Chương 3.


Từng đường nét trên khuôn mặt non nớt kia như khắc sâu vào tâm của hoàng đế, làm sao ông quên được sự xinh đẹp đặc biệt đó chứ, Hạo Vũ là giống y hệt mẹ, vũ công nước láng giềng đã từng được hoàng đế sủng hạnh duy nhất một lần. Gương mặt đặc biệt đó làm sao mà dễ quên được, nhất là khi nàng mạnh mẽ ôm bụng bầu mắng thẳng mặt hoàng đế là kẻ không có trách nhiệm rồi rời đi không hề có ý định để đứa nhỏ ở lại. Có lẽ nàng mắng đúng rồi, trong người đứa nhỏ chảy dòng máu của đế vương, nhưng nhìn bộ dạng nhem nhuốc cùng thân hình gầy gò đầy vết thương kia xem.
Lưu Vũ thấy hoàng đế nhìn đứa nhỏ chằm chằm liền hoảng sợ ôm ghì lấy thân thể đang run lên kia, Hạo Vũ âm thầm dụi mặt vào ngực vị ca ca đã cứu nó một mạng, người này sau này nó nhất định phải ở bên.
-    Đệ thích thì giữ lại, gia sẽ không phạt đâu. Nhưng Tiểu Vũ Nhi, đây là lần đầu cũng là lần cuối, không được phép tự ý đi lung tung, ta sẽ giận đó...
-    Tiểu Vũ biết sai rồi, ca đừng giận Tiểu Vũ nha... sau này có Hạo Vũ chơi cùng, sẽ không trốn đi ra ngoài nữa đâu.
-    Được rồi, con dẫn đứa nhỏ đi xử lý vết thương, gọi người dọn một căn phòng trong viện của hai huynh đệ, ta có chuyện cần bàn với bệ hạ.
-    Vâng.
Lưu Vũ vui vẻ kéo tay Hạo Vũ chạy đi thật nhanh, em vừa nhìn đã thích đứa nhỏ này, vậy là trong nhà sẽ có người nhỏ hơn em, em nhất định phải yêu thương nó thật nhiều.
Châu Kha Vũ vẫn thích thú quan sát nãy giờ, hắn nhận ra sự biến đổi trên nét mặt của phụ hoàng, nhưng điều khiến hắn hứng thú là cái nhăn mày của Lưu Chương kìa. Bảo bối y nâng trong tay chạy theo người khác mất rồi, xem cái cách Lưu Vũ ôm lấy đứa nhỏ kia thì thừa biết huynh trưởng đã bị em vứt ra sau đầu rồi, vậy là từ nay Lưu Chương phải ở bên Châu Kha Vũ. Cái tính độc chiếm muốn kiểm soát này của hắn sớm muộn sẽ có ngày hại chính bản thân hắn, nó sẽ trở thành điểm yếu dễ bị người gian lợi dụng, bởi vì một khi lo sợ thì lí trí liền tụt về con số âm. Châu Kha Vũ bây giờ còn nhỏ, chỉ dám biểu đạt qua suy nghĩ và một vài biểu cảm nhỏ, thế nhưng sau này sẽ khó có thể kìm chế lại.
Lưu Vũ yêu thích Doãn Hạo Vũ là một sự thuần khiết nhất, Lưu Chương bảo bọc em trai nhỏ là bằng sự nâng niu nhất, còn Châu Kha Vũ đối với Lưu Chương lại là sự giam cầm. Giống hệt như một con thú dữ khi đã xác định con mồi, là một sự nguy hiểm nhất, hắn biết dùng mọi cách để khóa chặt y lại, một bước cũng không thể rời. Đây cũng là một tính cách ăn sâu vào trong máu của hắn, sự tàn độc, vô tình của bậc đế vương, Châu Kha Vũ sinh ra chính là ở vị trí cao nhất, bất cứ thứ gì cũng không thể cản được bước chân hắn.
Lưu Chương là người thông minh, y vô cùng khó chịu vì sự xuất hiện của vị thái tử cao quý kia ở trong phủ, vốn dĩ Lưu gia đã không muốn dính đến chuyện quốc gia đại sự gì cả. Bây giờ bỗng dưng hoàng đế muốn đem con trai cho ông nội dạy dỗ, há chẳng phải công khai lôi kéo Lưu gia cuốn vào cuộc chiến quyền lực hay sao, trước giờ những cuộc đấu đá ngầm giữa các phe cánh, ruột thịt chém giết lẫn nhau có bao giờ dứt. Nhúng một chân vào cuộc chiến này là lành ít dữ nhiều, hoàng đế cũng nói vị thái tử này không được ủng hộ, công nhận, vậy Lưu gia đang một thân một mình đối đầu với biết bao thế lực. Hơn nữa hoàng đế vừa nhờ vả vừa ra lệnh thì ai to gan dám làm trái, tội chu di cửu tộc Lưu gia không gánh nổi đâu.
Lưu Chương thở dài, không muốn thì trong phủ đã có thêm một người ở hơn một năm nay rồi, chạy đi đâu cho khỏi cơn gió tanh mưa máu này chứ. Y bực mình nắm tay đấm xuống mặt bàn, cái tên thái tử kia suốt ngày bám dính lấy Lưu Chương, không nói không rằng giống hệt bóng ma, mà y cũng chẳng buồn trò chuyện cùng hắn thành ra không khí cứ quỷ dị. Nhưng phải công nhận quả nhiên là người được chọn để kế thừa giang sơn đại nghiệp, hắn có thể không giỏi võ công, binh lược như Lưu Chương, còn về phần học lãnh đạo, cầm quyền thì Châu Kha Vũ chính là kẻ ở trên cao nhìn xuống.
-    Huynh làm gì mà suốt ngày thở dài thế?
Lưu Chương giật mình nhìn sang bàn bên cạnh, khẽ nhíu mày không muốn trả lời, tay vẫn tiếp tục chép binh thư, xong nhanh còn đi tìm Tiểu Vũ Nhi ăn trưa, đứa nhỏ không thể vì chờ y mà bị đói. Còn khúc gỗ đầu lạnh này thì mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng chẳng muốn dùng bữa cùng đám dân thường này đâu nhỉ, hơn một năm qua chẳng phải vẫn riêng biệt hay sao.
-    Sao huynh lại ghét ta vậy, Lưu Chương?
Lần này Châu Kha Vũ gọi thẳng tên y, có muốn trốn tránh cũng không thể, rồi biết trả lời thế nào đây, bảo là không ưa nổi bản mặt hắn hả hay bổn công tử ghét cái thái độ của ngươi?
-    Thái tử gia nghĩ nhiều rồi, thảo dân nào dám ghét người chứ.
-    Huynh rõ ràng không thích ta...
Biết không thích thì đừng có dính lấy người ta nữa, ngươi học làm hoàng đế của ngươi, mắc cái gì cứ phải ngồi cùng phòng, đọc cùng sách, luyện võ cùng chỗ với ta chứ?
-    Người biết sao?
-    Huynh biểu hiện dứt khoát như thế, ta không có ngốc.... Lưu Chương, tại sao vậy? Ta chỉ muốn có người bầu bạn thôi...
Giọng hắn có chút nghẹn ngào, càng nói càng nhỏ tiếng làm Lưu Chương không thể làm ngơ được nữa, rốt cuộc thì dù có là thái tử cũng vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Vậy mà trọng trách lại đè nặng trên vai như vậy, mười mấy tuổi đầu làm sao dễ dàng gánh nổi cả thiên hạ, bên cạnh cũng chẳng có lấy một người ủng hộ, cửu ngũ chí tôn chính là kẻ cô độc nhất.
-    Haizzz, được rồi... ta không có ghét người, thái tử đừng nghĩ nhiều.
-    Vậy huynh đừng gọi ta là thái tử nữa, sau này cũng không cần câu lệ, huynh là người ta chọn ở cạnh thì sẽ là ngoại lệ.
-    Chuyện này....
-    Lưu Chương, ta từ nhỏ đã không còn mẫu phi, lớn lên cùng đám nô tài dưới trướng hoàng hậu, chưa từng có một ngày yên bình, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Giường của ta thậm chí còn không bằng một thái giám, làm thái tử rồi cũng vậy thôi, thế lực của hoàng hậu ngay cả phụ hoàng ta còn phải dè chừng thì chuyện chèn ép một kẻ không ai bảo vệ như ta có khó gì... không giết chết ta là may lắm rồi.
-    Kha Vũ... ta.... Xin lỗi!
-    Đừng, huynh đâu có làm gì sai, ghét một người hay thậm chí thích một người thì cần gì lý do chứ, ta cũng vậy mà.
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn né tránh kia, bắt được rồi, Lưu Chương chính là trốn không được vòng vây của hắn, làm sao có thể phủ nhận sự đặc biệt của người này trong lòng y đây. Không phải như cách y cưng chiều Tiểu Vũ Nhi mà là kiểu dao dộng nhẹ nhàng, nó như một dòng suối nhỏ âm ỉ chảy dần vào tim, cũng giống như ngọn lửa dần được nhen nhóm đốt cháy sợi dây lí trí. Rốt cuộc hắn làm cách nào trong hơn một năm qua để thâu tóm được tình cảm của Lưu Chương, y không biết, càng không muốn biết thủ đoạn của người này, bởi vì một khi vạch trần, kẻ bị thương sẽ là y.
-    Kha Vũ, người là thái tử, tương lai sẽ kế vị hoàng đế... không thể có những suy nghĩ trái luân thường đạo lý.
-    Chỉ cần ta là hoàng đế thì sẽ không có kẻ nào cản được ta, chỉ cần có huynh ở bên cạnh... Lưu Chương, chưa bao giờ là sai trái.
Y lại cúi đầu thở dài, có thể tin hắn không, Châu Kha Vũ là người khó đoán, không thể nắm bắt suy nghĩ của hắn đồng nghĩa với việc trừ khi hắn nói thẳng ra, bằng không Lưu Chương có thông minh hơn cũng vô ích.
-    Có rất nhiều người tài để phò tá người, Lưu gia đã rút lui từ lâu, ta không muốn nhúng tay vào cuộc chiến này, càng không muốn dính đến triều chính. Gia thu nhận người là vì hoàng thượng nhờ tới, còn ta chỉ có thể bầu bạn cùng người trong quãng thời gian này thôi, sau này nếu vẫn nhớ thì có thể tới thăm, ta tuyệt nhiên sẽ không đến hoàng cung làm phiền người.
-    Lưu Chương, ta không cần một người phò tá, ta chỉ cần huynh, cầu xin huynh đừng bỏ rơi ta.... Lưu Chương... ta rất cô đơn...
Châu Kha Vũ cúi gằm mặt khóc, hắn không muốn bị bỏ rơi, hắn sống trong thâm cung lạnh lẽo, ngày ngày chống chọi lại đám người độc ác, luôn chỉ có một mình, phụ hoàng để tâm thì sao chứ. Cũng chẳng thể ngày ngày kề cạnh bảo vệ hắn, Châu Kha Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình để sống tiếp, một đứa nhỏ chưa kịp trưởng thành đã phải gồng mình trở lên cứng rắn nhất để không ai động vào được.
Lưu Chương nhẹ nhàng bước đến ôm lấy hắn, phải tuyệt vọng thế nào mới dễ dàng rơi nước mắt, vốn dĩ là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là không chịu nổi nỗi cô đơn. Xem ra đời này của y đã định là phải để Châu Kha Vũ dính lấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top