Mị Ảnh

           Ánh mặt trời chậm rãi xuống núi, chỉ còn lại một mảnh màu hồng, đêm tối bắt đầu bao trùm. Mặt trăng cũng không chịu yếu thế, cố gắng xông phá hắc ám, vì thế gian dâng lên ánh sáng.

Huyễn Hoặc Chi Thành- tại quầy rượu xa hoa bậc nhất nước, bên trong vang lên tiếng nhạc du dương, dưới ánh đèn mị hoặc, men rượu, sắc đẹp làm con người ta say mê. Lúc này trong góc khuất của sàn nhảy, một cô gái trẻ tuổi đang lẳng lặng dựa vào ghế, đôi môi đỏ mọng, trong tay đang cầm một ly  jagermeister .Mặc dù cô đã đặc biệt chọn một nơi có góc khuất, nhưng phong thái nhàn nhã ung dung đã làm đông đảo đàn ông và phụ nữ ở đây khó có thể kháng cự.

"Không biết anh có thể cùng em uống một ly hay không"

Một người đàn ông diện mạo tuấn tú, mỉm cười nâng ly đứng ở trước mặt cô gái trẻ tuổi. Cô gái đem ly rượu trên tay chậm rãi để lên bàn, khoanh tay , nhếch môi cười hướng người đàn ông trước mặt. Đó là nụ cười lạnh, thậm chí còn mang theo cảm giác bức người.

"Tôi không có hứng thú với đàn ông"

 Người đàn ông thân thể lập tức cứng đờ, trên mặt vốn là nụ cười thong dong tự tin trong nháy mắt cũng biến thành lúng túng. Trời ạ, ánh mắt lạnh lùng của cô gái làm cho hắn sợ?

"Thật xin lỗi, đã quấy rầy"

Người đàn ông sau khi nuốt 1 ngụm nước miếng, không thể tiếp tục nghênh đón ánh mắt lạnh lùng bức người khó chịu này, chỉ có thể  xoay người bằng tốc độ nhanh nhất chạy chối chết.

"Nếu mình nhớ không lầm, đây đã là lần thứ 10 có người đến gần, lại bị ánh mắt của cậu dọa chạy mất". Âm thanh hài hước từ tai nghe điện thoại truyền đến.

Cô gái không đáp, bưng lên ly rượu khẽ nhấp một ngụm, tròng mắt thâm sau không thấy đáy ngưng tụ ở một hướng khác.

 Trung tâm sàn nhảy có thêm bốn người đàn ông, bọn hộ giờ phút này chuẩn bị lướt qua sàn nhảy, tiến vào phong đã đặt trước. Bốn gã này chính là những kẻ bị truy nã khẩn cấp quốc tế. Một gã trong đó là người đứng đầu tổ chức khủng bố lớn nhất Đông Nam Á. Bọn hắn buôn lậu thuốc phiện, buôn người, buôn bán súng ống đạn dược với khối lượng khổng lồ. Làm việc phách lối xảo trá, mà thủ đoạn càng thêm độc ác tàn nhẫn, vô số người được cục công an quốc tế phái đi nằm vùng. Sau khi bị phát hiện,   đã bị phanh thây gửi về tổng cục.

"Con mồi đã lọt lưới , sau hai phút cắt tất cả các nguồn điện" môi đỏ mọng hé mở, giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo ra lệnh.

Bốn người này hành vi ác dộc đã sớm truyền khắp thế giới, nhưng ngay cả liên minh các quốc gia không ngừng phái ra cảnh sát tinh anh truy bắt bọn họ vẫn chưa một lần thành công. mà nhiệm vụ lần này của cô chính là tiêu diệt bốn tên phần tử khủng bố này.

"RÕ" trong tai nghe truyền đến tiếng nói, vốn là giọng điệu hài hước trong nháy mắt chuyển thành mười phần tôn kính. Ô gái ngửa đầu đem ly  jagermeister uống cạn, môi đỏ mọng nâng lên nụ cười yếu ớt mê người. Sau đó, cô đứng dây, hướng trung tâm san khấu. Kèm theo tiếng bước chân, một loại hơi thở lạnh lẽo tập kích vào đầu bốn gã. Bỗng dưng, trực giác bẩm sinh nhạy cảm gào thét, trong lòng ẩn dấu sự lo lắng , liếc mắt nhìn nhau. Bốn gã ăn ý cùng nhau dừng bước, cuối cùng bọn họ xác định mục tiêu nguy hiểm là cô gái trẻ tuổi kia. Rõ ràng là khuôn mặt bình thường vô hại nhưng tại sao bọn họ lại có cảm giác sợ hãi đây? Đúng rồi, là ánh mắt nàng nhìn về phía bọn  hắn vô cùng lạnh lùng, giống như ác ma xem kỹ vật tế, làm bọn hắn cả người không khỏi run lên.

Âm nhạc đã bắt đầu rộn ràng hơn trước, nam nữ tìm hoan kèm theo mị hoặc ma chú, trong sàn nhảy càng cuồng dã hơn. Giờ phút này ai cũng không chú ý tới, cô gái trẻ cùng bốn gã phần tử khủng bố đang đấu mắt với nhau.

Bỗng dưng, bốn gã nam tử đồng thời đưa tay vào trong áo, chuẩn bị móc ra súng bắn về phía cô gái. Mà cùng lúc đó, cả Huyễn Hoặc Chi Thành bỗng chốc bị bóng tối bao trùm, tất cả ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Lạnh lẽo thấu xương vây quanh bốn gã, dự cảm chẳng lành cũng trong lúc này  đã được nghiệm chứng.

"Mẹ nó, thế nào chợt bị mất điện, cái Huyễn Hoặc Chi Thành này giở trò quỷ à"

"Bà nội ơi, đây không phải là phá hư niềm vui của chúng ta sao? Mau gọi người phụ trách đến đây, nói rõ ràng "đám người lâm vào bóng tối, tiếng chửi rủa bất mãn liên tiếp. Bốn gã phần tử giờ phút này đã đem súng lục giữ trong tay, đang lúc bọn hắn chuẩn bị nổ súng bắn bừa thì một giọng nói âm lãnh vang lên.

"Ngoan, đến địa ngục mà phóng túng linh hồn bẩn thỉu của các ngươi đi"

Khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch, trên tay, nhẫn kim cương tản mát ra ánh sáng lạnh, sau đó nó giống như hoa sen từ từ nở rộ, tiếp lại thấy một chiếc kim châm tẩm thuốc độc bên trong, thi ra nhẫn kim cương này chính là vũ khí của cô gái.

Dùng tốc độ kinh người tiến lên, bốn gã ngay ca cơ hội nổ súng cũng không có, liền bị cô gái dùng châm độc trong nhẫn kim cương cắt cổ.

"Ngươi... là ai?" Trong bóng tối, truyền đến âm thanh kinh hãi. Trên đời này lại có người có bản lãnh quỷ mị như thế? Thực là không thể tưởng tượng nổi!

"Mị Ảnh" lời nói lạnh lùng như từ địa ngục truyền đến, khiến bọn hắn như vào vực sâu vô hạn. Phịch một tiếng, bọn hắn toàn bộ ngã trên mặt đất. Mị ảnh khôn cùng, tử thần lấy mạng? Cô chính là đặc công thần bí Mị Ảnh mà giới hắc đạo nghe qua đã sợ mất mật. Con mồi bị cô nhắm tới không có bất kì đường sống sót nào, chỉ có con đường chết mà thôi.

"Trời ạ, giết người rồi" tiếng than sợ hãi lập tức tuôn ra, đám người mua vui giống như sóng biển từ trong xông ra ngoài. trong chốc lát, xa xa cũng truyền đến âm thanh báo động. Mà Mị Ảnh mở cửa chiếc xe thể thao sang trọng, mặt không đổi sắc nhìn cảnh hỗn loạn tại Huyễn Hoặc Chi Thành, lấy kĩ xảo lái xe kinh người điên cuồng phóng đi.

"Thật không hổ là thần thoại bất hủ trong giới đặc công chúng ta" từ trong tai nghe truyền đến âm thanh cảm thán.

"Tội phạm truy nã cấp quốc tế thì như thế nào? ở trước mặt Mị Ảnh cũng giống nhau không chịu nổi một kích, cõi đời này chưa có người nào Mị Ảnh giết không được" trong tai nghe truyền đến tiếng nói mang theo sự kính trọng.

Mị Ảnh nhếch môi cười nhạt, hình như đối với khen ngợi đã sớm tập thành thói quen. Nàng tay trái lái xe, tay phải nhanh chóng lấy tai nghe ra bỏ vào túi, tiếp đó lại kéo xuống mặt nạ da người, lộ ra dung nhan hoàn mĩ chân chính của cô.

Cô là một cô nhi, năm tám tuổi cô bị thủ lĩnh tổ chức đặc công tình cờ phát hiện, sau lần đó tất cả thời gian của cô là để trải qua những cuộc huấn luyện ma quỷ. Không biết là bởi vì nàng có chỉ số thông minh cao hay là bởi vì nàng trời sinh chính là để làm sát thủ. Trải qua mười năm huấn luyện ma quỷ,  cô nhanh, cô hung ác, chính xác không ai bằng. Vì vậy , cô trở thành thủ lĩnh trong tổ chức đặc công.

Nửa giờ sau, Mị Ảnh  lái xe thể thao xuất hiện bên một tòa thâm sơn, ngay cả ở trong sơn đạo gập ghềnh, nàng vẫn duy trì tốc độ rất nhanh, nguy hiểm đường xá trước mắt đối với cô mà nói căn bản đã là thói quen. Sống trong máu tanh chém giết lâu dài, lầm cô cả người có chút mệt mỏi. Cho nên khi làm nhiệm vụ ở ngoài, cô vẫn thích trở về với thiên nhiên, làm cho trái tim ở trong yên tĩnh tìm kiếm một phần nhàn nhã. Mà tổ chức cũng biết tâm tư của cô, cho nên đặc biệt tốn món tiền khổng lồ, vì cô xây một biệt thự tại nơi thâm sơn này.

Vậy mà đang lúc Mị Ảnh lái xe sắp đến đỉnh núi, trên bầu trời chợt truyền đến tiếng vang ầm ầm. Mị Ảnh chau lông mày, ngửa đầu nhìn bầu trời. Bỗng chốc một đạo bạch quang chói mắt vô cùng quỷ dị bao phủ Mị Ảnh, tiếp đó cô liền thấy cả người mềm nhũn, mất đi tri giấc,........

      Cùng lúc đó, trên bầu trời một thời đại không biết tên......

Ánh trăng như mặt nước mênh mông phía chân trời, ánh sáng bạc chói lóa lúc ẩn lúc hiện giống như sương mù bốc lên bao phủ vạn vật trần gian. Một tòa nhà tựa như tiên cảnh trong sơn cốc, có hai người đang ngồi đánh cờ.

 "Ái đồ kỳ nghệ ngày càng tinh thâm, vi sư cam bái hạ phong a!"

Một lão già gầy trơ xương vuốt vuốt bộ râu trắng, hai mắt cưng chiều nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi đối diện. Nhìn vẻ mặt lão, hình như đánh cờ bại bởi đồ đệ cũng không phải là chuyện mất mặt, mà cuộc đời này có một đồ đệ xuất sắc như vậy, là mãn nguyện rồi.

"Là ân sư quá khen" nữ tử trẻ tuổi ưu nhã cười một tiếng, khiêm tốn nói.

"Ái đồ không cần khiêm tốn, nếu không phải ngươi cố ý nhường đi nhầm rất nhiều bước, vi sư cũng sớm đã thất bại thảm hại rồi". Lão già cười một tiếng, đưa tay cầm ly trà khẽ nhấp.

"Ân sư, đây là chuyện gì xảy ra?"

Nữ tử trẻ tuổi trong lúc lơ đãng quét mắt về phía bên ngoài nhà thì vẻ mặt bỗng dưng cứng đờ, không khỏi thất thanh kêu lên. Vì sao vốn là ánh trăng bạc bao phủ vạn vật, thế nhưng lại xuất hiện màu hồng.

"Rốt cuộc đã tới" Lão già chẫm rãi buông ly trà trong tay xuống, trên măt lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa.

"Ân sư nói vậy là sao ạ". 

"Đi theo vi sư, đi xem một chút"

Lão già vỗ vỗ vai nữ tử trẻ tuổi, dẫn đầu đi ra. Hai mắt nữ tử trẻ tuổi mờ mịt nhìn lão già yên lặng di theo.

"Vì sao cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện?". 

Bầu trời xuất hiện một ngôi sao màu đỏ, tản ra hồng quang tại chín tầng mây, thậm chí hoàn toàn bao phủ mặt trăng.

"Quần hùng nổi dậy, thiên hạ đại loạn. Phượng tinh dáng trần, thiên hạ thống nhất". Lão già lần nữa vuốt râu, trong mắt bày ra vẻ vui sướng nói. Sao này có ánh hồng rực rỡ, sự xuất hiện của nó lại khiến ánh trăng mất đi màu sắc, giống như trong thiên địa chỉ có nó có thể tỏa sáng không gì bì nổi, chắc chắn là phượng tinh a! 

"Phượng tinh giáng trần, thiên hạ thống nhất?"

Nhìn thấy phượng tinh đã che giấu sắc hồng, không khác gì ngôi sao bình thường trên bầu trời, nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía lão già....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top