01. Có lẽ em không biết 2 năm đó có người rất thích rất thích em.

Warning: OOC - tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT, KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGƯỜI THẬT. Những gì trong fic hãy để nó dừng lại ở fic. Xin cảm ơn!!!


Lưu Chương mất rồi.

Vào một ngày mưa trắng xoá, Châu Kha Vũ nhận được điện thoại của Lâm Mặc, giọng cậu run rẩy hệt như một nhành cây đung đưa trong gió, kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn. Phải mất vài phút, Lâm Mặc mới nói được một câu hoàn chỉnh "Kha Vũ...Eigei...anh ấy...anh ấy mất rồi...Kha Vũ, trên đời này sẽ không còn Lưu Chương nữa..."

Châu Kha Vũ cảm thấy dường như mình đã rơi vào hầm băng. Cơn buốt lạnh chạy từ chân lên đến đỉnh đầu làm cho tế bào não của cậu tê liệt. Cậu không thể nghĩ được gì cả cho đến khi đầu dây bên kia thay thế bằng giọng bình tĩnh hơn của Oscar "Kha Vũ, tang lễ sẽ được cử hành vào tối nay, địa chỉ anh sẽ nhắn cho em."

Châu Kha Vũ không biết bằng cách nào mà bản thân mình đến được nơi cử hành tang lễ. Khi cậu vừa đến, Lâm Mặc đã không kìm được mà gục đầu lên vai cậu oà khóc nức nở. Cũng phải thôi, Lâm Mặc thân với Lưu Chương nhất trong nhóm kia mà.

Trương Gia Nguyên bước đến đỡ lấy Lâm Mặc để cho cậu vào trong. Các thành viên của INTO1, Oscar, Tăng Hàm Giang, Vu Dương đều đã ở đây, những người anh em thân thiết của Lưu Chương trong Underground có mặt đầy đủ, trên mặt mỗi người đều không giấu được nước mắt. Riki bước đến bên cậu, đôi mắt anh vốn rất sáng, rất đẹp nhưng giờ đây nó chứa đầy những đau khổ và bất lực. Anh vỗ vỗ vai cậu, đoạn đưa cho cậu một nén nhang.

Châu Kha Vũ nhìn nụ cười tươi tắn trong bức hình, nó hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh.

Trên sân khấu đầu tiên của Chuang 2021, chính nụ cười ấy đã cướp đi trái tim của chàng trai 19 tuổi đời. Châu Kha Vũ luôn thích anh cười nhưng giờ đây nụ cười kia trong thật chướng mắt, cậu chỉ muốn giựt phăng cái tấm hình kia mà quăng đi.

Oscar hốt hoảng nhìn di ảnh bị vứt xuống sàn một cách tàn nhẫn, không nhịn được tung một cái tát vào má của chàng trai cao 1m9 kia "Châu Kha Vũ, em điên rồi sao?"

"Em không điên, người điên là các người, sao lại đặt ảnh anh ấy như thế? Còn cả những bông hoa hồng trắng kia nữa, chúng thật đáng ghét. Vứt đi, vứt hết đi!"

Cậu điên cuồng quét hết những bông hồng trên nắp quan tài, đôi tay chạm vào những ngọn đèn cầy trắng bỏng rát nhưng kỳ lạ là cậu lại không cảm thấy đau "Sao lại trưng những thứ này ở đây chứ, thật xui xẻo, Lưu Chương không thích đâu."

Đám tang loạn thành một đoàn, Santa và Tăng Hàm Giang phải hợp sức lại mới có thể kéo cái dáng cao gầy kia ra khỏi quan tài, trước khi Oscar nổi điên lên đấm cho thêm vài cú.

Châu Kha Vũ ngồi bệt trên nền đất, mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào những người đang bận rộn dọn dẹp lại đống hổ lốn do cậu gây ra. Bá Viễn ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ "Kha Vũ, nếu không chịu nổi thì khóc đi em, đừng tự hành hạ mình như thế."

"Sao em phải khóc hả anh? Lưu Chương có chết đâu? Anh ấy đang mỉm cười nhìn em kìa."

Đôi mắt vừa khô ráo của Bá Viễn giờ đây lại ướt át, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên vai cậu "Kha Vũ, em đừng như thế, Lưu Chương sẽ đau lòng..."

Châu Kha Vũ không nói gì nữa, im lặng nhìn vào hàng người nối đuôi nhau đến viếng. Lưu Chương từng nói anh nguyện đánh đổi tất cả tài sản quý giá của mình để có được nhiều người yêu thương hơn nữa, nhìn đi, anh làm được rồi, có rất nhiều người yêu thương anh đấy, nhưng sao mắt ai cũng đỏ thế kia? Đừng khóc, Lưu Chương cười đẹp thế kia mà, sao mọi người lại khóc?
"Sao mọi người khóc? Sao lại khóc? Lưu Chương có chết đâu? Anh ấy chỉ đang ngủ thôi! Mọi người làm sao vậy? Sao lại trù ẻo anh ấy?" Châu Kha Vũ gào lên, giọng khản đặc nhưng tuyệt nhiên đôi mắt không có một giọt lệ nào.

Bá Viễn phải ghì mạnh đôi tay mới có thể ngăn cậu một lần nữa chạy đến bên chiếc quan tài đóng kín.

Một khắc trước khi hạ huyệt, không biết sức mạnh đến từ đâu, Châu Kha Vũ đẩy Bá Viễn ra, bật dậy chạy đến đẩy ngã những người khiên quan tài, tay ôm cứng lấy nắp không ngừng hét "Tránh ra, các người điên rồi, tránh ra! Không một ai được động đến anh ấy!"

Cho đến khi bác sĩ đến, tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, tang lễ mới có thể hoàn thành. Lâm Mặc vùi đầu vào hõm vai Trương Gia Nguyên khóc không thành tiếng, Santa ôm Riki đang sắp ngất còn Vu Dương chỉ im lặng rơi nước mắt. Sinh, lão, bệnh, tử, không một ai có thể chóng lại quy luật của tự nhiên nhưng nó đến với Lưu Chương quá sớm...Anh chỉ vừa mới 30 tuổi mà thôi, độ tuổi vừa "chín" của một người đàn ông.

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh lại, mọi thứ đã xong xui. Người ta nghĩ cậu sẽ lại nổi điên nhưng trái lại, cậu trở nên im lặng đến đáng sợ. Cậu không khóc, không nháo cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn cậu đã chấp nhận sự thật rồi cho đến khi người ta thấy cậu ôm một tờ giấy mà khóc nức nở. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt là một tuần sau sự việc kia.

Lâm Mặc đem đến cho Châu Kha Vũ một bức thư được viết vào sinh nhật Lưu Chương năm 29 tuổi, bức thư chưa từng được gửi của người cậu yêu quý.

"Kha Vũ, khi em nhận được lá thư này cũng chính là lúc Lưu Chương biến mất trong biển người vô tận.

Em biết không, lần tiên nhìn thấy em, anh đã thấy được vầng sáng rực rỡ toả ra từ người em. Chúng đẹp lắm, đẹp đến mức anh đã nghĩ đó là bức tranh đẹp nhất anh từng thấy.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi được đến chung kết càng không dám nghĩ mình sẽ được xuất đạo. Một người có quá khứ như anh, việc thành đoàn quả thực là quá xa vời nhưng ông trời hình như chiếu cố anh, vậy mà anh thực sự là thành viên của INTO1.

Hai năm trong nhóm là hai năm quý giá nhất của anh. Anh có được những đồng đội luôn quan tâm che chở, có được những người anh em chí cốt, có được những fan hâm mộ trung thành và hơn thế, anh tìm được bảo vật của lòng mình.

Anh tìm được chàng trai dù nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng suy nghĩ luôn trưởng thành như một ông cụ non.

Anh tìm được chàng trai âm thầm ghi nhận mọi nổ lực của anh dù cho anh không nghĩ rằng sẽ có người để ý chúng.

Anh tìm được chàng trai sẵn lòng kéo anh vào lòng, tựa trán mình vào trán anh để trấn anh khi anh hồi hộp.

Chàng trai ấy toả sáng như vầng dương rực rỡ, mà anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không dám tiến lại gần.

Anh sợ rằng bản thân sẽ vấn bẩn ánh sáng kia càng sợ bản thân bị thiêu đốt bởi sự nóng bức của nó.

Anh nhát gan quá, phải không em?

Anh mong chàng trai đó sẽ như mặt trời nơi đảo Hải Hoa, luôn luôn toả sáng.

Anh mong chàng trai đó tìm được một người tri kỷ để không cô đọc một mình.

Anh mong chàng trai đó thay anh nhìn ngắm mọi kỳ quan thế giới.

Kha Vũ, biển Hải Hoa rất đẹp, nó luôn tràn đầy sức sống mà vỗ vào bờ, em cũng hãy giống như nó nhé, đừng bỏ quên bản thân mình. Không đáng."

Châu Kha Vũ khóc không ngừng được, lỗ mũi nghẹt cứng và hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc. Trước khi thiếp đi vì quá mệt mỏi, cậu dường như thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, chưa một giây nào quên lãng. Cậu đưa tay ra với lấy bóng hình kia, nhưng chỉ chụp vào khoảng không trước mắt, cả người cậu đổ rạp xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt loang lổ những vệt nước chưa khô.

Trong phông thư rơi trên nền đất, một bức hình chụp người con trai cao gầy, mắt đeo một chiếc kính gọng tròn có dây đang nở một nụ cười hết sức dịu dàng xinh đẹp. Phía sau bức hình có dòng chữ nắn nót

"Bắc Kinh 24.04.2023,
Có lẽ em không biết, hai năm đó có người rất thích rất thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top