𝟛.
Kageyama khó khăn bước đến một khách sạn, may còn chút tiền đủ để ở qua một ngày. Bước lên căn hộ khách sạn, đứng trước cửa phòng 109. Từ từ mở cửa rồi nhanh chóng đi lấy băng gạc. Hoá ra những giọt máu tí tách chảy là do anh bị trúng đạn ở một bên bụng.
- May quá, cậu ta vẫn để thông tin trong cái áo...
Lôi ra có một cái túi to dài rộng khoảng như tờ giấy xé, Kageyama sau khi băng bó liền ngó nghiêng xung quanh như một thói quen về cảnh giác. Trong túi có một lá thư, anh liền đọc lá thư, nhưng đột nhiên có một chút lo âu nhưng rồi Kageyama bỏ qua rồi tiếp tục đọc lá thư
- Khốn kiếp, lá thư bị mấy viên đạn sượt qua làm rách gần những thông tin quan trọng...
- Kính gửi -
Kageyama Tobio, đội trưởng hiện tại của Karasuno
Tôi là ----- -------. Thất lễ cho ta vì đã khiến cậu đi vào nguy hiểm.
Tại sao chúng tôi lại gửi bí mật cho cậu lá thư này, chúng tôi cần cậu giúp.
Có hơi đường đột vì đã bắt cóc cậu vậy, thực ra kẻ điều lệnh bắt cóc cậu không phải là tôi, mà là ------- ----- nhưng ý tôi đưa lá thư là của tôi. Cậu đã thấy vụ án gần đây nhất xảy ra ở chỗ quán bar có một tên đồng nghiệp của cậu là Kindaichi nhỉ? Thất lễ cho ta vì đã theo dõi cậu nhưng chính nạn nhân người đó chính là yêu cầu của ta đưa lá thư này, mọi thông tin về ta đều gửi cho hắn ta nhưng thật ngu ngốc khi hắn lại tự tử trước mắt cậu và mọi người.
Ta chỉ có những thông tin ít ỏi vậy thôi, mong cậu hãy cẩn thận thêm. Kageyama Tobio
- Kí tên -
Kageyama lấy ra bức ảnh trong chiếc túi, cả lẫn cả chân dung và bức ảnh. Đã bị bắn mất một nửa khiến bức chân dung nó bị biến mất khuôn mặt. dù chỉ là chút ít nhưng Kageyama cũng đành giữ lại bức chân dung vào trong túi áo. Suy nghĩ một hồi lâu ngay lập tức anh thấy một chiếc điện thoại bàn, nhanh tay nhấc mấy rồi gọi điện đến cho một trong những người đồng nghiệp của mình, nói đúng hơn là bạn
- Alo? Có phải cậu chứ? Nhờ cậu tìm hiểu cho tôi về vụ án gần đây ở quán bar Kindaichi's. Gửi cho Yams nữa và gửi qua đường vệ tinh nhé, tôi sẽ nhận sau
- Tớ hiểu rồi!! Tớ sẽ cố gắng tìm hiểu
- Cảm ơn cậu nhiều.
Nặng nhọc ôm lấy bụng vẫn còn rơm rớm máu.Kageyama thấy có chút kì quặc, tên đấy rất quen trong hồ sơ các điệp viên, gián điệp anh từng tìm hiểu qua nhưng nó liên quan đến cả tổ chức anh nên Kageyama đành phải vung tay phóng theo lao thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh chưa từng tham gia một vụ mà liên quan đến cả bản thân mình
- Tên tóc cam đó cứ như mình từng gặp hắn ở đâu nhỉ?...
Không thể thoát khỏi đống suy nghĩ mông lung, cậu ngước nhìn ngoài ánh cửa sổ để thư giãn. Những ánh đèn yếu ớt còn đấy, phố phường cũng thưa thớt dần đi, chỉ có vào bóng người lang thang dưới màn đêm chỉ lớm chớm vài ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện
'' Birmingham bình thường đẹp như thế này sao?... ''
Kageyama ngắm nhìn nó thẫn thờ, chưa bao giờ anh đứng nhìn lại cảnh đẹp mỗi khi có chuyện, chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp thơ mộng thêm một chút nữa thì lại có một tiếng hét lớn khiến Kageyama theo bản năng chạy ra.
'' Là tầng ba? ''
Kageyama chạy hộc mạng chẳng màng cho ngã trên từng nền cầu thang, may mắn cho anh rằng anh chỉ ở tầng hai gần cầu thang. Từng cái chạy vỗi vã, một đám người vây quanh làm Kageyama phải len lỏi chui lủi như chuột. Người thì hoảng hốt, người thì rì rầm bảo do đen đủi, người thì sợ hãi chẳng dám nhìn. Và có lẽ Kageyama cũng bị ảnh hưởng.
Máu lan ra khắp căn phòng, mùi tanh bốc lên khiến thật hôi thối, con dao dính đầy màu tươi đỏ cũng còn vứt ngay trên sàn nhà lạnh lẽo của một cái xác chết bị đâm ngay vào họng. Đôi mắt vẫn còn tươi trẻ ấy giờ lại mất đi màu trắng sáng sủa.
- M-mọi người làm ơn lùi lại. Ai đó có thể gọi cảnh sát được không?
Kageyama cảnh báo mọi người, một anh chàng liền nhanh chóng lấy máy gọi cảnh sát đến. Nhưng một bàn tay đặt lên vai anh khiến Kageyama rùng mình
- Cậu nói tiếng Nhật sao? - một anh chàng bước đến bên cậu
- Aha vâng.. - Kageyama gãi gãi đầu cười trừ
- Hèn gì cậu không nói tiếng Anh cho họ - anh bạn cười nhẹ
- Ý cậu là sao?
- Chẳng phải lúc nãy cậu cảnh cáo mọi người bằng tiếng Nhật đó sao? Họ chẳng hiểu nên tôi mới phiên dịch cho bọn họ đấy? - hắn ta giải thích cặn kẽ cho Kageyama hiểu
Kageyama nhìn một hồi lâu, anh chàng tóc nâu nhỏ hơn anh một chút, đôi mắt nâu như màu tóc nói chuyện với anh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ chính thống. Nhưng...
- Hey, I have already called the police. They will come soon.
- Oh, thank you... - anh bạn lạ mặt ấy liền đáp lại câu hỏi ấy
Kageyama bỏ qua anh bạn lạ mặt ấy nhưng đột nhiên hắn ta để khẩu súng sau lưng Kageyama, thì thầm bên tai anh
- Hey, chúng ta cần nói chuyện đấy. Kageyama Tobio.
Cũng chỉ là một nụ cười thâm hiểm sau lời nói rợn người. Kageyama cũng chẳng muốn động thủ hay gây nguy hiểm cho những người ở đây
- Chúng ta đi nhé? ''Hoàng Tử''? Nào giờ hãy dẫn ta đến căn phòng của ngươi đi?
Kageyama chầm chậm đi ra khỏi đám đông, rồi hắn ta cũng theo sau chân cậu. Một luồng khí cảm của sự lo lắng cứ bao trùm lấy Kageyama, dường như một cái gì đó chẳng lành...
_____o0O0o_____
Nếu nhạc không hợp với nội dung mong các cậu thông cảm cho tôi nhé. Hiện tại truyện ra khá chậm và không được đầu tư như tôi mong muốn, vì tôi cũng chưa ôn thi xong đầy đủ nên khi ôn thi xong tôi sẽ quay lại chăm đăng truyện cho các cậu nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top