Chap 18
Hai người đang vui vẻ ôm nhau thì bị âm thanh bên ngoài cắt ngang.
" Huynh đứng lại cho muội ! Hoàng huynh huynh nghe không "
Hai người mở cửa bước ra, nhìn hai thấy hai người đang rượt đuổi nhau, Vương Kim Thành nhanh trí đứng sau lưng hai người nhịp thở vội vàng dường như rất mệt, Thanh Hi dừng lại vẻ mặt kìm chế không được giận quá mất khôn phải chú ý lễ tiết.
" Cửu muội có chuyện gì từ từ nói đừng nóng ! "
Lưu Chương giọng nhẹ nhàng khuyên ngăn, Châu Kha Vũ vẻ mặt bình ổn trầm giọng tiếp sau:
" Có chuyện gì ? Muội đừng quên mình là công chúa chú ý lễ tiết ! "
Nghe vậy Thanh Hi liền điều ổn lại tâm trạng kìm nén cơn giận nở một nụ cười có lệ:
" Muội biết là vậy nhưng huynh ấy...thật sự là làm muội tức chết mà ! "
Vương kim thành ở phía sau lên tiếng
" Muội vô lý ta đâu có làm gì là muội tự nhiên nổi nóng còn vô cớ đuổi đánh ta "
Lưu Chương nhìn hai người họ rồi lên tiếng nói :
" Rốt cuộc là chuyện gì, hai người nói rõ cho bọn ta nghe xem, ai đúng ai sai sẽ rõ "
Thanh Hi kể lại chuyện mình bắt gặp Kim Thành ở hoa lâu ra cho hai người nghe, nghe nàng nói xong Lưu Chương và Kha Vũ nhìn nhau lắc đầu thở dài.
Đây rõ ràng là cửu muội của hai người đang ghen với lục hoàng tử đây mà, chuyện như vậy nàng không nhận ra mình có tình cảm với hoàng huynh của mình hay sao nên cảm giác ghen tuông tức giận mới sinh ra biểu thị rõ như vậy.
Lưu Chương mỉm cười nhìn Thanh Hi rồi nói
" Cửu muội xem ra muội đây là đang ghen tuông với lục đệ, muội là thích đệ ấy rồi ư ?"
Nghe hắn nói như vậy nàng bổng trở nên bối rối khuôn mặt tự nhiên ửng đỏ giọng điệu bác bỏ:
" Muội...muội muội ...nào có thích huynh ấy ..ghen tuông không phải như thế huynh đừng có nói bậy "
Ánh mắt lãng tránh quay mặt đi nơi khác không dám nhìn ai của nàng đã trực tiếp thừa nhận là mình đang nói dối lòng.
Lưu Chương nhìn sang Vương Kim Thành nhìn thấy vẻ mặt đơ ngơ của y liền hiểu ra hai y cũng có tình cảm với Thanh Hi...
Châu Kha Vũ dường như cũng nhìn ra đều Lưu Chương đang nghĩ.
Vương Kim Thành bước đến bên cạnh nàng tay đưa lên chạm vào cánh tay
" Cửu muội ! Muội thực sự có tình cảm với ta sao ? "
Thanh Hi ngập ngừng không nói nên lời chuyện như thế này làm sao nói trước mặt mọi người được thật sự là rất ngại mà.
Nàng thẹn quá không nói gì nên co chân bỏ chạy đi mất để lại Vương Kim Thành tội nghiệp.
Lưu Chương chứng kiến cảnh tượng như vậy liền không kìm được mà bật cười ra tiếng.
Tiếng cười làm Vương Kim Thành không bình tĩnh nổi tâm trạng không được tốt ngại ngùng mà rời đi.
Xuất cung ba ngày Lưu Chương nhờ sự giúp đỡ của Kim Tiểu An mà tìm được hai vị thuốc trong phương thuốc giải độc trong người Châu Kha Vũ, bây giờ chỉ thiếu hai giọt linh tâm nữa là hoàn thành thuốc giải giải độc cho Châu Kha Vũ rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã tới ngày hội săn bắn rồi.
Hoàng cung mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm nay, các hoàng tử công chúa thiếu gia hoàng thân vương thất của nước nhà và các nước láng giềng đều đến tham gia giao hữu.
Từ sáng sớm Lưu Chương đã tranh thủ làm xong công việc của bản thân để có thời gian đến săn sóc chỉnh trang cho Tiểu Vũ của hắn.
Trong phòng của Châu Kha Vũ ngườ nam nhân đang cẩn thận tỉ mỉ chỉnh trang thay y phục cho cậu, từ trang phục đến búi tóc thắt dây hắn đều tự mình làm hết. Lưu Chương muốn tự tay săn sóc người mình yêu , bộ dáng chăm chú nghiêm túc bấy giờ của hắn không khác gì một cô vợ nhỏ chiều phu quân.
Nhìn dáng vẻ ân cần tỉ mỉ của hắn Châu Kha Vũ trong lòng cảm thấy ấm áp cảm giác lân lân hạnh phúc bình yên đến lạ thường .
Ánh mắt cậu ôn nhu dịu dàng hết phần không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống hôn lên trán của người .
Cái hôn nồng ấm giản dị hai người hai cảm xúc khác nhau từ vui vẻ, ngại ngùng, e thẹn, tim hình như đang đập thình thịch thình thịch cảm xúc không thể che giấu hiện rõ ra mặt.
" Chương nhi ta sẽ cố gắng giúp huynh sau ngày hôm nay thôi chúng ta có thể sống cùng nhau rồi "
Hắn ngước mắt lên nhìn cậu hai tay đặt yên trên bờ ngực cậu giọng điệu nhẹ nhàng nói.
" Đừng cố quá ta không sao đâu, phải nhớ an toàn của bản thân là quan trọng nhất không được để bị thương nhớ chưa"
Châu Kha Vũ gật đầu nhẹ một tay ôm eo hắn một tay đặt lên khuôn mặt trắng mềm của hắn mà xoa coa cưng nựng.
" Được ! Ta nhớ rồi huynh tin tưởng ta được chứ ? "
Lưu Chương hai tay vòng qua sau ôm người cậu khẽ gật đầu giọng khẳng định
" Ta tin Tiểu Vũ ! Ta chỉ không muốn vì ta mà đệ bị thương công việc mấy tháng nay cũng không nặng lắm a có thể chịu được chỉ cần có đệ bên ta là được rồi."
Bàn tay to thon của cậu mân mê khuôn mặt mềm mại của hắn nhìn thật lâu rồi mới chịu buông ra.
Bây giờ cậu phải đi đến nơi tổ chức cuộc thi rồi Lưu Chương cũng đến đó xem diễn biến cuộc thi.
Tiếng hô hào của quần chúng háo hức đây là cuộc tranh tài của các hoàng tử công chúa nơi hội tụ những thiếu niên anh tài.
Thể lệ cuộc thi rất đơn giản người thi đấu trong thời gian quy định dùng cung tên săn thú ai săn được nhiều thú vật hơn sẽ là người chiến thắng. Không được dùng mánh khóe gian lận hay thủ đoạn với nhau người chơi phải trung thực công bằng dùng tài trí sức lực của mình để thi đấu.
" Hoàng thượng giá đáo!"
Tiếng truyền vang lên bậc vua của một nước đi tới ngồi tọa trên mộc đài tâm trạng hôm nay của ngài không tệ sắc mặt khí sắc nghiêm nghị ôn hòa.
Cuộc thi săn bắn bắt đầu mỗi người mỗi ngựa xong sáo vào khu vực quy định để đảm bảo an toàn cho tất cả người tham gia thú săn trong cuộc thi săn bắn này đều được chuẩn bị trước và thả vào nên hầu hết chúng đều vô bại bởi được thuần hóa trước.
" Hôm nay là cuộc thi săn bắn của Thiên Nguyệt Quốc cho nên ta mong các thí sinh tham gia có thể thi đấu hết mình và công bằng người giành chiến thắng sẽ được ban thưởng, ta rất mong cuộc săn bắn này "
Tất cả đều chuẩn sẳn sàng ngựa và cung tên đều được chuẩn bị kĩ càng xếp một hàng thẳng chờ hiệu lệnh chuẩn bị xuất phát.
" Đùng! Đùng! Đùng! "
Tiếng trống thứ ba vừa vang lên mọi người đã lên roi cưởi ngựa mà đi vào rừng, tầm nhìn càng ngày càng xa Lưu Chương đứng một bên góc nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất xa, đột nhiên trái tim cậu đau nhói lên nên liền theo bản năng mà ôm ngực không hiểu sao hắn bây giờ cảm thấy sắp xảy ra một chuyện không lành, là điềm báo trước chăng?
...........................................
Kết thúc chap tại đây.
Chap sau sẽ ngược tiếp nha mọi người, Châu Kha Vũ sẽ nhớ hết thảy tiền ký ức của kiếp trước, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Tuy cậu ngược hắn nhưng trái tim vẫn yêu hắn đều này là không chối bỏ được, đây là ngược người ngược mình, cả hai đều đau nhưng rất nhanh sẽ kết thúc.
Tui sẽ cố ra chap nhanh, mấy tháng nay vì lịch học nhiều quá nên không có nhiều thời gian vậy nên mn hãy kiên nhẫn chờ tui chút, rất nhanh sẽ hoàn thôi fic này còn nhiều lắm là đến 4 5 chap nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top