Từ 9999 đến 0

Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần. Liệu khoảnh khắc nào sẽ khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời giống như cảm xúc của những nhân vật chính của các bộ phim tôi từng thấy...

-------------

Chuyến tàu điện đầu tiên đã đến trạm, cậu nhanh nhẹn bước vào, chen chúc giữa biển người đông đúc. Cũng chẳng còn cách nào khác, dân công sở như cậu thì đều phải trải qua cái sự ngộp thở mới buổi sáng sớm cũng như khi chiều muộn. Cậu nhìn đồng hồ, tự hào vì vẫn còn sớm. Nếu cuối năm công ty có trao giải thưởng cho người đến sớm nhất công ty thì chắc chắn cậu sẽ ẵm nó về mất. Hinata hướng mắt một cách mơ hồ về phía những tòa nhà cao tầng. Có lẽ cả đời cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành dân công sở như vậy. Cậu đã bỏ ước mơ và đam mê qua một bên, dành chỗ cho sự sinh tồn giữa thế giới khắc nghiệt này. Trong phút chốc, cậu nghĩ về những đồng đội của mình, những người bạn đã giúp cậu cảm thấy thanh xuân ý nghĩa vô cùng. Cũng đã 10 năm rồi...

- Không biết mọi người có khỏe không nhỉ?

Hinata đã đến công ty, hôm nay mọi người có vẻ đến sớm hơn một chút. Cậu tranh thủ thời gian thưởng thức một ly Americano giữa tiết trời thu se lạnh. Cậu tự hỏi khi nào mùa đông đến. Thời gian vẫn cứ chảy trôi, chẳng chịu chờ một ai, kể cả cậu. Suốt bao nhiêu năm không ngừng làm việc bận rộn đã khiến cậu quên đi mất những điều rất đỗi giản dị của đời sống hàng ngày. Có lẽ kì nghỉ đông sắp tới nên làm chút gì đó. Hinata vừa suy nghĩ, vừa nhấp những ngụm Americano đắng đến tê người...

-------------

Kỳ nghỉ đông của công ty cũng đã tới. Nhưng do chuyến tàu đã bị trục trặc nên cậu không thể về nhà trong thời gian này. Nghĩ lại tuy cũng buồn, nhưng đó là dịp tốt để cậu có thể tận hưởng nhịp điệu cuộc sống hàng ngày như bao người khác. Cơn gió đông lạnh buốt như ngấm vào da thịt, những làn khói trắng từ hơi thở khẽ. Hinata từ trong quán cà phê đưa mắt về phía cửa. Cậu thầm hỏi, sinh nhật người ấy năm nay có gì? Điện thoại rung lên vì tin nhắn, Hinata cầm lấy điện thoại, trên môi khẽ nở một nụ cười.

"Đang ở đâu đấy?"

"Em đang ngồi ở quán cà phê. Anh ở đâu?"

"Trung tâm thương mại. Em cứ uống từ từ, gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến."

"Thôi đi, kẻ mù đường như anh không tìm được lối đi đâu. Cứ ở đó, em đến ngay đây."

Hinata nhanh chóng đứng dậy, trả tiền cà phê rồi đi taxi đến trung tâm thương mại. Cậu vừa bước xuống xe, một giọng nói quen thuộc đến lạ vang lên.

- Anh đã nói là để anh đến mà.

Hinata cười mỉm, ôm lấy người kia mà nũng nịu.

- Em muốn gặp anh sớm hơn, Tobio.

- Ừ ừ, em lúc nào cũng vậy hết.

- Công việc ở nước ngoài xử lý xong nhanh vậy sao? Em tưởng phải hết kì nghỉ đông của em thì anh mới về?

- Đáng lí ra là vậy, nhưng sắp tới Giáng sinh rồi, anh không muốn để em ở một mình nên cố gắng cày đêm đó.

- Cái này có được tính là sức mạnh tình yêu không nhỉ?

Họ cười lớn, ôm lấy nhau mà trao hơi ấm giữa tiết trời buốt lạnh sau biết bao nhiêu ngày không gặp. Khi trưởng thành, cậu là dân công sở, còn anh lại thành công hơn nhiều. Anh đã là giám đốc của một công ty lớn chuyên về sản xuất đồng hồ đeo tay hàng hiệu, bởi anh nói bản thân rất thích những chiếc đồng hồ ấy. Và khi trưởng thành, họ mới biết, những đam mê của tuổi trẻ nhiệt huyết đến nhường nào. Thời gian vẫn chạy, những đam mê cũng nhạt dần theo năm tháng, để họ bộn bề giữa biển người rộng lớn, để họ chen chân giữa cuộc sống khắc nghiệt.
Và có lẽ nó bận rộn đến mức anh chẳng còn nhớ rằng ngày kia là sinh nhật của mình...

------------------
Ngày 22/12/2xxx, Hinata dậy từ sớm, hơi ấm quen thuộc vẫn còn ở đây, ngay cạnh cậu thế này. Cậu hôn nhẹ lên má anh, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi khoác áo lẻn ra ngoài. Một lúc lâu sau, anh cũng đã bắt kịp với bình minh, ngồi dậy vươn vai mà nhìn xung quanh. Anh tự hỏi cậu đã đi đâu rồi. Tiếng cửa mở ra, Mặt Trời nhỏ bé của anh bất ngờ hỏi.

- Em tưởng anh thường dậy muộn hơn chứ?

- Đi đâu vậy? Còn sớm mà.

- Em đi siêu thị mua đồ ăn, nhà hết rồi. Dậy đi, em làm bữa sáng cho.

Kageyama mỉm cười, ôm lấy Mặt Trời mà áp sát má vào. Có lẽ vì vừa ở ngoài về nên cậu vẫn còn rất lạnh. Vì hôm nay là sinh nhật anh, nên cậu muốn làm gì đó khiến anh có thể hạnh phúc. Bữa sáng hôm nay là bánh kếp mật ong. Anh đã từng nói, anh không thích đồ ngọt, nhưng anh thích sự hài hòa của bánh kếp với mật ong. Tất cả những gì thuộc về anh, cậu đều nhớ rõ. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, cậu và anh lại đến với nhau như vậy. Nếu như không nhờ bóng chuyền, liệu cậu có thể gặp và yêu anh như vậy không? Cả đời cậu chưa từng một lần nghĩ tới chuyện đó. Kageyama như nhớ ra điều gì đó, anh mỉm cười hỏi cậu

- Lát nữa muốn anh chuyền bóng cho không?

Nụ cười của cậu rạng rỡ đến lạ, gật đầu liên tục trông rất đáng yêu. Bữa sáng đã xong, cậu cùng anh đi đến công viên. Khoảnh khắc chạm vào trái bóng là biết bao kỉ niệm khi xưa chợt ùa về. Trở lại cái ngày không có ai đứng ở đó đón lấy đường chuyền của anh, cái ngày mà một mình anh một thế giới, một vị vua cô độc đúng nghĩa. Và rồi cái ngày bước vào ngôi nhà chung tên Karasuno ấy, anh mới hiểu thế nào mới được gọi là bóng chuyền và đồng đội. Anh biết ơn, người có công lớn nhất trong việc kéo anh ra khỏi vũng bùn ấy là cậu. Anh chuyền bóng, cậu đã ở đó và vẫn luôn ở đó, chưa một lần để anh đơn độc. Kageyama ôm trái bóng, chuyền đến cho cậu, Hinata cũng nhanh chóng nhảy lên đập bóng

- Ahhhhhh, là cảm giác này đây. Nhớ quá. Đường bóng của anh vẫn chuẩn xác như vậy.

- Còn phải nói sao? Em đang được hẹn hò với chuyền hai tài năng nhất đấy.

- Xì, cái nết của anh ngày càng giống Oikawa-san

- Nói mới nhớ... không biết mọi người khỏe không nhỉ?

Họ trầm ngâm một lúc, nhường chỗ cho những thước phim kí ức. Buổi sáng hôm ấy cậu cùng anh hẹn hò rất vui. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận ra hôm nay là ngày gì. Bận đến mức quên sinh nhật vậy luôn sao? Bữa trưa nay cậu cùng anh đến một nhà hàng Trung Quốc, vì anh nói anh thích hương vị của nó, và đương nhiên cậu nhớ rõ điều đó. Mùi hương của những món ăn phảng phất trong nhà hàng, cảm giác ấm cúng giống như một bữa cơm gia đình khiến cả cậu và anh đều rất hạnh phúc.

- Shoyo?

- Ô, Kenmaaaaaaaa. Lâu quá không gặp cậu.

- Tớ cũng ở Tokyo cùng cậu mà cậu có tới thăm đâu.

Kageyama mỉm cười, đứng dậy rồi bắt tay với Kenma.

- Chúc mừng cậu lên chức chủ tịch.

- Waoo, Kenma, cậu giỏi quá. Chủ tịch hả? Sao tớ không biết vậy??

- Thì cậu có thèm nhắn tin với tớ đâu chứ.

- Hehe xin lỗi mà.

Kenma giờ cũng cao hơn, dáng vẻ rất giống người thành đạt. Chỉ là cậu ấy chẳng chịu cắt tóc và nhuộm tóc đen đi, thành ra lúc nào cũng buộc lên như vậy. Nhìn đi nhìn lại thấy thời gian trôi quá nhanh, đến lúc gặp lại mới cảm thấy tiếc nuối thanh xuân nhường nào. Kenma có bữa dùng với đối tác nên phải đi ngay, cũng không thể ngồi lâu hơn. Tuy hơi tiếc nhưng cũng đã hẹn nhau lúc nào đó sẽ cùng ăn bữa cơm rồi.

Bữa trưa đã xong, Hinata lái xe đưa anh đi xem phim. Đây là bộ phim anh luôn nói rằng phải được xem cùng cậu, cậu vẫn còn nhớ. Khoảng thời gian một tháng anh đi công tác khiến cậu không thôi mong mỏi, muốn anh về để cùng trải nghiệm tất cả những điều này. Khoảng cách từ 9999 giờ đã về 8000 rồi nhỉ? Ánh chiều đông cũng đã tìm đến Tokyo, khiến cậu nhớ về sắc đỏ rực trên sân thượng khi chiều về ở Karasuno. Cậu nhớ rõ cái nóng bức đến lả người khi hạ đến ở Karasuno. Và cậu cũng nhớ, màu đỏ hồng trên khuôn mặt anh lúc cậu tỏ tình ở sân bóng chuyền Karasuno. Cậu mỉm cười, khẽ thở. Làn khói trắng mờ hòa vào không khí mùa đông, chỉ giữ lại hơi ấm trong phút chốc. Kageyama trao cho cậu thêm chút hơi ấm. Bờ môi vẫn ấm áp dù cho trời có buốt lạnh đến thế. Cậu choàng tay qua cổ anh, cố cướp hết những gì anh đang trao cho từng chút một.

- Em muốn ăn tươi nuốt sống anh hay sao vậy hả?

- Sao anh biết hay vậy?

Trong phút chốc, màn đêm đã buông xuống Tokyo từ khi nào. Cậu nhìn đồng hồ, hớn hở kéo anh đi mặc cho anh đang ngơ ngác chẳng hiểu chút gì.

- Cứ tin em!

Anh luôn tin cậu mà. Hinata lái xe đưa anh đến công ty của mình, chạy lên tầng thượng. Kageyama thở không ra hơi, cực nhọc hỏi cậu:

- E... Em... Sao lại đến đây?

Hinata mỉm cười, dang rộng vòng tay ra mà hét lớn

"TOBIO, CHÚC MỪNG SINH NHẬT. EM YÊU ANHHHHHH"

Loạt ánh đèn từ thành phố chợt sáng rực lên, tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt diệu trước mắt. À, còn có Mặt Trời ban đêm ở đây này. Anh ngây người, má anh chợt có dòng nóng hổi lăn xuống. Đúng rồi! Nước mắt của sự hạnh phúc đây mà. Kageyama chạy lại ôm chặt lấy cậu.

- Shoyo, anh yêu em nhiều lắm. Thật sự rất yêu em.

- Rồi rồi, em biết mà hihi.

Cậu đeo cho anh một chiếc đồng hồ nhãn hiệu anh thiết kế, chiếc đồng hồ có mẫu mà anh ưng nhất. Cậu vẫn còn nhớ.

- Anh biết sao không? Người ta nói tặng đồng hồ cho người yêu chính là trói họ lại cả đời đó.

- Vậy sao? Là em tự nghĩ ra hả?

- Bị lộ rồi haha

Giữa nền trời rực ánh đèn màu của đêm đông, có đôi tình nhân chẳng ngần ngại mà trao cho nhau nụ hôn ấm áp nhất giữa thời tiết lạnh thấu xương này...

Từ 8000 về 5000

---------------

- Không ổn! Thay ra đi!

- Thôi đi Oikawa-san. Đây là bộ thứ bao nhiêu rồi? Em mệt lắm.

- Tobio!!!!

- Haizzz, em biết rồi.

Hinata thở dài, tay không ngừng đập vào nhau.

- Hinata, em phải thả lỏng ra

- Kyoko-san, em nghĩ em không làm được đâu!!!

- Coi nào Hinata, ngồi yên đi chứ.

- Mọi người nói dễ lắm vậy đó.

Cậu nhắm mắt, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng cũng đã đến. Hinata đứng dậy, nhanh chóng tiến về sảnh.

- Ồ Shoyo. Nay đẹp quá ta. Lại đây con, sắp bắt đầu rồi

- Ba à...

- Trật tự! Đàn ông con trai khóc thì chẳng ra gì hết.

"Và bây giờ, xin kính mời chú rể tiến vào lễ đường!!!! "

Cánh cửa mở ra, cậu nắm lấy tay người cha đáng kính tiến vào. Những tiếng hò reo, những lời chúc phúc và cả những cái vỗ tay vang vọng khắp lễ đường. Ba buông tay cậu, ôm lấy cậu

- Ta mừng vì con được sống là chính mình.

- Ba ơi....

Kageyama mỉm cười, anh đón tay cậu, giọng nói trầm ấm cất lên.

- Đi thôi, ôm nữa ba nghẹt thở đó.

"Thay mặt Chúa, ta hỏi hai con có nguyện sống với nhau trọn đời trọn kiếp, hòa thuận, đầm ấm không?"

Kageyama nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng trao chiếc nhẫn mà anh đã mua từ đêm Giáng Sinh.

- Con đồng ý!

Hinata mỉm cười, trao lại cho anh chiếc nhẫn trong hộp.

- Con cũng đồng ý!

Tiếng chuông vang lên, khoảnh khắc cậu và anh đã chính thức thuộc về nhau. Cái khoảnh khắc anh nhận ra bản thân quả là người may mắn nhất trên cõi đời này. Cảm ơn Chúa vì đã để anh được tồn tại, được gặp và được yêu cậu. Cảm ơn vì đã để anh sống đúng với bản thân mình. Anh biết ơn tất cả! Tiếng hò reo vang vọng khắp lễ đường, niềm hạnh phúc khôn siết chỉ có thể bày tỏ qua những giọt nước mắt, cả những nụ cười chúc phúc cho tất cả in sâu trong tâm trí họ. Để họ nhớ và yêu những gì đã cùng nhau trải qua. Để họ mãi biết ơn Chúa đã cho hai người gặp nhau... Từ 5000 về 2000.

----------

"Công ty XX nhờ có sự quản lý của giám đốc Kageyama đã thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ, góp phần cho phát triển kinh tế của Nhật Bản .

- Trưởng phòng Shoyo, giám đốc Kageyama lên TV này.

- Thằng nhóc này, sao lại gọi ba là giám đốc Kageyama chứ? Cả ba nhỏ nữa, sao lại gọi là trưởng phòng hử?

- Ba về rồi Haru!!!!

- Aaaaaa giám đốc Kageyama.

- Thằng nhóc kiaaa, ba mới dặn con xong mà!!!

Haru nhảy vào lòng anh, nũng nịu

- Giám đốc Kageyama ơi, trưởng phòng cứ mắng con mãi thôi. Mình không chơi với trưởng phòng nữa nha!!

- Hừ! Con tưởng ba muốn chơi với con lắm sao hả? Mau qua đây để ba lớn nghỉ ngơi!

- Rồi rồi, hai người bình tĩnh đi. Haru, hôm nay là ngày gì vậy con?

Cậu nhóc lật đật chạy về phía tờ lịch, hạnh phúc hét lên.

- Là sinh nhật của ba nhỏ!!!!

- Hả? Sinh nhật... ba á?

Kageyama mỉm cười, anh đưa bó hoa từ sau lưng.

- Anh yêu em, Shoyo.

Cậu ôm chầm lấy anh, đột ngột cướp đi hơi ấm của anh. Haru đỏ mặt hét toáng lên.

- Hai người quá đáng vừa thôi!!! Haru đã lớn rồi đóooo.

Tiếng cười vang khắp căn nhà, niềm hạnh phúc không kiềm chế được cứ thế hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Khoảng cách từ 9999 giờ đã về 0. Hãy để cậu được yêu, được thương, được hạnh phúc với gia đình nhỏ sau một ngày bon chen và xô bồ. Hãy để anh tìm thấy chốn bình an sau bão táp lạnh người, được nhớ, được ở bên người của anh. Hãy để họ cùng nhau mở cánh cửa ấy, cùng dắt tay Haru mà vui vẻ nói.

"Mừng vì đã về nhà."

---------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top