09
Châu Kha Vũ lập tức bị chặt đứt hi vọng. Cậu cảm giác rõ ràng cậu đang khó thở, đầu tê rần lên và bắt đầu muốn lả đi.
Trước mắt tối sầm.
Đợi đến lúc tỉnh lại thì cậu đã về lại căn phòng bệnh lúc trước.
Châu Kha Vũ lẩm nhẩm mấy chữ Lưu tiên sinh suốt một lúc lâu. Đại não hoạt động hết công suất, cuối cùng thì cậu cũng không giữ được lý trí của mình.
“Lưu tiên sinh, không phải là Lưu Chương anh của cậu đấy chứ?”
Trời vẫn là một màu đo đỏ của hoàng hôn. Thế nhưng hôm nay cậu lại không thấy màu đỏ này có chút nào liên quan đến sự ấm áp. Sắc đỏ này thật khiến cậu ghét cay ghét đắng, rực rỡ như màu máu vậy, rất chói mắt.
Nhưng. Cũng có thể là do tâm tình của cậu hôm nay không được tốt. Chẳng liên quan gì đến màu sắc cả.
Cánh cửa bật mở. Là một người xa lạ.
“Xin chào, tôi là Lâm Mặc, là viện trưởng của bệnh viện này.”
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt, cùng lắm cũng chỉ hai mươi tám. Vào tuổi này đã có thể làm viện trưởng, rất tài năng.
“Vâng, anh đến đây có việc gì không ạ”
“Tôi vào hai tuần trước đi công tác xa, lúc ấy cậu còn hôn mê chưa tỉnh, thế nên tôi không thể chuyển cho cậu được. Công tác đợt này có chút sự cố, kéo dài hơn bình thường, thành ra đến bây giờ mới có mặt ở đây”
Là một người tài năng, nhưng lại lắm lời.
“Sao nữa ạ?”
Châu Kha Vũ cảm thấy người này quá mức phiền phức, có gì thì nói, cần gì phải nhiều lời như vậy.
“Đừng gấp, đây là của Lưu Chương đưa cậu.”
Lâm Mặc đưa ra một lá thư nhỏ.
“Cảm ơn”
Châu Kha Vũ hiện tại tại đã chắc chắn rằng người hiến tế bào ngoại vi cho cậu chính là Lưu Chương rồi.
Cái đồ ngốc này!
Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình rất bình tĩnh nhận lấy bức thư, hẳn là Lâm Mặc không nhận ra gì đâu. Thế nhưng cậu lại không biết rằng ánh mắt ngơ ngác và cánh tay run run của cậu đã bị Lâm Mặc nhìn thấy hết.
“Đừng tự trách, đây không phải lỗi của cậu”
Lâm Mặc nói xong thì quay đầu đi. Lúc ra ngoài còn tận tâm kéo cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top