệ Tiểu Vũ thôi .

VT Hi : Được ! được muội hứa nhưng huynh làm gì cũng phải bảo trọng đấy , nhớ là huynh vẫn còn một muội muội là ta .

Lưu Chương nở một nụ cười mãn nguyện : Ta biết rồi

        Buổi tối tại Thất vương phủ

Vương Thiên Vũ đứng bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời .

- Thần đến trễ xin điện hạ thứ tội

Vương Thiên Vũ khuôn mặt lạnh lùng : Ngươi tới rồi ! đứng lên đi ta không trách ngươi

Cậu ta nghe lệnh đứng lên , thân y cao ráo chân dài vai rộng khuôn mặt cũng anh tuấn .

Cậu ta chính là Vu Hoan cánh tay phải đắc lực của Vương Thiên Vũ

VT Vũ : Chuyện ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi .

VH : Mọi chuyện đều ổn thỏa hết rồi thưa điện hạ .

VT Vũ : Được chúng ta đợi thời cơ chín mùi ta sẽ cho bọn họ biết thế nào  ăn miếng trả miếng .

VH : Điện hạ thương tích của người ...

VT Vũ : Không sao , đang dần hồi phục

VH : Người phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận

VT Vũ : Ta biết rồi ngươi lui xuống đi

VH : Vâng

Vương Thiên Vũ dùng khinh công đi đến phủ của Lưu Chương cậu ta đáp xuống một cái cây lớn nhìn vào phòng lưu chương , qua khung cửa sổ Vương Thiên Vũ nhìn thấy Lưu Chương đang ăn cơm .

Lưu Chương ăn với dáng vẻ bất chấp tay phải cầm đùi gà tay trái cầm màn thầu miệng vẫn còn đang nhai hai má phồng lên nhìn như chú chuột đang ăn vụng vậy .

- Hắn ta đói đến mức vậy sao

Tất nhiên là đói rồi mấy ngày Lưu Chương chưa ăn gì mà .

Lưu Chương : Ta phải ăn thật no để mai đi chiến đấu với lão Hoàng đế  người ta nói " có thực mới vực được đạo " .

Vì ăn nhanh quá nên bị nghẹn anh ta vội vàng lấy bình trà uống sạch .

LC : May quá xém tí bị nghẹn chết rồi
Vương Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh ta  không kìm được liền nở nụ cười .

VT Vũ đang cảm thấy nghi ngờ bộ dạng lúc này của anh ta không giống như Vương Chương trước đây cậu ta từng quen .

Ăn xong Lưu Chương đi đến bên cửa sổ hóng gió , cả người ngồi tựa vào khung cửa sổ .

LC :  - Mặt trăng đêm nay thật đẹp trời hôm nay cũng nhiều sao ghê .

    - Không biết bây giờ Tiểu Vũ đang làm gì nhớ đệ ấy quá muốn gặp đệ ấy .

  - Nhưng mà đệ ấy ghét ta như vậy , chắc không muốn gặp ta đâu ha !

   - Tất cả đều do ta tự chuốt lấy

  - Heizz .....

VT Vũ nghe hết tất cả lời Lưu Chương nói bỗng lòng có chút vui có chút nhộn nhịp .

    - Vương Chương ngươi thực sự rất lạ , giường như ta cảm thấy ngươi không phải là ngươi nữa rồi .
  
Lưu Chương bỗng để ý đến cái cây , anh ta đi lại chỗ cái cây dùng chân đạp mấy phát lên thân cây , làm Vương Thiên Vũ giật mình nhảy xuống đứng sau lưng anh ta .

- Sao không rụng xuống nhỉ , hay mình phải trèo lên hái xuống .

Lưu Chương xắn áo xắn quần lên chuẩn bị trèo thì phát hiện Vương Thiên Vũ đang đứng sau mình .

Cậu ta mặc bạch y nữa chứ làm Lưu Chương hết hồn tưởng ma toang định chạy nhưng vội vàng vấp chân té ngược lại lọt vào lòng Vương Thiên Vũ , Lưu Chương mở mắt nhìn kĩ thì mới nhận ra là Vương Thiên Vũ .

- Ha ! Tiểu Vũ à làm ta tưởng mình gặp ma .

  - Ngươi làm chuyện xấu nhiều quá nên sợ người ta tìm tới báo thù à .

  Lưu Chương nhanh chóng rời khỏi vòng bàn tay của Vương Thiên Vũ đứng dậy : Không cần đệ quan tâm , có làm gì cũng là chuyện của ta .

VT Vũ : Khuya rồi ngươi không ngủ đi ra đây phá cây làm gì .

LC : Ai nói ta phá cây ta đây chỉ muốn
hái chút quả ngọt trên cây ăn thôi mà.

VT Vũ : Hạ nhân đâu sao không gọi mang thêm điểm tâm lên .

LC : Ta có chân có tay tự làm được không cần người khác phải hầu , mà đệ xuất hiện ở đây làm gì .

VT Vũ : Vô tình đi ngang thôi

LC : Vô tình ? Đệ nghĩ ta ngốc à ! Chẳng lẽ đệ đến đây để giết ta !

VT Vũ : Giết ngươi ? Chỉ tội làm bẩn tay ta thôi !

LC : Bẩn thì về đi ! Không tiễn....

VT Vũ : Ngươi đuổi ta

LC : Không ta đâu  nào dám , chỉ sợ mình làm bẩn mắt của Thất hoàng tử thôi .

Nói rồi Lưu Chương quay người bỏ
đi vào trong phòng đóng cửa lại .

Vương Thiên Vũ tức giận rời đi  .

Sáng hôm sau tại Hoàng Cung

         _____Dưỡng Tâm Điện_____

Trương tổng quản : Bệ hạ có Ngũ hoàng tử cầu kiến

Hoàng Đế _ Vương Thiên Thịnh ngồi trên ghế đang xem tấu chương khuôn mặt nghiêm nghị xua tay ngụ ý cho vào .

Lưu Chương đứng nghiêm chỉnh cúi đầu hành lễ  : Nhi thần tham kiến phụ hoàng

HĐ : Miễn lễ ! Chương nhi hôm nay rảnh rỗi đến tìm trẫm có việc gì .

Lưu Chương quỳ xuống hai tay chấp ngang trước mặt nói : Nhi thần đến đây để tạ tội .

HĐ : Tạ tội , con đã phạm tội gì

LC : Nhi thần mới là người phạm tội trong chuyện mưu phản của Thất đệ .

HĐ : Hửhm ! Có thật vậy không

LC : Vâng ! Là sự thật vì lúc trước con nghe lời tiểu nhân xúi  bậy nên mới làm chuyện hại Thất đệ như thế .

HĐ : Chuyện này con có gì  chứng minh tất cả chỉ một mình con làm không .

LC : Bức thư mà người tìm được ở phủ Thất đệ là do nhi thần sai người bỏ vào .
Bức thư đó cũng là do nhi thần giả
chữ viết của đệ ấy mà ra
Nhân chứng cũng đã bị nhi thần dệt khẩu rồi .

HĐ : Nếu chuyện là do con làm tại sao bây giờ lại tự thú nhận với trẫm .

LC : Nhi thần tự giác ngộ ra lỗi lầm của bản thân , không muốn mình làm chuyện sai trái nữa .

HĐ : Ngươi thật khiến ta thất vọng , ta yêu thương ngươi như thế ngươi lại có ý đồ tạo phản hãm hại huynh đệ  ngươi muốn ta tức chết đúng không .

LC : Nhi thần biết lỗi mong phụ hoàng trách phạt .

HĐ : Được ! Người đâu Ngũ hoàng tử có ý đồ tạo phản vu oan Thất hoàng tử lôi ra đánh 20 trượng , tước bỏ chức vị hoàng tử đày xuống khu tạp dịch làm một nô dịch .

Binh lính bước vào áp giải Lưu Chương ra hành hình , 1 trượng hạ xuống cơn đau bắt đầu , 10 trượng hạ xuống da thịt ứa rát , 15 trượng hạ xuống mông mất cảm giác lưng bầm sưng tấy , 20 trượng kết thúc Lưu Chương kệt sức ngất đi .

Vương Thanh Hi  lúc chạy tới thấy hắn ta bị đánh ra thành như thế vội vàng chạy lại bên cạnh muốn dìu hắn đi trị thương nhưng Hoàng đế bước ra , ra lệnh không cho ai đến gần hắn .

HĐ : Cửu nhi con không được giúp đỡ hắn là kẻ phạm tội không xứng đáng để công chúa như con quan tâm .

VF Hi : - Phụ hoàng người để nhi thần mang huynh ấy đi trị thương đi ạ

   - Huynh ấy sắp không ổn rồi .

Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ đau xót , đôi mắt dường như sắp khóc .

HĐ : Không được ! Người đâu lôi hắn  xuống khu tạp dịch để hắn tự sinh tự diệt .

Hai người lính lôi Lưu Chương thân thể ướm máu mê man đi , cửu công chúa bị người ta giữ lại không làm gì được chỉ biết trơ mắt nhìn hoàng huynh của mình bị đưa đi .

VT Hi : Phụ hoàng người sao đối xử với Ngũ hoàng huynh như thế , huynh ấy nếu không được chữa trị sẽ chết đấy .

Hoàng đế không nói gì quay mặt bỏ đi
Cửu công chúa khóc nức nở khụy xuống :
    - Hoàng huynh , đây là lý do mà   huynh bảo muội hứa chăm sóc cho Thất ca sao  .

    - Đúng rồi Lục hoàng huynh  muội phải đi tìm huynh ấy , huynh ấy sẽ có cách cứu huynh .

  Nàng ta chạy một mạch đến Lục Vương phủ không nói không rầy xông xông chạy tìm Vương Kim Thành .

  - Lục hoàng huynh ! Lục hoàng huynh huynh !

Vương Kim Thành ở trong thư phòng nghe tiếng gọi của nàng ta liền mở cửa bước ra : Huynh đây ! Có chuyện gì mà la ôm sòm như thế muội có phải là công chúa không vậy .

Cửu công chúa thấy Vương Kim Thành liền chạy tới nắm tay anh ta khuôn mặt lo lắng đôi mặt ửng đỏ nói : Huynh ! Mau nghĩ cách cứu Ngũ hoàng huynh đi .

Vừa nói vừa mếu máo như chú mèo con .

VK Thành : Cứu ! Ngũ hoàng huynh gặp chuyện gì à muội vào phòng ngồi xuống từ từ kể rõ cho ta nghe xem nào .

Vương Kim Thành dắt nàng ta vào phòng ngồi xuống bàn ánh mắt dịu dàng nhìn nàng .

Vương Thanh Hi :

  -  Ngũ ca huynh ấy đi nhận tội bị phụ  hoàng phạt đánh 20 trượng rồi bị lôi xuống phòng tạp dịch làm nô dịch rồi.

     - Huynh ấy chảy rất nhiều máu

     -  Huynh biết mà từ nhỏ Ngũ hoàng
huynh sức khỏe đã không được tốt bị đánh như thế muội sợ nếu không được chữa trị huynh ấy sẽ không qua khỏi mất .

VK Thành :  Nhận tội ! Mà tội gì

VT Hi  ; Liên quan đến việc Thất hoành huynh tạo phản đấy huynh ấy đi tự thú nhận tất cả lỗi về mình .

VK Thành : Sao tự nhiên huynh ấy lại đi tự thú không phải trước giờ huynh ấy rất ghét Thất ca sao .

Vương Thanh Hi : Ngũ hoàng huynh đã tỉnh ngộ rồi

    - Huynh ấy nói không muốn mình phạm sai lầm nữa

    - Cảm thấy có lỗi với Thất hoàng huynh nên mới dùng cách này để trả lại sự trong sạch cho huynh ấy .

VK Thành : Thật là ...

VN Kim :  - Muội biết là chuyện Thất hoàng huynh vị vu oan không phải chỉ một mình huynh ấy làm mà còn thái tử nữa .

- Ngũ hoàng huynh chỉ bị Thái tử lợi dụng thôi .

VK Thành : Thái tử là người mưu mô xảo huyệt nên huynh nghĩ hắn đã xóa bỏ hết chứng cứ nhân chứng .
Chúng ta không làm gì được hắn đâu còn về Ngũ ca chắc huynh ấy cũng biết không có chứng cứ nên mới tự mình nhận hết tội .

VT Hi : Vậy ...phải làm sao đây.... Huynh mau nghĩ cách giúp huynh ấy đi

VK Thành : Phụ hoàng là người công chính liên minh một khi đã hạ lệnh sẽ không ai thay đổi được đâu .

Cửu công chúa nghe vậy liền ôm ôm mặt khóc nức nở , Vương Kim Thành nhìn xót ôm nàng ta vào lòng an ủi  .

             ____ Thất Vương Phủ _____

Thất hoàng tử mau ra tiếp chỉ

- Trẫm gỡ bỏ lệnh cấm túc và khôi phục tức vị đối với Thất hoàng tử , ban thưởng hai cây nhân sâm cũng ngàn lượng vàng ! Khâm thử !!!

VT Vũ : Thần tạ ơn bệ hạ

Trương Tổng quản : Thất hoàng tử bệ hạ gửi lời đến ngài mong ngài dưỡng thương và chăm sóc sức khỏe cho tốt .

VT Vũ gật đầu ngụ ý đã hiểu , cậu ta cầm thánh chỉ trên ta cảm thấy không đúng bản thân chưa làm gì mà được miễn tội còn ban thưởng thế này .

Cậu hỏi Trương tổng quản thì mới biết Vương Chương nhận tội tự thú với hoàng đế .

Vương Thiên Vũ ngồi cạnh tay cầm ly trà lòng cứ thấy lo lắng : Phạt 20 trượng ! Lôi xuống phòng tạp dịch làm nô dịch .

   - Vương Chương ngươi cần gì khổ sở như thế .

   - Đây là cách ngươi chuộc tội với ta sao .

  - Sao ngốc đến nổi tự nhận hết tội về mình , người thực sự yêu Vương Thủ đến thế sao .

  - Đến chết cũng phải bảo vệ hắn

Ly trà bị bóp nát tay không bị thương tí nào , Vương Thiên Vũ cậu đã hiểu lầm rồi Vương Chương thật sự đã chết người kia là Lưu Chương hắn ta yêu cậu hơn bất cứ thứ gì cậu biết không .

   Phòng tạp dịch , Lưu Chương thân thế bơ bết máu đang nằm mơ man tại một góc , một người con trai bước đến thấy anh ta liền dìu hắn vào phòng đặt hắn lên giường .

- Sao lạ thảm đến mức độ này
nhìn vết thương trên người không khỏi thấy thương xót .

- Ngươi may mắn gặp A Tửu ta đây chứ không thì để đến tối bị nhiễm trùng sẽ nguy hiểm đến tính mạng .

  Cậu ta sơ cứu thoa thuốc và băng bó vết thương một cách cẩn thận , lúc thoa thuốc vì rát nên Lưu Chương rên rỉ giật nảy mình mấy tiếng .

- Hôm nay chắc ngươi không làm việc được đâu thôi ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi .

Nói xong A Tửu nhẹ nhàng rời đi tránh làm anh thức giấc .

A Tửu vừa rời đi , Vương Thiên Vũ bước vào cậu ta bước đến bên cạnh giường ngồi xuống nhìn Lưu Chương thành ra như thế tim cậu bổng thấy đau nhói .
Cậu cầm tay hắn đây là lần đầu tiên cậu chủ động nắm tay một người lạ tay của Lưu Chương rất lạnh .

VT Vũ : Ngũ hoàng huynh ! Sao khi ta nhìn thấy ngươi thế này tim ta cảm thấy đau .

    - Ngươi thảm thật đấy ! Muốn ta tha thứ mà làm đến mức này sao .

   - Đúng là ngốc !

   Tay cậu sờ trán hắn hình như hắn sốt rồi , phải làm sao đây cậu nhìn xung quanh thấy thau nước và khăn liền đi tới lấy khăn nhúng nước rồi mang đến nhẹ nhàng  lau mặt Lưu Chương .

Hình như Lưu Chương cảm nhận được cậu đang ở bên nên vô thức vô tay nắm lấy tay cậu , mơ mơ màn màn giọng yếu ớt nói :

   - Tiểu Vũ là đệ đúng không

   - Đệ đến thăm ta à

   - Ta xin lỗi

Lưu Chương mở mắt ra thì thấy Vương Thiên Vũ ở bên cạnh mình , liền không kìm được nở nụ cười :

Tiểu Vũ là đệ thật à

VT Vũ : Là ta !

LC : Ta đã giúp đệ rửa sạch tội rồi

VT Vũ : Ngươi ngốc đến nỗi tự nhận hết tội về mình

LC : Ta không ngốc chỉ là không còn cách nào khác

VT Vũ : Ta biết ngươi chỉ là tay sai của Thái tử hắn mới là chủ mưu .

LC : Nhắc đến hắn làm gì ! Chỉ cần đệ rửa sạch tội là được rồi .

VT Vũ : Đến bây giờ ngươi còn bảo vệ hắn .

LC : Ta đâu có bảo vệ hắn .
Người ta muốn bảo vệ là đệ !

VT Vũ : Thế sao ngươi không khai ra hắn

LC : Ta khai cũng không làm gì được hắn , chứng cứ và nhân chứng đã bị hắn tiêu hủy hết rồi vậy nên chỉ còn cách tự nhận tội thôi dù gì việc đó ta cũng có phần .

VT Vũ : Không phải người yêu hắn sao

LC :  đó là trước đây giờ hết rồi ! Ta đã nhận ra trước đây mình quá ngu ngốc đi tin những lời đườm mật của hắn .

VT Vũ : Thật ?

LC : Thật mà !!!

Vương Thiên Vũ vô thức mỉm cười không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy vui , Lưu Chương nhìn thấy cậu cười cũng thấy vui theo .

LC : Đệ cười à

VT Vũ : Không có ! Ta đâu có cười

LC : Rõ ràng ta thấy đệ cười mà , sao hả đệ tha thứ cho ta chưa .

VT Vũ : Chưa ! So với chuyện ngươi làm trước đây ta chưa thể tha thứ cho ngươi hết được .

LC : Vậy là đệ bớt hận ta một chút rồi đúng không .

Vương Thiên Vũ im lặng nhìn hắn không gian bỗng trở nên yên tĩnh .

LC : Ah ! Cái mông của ta

VT Vũ : Đừng động

LC : Ta muốn uống nước

VT Vũ : để ta rót cho ngươi

Vương Thiên Vũ rót nước mang đến cho hắn , cậu ta nhẹ nhàng đỡ Lưu Chương dậy để hắn tựa vào người mình .

VT Vũ : Từ.... từ....thôi

Lưu Chương nằm lọt thỏm trong lòng Vương Thiên Vũ , khoảng cách gần như vậy thật lạ  .

LC : Ta không sao đệ về đi kẻo ai thấy lại liên lụy đệ

VT Vũ không nói gì đặt ly nước xuống , nhẹ nhàng giúp Lưu Chương nằm xuống giường xong rồi đắp chăn nữa .

Lưu Chương mở to đôi mắt nhìn lên khuôn mặt của cậu hắn  cảm thấy
vẫn không thay đổi vẫn y như kiếp trước vẫn hoàn hảo và tuyệt mỹ như thế không biết có bao nhiêu cô gái đổ gục vì gương mặt này của cậu .

Hắn đưa tay sờ khuôn mặt ấy .

LC : * Cảm giác này thật quen thuộc thật thích *

Vương Thiên Vũ đơ đi vài giây , liền trấn tỉnh lại nắm lấy tay hắn .

VT Vũ : Sao ! Mặt ta có dính gì à

LC cười : Không ! Rất đẹp

VT Vũ : Ngươi !!!

LC :  Thật !

                        
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top