02


Cậu gặp anh vào một chiều mưa bay bay, lất phất qua chiếc cửa kính lầu cao, gặp nhau không có lời báo trước. Anh bước vào phòng của cậu, căn phòng đơn trên lầu cao nhất.

Châu Kha Vũ tựa người trên thành giường, hướng mắt xa xăm hướng về cửa sổ, nơi những giọt nước mải miết vui đùa.

Anh không để ý lắm cậu đang chú ý điều gì, chỉ cất tiếng kéo cậu về với thực tại.

“Tôi là hộ lý mới của cậu, rất vui được gặp mặt”

Cậu quay đầu lại, thế nhưng chỉ cười một cái, không đáp lời. Nụ cười riêng biệt của cậu, vẻ vui mừng hằn sâu trong mắt,

“Chúng ta cần phải thay thuốc, có được không”

Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu. Thân hình gầy gầy lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân khiến cậu trông yếu ớt hơn rất nhiều.

Anh quan sát cậu kĩ hơn trong khi thay thuốc, là một chàng trai mang nét đẹp sắc xảo, thế nhưng vẫn ánh mắt cậu thì lại quá dịu dàng. Và ánh mắt đó nhìn đến đâu, cũng sẽ khiến nơi đó trở nên mềm xèo_ dù là vật, hay là người, anh chắc chắn đấy.

Thế nhưng, không hiểu tại sao cậu không muốn nói chuyện với anh.

Anh đi rồi, cậu nằm lại xuống giường bệnh, lắng nghe tiếng tanh tách của mưa rơi đập vào thành cửa sổ. Cậu quen vẻ dịu dàng với mọi người, thế nhưng con người cậu lại quá mức cô đơn, quá mức an tĩnh. Cậu có bệnh từ nhỏ, là bệnh máu trắng. Căn bệnh này khiến cậu phải hết sức cẩn trọng vì không đủ khả năng chống đỡ với bệnh tật, cũng không có khả năng hô hấp đều đặn nếu hoạt động quá lớn. Cả hai mươi năm quen thuộc với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện mà không có người nói chuyện. Những điều này tạo cho cậu sự tách biệt với mọi người.

Hôm sau anh lại tới, nhẹ nhàng hỏi cậu bây giờ có thể thay thuốc hay không. Cậu vẫn gật gật đầu. Đã lâu không nói chuyện khiến cậu không biết phải nói gì. Thế nhưng anh không để không khí quá gượng gạo.

“Một mặt trời nhỏ”, Châu Kha Vũ đã nghĩ đến câu này hơn cả trăm lần chỉ trong vài ngày tiếp xúc với anh.

Anh vẫn tìm chuyện để nói, nhưng cậu chỉ ậm ừ. Anh biết không phải cậu không nói được, chỉ vì cậu đã quá lâu không nói chuyện mà thôi. Là một cậu bé cô đơn, cô đơn đến nỗi quên cả cách để nói chuyện.

Thế nên, anh quyết định sau này sẽ thường xuyên đến thăm cậu. Đây là một hành động xuất phát từ lòng thương xót, anh đã nghĩ như thế, cho đến khi anh đưa ra một quyết định quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top