8

Sinh viên năm nhất mỗi tuần học ba tiết, lớp nông học học vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu, còn các chuyên ngành khác sẽ tự sắp xếp thời gian. Vì bạn cùng phòng của cô học chuyên ngành làm vườn nên Triệu Ly Nông biết lớp làm vườn học vào buổi trưa các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bởi vậy hai người không thể đi học cùng nhau. Người ta nói căn cứ cố ý chia nhỏ thời gian học để tránh việc sinh viên tụ tập đông ở nông trường, như vậy có thể giảm tỉ lệ thương vong xuống mức thấp nhất. Ngày mùng 4 vừa đúng là thứ sáu, Triệu Ly Nông muốn đến lớp học, Đồng Đồng không có tiết nhưng cô ấy đã dậy từ rất sớm.

Hai người cùng nhau đi ăn sáng ở căng tin, một bát cháo trắng ăn kèm trứng gà là bữa sáng tiêu chuẩn dành cho tân sinh viên vào ngày thứ sáu. “Tôi muốn đến nông trường xem tình hình hạt giống.” Đồng Đồng dường như không sợ thực vật dị biến xuất hiện, ngược lại còn có chút xót xa, “Không biết những hạt giống kia có thể nảy mầm hay không.”

Triệu Ly Nông không cảm thấy xa lạ với đôi mắt sáng lấp lánh của Đồng Đồng. Cô học địa học nông nghiệp bảy năm, so với sinh viên khoa chính quy có phần khác biệt. Vừa mới nhập học đã được giáo sư chú ý, dẫn theo đi khắp nơi, từ nam đến bắc, qua rất nhiều nông trường và trang trại, cũng gặp đủ loại người. Cô vẫn luôn cho rằng mình là người phàm tục, khao khát danh lợi, hy vọng bản thân có thể nổi bật hơn người khác, không phải đối mặt với bùn đất lầy lội, để cha mẹ được hạnh phúc.

Nhưng cũng có một số người ít ỏi, vất vả vùng vẫy để thoát khỏi bùn lầy, sau đó lại chủ động muốn quay trở về.

Bọn họ đều có đôi mắt giống như Đồng Đồng, ôm hy vọng rất lớn, mong rằng sau khi học hành thành đạt sẽ quay lại phụng dưỡng mảnh đất quen thuộc ấy.

“Hai người đang nói gì vậy?” Hà Nguyệt Sinh bưng chén cháo, tay kia cầm quả trứng gà, ngồi xuống bên cạnh Triệu Ly Nông.

“Tôi đã trồng loại hoa mà tôi luôn muốn trồng.” Đồng Đồng cười nói, “Lát nữa tôi sẽ đến nông trường tưới nước.”

“Cậu cẩn thận một chút.” Hà Nguyệt Sinh bóc vỏ trứng gà, ghé sát lại, hạ giọng nói, “Lớp tốt nghiệp ngày hôm qua có một sinh viên không trở về được.”

Triệu Ly Nông nghe vậy thì cau mày, gần như lập tức nhớ đến cánh tay bị băng bó và treo lên của giáo sư Khang An Như trong buổi học nông học ban C ngày hôm qua.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Hà Nguyệt Sinh là: “Có một loại cây ăn quả phát sinh dị biến, tốc độ quá nhanh, thủ vệ cũng không kịp phản ứng, cuối cùng sinh viên kia đã chết.”

“Nghe nói thành tích rất tốt, chỉ cần thêm một thời gian ngắn là có thể thuận lợi tốt nghiệp và trở thành cán bộ trồng trọt, thật đáng tiếc.”

“Cán bộ trồng trọt có phúc lợi rất tốt, ai cũng biết.”

“Thực vật dị biến trong căn cứ có tỉ lệ cao lắm sao?” Triệu Ly Nông hỏi.

Hà Nguyệt Sinh cắn một miếng trứng gà, nói năng lơ mơ không rõ: “Căn cứ nông học số chín mỗi ngày đều xảy ra mấy chuyện như vậy, nhưng đã có đội thủ vệ, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ chết vài người.”

Đồng Đồng nghe xong, sắc mặt hơi tái đi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường: “Chăm sóc chúng thật tốt thì chắc sẽ không có vấn đề gì.”

“Chỉ mong…” Hà Nguyệt Sinh nhét nửa quả trứng gà còn lại vào miệng, “Chỉ mong chúng ta đều có thể sống sót.”

Triệu Ly Nông cúi đầu lặng lẽ uống cháo. Cô giấu đi những ký ức liên quan đến thế giới cũ trong đầu. Bây giờ đã bước sang thế giới mới, cô phải chấp nhận những thứ thuộc về thế giới này.

Sau khi ba người ăn sáng xong, Đồng Đồng tạm biệt Triệu Ly Nông, một mình bước lên xe buýt, đi về hướng nông trường.

Trong tiết học thứ hai, có lẽ vì vết thương trên người đã được xử lý ổn hơn, sắc mặt của Khang An Như không còn quá khó coi. Bà đứng trên bục giảng hỏi các tân sinh viên đã trồng hạt giống cà chua hay chưa.

“Cà chua móng ngựa là loại hạt giống phổ biến nhất của căn cứ trung ương, vỏ mỏng như dưa hấu, vị chua ngọt đậm.”

“Cuối kỳ, trồng được một quả cà chua coi như đạt yêu cầu, trồng được mười quả thì đánh giá đạt, hơn mười quả sẽ được đánh giá ưu tú.”

Khang An Như vừa nói vừa bật quang não, đưa cho sinh viên xem một bức ảnh ghi chép quá trình sinh trưởng của cà chua móng ngựa.

Từ lúc nảy mầm, lớn thành cây con, đến khi ra hoa kết trái, mỗi bức ảnh đều vô cùng rõ ràng.

“Cà chua móng ngựa có sản lượng không thấp, chỉ cần trồng sống thì đến tháng sáu, tháng bảy là có thể thu hoạch hơn mười quả.” Khang An Như tắt quang não, “Sau khi chấm điểm cuối kỳ, những quả cà chua móng ngựa mà các em trồng được có thể tự do xử lý, dù ăn hay bán đều được.”

Lời này vừa dứt, không khí trong phòng học lập tức sôi nổi hẳn lên.

Hà Nguyệt Sinh cũng có chút kích động: “Một quả cà chua móng ngựa tươi có thể bán được 800 điểm, số lượng càng nhiều thì giá càng cao.”

800 điểm ở đây tương đương với 800 tệ ở thế giới cũ của cô.

“Sao lại đắt như vậy?” Triệu Ly Nông biết đồ ăn rất đắt, nhưng tám trăm điểm cho một quả cà chua móng ngựa vẫn khiến cô có chút giật mình.

“Cà chua móng ngựa được xem như trái cây.” Hà Nguyệt Sinh giải thích, “Trái cây so với rau xanh hay thịt đều đắt hơn, người bình thường chỉ có thể uống thuốc để bổ sung vitamin.”

“Như vậy…” Triệu Ly Nông nghĩ đến việc một cây có thể kết bao nhiêu quả cà chua móng ngựa. Nếu mười cây đều ra quả, số dư trong tài khoản của cô sẽ tăng lên rất nhiều.

Trong tiết học, Khang An Như đại khái giảng về chu kỳ sinh trưởng và hình dáng của cây cà chua, sinh viên trong lớp liên tục dùng quang não ghi chép lại toàn bộ nội dung.

Hà Nguyệt Sinh ngồi bên cạnh trực tiếp dùng ghi âm để ghi lại toàn bộ nội dung. Bên cạnh đó, Triệu Ly Nông cầm bút nhưng không hề nhúc nhích, những gì Khang An Như giảng không có gì mới mẻ, thậm chí còn khá khô khan.

“Hôm nay học đến đây thôi, tiết sau tôi sẽ giảng về các loại bệnh hại của cà chua và phương pháp xử lý. Các cô cậu tốt nhất phải nhớ kỹ, nếu không hậu quả cây bị dị biến sẽ rất nghiêm trọng… Được rồi, tan học.” Khang An Như nói xong liền xoay người rời khỏi phòng học.

“Chiều nay cậu định làm gì?” Hà Nguyệt Sinh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Triệu Ly Nông, “Có muốn đi dạo trong nội thành không?”

Triệu Ly Nông liếc hắn một cái: “Tôi muốn đi nông trường.”

“Đi tưới nước à?” Hà Nguyệt Sinh không mấy hứng thú, “Hôm nay ở đường Kim Thiên Thành trong khu trung quyển có hoạt động giao dịch mua bán, cậu không muốn đi xem sao?”

“Để lần sau.” Triệu Ly Nông mở quang não, đưa cho hắn xem màn hình, “Tôi đã nhận nhiệm vụ này.”

Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn ánh sáng trên màn hình, chỉ thấy hiện lên:
[Người phát hành: Dị biến phải rút lui
Nhiệm vụ: Thu hoạch rau xanh /750 điểm
Người thi hành: Nông dân tiểu Triệu]

“Tôi không còn nhiều điểm.” Triệu Ly Nông thu lại màn hình, “Sau này còn phải mua đồ.”

Do nhận nhiệm vụ muộn nên giá đã ở mức thấp nhất, nhưng 750 điểm cũng đủ để cô giải quyết tình hình trước mắt.

“Vậy cậu cẩn thận nhé.” Hà Nguyệt Sinh dặn dò, “Nếu có gì bất thường thì nhớ chạy về phía đội thủ vệ bên kia, nhớ kỹ đường đến phòng công cụ, đó là nơi có thể trú ẩn.”

Triệu Ly Nông gật đầu: “Tôi biết.”

Buổi chiều, Triệu Ly Nông bắt xe buýt đến phía bắc của căn cứ. Đây là khu vực của sinh viên năm hai. Trên đường thỉnh thoảng có đội thủ vệ tuần tra, mỗi đội hai mươi người, ai nấy đều cầm súng.

Đất đai phía bắc tương đối bằng phẳng, khác với khu đất của tân sinh viên, diện tích cũng rộng hơn, thỉnh thoảng còn thấy cây trồng trên đồng ruộng.

Triệu Ly Nông làm theo hướng dẫn, đi đến nơi cắm cờ mang tên “Dị biến phải rút lui”. Cô nhìn quanh, phát hiện các mảnh đất của sinh viên năm hai đều không dùng tên thật, toàn bộ đều là biệt danh trên mạng.

Có lẽ như vậy thuận tiện cho giao dịch.

Nhiệm vụ này do một sinh viên năm hai phát hành, sau khi thu hoạch xong rau xanh phải đem nộp, nhưng bản thân người đó lại không dám đi hái nên đăng nhiệm vụ trên mạng.

Triệu Ly Nông chụp ảnh lá cờ, rồi gửi tin nhắn cho đối phương:
[Tôi đến rồi, hình ảnh.jpg]

Dị biến phải rút lui: [Tôi sẽ chuyển trước cho cậu 375 điểm, chờ cậu hái xong hết tôi sẽ thanh toán phần còn lại.]

Triệu Ly Nông nhìn số dư tài khoản tăng lên 375 điểm, trả lời:
[Được.]

Dị biến phải rút lui: [Khi cậu thu hoạch nhớ chú ý một chút, tôi luôn cảm thấy bọn chúng sắp dị biến, trên bề mặt lá không biết vì sao lại có những vệt uốn lượn màu trắng!]

Ánh mắt Triệu Ly Nông rơi xuống ruộng rau xanh trước mặt: “…”

Tạm thời vẫn chưa thấy dấu hiệu dị biến. Trong ruộng rau trồng xiêu vẹo, lộn xộn này chỉ có sáu bó rau đang héo úa.

Trình độ của sinh viên nông học như vậy, nếu ở thế giới trước của cô, có lẽ đã bị đuổi học từ lâu.

Triệu Ly Nông bước xuống ruộng, cúi người bắt đầu hái rau.

Thu hoạch xong sáu bó rau không tốn bao nhiêu công sức, chỉ mất chưa đầy một phút. Không gặp phải rau dị biến, cô một tay nâng sáu bó rau, tay kia chụp ảnh gửi cho đối phương:
[Hái xong rồi.]

Dị biến phải rút lui: [Cậu nhanh thật, may mà không có dị biến. Tôi ở phòng công cụ nông học C, cậu mang đến đây nhé.]

Triệu Ly Nông nhìn tin nhắn, thầm nghĩ đối phương hẳn là một học tỷ.

Cô ôm sáu bó rau đi về phía phòng công cụ. Bên trong có khoảng mười người đứng quanh thùng nước, mỗi người đều đang bận việc của mình.

“Nông dân tiểu Triệu?” Triệu Ly Nông còn chưa kịp gửi tin nhắn thì đã có người gọi cô, có lẽ vì nhìn thấy sáu bó rau trong tay cô.

Cô theo tiếng gọi nhìn sang, thấy một nữ sinh tóc ngắn, vóc dáng nhỏ bé đang vẫy tay.

“… Dị biến phải rút lui?” Triệu Ly Nông lên tiếng hỏi, giống như đang đối mật khẩu.

“Là tôi!” Nữ sinh tóc ngắn nhìn chằm chằm vào bó rau trong tay Triệu Ly Nông, đưa tay ra.

Triệu Ly Nông đưa rau cho cô, nữ sinh tóc ngắn lập tức chuyển nốt số điểm còn lại.

“Nhờ có em cả.” Nữ sinh tóc ngắn thở phào nhẹ nhõm, “Lần này kỳ thi giữa kỳ coi như đạt yêu cầu.”

Triệu Ly Nông nhìn mớ rau xanh trong tay cô, chỉ vào những vệt uốn lượn trên lá giống hình con sâu: “Đây là dấu vết sâu ăn lá để lại. Chị lật mặt kia của lá sẽ thấy ấu trùng. Nếu bắt hết từ sớm thì sẽ không lây lan. Cũng có thể treo bẫy màu vàng, sâu ăn lá có xu hướng thích màu vàng sẽ dính vào đó, ruồi ký sinh cũng có thể bị dính.”

Nữ sinh tóc ngắn nghe xong thì sững sờ, kinh ngạc hỏi: “Em không phải tân sinh viên sao? Sao lại biết nhiều như vậy?”

Chỉ có tân sinh viên mới chịu nhận loại nhiệm vụ giá thấp thế này.

“Em là tân sinh viên, từng nghe giáo sư nói qua.” Triệu Ly Nông thuận miệng bịa chuyện.

Ánh mắt nữ sinh tóc ngắn lộ ra vẻ mơ hồ: “Thật sao? Sao không giống những gì giáo sư của chị dạy…”

“Học tỷ, em đi trước đây.” Triệu Ly Nông nói, “Lần sau có nhiệm vụ chị có thể tìm em.”

“Được, chị sẽ nhớ kỹ tên em, nông dân tiểu Triệu.” Nữ sinh tóc ngắn nói rất nghiêm túc.

Triệu Ly Nông: “…”

Cô thực sự không thích biệt danh này chút nào.

Nữ sinh tóc ngắn nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: “Chị thêm em vào danh sách bạn bè nhé, sau này có việc sẽ tiện liên lạc.”

Triệu Ly Nông: “Được.”

Hai người thêm bạn bè xong, Triệu Ly Nông rời khỏi phòng công cụ, đứng chờ xe buýt ở bến.

Cô nhìn về phía cánh đồng rộng mênh mông ở xa, do dự một lúc, rồi lại bật quang não lên, trước biệt danh của mình thêm vào mấy chữ “AAA”.
——AAA nông dân tiểu Triệu.

Như vậy, biệt danh của cô sẽ đứng đầu trong danh bạ của người khác. Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh, không có gì mất mặt, Triệu Ly Nông tự an ủi mình trong lòng.

Chiều thứ bảy, Triệu Ly Nông nhận được gói hàng chuyển phát nhanh là chiếc quần jean nam cỡ lớn mà cô đã mua. Sau khi kiếm thêm được một ít điểm, cô lại đặt thêm vài đơn hàng nữa, mua thêm hai túi đất và một chiếc quần jean cỡ lớn khác, hiện vẫn đang trên đường vận chuyển tới.

Tạm thời cô không mua chậu, mà dùng điểm mua ở nội thành các vật dụng như bình tưới nước, kéo, dây thừng các loại. Mua xong thì số dư cũng không còn lại bao nhiêu.

Hà Nguyệt Sinh dường như đang bận việc khác, vẫn còn ở nội thành, nói rằng chủ nhật sẽ tới.

Triệu Ly Nông muốn sử dụng đất, nên tiện thể mang cả đất và chậu của hắn đến phòng công cụ ở nông trường luôn.

Khu ruộng không rộng rãi cho lắm, nếu Hà Nguyệt Sinh mang chậu tới đặt thêm, cộng với “chậu” của cô, thì gần như không còn chỗ để đứng.

Triệu Ly Nông đứng trước hai khu đất một lúc lâu, cuối cùng đưa ánh mắt về phía tấm lưới sắt ngăn cách khu đất với bãi đất hoang bên cạnh.

Cô trải chiếc quần jean ra, dùng kéo cắt mấy đường ở ống quần, sau đó dùng dây thừng buộc chặt những chỗ vừa cắt, rồi treo cố định lên lưới sắt.

Làm xong những việc này, Triệu Ly Nông quay lại khiêng một túi đất tới. Cô đổ chiếc quần jean từ phần eo trở xuống, đổ vào hơn nửa túi đất. Mười ký đất chỉ miễn cưỡng đủ cho hai ống quần, phần mông không được bao nhiêu, chỉ có thể chờ túi đất tiếp theo tới.

Triệu Ly Nông đứng dậy, trước tiên dùng bình tưới làm ướt toàn bộ các khe cắt trên ống quần, sau đó lần lượt bỏ từng hạt giống rau xà lách vào, cuối cùng lại tưới thêm nước.

Một chiếc quần có thể trồng được hai mươi lăm hạt rau xà lách, so với dùng chậu thì rẻ hơn rất nhiều.

Triệu Ly Nông vô cùng hài lòng, dường như đã nhìn thấy cảnh rau xà lách lớn lên trong tương lai. Đây là lần đầu tiên cô tìm được sự an ủi kể từ khi đến thế giới này. Trên đường trở về, tâm trạng vô cùng vui vẻ, buổi tối còn trò chuyện với bạn cùng phòng Đồng Đồng một lúc.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Hà Nguyệt Sinh tới nông trường tìm Triệu Ly Nông.

Đồng Đồng cũng không có tiết học, ba người cùng nhau lên xe buýt.

“Đất và chậu của tôi đều đã để trong phòng công cụ rồi.” Trên đường đi, Triệu Ly Nông nói với Hà Nguyệt Sinh.

Chỗ đặt thùng nước trong phòng công cụ đã cố định, Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh vẫn ở cạnh nhau.

Đồng Đồng chợt nhớ ra, hỏi: “Ly Nông, cậu chọn hạt giống gì?”

“Rau xà lách.” Triệu Ly Nông chỉ về phía Hà Nguyệt Sinh, “Cậu ấy cũng chọn rau xà lách.”

“Tôi sẽ đem số hạt rau xà lách còn lại này đi trồng.”

Hà Nguyệt Sinh làm nóng người, trông như đang chuẩn bị làm việc lớn.

Ba người xuống xe. Đồng Đồng không vội về khu đất làm vườn của mình, mà đi theo Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh tới phòng công cụ của lớp nông học ban C, đồng thời giúp Hà Nguyệt Sinh chuyển chậu.

“Nghe nói chờ đến khi lên năm ba, chúng ta có thể thuê lều. Đến lúc đó có thể trồng đủ thứ, còn kiểm soát được nhiệt độ, không cần lo mưa to gió lớn, cũng không sợ nắng gắt làm cây héo.”

Hà Nguyệt Sinh vác hai túi đất, vừa đi vừa nói: “Tuy giá thuê lều hơi đắt, lại rất khó thuê, nhưng có đội thủ vệ tuần tra cả ngày, cơ bản không cần lo về an toàn.”

Đồng Đồng ôm một đống chậu: “Vậy tôi phải cố gắng kiếm tiền, sau này cũng đi thuê lều.”

Triệu Ly Nông mang theo nửa túi đất còn lại từ hôm qua, đi phía sau, ghi nhớ thông tin này trong lòng.

Khi ba người sắp tới hai khu đất, Hà Nguyệt Sinh đặt hai túi đất xuống, theo phản xạ xoa xoa vai. Khóe mắt hắn liếc thấy thứ gì đó, đột nhiên nhảy dựng lên, há miệng hét loạn: “A a a a!”

Đồng Đồng đi ở giữa không hiểu chuyện gì, vừa ngẩng đầu lên, toàn bộ chậu trong tay rơi xuống đất, cũng bắt đầu hét thất thanh: “A a a a a!!!”

Sắc mặt hai người tái mét, cuống cuồng lùi lại phía sau, còn không quên kéo cả Triệu Ly Nông đứng phía sau cùng trốn.

Triệu Ly Nông đứng giữa hai người, trên tay vẫn xách nửa túi đất, mặt không biểu cảm hỏi: “Hai cậu… đang làm gì vậy?”

“Có cây dị biến! Chết rồi, có người chết… Hả?” Hà Nguyệt Sinh nhìn “phần dưới cơ thể con người” treo trên lưới sắt, đưa tay dụi dụi mắt, lại không thấy cảnh ruột gan hay nội tạng kinh khủng như tưởng tượng.

Đồng Đồng mặt đầy kinh hãi, ngập ngừng nói: “Hình như… không phải người?”

Ba người cùng nhìn về phía lưới sắt. Trên đó treo một chiếc quần jean chứa đầy đất, trông cực kỳ giống nửa thân dưới của con người. Nhìn thoáng qua cứ như bị ăn mất một nửa, chỉ còn lại phần còn lại của cơ thể.

Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng hít mạnh một hơi, không hẹn mà cùng thốt ra bốn chữ: Thật là khủng bố!

Xen vào phiếu đề cử cho tên sách

Tác giả có lời muốn nói:
AAA nông dân tiểu Triệu: Phục rồi [-_-]
PS: Rau xà lách trồng bằng quần jean, thấy ở @Thiên Thiên Xích Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh