"Cậu điên rồi à? Suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tớ cần biết tớ là ai trong cuộc đời này, Ryu ạ. Cậu sẽ không bao giờ hiểu cảm giác một đứa trẻ sinh ra còn chẳng biết nổi mình mang quốc tịch gì, tên gì."

"Dù là như thế, nhưng cậu biết địa bàn của chúng là ở đâu không? Cậu đang tự chui đầu vào hang cọp đấy. Tưởng vậy là hay sao?"

"Tại sao cậu phải nổi điên lên như thế? Nếu như tớ tiếp tục sợ hãi, tớ sẽ không bao giờ vượt qua được chính mình. Shoyo, em sẽ đi với chị chứ?"

Cậu nhìn Ann, đôi mắt đang dần ngấn lệ. Rồi lại nghiêng đầu nhìn người anh của mình, khuôn mặt đỏ bừng như sắp phát nổ. Cũng không ít lần Hinata phải đứng giữa cuộc cãi vã của hai người. Nhưng việc này ảnh hưởng rất nhiều đến cả ba người.

"Shoyo?!!!"

Ann hét lên, nước mắt không chịu được mà rơi xuống. Hinata nuốt ngược áp lực vào trong. Khi Ryu nhận ra từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn Ann thì hắn biết chắc chắn rằng cậu sẽ chọn đi theo cô rồi. Hinata gật đầu với cô, khiến Ann vừa phút trước bật khóc thì phút sau đã nở một nụ cười biết ơn với hai hàng nước mắt. Cô ôm chầm lấy Hinata, thầm cảm ơn đứa em trai đã thấu hiểu lòng mình.

"Ryu, dù cậu có nói gì, tớ cũng sẽ đi theo vụ này đến cùng. Nếu như cậu sợ, thì đừng đi. Còn tớ sẽ tự thoát khỏi nỗi sợ hãi này."

"Mặc xác cậu."

Nói rồi hắn đẩy cửa phòng, đóng sầm lại như cách bóng tối bao trùm căn nhà. Hắn mặc xác cô. Muốn như thế nào thì tùy ý. Ann mảy may chẳng để ý đến Ryu, trực tiếp gọi điện báo cho sếp.

"Sếp, bọn em sẽ nhận vụ này. Gửi cho bọn em tài liệu đi."

Sáng hôm sau, cả Ann và Hinata đến văn phòng của sếp để có thể tiện trao đổi công việc. 

"Các em đều biết gia đình Kageyama đúng chứ?"

"Em có nghe tới." - Hinata đáp

"Đúng vậy. Gia đình Kageyama nổi tiếng là gia đình mẫu mực của cái HongKong này. Nhưng tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Anh có manh mối nhưng chỉ nằm ở phạm vi nghi vấn, chưa có bằng chứng để lột trần họ."

Ann khoanh tay nhìn chằm chằm vào gia đình Kageyama.

"Gia đình họ có 1 đứa con tên Kageyama Kai đúng không anh?"

Hinata nhìn theo tấm ảnh mà Ann đang chú ý rồi bỗng giật mình mà cầm vội lên. Mái tóc đen, làn da trắng.  Khuôn mặt thanh tú và giọng nói vang lên trong đầu, Hinata như mường tượng lại tất cả sự việc vào cái đêm lạnh lẽo ấy.

"Em sao vậy Shoyo?" Ann thấy cậu có vẻ không ổn nên liền hỏi thăm.

"Em không sao."

"Gia đình Kageyama có 2 người con, nhưng chỉ người con cả mới được cha mẹ ưu ái hơn. Nghe đồn sau khi qua đời, tất cả tài sản và quyền thừa kế sẽ thuộc về người này. Truyền thông cũng không có nhiều thông tin về người con thứ 2. Đó là lý do vì sao rất khó để điều tra."

Hinata nhìn vào tấm bảng mà Ron đã dày công nghiên cứu, điều tra. Gia đình Kageyama đang nghi ngờ vướng vào chính trị của HongKong. Các nhà thờ mà gia đình này xây nên đang dần biến những tín đồ trở thành nô lệ. Rồi bằng cách nào đó hàng loạt tín đồ này sức khỏe yếu đi mà chết dần chết mòn. Một số người biến mất không dấu tích. Gần đây, cảnh sát cũng đưa tin phát hiện ra hàng tấn cần sa được tuồn vào HongKong nhưng không rõ ai là kẻ chủ mưu, cũng như làm cách nào để thủ tiêu hàng tấn cần sa đó nhanh đến vậy khi cảnh sát điều tra. 

"Gia đình này chứa rất nhiều bí mật mà chúng ta cần phải sáng tỏ."

"Ai là người ủy thác cho chúng ta nhiệm vụ này hả anh?"

Ron nhìn Hinata, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu 

"Chẳng ai cả. Anh chỉ là, muốn mấy đứa hiểu rõ về bản thân mình thôi."

"Tại sao anh biết gia đình này sẽ liên quan đến quá khứ của tụi em? Nếu anh biết nhiều như thế sao không nói thẳng luôn cho chúng em?"

Hinata dành mọi sự nghi hoặc về cho Ron. Chính người này đã dạy cậu rằng không được tin bất cứ ai 100%, và bây giờ cậu đang dùng bài học này cho Ron. Ann lặng lẽ nhìn những tấm hồ sơ về gia đình Kageyama nằm ở trên bàn. Rốt cuộc gia đình này liên quan gì đến cô, Hinata và Ryu.

"Em nhận nhiệm vụ này là vì chị Ann. Nhưng nếu nhận ra bất kì điểm khác thường nào, em sẽ tìm đến anh đầu tiên."

Nói rồi Hinata giật lấy tệp hồ sơ trên bàn. Cánh cửa đóng rầm một tiếng cũng là lúc mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Cậu trở về nhà, trên con đường HongKong nóng đến khó chịu. Hinata ghé vào tiệm đá bào quen thuộc, áp lưng vào tấm kính lạnh lẽo chờ món yêu thích được làm xong.

"Đá bào dâu tây của đơn 446."

Cậu đặt tệp hồ sơ xuống, chậm rãi thưởng thức cái mát lạnh tan vào từng tế bào ở đầu lưỡi, khiến cho Hinata có thể quên được chỉ vài phút trước cậu đã khó chịu như thế nào. Tại sao khi nhìn gương mặt đó cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế? Liệu con trai của gia đình này có liên quan gì đến nhiệm vụ không? Anh ta sẽ không phạm pháp chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu cứ thế kéo vào và đan lại thành mớ bòng bong. Hinata thật lòng muốn gặp và cảm ơn người đó.

"Thật xinh đẹp."

Trước khi về nhà cậu có ghé qua một cửa hàng tạp hóa thân quen. Hinata vốn chẳng thích những nơi xa lạ. Cậu chỉ luôn muốn gắn liền với những điều thân quen. Tiệm tạp hóa cách nhà 300m. Tiệm đá bào đối diện đài phun nước. Suốt bao nhiêu năm ở đây, những địa điểm cậu ghé đến rời đi chưa từng thay đổi. Con người cậu cũng vậy.

"Quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay tiền thẻ ạ?"

"Tiền mặt."

Cậu đặt xấp tiền lẻ xuống rồi lặng lẽ kéo cửa rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã bị ai đó va vào mạnh đến mức mất thăng bằng mà ngã xuống. Người kia theo phản xạ đỡ cậu mà bằng cách nào đó cũng ngã theo. Hinata không cảm nhận được cái nóng dưới nền đất, thay vào đó lại là mùi hương của bạc hà khiến đầu óc miên man. Mùi bạc hà ư? Cậu bật dậy, hoảng loạn nhìn người nằm ở dưới đất dùng cơ thể săn chắc ấy đỡ cho mình.

"Anh không sao chứ?"

Người kia chưa kịp đợi Hinata phản ứng lại đã vội hỏi thăm

"Tôi không sao. Nhưng mà..."

"À, tôi cũng không sao đâu."

Hinata giật mình khi nhìn thấy gương mặt ấy, gương mặt hiện ra ngay trước mắt. Mái tóc đen, làn da trắng và gương mặt thanh tú. Con trai nhà Kageyama?

"Cậu không bị thương chứ? Tôi rất muốn hỏi thăm cậu nhưng hiện tại tôi lại có việc đi mất. Đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ đền bù cho cậu."

Sau khi đưa tờ danh thiếp xong người đàn ông ấy vội vã cầm cây guitar và rời khỏi. Kageyama Tobio? Hinata cảm thấy thật vô lý nhưng bỗng chốc lại nhớ đến câu nói của sếp rằng nhà Kageyama có 2 người con trai. Cậu nhanh chóng đuổi theo người ấy liền phát hiện ra chỗ anh ta đi vào là một quán pub nhỏ. Nơi đây chỉ là quán pub nhỏ trong ngõ, mùi thơm của rượu và nhẹ nhàng của gỗ phảng phất cả ngõ nhỏ. Vì là ban ngày nên không có nhiều khách, chủ yếu là nhân viên mới đến đây để được hướng dẫn và một số người dọn dẹp. Hinata ngó theo cánh cửa kính hơi mờ hướng vào trong. Cậu thấy mái tóc đen đang thở dốc trên ghế sofa. Tay vẫn ôm chặt chiếc đàn ban nãy anh làm rơi. Một người phụ nữ với mái tóc ngắn cá tính khoác trên mình chiếc áo kín đến cổ từ từ bước ra và mỉm cười với cậu.

"Đến rồi à?"

"Cậu đến sớm vậy?"

"Rảnh rỗi thôi. Bắt đầu luôn chứ?"

Anh vui vẻ lấy chiếc guitar ra khỏi bao, chờ đợi người kia cất tiếng hát còn bản thân sẽ đàn theo. Hinata đứng ngoài, lặng lẽ nghe thanh âm trong trẻo phát ra từ tiếng đàn kia. Trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy âm nhạc lại có thể hay đến như thế. Cậu tưởng rằng đó chỉ là thứ nhảm nhí tốn thời gian của người khác. Vậy mà cũng có thể hay đến như thế này sao?

"Cậu lại hát sai nữa rồi."

"Thằng ranh này. Tiếng Hong Kong khó lắm đấy. Ngon mà hát thử xem."

"Ai bảo cậu lười biếng."

Hinata nắm chặt lấy tấm danh thiếp có dòng chữ Kageyama Tobio ở trên rồi quay lưng rời khỏi pub. Cậu ghi nhớ lại địa chỉ, lập tức chạy về nhà tìm hiểu về quán pub ban nãy. Ryu lặng lẽ nhìn Hinata chạy vội vã vào phòng, bản thân đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Shoyo, Ann đâu?"

"Em tưởng anh mặc xác chị ấy"

Cậu nói từ trong phòng vọng lại. Câu nói ấy khiến cho Ryu cứng họng ngay lập tức. Đúng là hắn đã nói thế, nhưng mà ý hắn có phải thế đâu. Ryu tỏ vẻ dỗi hờn, tiếp tục xem chương trình bản thân yêu thích. Trong khi đó, Hinata đang nghiêm túc kiểm tra lại thông tin quán pub. Có vẻ như nó không được nhiều người biết đến cho lắm, mặc dù chất lượng phục vụ luôn được khen rất nhiều. Nơi đây không phải quán pub rộn rã như nơi khác, nó chỉ giữ lại những vị khách quen yêu sự bình yên và hương vị hạnh phúc. Bình yên và hạnh phúc?

"Thế nào mới là bình yên và hạnh phúc?"

Cậu không định nghĩa được nó. Hinata nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho Ann.

"Chị, em tìm được con trai thứ 2 nhà Kageyama rồi. Nhưng đừng nói với sếp, em sẽ đi tìm hiểu trước. Chị xem lại các chuyến bay vận chuyển hoặc giờ xuất nhập cảng đi."

"Nhanh vậy sao? Đúng là Fox mà."

Cậu lướt con chuột xuống dưới, tiếp tục đọc các bài đăng trên mạng. Đây rồi! Một bài viết về Kageyama Tobio.

"Tôi đến Angel là vì chàng trai với cây guitar điển trai này. Bên cạnh chất lượng phục vụ của quán và đồ uống ngon tuyệt đỉnh thì anh chàng này cũng chẳng kém cạnh gì. Cậu ta giống như thiên thần với mái tóc đen và làn da trắng hồng, đôi bàn tay ấm áp đàn lên những khúc ca khiến tôi không bao giờ quên. Bất cứ khi nào nơi này có buổi trình diễn tôi đều có mặt. Nếu bạn yêu sự bình yên thì hãy đến đây, nhấp một ly rượu và lắng nghe một khúc ca."

Bên dưới bài đăng có đính kèm với tấm ảnh anh đang chơi đàn. Phải công nhận một điều rằng anh ta đẹp thật. Nhưng người cậu cần tìm là ai? Khuôn mặt ấy cậu không quên được, chỉ có điều có 2 khuôn mặt như vậy.

"Sinh đôi chết tiệt thật."

Theo như lịch trình mà quán đăng tải thì vào tối thứ 7 sẽ có một buổi trình diễn nữa lúc 9h.

"Phải tự mình hành động thôi, không tin sếp được nữa rồi."

Cùng lúc đó, Ann đang bận rộn hack hệ thống xử lý thông tin của cục hàng hải. Nhưng có vẻ bên kia đã nhanh tay hơn rồi, cả đống ổ khóa bảo mật thế này.

"Chết tiệt thật gia đình Kageyama này."

Cô nhấp một ngụm trà đào đã tan hết cái lạnh, bực dọc cố gắng hack lại hệ thống một lần nữa.

"Không được?"

Ann vứt lon nước, chạy về nhà và lấy bộ đồ nghề của mình. Ryu nhìn thấy cô hớt hải vào phòng và ôm một đống đồ chạy ra liền hiểu được ý định của cô.

"Tối nay cậu ăn gì?"

"Tưởng cậu mặc xác tớ kia chứ. Giờ hỏi làm tớ cảm động quá cơ."

Ryu nhăn mặt, ý hắn đâu phải thế mà.
Rồi hắn đứng dậy, ngó xem Hinata đang làm gì rồi quay trở lại dưới ánh đèn vàng góc bếp. Hắn lấy ra một nắm hành lá, nhanh tay thái cho nhỏ. Cơ thể vạm vỡ yên lặng dưới ánh đèn mờ, cô đơn và tẻ nhạt. Dù gì thì hắn cũng không muốn dính líu, làm như vậy là đúng. Còn tiền ư? Tiền là quan trọng sao? So với mạng sống của bản thân, thì tiền còn quan trọng nữa ư?

"Nhưng còn Ann và Shoyo."

Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được ngày trăng đỏ chiếu thân, ngày mà hắn kéo Ann ra khỏi vũng bùn máu. Giờ chính cô lại lao vào vũng bùn ấy. Nhỡ như, đôi chân nhỏ bé ấy không thể vùng vẫy nữa, thì ai sẽ là người mang cô đi? Hinata cũng vậy. Cậu đã như gần chìm trong bể máu, và hắn cũng là người kéo lên. Vậy nếu như quá khứ lặp lại, đôi tay của cậu lại giết người như kẻ khát máu thì sẽ ra sao? Tiếng dao ghim phập xuống, cắt đứt mạch suy nghĩ đang chạy trong đầu hắn. Ryu rút điện thoại ra, nhắn cho ai đó rồi tiếp tục nấu ăn. Nắng Hong Kong đã dần tắt, và nỗi lo sợ cũng bị đập tan mất rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top