XV

"Ý anh là sao?"

Tobio nhướn mày, khuôn mặt bày tỏ rõ sự không thoải mái bởi lời của hắn. Nhưng trái lại, Kai hoàn toàn bình tĩnh, lặng yên giống như mặt hồ.

"Anh nói em đừng dính đến cậu ấy, nhưng những việc anh làm không giống thế thì phải."

"Anh chỉ nói vậy thôi. Dù gì cậu ta cũng là người lạ mà."

Ngoài Wendy ra thì có lẽ bất cứ ai khác lạ xuất hiện xung quanh cuộc đời Tobio thì đều bị Kai quản lý như thế này. Hắn đặt ly rượu vang xuống, liếc mắt ra ngoài cửa sổ lần nữa. Chiếc xe của Hinata đã biến mất. Sau khi dùng bữa xong, Kai chở Tobio về quán bar rồi mới đi đến công ty. Hắn mở cửa phòng họp, những người ở bên trong lập tức đứng dậy chào và bắt đầu báo cáo về kế hoạch của mình cho Kai.

Ryu ngán ngẩm nhìn dòng người qua lại. Vốn dĩ bếp núc sẽ là nơi nhộn nhịp nhưng ở đây lại im ắng đến đáng sợ. Hắn trực chờ ở đây cũng đến chán ngấy cả rồi. Bỗng nhiên bếp trưởng đi vào, khều tay về phía Ryu ý muốn nói hắn hãy đi ra đây. Hắn cũng chỉ biết đứng dậy làm theo.

"Cậu chuyển đống đồ này vào kho đi."

Bếp trưởng đá vào 3 cái thùng được đóng gói cẩn thận và gọn gàng. Ryu gật đầu, lại gần để bê 3 thùng lên nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy trọng lượng có gì đó không đúng lắm. Ryu đổi hướng bê từng thùng một vào trong, vừa bê vừa cảm nhận được dưới đáy thùng hơi ẩm ướt và mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Vốn dĩ cũng muốn hỏi trong này có gì, nhưng nếu đó là xác người thì phiền phức lắm. Ryu đặt 3 thùng hàng vào kho xong xuôi rồi trở ra ngoài ngồi yên ở vị trí. Có lẽ hôm nay hắn sẽ phải ở lại muộn một chút rồi.

Nhân viên nhà bếp và ngoài cửa hàng tan ca đúng giờ, cả bếp trưởng cũng nhắc hắn rằng hôm nay nhớ lau dọn cả nhà bếp nên hắn cũng chỉ gật gù cho qua. Coi như có lý do để ở lại mà không bị nghi ngờ. Đợi bóng người khuất hẳn, Ryu mới bắt đầu nói nhỏ.

"Tắt camera đi."

Đèn đỏ ở camera đã không còn nháy nữa, báo hiệu rằng đã bị tắt. Ryu vẫn lặng yên lau sàn nhà, chưa hành động vội, cố gắng chờ đợi thông báo của Ann. 

"Được rồi. Đi đi."

Sau khi nghe được hiệu lệnh, Ryu lập tức vứt chổi xuống, nhanh chóng di chuyển vào kho và rạch thùng đồ ngày hôm nay. Nhưng không giống như hắn nghĩ, đơn hàng hôm nay là cá.

"Cá sao?"

"Ừ."

"Nhưng đây là tiệm chocolate mà. Thực đơn ở khu vực nhà hàng càng không có cá."

"Phải. Chẳng bình thường chút nào."

"Này, Ryu, ra ngoài đi. Mau lên."

Ryu dán lại miếng băng dính, nhanh chóng đi ra ngoài lau sàn nhà tiếp. Hơi thở vẫn bình tĩnh chứ không hề giống một người gấp gáp. Bếp trưởng mở đèn đi vào.

"Chào anh."

"Tôi quên chút đồ. Cậu cứ làm việc của mình đi."

Hắn cúi đầu chào bếp trưởng rồi tiếp tục công việc của mình. Cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bếp trưởng vốn là người cẩn thận, sẽ khó có chuyện mà ông ta sẽ để quên thứ gì đó. Ryu khéo léo ra hiệu về phía camera cho Ann quan sát bếp trưởng. Cô chuyển màn hình về camera ở căn phòng ông ta mới đi vào. Trên màn hình đột ngột xuất hiện khuôn mặt của gã bếp trưởng. Ông ta đứng trên ghế, dí sát mặt lại gần camera. Cảnh tượng này như dọa chết Ann đến nơi, cô ném miếng snack đang cầm trên tay vào màn hình chửi rủa.

"Tên khốn này, làm giật mình."

Nhìn như vậy cũng được một lúc lâu, Ann chỉ hận không thể để viên đạn xuyên qua mắt gã được. Cô báo hiệu cho Ryu, nói rằng gã có gì đó kỳ lạ, nên chú ý hơn. Vừa dứt lời, bếp trưởng liền đi xuống, mở cửa bước ra ngoài. Giống như một cơn gió, gã lao vút về phía Ryu đang lau sàn nhưng hắn đã kịp thời né được. Một ánh bạc lóe lên, hắn giấu một con dao dưới ống tay áo, trực tiếp chạy về Ryu một lần nữa. Hắn cầm lấy chổi lau nhà đỡ lấy nhát dao kia, chân trái nhanh chóng gạt mạnh khiến gã ngã nhoài ra đất. Ryu đặt cán chổi trước cổ họng gã, ánh mắt lạnh lẽo như thể sẽ giết gã bất cứ lúc nào. Đến lúc này, Ryu mới lên tiếng hỏi.

"Ai sai mày đến đây?"

"..."

Ryu không có đủ kiên nhẫn, hắn rút sau vạt áo một khẩu súng ngắn có giảm thanh, chĩa họng súng vào thái dương gã.

"Mày có 2 giây để trả lời. Ai sai mày đến đây?"

"Kageyama K..."

Hắn bóp cò, viên đạn xuyên qua thái dương, máu từ não loang lổ khắp sàn nhà. Thì ra Kai đã đánh hơi ra nhanh đến như vậy. Không cần đợi phải ra lệnh, Ann nhanh chóng xóa đoạn video vụ ẩu đả vừa rồi.

"Không có thời gian, cậu mau chóng lấy hết những gì có thể đi."

Hắn lau sạch vết máu trên sàn, kéo xác của gã vào nhà kho. Thì ra thùng cá hôm nay giống như lời cảnh cáo cho hắn. Ryu mở chiếc tủ có chứa lưỡi của nạn nhân bỏ vào túi. Xong xuôi tất cả mới trèo lên mái nhà để rời đi, tránh để tai mắt của Kai thấy được.

Những chiếc lưỡi kia đã được đưa cho Ron để xác định danh tính nạn nhân. Hinata đứng ở ngoài phòng chờ, không ngừng suy nghĩ về Kai. Rốt cuộc hắn ta biết từ đâu, nhiều như thế nào?

"Haruhito?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng lại kéo được Hinata ra khỏi guồng suy nghĩ. Cậu ngước nhìn, ánh mắt dịu dàng đối diện với cậu. Ánh mắt thật sự quá khác biệt. Ân cần đến mức bình an. Và đây cũng là điểm duy nhất khiến cậu cảm thấy Tobio an toàn. Không chờ Hinata đáp lại, Tobio đã hỏi tiếp.

"Sao cậu ở đây?"

Hinata đang cố gắng để bịa ra một lý do phù hợp nhất mà không bị nghi ngờ. Cuối cùng cũng phải nói dối là đợi người quen đang làm việc ở đây tan ca. Anh ngồi bên cạnh cậu, khuôn mặt lẫn nụ cười có chút bối rối.

"Mấy hôm vừa rồi anh tôi làm phiền cậu quá. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Vốn dĩ anh ấy không phải người như vậy đâu."

Cậu tự hỏi trong lòng. Anh em là sẽ xin lỗi cho nhau khi người kia phạm lỗi sai sao? Anh em là sẽ bao che cho nhau sao? Dù biết anh mình máu lạnh như thế, Tobio vẫn chấp nhận đứng sau làm hậu phương vững chắc cho hắn sao? Tay anh đã bao lần nhuốm máu rồi, cậu cũng không biết nữa. Hinata nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trong vô thức, từng ngón tay đan lẫn nhau thật chặt. Ấm. Hơi ấm truyền từ bàn tay anh qua bàn tay cậu. Hinata ngẩng lên đã thấy khuôn mặt Tobio đỏ bừng từ bao giờ. Cậu giật mình, vội bỏ tay anh ra. Nhưng Tobio lại giữ lấy dù cho rất ngại. 

"Tôi xin lỗi."

Tobio chỉ nói duy nhất một câu khi bỏ tay Hinata ra. Không khí ngượng ngùng bao trùm nơi đây. Ron bước ra ngoài, vô tình lại gặp Tobio đứng ở đó. Hắn không có ý định sẽ rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi phía bên cạnh để không ảnh hưởng. Vì Ron đã ra ngoài nên Hinata cũng phải tìm cách để rời đi nhanh nhất có thể.

"À, tôi có việc đi trước. Hẹn gặp ở quán nhé."

Sau khi Hinata rời đi được một lúc thì Ron cũng đi theo cậu ra ngoài. Hinata thắt dây an toàn, đảm bảo trên xe không có máy nghe lén. Sau khi xác nhận xong xuôi thì cậu mới dám lên tiếng hỏi. 

"Sao rồi anh?"

"Họ nói sẽ gửi danh tính nạn nhân sau, vì liên quan đến vấn đề chính trị nên không thể tùy tiện."

Hinata trở về nhà, mở cửa đã liền thấy Ann đang xem chương trình yêu thích cùng với gói snack trên tay. Cô liếc nhìn Hinata một cái, thấy cậu chứ có động tĩnh gì liền hiểu rằng chưa có kết quả.

"Anh Ryu đâu ạ?"

"Đi chợ rồi. Nói là hôm nay sẽ làm cơm trứng cho em."

Cậu ồ lên một tiếng rồi ngồi bên cạnh Ann, tiện tay lấy một miếng snack. Ngay sau đó điện thoại của Ann vang lên thông báo, cô liếc qua, sau khi xác nhận là tin nhắn từ Ron thì mới bỏ vào trong phòng.

Cô mở máy tính lên, dựa theo đường link đã gửi để xem thông tin nạn nhân. Quả không nằm ngoài dự đoán. Tất cả những cái lưỡi trong tủ là của những cán bộ cấp cao của bộ máy nhà nước. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là gia đình Kageyama đã thay đổi toàn bộ cái đất HongKong này rồi. Nếu vậy thì để chống đối họ là rất khó. E là sẽ phải cần có thế lực lớn hơn nhúng tay vào thì mới có thể đánh bại được. Hinata cau mày, cố gắng vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào thì điện thoại vang lên thông báo từ Ron. Hiểu ý, cả Ann và Hinata đều nhanh chóng đến phòng họp. 

Khi hai người họ đến nơi thì Ryu cũng có mặt ở đó. Hắn bước xuống xe, một tay tháo chiếc kính râm, một tay khóa cửa xe. Ann tỏ vẻ dè bỉu. Nếu không nói chắc tưởng hắn vừa đi du lịch về luôn quá. Hắn lại gần Ann, cầm kính cốc nhẹ lên đầu cô rồi hất cằm về phía cửa. 

"Tên điên."

Cô lầm bầm trong miệng rồi cũng theo hắn vào trong. Buổi họp hôm nay ngoài ba người họ ra thì còn có sự góp mặt của các thành viên khác trong tổ chức. Ngay khi họ vừa xuất hiện thì toàn bộ phòng họp liền im bặt, mọi người lập tức đứng dậy kính cẩn cúi chào. Ryu gật đầu một cái, mọi người lại ngồi xuống. 

"Chà, ra dáng sếp hơn anh rồi đấy."

"Anh Ron."

"Ừ, ba đứa ngồi đi."

Ron bật màn chiếu rồi kéo chiếc bảng dày đặc các thông tin của vụ lần này. Về cơ bản thì mọi người đều đã nắm được những thông tin cần thiết. Cuộc họp ngày hôm nay là để thông báo về cuộc đổ bộ sắp tới mà thôi. 

"Cuộc tấn công lần này vẫn sẽ do Fox, Ruby và Venn đảm nhận chính, mọi người ở đây hãy đảm bảo sẽ là cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực của họ. Ngoài ra, như mọi người đã biết thì gia đình Kageyama chi phối gần như toàn bộ bộ máy chính quyền của HongKong. Tôi đã gửi báo cáo đến FBI và gần đây đã nhận được sự đồng ý. FBI sẽ cùng tổ chức chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Các bằng chứng được đưa ra trên đây có nhưng chưa đủ, chúng ta cần tìm mọi cách khiến cho chúng thua toàn trận."

"Buổi họp hôm nay ngoài việc bàn về kế hoạch đổ bộ của chúng ta thì tôi xin được giới thiệu đặc vụ của FBI. Xin mời vào."

Ron vừa dứt lời thì cánh cửa phòng họp liền mở ra. Một người là nữ với mái tóc tém và làn da rám nắng nom vô cùng khỏe mạnh. Cô khoác lên mình chiếc áo T-Shirt bó người để tôn lên vòng eo của mình. Cô cười rạng rõ, cúi chào mọi người trong phòng họp khiến cho không khí căng thẳng liền tan biến.

"Xin chào mọi ngườiiii. Căng thẳng quá nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Lyn. Vì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không tiện gọi tên thật nên mọi người cứ gọi tôi như vậy nhé."

Tiếp lời của Lyn là một chàng trai với thân hình cao to vạm vỡ. Nhìn anh chàng ước chừng cũng phải 190cm. Lyn vốn nhìn cao vậy như khi đứng cạnh người kia thì liền cảm thấy nhỏ bé hơn rất nhiều. Trái lại với Lyn, anh chàng này lại có vẻ ít nói hơn. Anh đẩy gọng kính, nghiêm nghị cúi chào mọi người.

"Xin chào, tôi là Vic, sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong nhiệm vụ lần này."

"Haha, cậu nghiêm túc quá rồi đó Vic."

"Còn Lyn thì nói nhiều quá đấy."

Vic liền hướng ánh nhìn về phía ba người họ. Ánh mắt dò xét liền dừng lại khi nhìn thấy Ann, khóe miệng cũng bất giác cong lên khiến cho Lyn không khỏi rùng mình. Anh lại gần Ann, đưa đôi bàn tay to lớn, gân guốc và đầy những vết sẹo về phía cô.

"Chào em, Ann."

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Ngoài Ron và hai người kia thì chưa ai được phép gọi tên thật của cô, huống hồ chi đây còn là người mới gặp lần đầu, làm sao có thể biết được tên cô? Ann cũng mang theo thắc mắc đó đặt lên Vic. Cô lịch sự đưa tay ra, giọng nói mang đầy sự chất vấn.

"Sao anh biết tên tôi?"

"Thời gian trôi qua cũng chưa quá lâu, không lẽ em đã chóng quên anh thế ư?"

Đáp lại câu hỏi của Vic vẫn là một sự im lặng hoài nghi. Anh liền cởi bỏ một chiếc cúc áo, vốn tưởng hắn định làm trò gì xấu nên Ryu nhanh chóng giữ tay anh lại, gằn giọng.

"Đừng làm Ann sợ."

"Haha, cậu nghĩ tôi sẽ làm ra loại trò gì vậy?"

Anh hất tay Ryu xuống, cởi thêm một cúc áo, để lộ hình xăm con rắn trên xương quai xanh. Cô ngẩn người, sắc thái trong ánh mắt nhanh chóng thay đổi khi nhìn người đàn ông trước mặt. 

"Em nhớ ra chưa?"

"Em nhớ. Em nhớ rồi. Anh ơi..."

Ann khóc lóc, ôm chầm lấy Vic. Mà tất cả lại giống như một thói quen, Vic giang tay đón lấy cô, đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cô. Ryu như chết lặng. Trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi về mối quan hệ này. 

"À, là anh lớn trại mồ côi."

Hinata thốt lên khiến Ryu còn bất ngờ hơn nữa. Tại sao Hinata lại biết người này còn hắn thì không? Ann vẫn bám chặt lấy người anh mà cô từng coi là cả thế giới khi còn ở trại mồ côi. Vic nhìn xuống đôi mắt tràn đầy sự tức giận của Ryu và đáp lại bằng một nụ cười mà hắn cho là khinh thường. Ryu không chịu được cảnh trước mắt, liền kéo mạnh Ann về phía mình.

"Cho đến khi xong việc, mong anh không động vào người của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top