Khẽ hôn bờ cát trắng
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả vùng trời đỏ rực, tôi thấy em ngồi đó, giữa biển và cát, một cách lặng yên đến lạ....
...
Em không phải người ở chốn này. Nhưng cũng thật khó tin nếu nói rằng em tới đây để du lịch, bởi chẳng ai muốn nghỉ ngơi tại hòn đảo thưa dân và vắng lặng này. Chẳng rõ bắt đầu từ bao giờ, chỉ là vào một buổi sớm mai, khi tôi ra biển đánh cá đã thấy em lặng yên ở đó rồi. Em mang trên mình sắc cam vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt ấy, xoáy sâu trong đó tôi lại thấy một vẻ kín đáo trái hẳn với bên ngoài của em. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, rốt cuộc em đang tương tư về điều gì?
Tôi không biết tên em, lại càng chẳng biết tuổi tác hay địa chỉ. Điều duy nhất tôi biết chỉ là em thường xuyên đến lúc bình minh và khi chiều muộn. Tôi cũng chẳng biết việc mình đi đánh cá là để lấy cớ sinh nhai hay là biến nó thành cái lý do để gặp em nữa. Dáng vẻ cô đơn và hiu quạnh bủa vây khiến tôi luôn muốn hỏi " Điều gì đã làm em nhuốm màu u buồn đến thế? "
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bước vào cuộc đời em với tư cách là một ai đó. Thế nhưng, vào cái ngày em mở lời bắt chuyện, tôi lại tham lam cái ước muốn đấy. Khi ánh chiều tà sắp tắt, em quay mặt về với bờ. Tôi cứ ngỡ em sẽ biến mất như mọi khi, thế nhưng bóng hình ấy tiến lại gần nơi tôi đang đánh cá. Em mỉm cười hỏi tôi
" Hôm nay anh lại đánh cá nữa sao? Siêng năng thật đấy "
Hôm nay lại? Tôi có thể nghĩ rằng mình đã được em đặt vào sự chú ý không? Em ngồi xuống nói chuyện với tôi khi trời đã tối mịt. Em nói mình không thể về vào lúc này nên muốn ở nhờ nhà tôi một đêm. Cái vẻ bất ngờ cũng chỉ chợt thoáng qua, thứ duy nhất tôi nhận thức được khi ấy là mình đã đồng ý lời ngỏ của em nhanh đến nhường nào.
Em nói tên mình là Hinata Shoyo, đến từ Tokyo, nơi phố xá đông đúc và xô bồ. Em nói mình cần tìm một chốn yên tĩnh để nghĩ suy về những chuyện đã qua. Hinata, tôi không biết em đã mang trong mình biết bao phiền muộn, nhưng tôi có đủ tư cách để được em tin tưởng nói cho nghe không. Vào cái đêm có sự xuất hiện của em trong ngôi nhà vắng lặng này, tôi hồi hộp đến độ không thể ngủ nổi. Và đương nhiên, tôi chọn cách ngồi trước thềm nhà, nơi mà hướng mặt ra là sẽ thấy biển vỗ. Em ngồi đó, vẫn mang vẻ lặng yên đến thế
" Cậu không ngủ được sao? " Tôi hỏi khẽ, chỉ mong em sẽ không khó chịu
" Vâng, tôi có chút khó ngủ. Có thể là do lạ chỗ thôi "
Đôi mắt em cong lên hình nửa vầng trăng, nhưng nó còn sáng lấp lánh hơn cả thứ ở trên bầu trời khuya. Gió thổi qua những hàng mi cong, mang theo mùi hương của biển mà nhẹ nhàng ôm lấy tóc em. Trong một khắc trái tim tôi như loạn cả lên. Và bản thân cũng đã hiểu vì sao lại đặt em trong tầm nhìn của mình. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em, tôi tự hỏi điều gì đã khiến em trở nên u sầu đến thế. Nhưng tôi liệu có đủ tư cách hỏi câu đó không?
...
Bình minh tìm đến biển từ sớm, vẫn như mọi khi, tôi sẽ lại ra khơi giăng lưới mà bắt cá. Chỉ có điều khác, hôm nay em sẽ cùng tôi đi trên chiếc thuyền nhỏ bé ấy. Thuyền đã ta khơi, cơn gió man mát từ biển làm dịu làn da nóng hổi của em. Hinata hướng mắt về một khoảng vô định, nhưng lại đặt câu hỏi cho tôi
" Tôi chưa biết tên của anh nữa "
"Tôi là Kageyama. Kageyama Tobio, 25 tuổi"
" Ôi, anh còn trẻ quá. Nhưng mà vẫn lớn hơn tôi"
" Cậu thì sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi? "
" Tôi mới 22 thôi. Nếu vậy đừng dùng kính ngữ nữa nhé "
Ánh bình minh chiếu lên gò má đỏ hồng của Hinata, chiếu sáng cả trái tim đang thổn thức tiếng gọi của tình yêu trong tôi. Khẽ gật đầu rồi quay đi nơi khác. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu cam ấy. Giăng lưới xuống biển, rồi lại kéo lên. Em từ đầu tới cuối đều tỏ vẻ ngưỡng mộ dõi theo. Ánh mắt lúc này khác hẳn so với những khi em đơn côi ngồi giữa biển vắng. Tôi mừng thầm, vì nghĩ đã mang được hạnh phúc đến cho em, dù là nhỏ nhất cũng được.
Lần ra khơi đầu tiên của Hinata thuận lợi đến lạ, cá cũng nhiều hơn mọi khi. Trong khoảnh khắc tôi thấy mình giống như những loài cá ấy. Vì sự xinh đẹp vương trên khuôn mặt em mà bất chấp tất cả để lao tới, mặc kệ xung quanh mình là những mắt lưới chằng chịt. Hinata bỗng cười rạng rỡ mà chạy về phía tôi
" Tobio, anh nhìn nè. Là ngọc trai đó. Đẹp quá đúng không anh? "
So với cái thứ đáng giá và sáng lấp lánh kia, tôi lại để tâm đến sắc mặt của em hơn. Một dáng vẻ chưa từng được khám phá. Tôi đón lấy viên ngọc bé nhỏ từ bàn tay em
" Em có biết ngọc trai để làm gì không? "
Hinata nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Nói là sẽ hoàn thành nó thật sớm để gửi tặng lại cho em. Và đương nhiên, em cũng đồng ý. Chúng tôi mang thành quả là một bầy cá ra chợ. Em thích lắm, cứ không ngừng cười mãi thôi. Cửa hàng hôm nay đông khách đến lạ. Có vẻ họ rất thích ngắm nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng ấy. Hinata mân mê lon nước chanh, mắt lại hướng về phía biển rồi lại hỏi vọng vào trong, nơi mà tôi đang sắp xếp lại cửa hàng
" Nhà của anh là nhà thuê ạ? "
" Không, anh mua đất và xây nhà ở đó với mục đích là phòng trọ. Nhưng đây vốn không phải đất du lịch, em biết mà "
Hinata quay người về sau, hỏi một câu với khuôn mặt ngây ngô
" Vậy em tới ở cùng anh nhé? "
Tôi đơ người mất vài giây, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh
" Sao em không về nhà? "
" Em nói rồi mà. Em đến đây để du lịch đấy "
" Vậy mấy ngày vừa qua em ở đâu? "
Hỏi đến đây, em lại không nói gì nữa, chỉ lặng yên nhìn về phía biển vắng. Đối với tôi, em vẫn là một ẩn số. Giống như loài đom đóm. Nó sẽ đến trong một khoảnh khắc rồi lại bất chợt tan biến và rời đi. Bỗng dưng tôi thoáng lo sợ rằng em cũng sẽ như vậy. Nên trong vô thức, tôi đã chấp nhận lời ngỏ vô lý ấy của em. ...
...
Hinata đã ở trong ngồi nhà này được hơn một tuần. Sự xuất hiện của em dần trở nên quen thuộc đối với tôi. Cứ mỗi buổi sáng, em sẽ lại cùng tôi ra khơi giăng lưới bắt cá. Sau đó chúng tôi sẽ lại ra chợ, rồi trở về nhà khi gần trưa. Nhịp sống cứ diễn ra như vậy, quen thuộc đến mức tôi hoàn toàn quên mất trước kia mình đã cô đơn như thế nào. Tôi lại nảy sinh một nỗi lo. Nếu mai này em đi thì sẽ thế nào? Nhưng sau cùng, tôi vẫn chẳng có đủ can đảm hỏi ngày em rời bóng. Chỉ đơn giản là thầm lặng ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của em...
Đêm hôm nay có vẻ nóng hơn mọi khi. Nếu vậy, tôi sẽ lại ra hiên nhà, nơi hướng ra biển đón gió mát. Em ngồi đó, mắt vẫn nhìn về nơi sóng vỗ, vẫn lặng yên đến vậy. Hinata không nhìn tôi, thế nhưng lại đặt câu hỏi dành cho tôi. Chợt nhận ra, em chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi khi đặt câu hỏi cả.
" Anh đã bao giờ cảm thấy cuộc sống này rất đỗi nhàm chán chưa? "
Tôi từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh em. Ánh mắt của Hinata lại thoáng chút buồn bã. Trong một khắc tôi lại thấy nhói lòng
" Chưa từng. Mỗi khi ra khơi, anh lại có một chỗ dựa, một niềm tin vào cuộc sống. Là vậy đấy "
Em lặng yên không đáp. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng sóng xô bờ, rồi tiếng dế kêu lẩn trong bãi cỏ. Tôi ngả người nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền để dần chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, tôi cảm nhận được bờ môi ngọt ngào và ấm áp bao phủ. Đột ngột mở mắt, tôi bắt gặp sắc cam ấy cũng đang nhìn mình. Em vùi đầu vào ngực tôi, làn nũng như thể mình là một đứa trẻ. Hinata chỉ lí nhí, nói với giọng mà mình em nghe được.
" Hình như em thích Tobio rồi... "
" Anh nghe hết đấy "
Thôi được rồi. Tôi không phủ nhận là bản thân sướng run lên khi nghe thấy câu nói đó đâu. Hinata ôm chặt lấy tôi, tiếp tục hỏi với cái giọng thỏ thẻ
" Anh... có thích em không? "
Tôi ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mà trước đây chỉ dám mong ước được một lần chạm vào. Hinata cười mỉm. Em hiểu câu trả lời. Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có lúc mình được nhận một thứ tình cảm trong sáng và đẹp đến thế. Thầm cảm ơn ông trời đã ban em đến nơi đây.
....
Bình minh lại tìm đến căn nhà nhỏ đơn sơ hướng ra biển. Tôi khó nhọc mở mắt. Mùi bánh mình nướng và trứng ốp la tỏa ra, nơi mà em đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Tôi tiến lại gần, ôm em từ phía sau. Hinata xoay người lại, cười rạng rỡ ánh ban mai
" Chào buổi sáng, Tobio "
" Chúc em buổi sáng tốt lành "
" Anh đi rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi "
Tôi khẽ gục trên cổ em, tham lam hít lấy mùi hương ấm êm này rồi đi rửa mặt. Hinata nấu ăn rất giỏi. Những món ăn em làm tôi đều ăn rất ngon lành. Một buổi sáng bình yên như bao ngày, chỉ là hôm nay em đã là người của tôi mà thôi. Một tuần có 7 ngày thì sẽ có một ngày nghỉ họp chợ. Hôm nay là ngày đó. Tôi ngỏ ý rủ Hinata đi chơi, em cũng liền vui vẻ đồng ý. Cái nóng mùa hè càng cảm nhận được rõ khi ở trên cao, bởi tôi cùng em leo núi. Hinata rất chóng mệt nên tôi ngỏ ý cõng em trên lưng. Em nói em ổn. Nhưng nhìn khuôn mặt đang hô hấp một cách khó nhọc khiến lòng có chút xót thương
" Hay mình xuống biển nhé? "
Khi đến biển, một chỗ khác nơi chúng tôi ở thì cũng đã xế chiều. Hinata ngồi trên mỏm đá, nhìn xa xăm. Thế nhưng lần này có vẻ khác cái khung cảnh tôi thường thấy trước nhà. Em không còn mang vẻ âm u và ảm đạm nữa. Nếu em nhìn biển với đôi mắt đó, thì chắc là đang nhớ về chuyện không vui đúng chứ?
" Ngày kia em sẽ trở về Tokyo... "
" Ừm... Anh biết "
" Tại sao? "
"Anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa em và mẹ em hôm trước, xin lỗi "
Hinata vươn vai, nhảy xuống mà tiến về phía tôi. Em rướn người lên, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má.
" Tobio... có thể giúp em một việc không? "
....
Nơi đây không có ánh sáng, chỉ có mảnh trăng khuyết lướt qua khuôn mặt đỏ ửng không biết là do nóng hay do ngại của Hinata. Làn da mát lạnh, cơ thể gầy gò của em ôm chặt lấy tôi. Tiếng thở dốc vang mãi giữa màn đêm. Rồi tiếng hôn nồng cháy, tiếng da thịt chạm vào nhau và cùng những lời yêu chân thành hơn bao giờ hết được thốt lên. Hinata rơi nước mắt, bàn tay em khẽ chạm lên gò má tôi mà nói
" Tobio, em hạnh phúc lắm. Yêu anh. Rất yêu anh "
Tôi đáp lại lời yêu của em bằng cái hôn thật sâu. Hinata ôm chặt lấy cổ tôi, cố gắng bắt kịp tốc độ của tôi. Nhìn thấy em nỗ lực như vậy, làm sao tôi có thể kiềm lòng để em đi đây?
....
Tiếng còi tàu kêu lên, vang xa cả hòn đảo. Em nắm chặt tay tôi hơn cả hành lí. Hinata nước mắt lưng tròng, quả thật người này cũng không muốn rời xa. Tôi quỳ xuống, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, rút ra từ túi áo chiếc nhẫn đính viên ngọc trai em nhặt ở biển ngày ấy.
" Ngọc trai còn có thể làm như thế này đấy"
Hinata quỳ xuống, ôm chặt lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ. Tàu chuẩn bị nhổ neo, em vẫn chẳng hề muốn buông ra
" Anh hứa. Anh sẽ đến Tokyo sớm thôi, vậy nên hãy đợi anh, em nhé? "
Chuyến tàu đưa em về nơi đất mẹ đã rời khỏi đảo, mang theo khuôn mặt tôi đã cố khắc ghi cả nghìn lần trong trí nhớ. Chỉ còn em còn yêu, chắc chắn đoạn tình cảm này vẫn còn tiếp tục.
...
" Chuyến tàu đến Tokyo đã cập bến. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lí và cẩn thận khi xuống tàu. Xin cảm ơn "
Tôi đã giữ lời hứa. Đúng 2 năm sau sẽ đến Tokyo. Trong khoảng thời gian đó, em vẫn thường xuyên viết thư gửi tôi. Em nói Tokyo tráng lệ lắm, nếu tới sẽ rất thích cho mà xem. Tôi chưa nói với em về chuyện này bởi muốn tạo bất ngờ. Lần theo địa chỉ gửi thư, nó dẫn tôi đến một bệnh viện trong lòng thành phố. Quả thực có chút tò mò. Em bị bệnh sao?
" Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Hinata Shoyo không ạ? "
Tôi hỏi quầy tầng dưới, họ nhanh chóng kiểm tra lại danh sách. Vị y tá kia mặt có thoáng chút ngượng ngùng rồi nói với tôi
" Cậu Hinata mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và vừa mới qua đời vào ngày hôm qua. Cậu không biết sao?
....
Trở về đảo với tâm trạng mơ hồ và cảm xúc lẫn lộn. Biển hôm nay sao lại vắng lặng đến thế? Mọi thứ sao lại ảm đạm đến vậy. Tôi ngồi giữa biển vắng, rút từ túi áo bức thư em để lại mà y tá đã đưa tôi. Nét chữ đều đặn của em khiến tôi chưa đọc đã thoáng chút xúc động. Nhớ em lắm...
" Tobio, là em đây. Dạo này anh vẫn khỏe đúng chứ? Quả thật sau bao nhiêu lần cố gắng mở lời với anh, em rốt cuộc là vẫn chẳng thể làm được. Tobio. Anh thất vọng về em lắm đúng không? Xin lỗi anh nhiều, vì đã ra đi trước thế này. Ngày em đặt chân lên đảo là những ngày em mới phát hiện ra căn bệnh này. Khi đó biển đối với em giống như một bờ nương tựa. Trong thế giới đó, mênh mông, rộng lớn, không có ai ở bên. Em nhìn biển, lòng tự hỏi cuộc đời này có mấy đoạn mà sao lại quá đỗi ngắn ngủi. Cảm xúc lẫn lộn khi đó, em cần hương của biển làm quên đi. Và rồi vào buổi xế chiều hôm ấy, em đã gặp anh. Anh bước vào thế giới của em một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Anh biết không? Quãng thời gian ngắn ngủi ở bên anh, em quả thật rất hạnh phúc. Nó đáng trân quý hơn chuỗi ngày dài đằng đẵng bên máy trợ thở ở bệnh viện. Anh cho em lời hứa hẹn, để em tin vào cuộc sống này. Ấy vậy lại rời bỏ anh trước, em quả thật rất áy náy.
Tobio, anh là người đầu tiên cho em biết cảm giác được yêu, được thương nhiều đến thế. Em có thể cười là nhờ anh. Có thể khóc cũng là nhờ anh. Vì vậy xin anh, em có thể mang chiếc nhẫn được trao nơi cảng biển năm ấy đi theo không? Nhẫn của Tobio làm đẹp lắm, em không nỡ đưa nó cho ai khác. Đó là của Tobio tặng em, chỉ riêng mình em mà thôi. Xin lỗi anh nhé. Đến cuối cùng còn ích kỉ thế này. Mong anh ở lại xin đừng quá đau buồn, em hứa, hứa sẽ quay trở lại để gặp anh. Bởi vậy xin anh, hãy đợi em, anh nhé?
Em yêu anh hơn tất cả những gì em có. Em yêu anh... "
Nước mắt lăn xuống, rơi trên lá thư tay cuối cùng của em. Tôi không trách em. Không trách gì hết. Tôi yêu em. Tôi yêu em đến vô ngần, Shoyo... ...
...
Đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày ấy. Đảo nhỏ xíu này cũng phát triển nhiều hơn trước, dân cư cũng đông hơn. Bình minh lại tìm đến, vẫn như thường lệ, tôi sẽ vác lưới ra khơi đánh cá. Bờ cát trắng mịn màng có chút lạnh, mùi biển nhờ gió cuốn vào bờ, khẽ luồn qua mái tóc tôi. Hôm nay cá có vẻ không được nhiều lắm. Tôi kéo lưới về, ngồi trên bờ gỡ cá ra ngoài để chốc nữa sẽ mang ra chợ bán. Giữa cái mùi tanh nồng của cá, mùi sóng biển và mùi cát trắng, tôi lại cảm nhận được hương thơm của loài hướng dương xen lẫn nơi đây
" Hôm nay anh lại chăm chỉ nữa rồi. "
Tôi quay đầu lại. Một cậu nhóc với mái tóc cam bồng bềnh khẽ bay trong gió, nụ cười ấm êm hiện lên giữa nắng sớm, dáng người nhỏ bé đến quen thuộc.
" Muốn ra khơi không? "
Tôi nắm chặt lấy tấm lưới, hỏi cậu nhóc rồi nhìn sắc cam ấy gật đầu đồng ý. Tiếng sóng xô bờ ngày một lớn hơn, xen lẫn đó là tiếng người người tấp nập đi họp chợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top