ら
"Ann, cậu có về ăn tối không vậy?"
"Mặc xác tớ."
Ryu thở dài, công nhận là dỗi lâu thật đấy. Hắn nhìn sếp, rồi lại nhìn tập tài liệu mà mình đã ngấm ngầm đọc từ lâu.
"Anh hơi bất ngờ đấy. Tưởng chú sẽ không tham gia kia mà."
"Em là vì Ann và Hinata."
Ron gạt đốm lửa tàn trên điếu thuốc, khẽ đập 3 lần rồi mới cẩn thận đặt xuống. Anh trầm tư nhìn đứa nhóc trước mắt mình. Trong thoáng chốc nhớ đến những ngày mới đưa nhóc này về. Hung hăng, tàn bạo, độc miệng và quyết đoán. Đó là Ryu trước khi gặp Hinata và Ann. Cho đến khi hắn có một tổ ấm, một gia đình thật sự thì đã có tình người hơn rồi.
"Chú biết vụ này nguy hiểm chứ?"
"Em biết. Nhưng hai người họ đã nhận, thì cũng không có lý do gì khiến em không nhận vụ này."
"Nó liên quan đến chú khá nhiều đấy."
Ryu im lặng. Đôi mắt cố gắng không để có một rung động dù là nhỏ nhất. Bởi vì Ron rất tinh ý, anh dường như đọc được suy nghĩ chỉ qua ánh mắt. Hắn gật một cái, Ron liền đưa cho hắn tập tài liệu về gia đình Kageyama. Ryu cũng chỉ nhận cho có, bởi gia đình Kageyama này hắn dường như nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là để lật đổ một đế chế vững chắc như vậy thì một mình hắn không làm được.
"Em cần đảm bảo lực lượng hỗ trợ cho tụi em."
"Chú cứ yên tâm. Bất cứ lúc nào có báo động từ đội, anh sẽ sẵn sàng gửi lực lượng đến cho chú."
Trong khi đó, Hinata vẫn đang loay hoay trên các trang mạng xã hội và các bài báo liên quan đến gia đình Kageyama. Tất cả các bài báo bất lợi gần như là không có. Bởi vậy cậu phải lướt đến trang gần cuối cùng mới tìm ra được một bài báo hợp ý. Tiêu đề không gây được cảm hứng cho người đọc và đương nhiên lượt xem cũng không cao. Chỉ lác đác vài chục người. Bài báo với tiêu đề ngắn gọn chỉ đúng 3 từ "Gia đình Kageyama". Hinata tò mò nhấp vào trang bài báo, trong đây gần như có các thông tin mà cậu đang cần. Có lẽ gia đình Kageyama chưa đánh hơi được bài báo này. Hinata nhanh chóng in bài báo ra đề phòng nó bị xóa mất, cẩn thận đánh dấu trang web lại rồi mới bắt đầu đọc.
Bài báo được viết vô cùng chi tiết, bao gồm cả ảnh. Mục thứ nhất là về lai lịch gia đình này. Kỳ lạ thay nó có viết về Kageyama Tobio. Kageyama Tobio, em trai song sinh với Kageyama Kai. Khi còn nhỏ, anh và anh trai sống ở Nhật Bản. Cho đến khi lên năm 10 tuổi, cả gia đình đã cùng nhau chuyển đến Hong Kong để sinh sống và học tập. Kageyama Tobio đang là sinh viên năm cuối tại trường HKU khoa Nghệ Thuật. Anh vốn là người yêu nghệ thuật và không thích cách nuôi dạy quá khắt khe của gia đình. Hơn nữa, quyền thừa kế cũng không thuộc về anh nên áp lực đối với anh là không nhiều. Kageyama Tobio là sinh viên xuất sắc trong khoa nói riêng và HKU nói chung. Anh đã nhiều lần được các giáo sư để mắt tới và nhận được nhiều học bổng du học, thế nhưng Kageyama Tobio vẫn mãi gắn liền với Hong Kong không rời.
Hinata ngồi ngẫm nghĩ, xét về mặt tuổi tác thì cậu và anh không chênh lệch nhau quá nhiều, anh ta bằng tuổi với Ann và Ryu. Có lẽ sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Nghệ thuật à? Cậu chả biết chút gì về nó cả, cái thứ mang đủ gam màu và khó chạm đến. Hinata ngả lưng về phía sau, mi tâm hơi nhíu lại vì cơn đau đầu kéo đến. Cậu nên tiếp cận bằng cách nào để hiệu quả nhất đây? Cậu đã bao lâu không được đi học, muốn học đại học đã khó chứ đừng nói đến việc vào HKU. Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, là cuộc gọi từ Ann, Hinata nhanh chóng bắt máy.
"Chị đây."
"Có gì mới không ạ?"
"Chị chuẩn bị đột nhập vào trụ sở cục hàng hải."
"Một mình chị ổn chứ? Cần em đi theo không?"
"Không cần đâu. Chị có cài định vị trong máy em rồi, nếu không an tâm thì em có thể mở ra xem."
"Vậy cũng được ạ. Chị cẩn thận nhé."
Thực ra nói câu đó cũng có chút thừa thãi, bởi vì Ann vốn khi hành động sẽ cẩn thận đến mức không tìm được chút dấu vết nào. Hinata cúp máy, sau khi suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định cất bài báo đã in ở tệp hồ sơ rồi khóa tủ lại. Cậu khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, bên trong là áo thun trắng của Celine. Hinata chạy vội ra khỏi nhà cũng đang thấy Ryu mang dáng vẻ hớt hải chạy đi đâu đó. Cậu chỉ nghiêng đầu nhún vai cho qua rồi nhanh chóng chạy đến quán bar.
Cậu quyết định sẽ tiếp cận Kageyama Tobio trước, bởi vì Kageyama Kai có vẻ là người sắc xảo và khó chạm đến hơn nhiều. Hắn sẽ là kiểu người cảnh giác với tất cả mọi thứ. Mặc dù Hinata hoàn toàn tự tin là sẽ không để lại sơ hở, nhưng cũng không gì là không thể. Ron đã dạy trên đời này bất cứ việc gì tốt hay xấu đều có thể xảy ra nếu mình lơ là, bởi vậy cẩn thận vẫn hơn, chọn cho mình một bước đi an toàn và chắc chắn. Theo như lịch trình của quán bar đã được đăng trên trang cá nhân thì hôm nay có một buổi diễn của Kageyama Tobio và một cô gái nào đã cậu cũng chẳng thèm quan tâm cho lắm. Hinata khẽ đẩy chiếc cửa gỗ mang hương bạc hà, để lọt những thanh âm dịu dàng ôm ấp vào lòng. Cậu vội đóng cửa dù cho bản thân còn chưa bước vào trong. Hinata không chắc. Cậu không chắc về việc vào đến đây rồi vẫn còn giữ cảnh giác. Nơi đây quá đỗi yên bình, quá đỗi ấm cúng, cái cảm giác mà cậu sợ phải đối mặt, sợ sẽ thụ hưởng mà quên đi có hàng trăm lưỡi dao chỉ chờ phóng về phía mình.
Hinata thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và tri giác của mình để bước vào trong. Tiếng nhạc jazz cổ điển mang theo mùi gỗ và tiếng xì xào của những quý ông quý bà với những bộ cánh lấp lánh mà cả đời cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được khoác lên. Hinata lướt qua chiếc đồng hồ ở trên tay để kiểm tra lại thời gian. Sau khi chắc chắn mới có thể ngồi xuống ở chiếc ghế gần sát với sân khấu. Đúng giờ đã điểm, ánh đèn vàng mờ ảo chợt tắt, để lại bóng tối bao chùm cả không gian nhưng lại chẳng đáng sợ như mường tưởng. Có lẽ là bởi không khí ấm áp vẫn còn vương trên áo.
Bỗng trên sân khấu hiện lên ánh đèn xanh và tím mờ ảo, cùng với mái tóc đen mượt mà và đôi mắt sâu thẳm mang đầy nỗi tương tư. Những ngón tay thon gầy khẽ chạm lên dây đàn mỏng manh, tạo nên những thanh âm khiến cho ai nấy đều phải si mê. Đương nhiên, Hinata cũng chẳng phải ngoại lệ. Vốn ngay từ đầu cậu đã bị mê hoặc với tiếng đàn của Kageyama Tobio rồi. Cậu chẳng thèm để ý đến cô ca sĩ vô danh nào đó đứng bên cạnh Kageyama say mê hát. Đối với mọi người, có lẽ giọng hát mới là điểm nhấn của buổi biểu diễn. Nhưng với Hinata, người đàn ông này mới là trọng điểm. Từ ánh mắt đến ngón tay và cử chỉ dù nhỏ nhất của anh đều thu vào tầm mắt cậu. So với Kageyama Kai, người đàn ông này bước vào tâm trí cậu dễ dàng hơn. Không khô khan, không cảnh giác.
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hinata vẫn cứ đắm chìm trong buổi biểu diễn. Nực cười thật. Trong khi chị Ann của cậu đang phải cật lực cải trang để đột nhập và lấy thông tin thì cậu lại ngồi đây để nghe nhạc. Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đã kết thúc, ánh đèn ngay lập tức tắt đi, trả lại dáng vẻ vốn có của bar. Phải đến lúc đó Hinata mới nhận ra rằng Kageyama cùng với cây đàn rời khỏi sân khấu từ bao giờ. Cậu thất thần, quay trở về quầy bartender.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Bình yên."
"Dạ?"
Hinata thở hắt, gam màu ấm ngước lên nhìn người đối diện, là Kageyama.
"Tôi tưởng cậu chỉ diễn thôi?"
"À, tôi còn kiêm cả việc làm bartender ở đây nữa. Nói thật thì quán chúng tôi thiếu người lắm."
Hinata gật đầu như vẻ đã hiểu, rồi tùy tiện chọn loại đồ uống với cái tên mà cậu còn chẳng biết đọc. Kageyama lặng yên như hồ nước đêm trăng rằm, đôi tay vừa phút trước mân mê dây đàn giờ lại đang khiêu vũ với dụng cụ pha chế. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn đường nét đó, chỉ là Tobio không phải kiểu người sắc như dao, nhọn như kim giống Kai. Nhìn thế nào cũng không thấy giống nhau được. Chỉ là cậu không biết, người đàn ông với tuyết năm ấy là ai, cũng như rốt cuộc thứ nhói lên trong lồng ngực là cảm giác gì. Kageyama đặt ly rượu xuống bàn, từ từ đẩy nó về sắc cam đối diện.
"Ly này tôi mời."
"Lý do?"
"Coi như là đền bù cho vụ lần trước."
Cậu ồ một tiếng, sắc thái trên khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi, khó mà có thể đoán ra bản thân cậu đang nghĩ gì. Kageyama chỉ mỉm cười nói tiếp.
"Tôi đã nghĩ anh sẽ bắt đền tôi chứ."
"Nhìn tôi giống người làm loạn lắm ư?"
"Không hẳn. Chỉ là tôi nghĩ việc đó giống như điều hiển nhiên hơn."
Cậu lại chọn im lặng. Đứng trước Kageyama này hay Kageyama kia, cậu đều chỉ có thể im lặng. Tĩnh như hồ nước đã chết. Dù bản thân cậu biết, có hàng ngàn câu hỏi muốn đặt ra, nhưng chỉ là không muốn cất lên thành lời. Hinata nhẹ nhàng cầm ly rượu lên tay, nhấp một ngụm vừa phải, đủ để giữ đầu óc tỉnh táo mà vẫn thưởng được hương vị ấy. Không gian giữa cậu và anh như một căn phòng biệt lập, như một tấm kính mờ ảo ngăn cách với những thanh âm rôm rả và vội vã. Những lúc anh cười một tiếng, tấm kính ấy như lại bị nứt thêm một đường. Là anh đang cố lôi cậu ra khỏi đây sao? Hinata đứng dậy, cúi chào anh rồi trở về nhà. Vị cay của men vẫn còn trên đầu lưỡi và hơi ấm của người kia vẫn đang ôm ấp lấy Hinata.
"Chắc lần sau vẫn có thể đến đây được nhỉ?"
Trăng càng lên cao thì người càng vắng, Ann càng dễ hành động. Cô thoải mái ra vào bởi vì bản thân đã thuộc lòng bản đồ nơi này, cũng như dấu vân tay đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ann tiến đến phòng quản lý thông tin, nơi lưu trữ giờ ra vào của các con thuyền chở hàng. Đám nhân viên trong phòng vừa thấy sếp mình liền nhanh chóng rời khỏi phòng, chẳng khó để có thể biết được đám này sợ sếp đến cỡ nào. Ann nhanh chóng luồn tay vào túi áo, tắt tất cả thiết bị camera theo dõi ẩn trong phòng rồi cẩn thận kiểm tra trên điện thoại một lần nữa để chắc chắn. Cô tiến đến cánh cửa phòng, lắp đặt thiết bị gì đó với hình dạng phức tạp nhằm khóa cửa một cách thật chắc chắn. Ann nhẹ nhàng ngồi xuống máy tính, một bên màn hình chiếu các hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát, một bên là máy tính chứa các tài liệu liên quan đến giờ xuất và nhập cảng. Cô phải đảm bảo được trong lúc mình kiểm tra sẽ không có ai làm phiền.
"Đây rồi, kho lưu trữ."
Ann nhanh chóng cắm một con chip để theo dõi hoạt động của máy tổng và USB nhằm sao chép lại thông tin đã có để tiện theo dõi khi về nhà. Trong lúc chờ USB sao chép cô vẫn không ngừng quan sát mọi thứ qua cam để đảm bảo sự an toàn cho mình. Cũng chẳng ít lần cô lao đầu vào những chỗ như thế này, nhưng quả thật ngay lúc đầu, khi nhận nhiệm vụ này, cô đã có cảm giác lo lắng và khó thở vô cùng. Ann hơi chìm vào suy nghĩ, rồi lại nhanh chóng quan sát. Thang thông báo tải xuống đã đạt 100%, cô không chút chần chừ, nhanh chóng rút USB ra và tẩu thoát bằng đường hầm được nghiên cứu từ trước để thông ra bên ngoài. Vậy là đã thành công lấy được dữ liệu xuất nhập cảng rồi.
"Ann, đừng sợ."
Cô đan chéo hai tay với nhau và tự an ủi lấy bản thân. Nhớ đi nhớ lại, Ryu đã dạy cho cô cách này để lấy lại bình tĩnh mỗi lúc gặp chuyện không thể kiểm soát. Suốt bao nhiêu năm qua, cô vẫn nhớ cách này của hắn. Ann trầm ngâm một lúc, cẩn thận cất chiếc USB vào túi áo rồi tiến đến nhà hàng để mua một món ăn gì đó. Trời cũng đã tối lắm rồi, và Hinata thì vẫn đi đâu đó chưa về. Cô đẩy cửa, ánh đèn vàng của nhà bếp hắt lên tấm lưng dài rộng của Ryu. Trông anh thật cô đơn làm sao. Ryu vẫn ngồi ở bàn ăn chờ hai người họ trở về từ lúc xế chiều. Ánh đèn trắng mà Ann bật lấn át đi nguồn sáng yếu ớt từ căn bếp. Điều này cũng khiến Ryu có chút giật mình quay đầu lại theo phản xạ.
"Đậu hũ Tứ Xuyên. Tớ mua cho cậu."
Ann đặt hộp đậu hũ lên bàn, mắt vẫn không thèm nhìn Ryu lấy một cái. Ryu chỉ hơi mỉm cười. Cười ư? Hắn cũng có thể có mặt này à?
"Cảm ơn cậu, Ann."
"Nói trước, tớ vẫn giận cậu đấy."
"Ừ, giận thì giận nhưng ăn cơm cái đã. Chắc cậu đi công chuyện cũng mệt rồi."
"Nể lắm tớ mới ăn thôi đấy, cơm nấu gì dở ẹc."
Đến lúc này, Ryu mới bật cười nhẹ thành tiếng.
"Cậu ăn suốt bao nhiêu năm rồi, lần nào cũng có bỏ đâu, còn dám nói dở ư."
Ann tức xanh mặt, thầm trách chỉ muốn đấm cho tên này 1 trận ra trò. Cô cầm đũa, gắp thức ăn thật nhanh vào bát rồi đi vào phòng ngủ. Đúng lúc đó, Hinata cũng trở về nhà với chút men còn vương trên vạt áo. Ryu đủ tinh ý để nhận ra. Hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi lại thôi, trước khi cậu vào phòng vẫn không quên dặn Hinata một câu mà cậu thừa hiểu.
"Đừng chạm mặt Kageyama Kai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top