07. Em đang nghĩ gì?
Từ ngày hồi cung, Châu Kha Vũ luôn thấy tiểu tình nhân của mình hay ngẩn ngơ. Đôi khi ngồi ăn bữa cơm cũng đơ mất một phút.
Hắn kéo nhẹ tay y: "Em đang nghĩ gì đó?".
Lưu Chương hoàn hồn, như bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình, mím môi thật lâu, sau đó mới mở miệng.
"Ngài... Sau này Tướng quân lấy vợ, có phải sẽ bỏ rơi ta không?".
Châu Kha Vũ tỉnh ngộ, hóa ra lâu nay là bị ý nghĩ này giày vò sao?
Hắn ôm y đặt vào lòng, cằm gác trên đầu y.
"Sẽ không đâu, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em".
Lấy vợ sao? Phải xem hắn còn mạng mà lấy không chứ.
Lưu Chương lại cúi đầu cụp mắt, hắn không thể nhìn ra y đang suy nghĩ gì.
Tin tưởng, tủi thân, giận dỗi,.. Hay là còn gì khác?
Một đêm, trời mùa hạ rõ ràng nên sáng sủa một chút, không hiểu sao hôm nay lại vô cùng tăm tối. Lưu Chương ở bên ngoài sân, ngẩng đầu nhìn trời, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Lớp mây dày kia che phủ trăng sao, hoàn toàn không để lọt ra chút ánh sáng nào.
Người ta lại thường hay nói, sóng ở đáy sông.
Như mọi ngày, Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương làm chuyện mà tình nhân làm, sau đó an tĩnh ôm nhau đi ngủ. Ngay trước lúc nhắm mắt, hắn chợt ngửi thấy mùi hương khác lạ từ người trong lòng, sau đó tay chân giống như mất hết sức lực, mềm nhũn.
Mà Lưu Chương vốn đã nên ngủ, lúc này lại mở bừng mắt, đè lên người hắn, rút ra từ dưới gối một cái chủy thủ. Y chống tay lên người hắn, chủy thủ sắc nhọn lạnh ngắt lướt qua trên làn da hắn.
Châu Kha Vũ cảm thấy da đầu run lên từng trận.
Nhưng Lưu Chương lại giống như phân vân gì đó, chủy thủ đặt trên cổ hắn cả ngày, vài lần dùng sức, nhưng lại không gây ra thương tổn gì.
Giống như không nỡ.
Ngay vào lúc y muốn quăng chủy thủ nằm xuống, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn, đặt lại lên cổ.
Mặt Lưu Chương biến sắc, tái nhợt không còn một giọt máu.
"Ngươi...".
"Tỉnh lại từ lúc nào?". Châu Kha Vũ dịu dàng nói nốt lời y còn dang dở.
Lưu Chương cảm thấy cổ họng như có ai đó bóp nghẹt lại. Rõ ràng y đã dùng gấp đôi liều lượng thuốc mê, tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng?
Nếu như hắn biết suy nghĩ bây giờ của y, chắc chắn sẽ ân cần giải thích cho y nghe. Châu Kha Vũ là Tướng quân, chút thủ đoạn giữ mạng này sao có thể không có?
Bàn tay nắm cổ tay y chợt dùng thêm chút sức, chủy thủ đâm rách làn da, một dòng máu nhỏ chậm rãi rỉ ra. Lưu Chương cả kinh, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, càng cảm thấy khó thở. Châu Kha Vũ cười khổ. Y lúc này rất giống một con thú nhỏ bị thương, nhưng hắn không hề cảm thấy y đã hối hận.
"Thực ra, em không cần phải lén lút như thế này".
"Ngươi... ngươi đã biết những gì?".
"Ta đã cho người điều tra từ khi em đến".
Cha mẹ của Lưu Chương, chính là bị y hại chết. Năm đó gia cảnh y vốn cực kỳ tốt, nói là công tử cũng không hề ngoa. Chỉ là sau khi bỏ mạng, gia sản bị mấy người họ hàng xâu xé, một mình đứa trẻ mấy tuổi chỉ có thể ăn thiệt.
Sau này bước chân vào xã hội, y mới biết đau khổ còn ở phía trước.
May sao, y may mắn được thu nhận vào lữ quán kia, mới may mắn sống tốt hơn một chút.
Những năm này, hắn luôn nghe ngóng tin tức về y. Sau này bị người ta bắt được, nghe nói mình sẽ bị đưa đến phủ Tướng quân, y không chạy trốn nữa.
Sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, kỹ năng cơ bản phải có.
Ví dụ như chạy trốn.
Ví dụ như trở mặt.
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt giây trước còn mềm mại phụng phịu, giây sau liền chết chóc vô tình, đáy lòng chỉ biết chua xót.
Để điều tra chuyện này, hắn tốn không ít công sức và tiền của.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top