05
Hôm nay là một tháng sáu ngày kể từ khi Lưu Chương gặp Châu Kha Vũ lần đầu.
Trời vẫn mưa rả rích như ngày đầu tiên_ cái trời thu nó thế đấy, chẳng có chỗ nào trốn đâu. Thế nhưng bệnh tình của Châu Kha Vũ hôm nay lại nặng hơn rất nhiều.
Châu Kha Vũ trong một tháng nay suy nghĩ rất nhiều về Lưu Chương và cậu chắc mẩm rằng cậu đã yêu anh, dù chỉ trong một tháng trời ngắn ngủi.
Có những chuyện như vậy đấy, bất chợt và không báo trước, nó chỉ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là duyên phận, là thứ gì đó thiêng liêng mà con người không thể quyết định hay nhúng tay vào được.
Châu Kha Vũ không nói rõ được cậu yêu Lưu Chương là vì lý do cụ thể nào, chỉ là cảm thấy Lưu Chương là một người rất quan trọng với cậu, nếu như có cơ hội thì cậu muốn bảo vệ cho anh cả đời.
Nhưng Châu Kha Vũ cũng chỉ dám yên lặng yêu Lưu Chương mà thôi, cậu không thể làm gì hơn ngoài thế.
Cậu không định tỏ tình, cũng không định nói bất cứ điều gì. Cậu sợ. Điều duy nhất mà cậu làm được chỉ là kéo Lưu Chương ở lại nghe cùng với cậu vài bản tình ca, xem như là một lời bày tỏ chẳng chính thức.
Cậu cảm giác Lưu Chương đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng, cũng rất đặc biệt, nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ đến chức nghiệp của anh. Anh là một hộ lý, dịu dàng và đối xử tốt với bệnh nhân là một đức tính quan trọng.
Châu Kha Vũ là người mang bệnh, cậu không dám đánh cược. Nếu để anh nói ra lời phủ nhận thì cậu sẽ đau lòng chết mất.
Ngày thứ ba mươi bảy, anh lại đến rồi, vẫn cứ đúng giờ như vậy_Châu Kha Vũ nhìn vào chiếc đồng hồ treo ở bức tường đối diện, khẽ cười.
“Châu Kha Vũ, đã có người hiến tế bào gốc ngoại vi cho cậu rồi. Cậu sắp khỏe lại rồi, có vui hay không”
“Vui, thế người đó là ai thế. Em có được gặp mặt không, là người quen của em à”
Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới tìm được một người thích hợp để hiến tế bào gốc ngoại vi, cậu còn tưởng rằng cả đời này cậu sẽ cứ quanh quẩn trong phòng bệnh mãi nữa đấy.
Sau niềm vui vẻ, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nghĩ đến một chuyện. Nếu như cậu khỏe rồi, vậy thì tình cảm của cậu và Lưu Chương sau này sẽ có tiến triển, phải không?
“Việc này tôi không biết, thế nhưng phẫu thuận sẽ được làm sớm thôi, chắc khoảng một tuần nữa. Dù gì thì cậu cũng cần phải được chữa trị càng nhanh càng tốt”
Lưu Chương ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Và sự ngập ngừng của anh, cậu không nhìn thấy.
“Em thật muốn gặp người đó, muốn cảm ơn cảm ơn cảm ơn, cảm ơn ba ngàn lần”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top