Chương 2.

Lưu gia tập hợp toàn bộ kẻ trên người dưới chia nhau đi tìm tiểu công tử, hoàng thượng cũng lệnh cho thị vệ theo giúp, thấy Lưu Chương cầm theo một thanh kiếm định chạy ra ngoài Châu Kha Vũ vội bắt lấy cánh tay y.

-       Trên dưới đều đi hết, Lưu đại công tử định để lão tướng quân một mình tiếp phụ hoàng hay sao?

-       Bỏ ra....

-       Nếu ta nói không thì sao?

Lưu Chương không đáp lời, tay cầm kiếm đẩy khẽ thanh kiếm trượt ra khỏi bao đoạn kề lên cổ người cao hơn, động tác nhanh nhẹn không một khe hở, trong mắt chỉ còn lại một tia lạnh lẽo.

-       Kể cả ngươi có là thái tử với ta cũng không thể quan trọng bằng Tiểu Vũ.

Nói rồi giật mạnh cánh tay rời đi, bàn tay khựng lại giữa không trung của hắn từ từ nắm lại, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, y dám trước mặt hoàng thượng kề kiếm lên cổ thái tử, không chút e sợ buông lời cảnh cáo. Xem ra cái tên kia thật sự là một người vô cùng quan trọng, hắn không muốn như thế, hắn đang muốn đại công tử Lưu gia vì hắn mà lo lắng, sẽ dành tất thảy dịu dàng có trong mắt để nhìn hắn. Ha, đường đường là một thái tử gia thân phận tôn quý lại vì một người lần đầu tiên gặp mà bộc lộ những cảm xúc chưa từng có, cái ham muốn kia của hắn tuyệt nhiên không thể cho kẻ khác biết, bằng không kết cục sẽ rất thảm.

Chỉ khoảng một canh giờ sau đã thấy lính gác cổng chạy vào báo nhị công tử đã tự trở về, gần như cùng lúc có ba thân ảnh hai lớn một nhỏ rón rén tiến lại phía hậu viện, Lưu Vũ cúi đầu

-       Gia, Tiểu Vũ sai rồi... sau này sẽ không dám nữa!

-       Tiểu Vũ Nhi, gan con cũng thật lớn, con là chê ta già không quản nổi con có phải không? Hôm nay phải phạt con bằng gia pháp....

Lưu Vũ biết sai không dám nói thêm, chỉ một mực cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhập tràn sợ hãi, từ bé đến giờ dù có tức giận cũng chưa bao giờ gia phạt em bằng gia pháp.

-       Lưu lão tướng quân, đây là?

-       Thật ngại quá, bẩm bệ hạ, đây là tôn nhi thứ hai của lão nô, tiểu tử này còn nhỏ không hiểu chuyện được như Tiểu Chương. Để bệ hạ chứng kiến một màn loạn này...

-       Vậy tiểu mỹ nhân khi nãy nhắc tới lại là đệ đệ của Lưu Chương?

Châu Kha Vũ cao hứng ngắt lời Lưu lão tướng quân, tâm trạng lập tức được kéo lên, thập phần vui vẻ tiến đến gần Lưu Vũ cúi đầu ngó sát vào gương mặt nhỏ bé khiến em giật mình lùi lại, nhưng không may vấp phải bậc đá ngã xuống. Đúng lúc Lưu Chương về tới, thấy tiểu bảo bối ngã nhoài trên nền đất liền tức giận xông qua kéo người dậy rồi trừng mắt với tên tội đồ đang nhăn nhở cười.

-       Thái Tử gia thỉnh tự trọng, bệ hạ đã muốn gửi gắm ngươi cho gia gia thì thân phận hiện tại của ngươi không thể là thái tử cao quý như trong cung nữa, bước chân tới Lưu gia là quy định của Lưu gia. Ta hơn ngươi 3 tuổi, Tiểu Vũ hơn ngươi 1 tuổi, nói chuyện cũng nên hiểu lễ nghi một chút, cũng đừng mong động được đến Tiểu Vũ.

Lưu Chương không kiêng nể mà trừng mắt gằn giọng thẳng thừng "dạy dỗ" lại vị thái tử vừa bắt nạt bảo bối nhà y, từ khi sinh ra chưa một lần đứa nhỏ kia chịu một chút thiệt thòi nào. Tất thảy mọi điều từ đơn giản đến phức tạp nhất Lưu Chương cũng đều thay đệ đệ mà làm, bảo bối y nâng trên tay thuyệt nhiên không thể để một tiểu tử vừa vào phủ "ăn nhờ ở đậu" bắt nạt. Châu Kha Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày, lời Lưu Chương nói không hề sai, nhưng hắn không thích thái độ chán ghét của y đặt lên người mình, hắn chính là muốn sự cưng chiều đó phải dành cho mình, cả Lưu Chương cũng phải là của hắn.

Chứng kiến một màn căng thẳng như vậy thế mà hoàng thượng lại gật đầu vẻ hài lòng, vị vua tiếp theo kế thừa đại nghiệp nhất định phải có một người như Lưu Chương bên cạnh. Tính tình thẳng thắn, mạnh dạn và quyết đoán, nếu Châu Kha Vũ có y làm trợ thủ thì sẽ giống như một con hổ mọc thêm cánh, ông sẽ dặn dò con trai tìm cách thuyết phục Lưu Chương tiếp tục sự nghiệp của ông nội y trước đó.

-       Cái đó... gia, Tiểu Vũ muốn xin người một chuyện....

Lưu Vũ đứng nép sau lưng đại ca ló cái đầu nhỏ, ngước đôi mắt long lanh nhìn ông nội vẫn còn chưa hết giận.

-       Chưa phạt con là may rồi, còn dám yêu cầu ta?

-       Tiểu Vũ không dám mà, chỉ là đệ ấy rất đáng thương...

-       Đệ ấy?

-       Vâng, khi nãy trên đường về con gặp đệ ấy bị người ta đánh đuổi ra khỏi khách điếm, đệ ấy cũng mất mẫu thân như con, còn không biết phụ thân là ai, không phải rất đáng thương sao gia?

-       Nói vậy là con muốn xin ta điều gì?

Thấy ông nội đã có vẻ đồng ý, Lưu Vũ lùi lại kéo tay một đứa nhỏ quần áo rách nát, khuôn mặt nhem nhuốc tiến tới trước mặt Lưu lão tướng quân và hoàng thượng đang ngồi.

-       Con muốn xin gia cho đệ ấy tới ở Lưu gia, sau này sẽ bên cạnh chơi với Tiểu Vũ, có được không gia ~

Lưu lão tướng quân khẽ thở dài đưa tay xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ, nhóc con nay tính tình ngây thơ lại đơn thuần, trước giờ luôn có ca ca bảo bọc nên không chút đề phòng gì.

-       Đứa nhỏ này tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Ngẩng mặt lên cho ta xem có được không?

-       Đệ ấy là Doãn Hạo Vũ, lấy theo họ mẹ, năm nay 14 tuổi, kém Tiểu Vũ 3 tuổi đó gia.

Lưu Vũ vui vẻ lắc lắc tay ông nội,

-       Hạo Vũ, mau ngẩng mặt lên cho gia ta xem đi.

Đứa nhỏ nghe Lưu Vũ gọi mới từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn vương chút nước khiến người khác không khỏi động lòng, ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt non nớt kia hoàng thượng ngồi đó liền toàn thân cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top