titanium
"G-Giết là sao...?"
Đứng trước lời nói chắc như đinh đóng cột của Kai, cậu chỉ cố gắng không bày ra biểu cảm nào khó coi mà lại lặng yên như mặt nước. Hinata không muốn quá kích động lên, vả lại loại chuyện này không ít lần cậu phải nghe từ miệng người khác nên dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa cậu cũng không để tâm. Nhưng ánh mắt khó hiểu từ Tobio lại khiến cậu có cảm giác khó chịu như lửa đốt. Đứng giữa ranh giới nên giải thích hay không, cậu cảm thấy anh thật sự không quá quan trọng đến mức phải làm rõ.
"Thì sao?"
Hiển nhiên là anh có chút không tin, nhưng thái độ của cậu dường như nói lên tất cả.
"Cậu ta không phải là Haruhito, cũng chả phải là sinh viên, đến tuổi còn chẳng bằng em. Cậu ta chỉ là một con cáo đội lốt cừu. Vậy em lấy cái cớ gì mà tin người ta đến thế hả Tobio?"
"Tại sao? Không phải là anh nói rằng anh thích cậu ấy sao?"
Nhưng Kai lại không trả lời, nhất định không trả lời. Rõ ràng cả hai người này thân thuộc với anh đến thế, nhưng ngay lúc này đứng ở đây, trong không gian to lớn lại khiến anh nghẹt thở và xa lạ.
"Bố mẹ như thế đã đành, đến anh cũng như vậy thì em nhất định sẽ tự tay tống mọi người vào tù."
Nói xong anh liền bỏ đi, cùng với những mảnh vỡ từ chai rượu mà anh vừa ném xuống và mảnh vỡ từ tận sâu trong trái tim. Sắc mặt của Kai liền có chút khó coi, cũng chẳng rõ là hắn đang cố bày ra biểu cảm gì nữa. Hắn kéo cậu trở lại căn phòng ban đầu như thể thứ cần coi đã cho cậu coi rồi. Hinata chậm rãi ngồi xuống ghế, chờ cho hắn sẽ nói ra mục đích của mình khi lôi cậu đến đây. Dù gì thì cậu cũng cần lấy lời khai của hắn về vụ nổ sòng bạc.
Nhưng Hinata quả thật có chút hy vọng rồi, Kai chắc chắn không phải người có thể khua môi múa mép trước như thế.
"Em không cần giả vờ nữa. Tôi biết em và tổ chức, thế nên cứ thoải mái với thân phận của mình đi."
"..."
"Miễn là em bảo vệ được Tobio."
"Anh thật sự khó hiểu đấy."
"Tôi sẽ coi như đó là một lời khen."
Bản thân cậu không muốn vòng vo nên thẳng thắn đi trực diện vào vấn đề chính. Rằng vụ việc Ryu là con nuôi của gia đình Kageyama như thế nào, thực hư ra làm sao.
"Tôi e là bản thân em sẽ shock đấy."
Ryu vốn dĩ là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bất hạnh vô cùng tận, vì để có tiền trả nợ mà sẵn sàng bán đứa con duy nhất của mình đi. Vì không có tiền đi học, hắn phải bắt đầu thử nghiệm mọi thứ mà hắn không hề muốn nhúng tay vào lúc đó. Thậm chí để trả nợ cho bố mẹ, hắn phải lâm vào cảnh đi làm cái nghề gọi là đòi nợ thuê. Hắn học được cách dần ra bã những thằng mặc đồng phục học sinh cùng tuổi, móc tiền của mấy gã say xỉn lảng vảng trên đường vào mỗi ngày. Tuổi còn nhỏ mà hắn đã hút hai, ba gói thuốc lá một ngày, không có ai xen vào. Xăm trổ ngầu lòi, phóng mô tô dạo với những kẻ như hắn và đánh nhau.
Chắc vì đó là những cuộc chiến và hắn biết cách làm chủ chúng, nên hắn được cầm đầu cả bọn và tận hưởng cuộc đua xe đầy mạo hiểm vào giữa những đêm khuya khoắt. Lúc đó hắn tưởng thế là ngầu. Hắn đã tưởng bản thân vĩ đại biết nhường nào. Bọn họ đều sợ hắn, cả lũ lợn được chăn nuôi trên đường đó, chúng nó còn chẳng dám chạm mắt hắn nữa. Hắn đã không hề biết rằng tất cả những thứ này lại khiến hắn tê dại và đẩy hắn rơi vào vực thẳm không thể thoát ra được.
Khi hắn bị bán cho gia đình Kageyama, hắn nghĩ bản thân sẽ quay đầu, sẽ sống một cuộc sống mới sau khi bị bố mẹ bỏ rơi. Dù gì thì bố mẹ hắn cũng đã đi tù rồi, hắn lại chẳng khác gì trẻ mồ côi, chi bằng có một gia đình để giáo dục thì vẫn sẽ hay hơn. Nhưng ác mộng mới thật sự bắt đầu. Một đứa trẻ với dáng vẻ gầy gò ốm yếu, hàng tháng đều phải vận chuyển cần sa vào cái đất Hồng Kông để những kẻ ăn chơi được thỏa mãn thú vui của bản thân. Hắn vẫn ngày ngày đi làm côn đồ đòi nợ ở quán bar, những kẻ chẳng lo lắng gì đến số nợ của mình cho đến khi hắn phải ra tay.
Thỉnh thoảng hắn có nghe một số chuyện kể về mấy người đã thay đổi nhiều so với quá khứ, trong đó có một cái nói rằng, có một ngày anh ta bỗng thấy hoài nghi chính mình khi nhận ra vẻ ngoài thực sự của bản thân, rồi anh ta chợt tỉnh ngộ. Hắn ước lúc đó bản thân cũng nghĩ được như thế. Đáng lẽ sẽ tốt hơn biết bao nếu hắn biết cách đánh thức bản thân mỗi khi nhìn vào gương và biết hoảng sợ khi chỉ thấy một thằng du côn tóc vàng hoe trước mặt. Hắn biết giờ có hối hận thế nào cũng vô dụng, nhưng mỗi lần nhớ lại, cảm giác tội lỗi trong hắn lại trĩu nặng.
Thời điểm hắn chạy trốn và bị truy lùng, may sao có Ron đưa tay ra với lấy sinh mạng bé nhỏ. Hắn thầm biết ơn, nhưng lại chẳng muốn nhắc đến quá khứ đáng xấu hổ kia. Cho đến khi hắn biết tin rằng bố mẹ mình đã chết trong tù từ lâu. À. Hắn đã quên, rằng ở đời người ta có truyền miệng nhau một câu đó là.
"Họa vô đơn chí."
Ngay khi hắn nghĩ rằng bản thân được kéo lên khỏi vũng đầm lầy, thì chính những thứ này lại kéo hắn xuống trở lại sâu hơn, sâu hơn cả địa ngục. Sinh nhật lần thứ 18 của hắn chính xác là một ác mộng.
Ryu vẫn làm việc cho Ron, như một cách chuộc lỗi. Năm 19 tuổi, hắn lang thang ở Lan Quế Phường để làm nhiệm vụ theo dõi mục tiêu ở quán bar. Và trong chính nơi nhỏ bé chật hẹp nồng nặc mùi thuốc lá và nước hoa, hắn lại cứu rỗi được thêm một mảnh đời bất hạnh. Hắn cảm thấy bản thân như làm được việc tốt. Hắn muốn cứu người này. Trong cái đêm lạnh đến buốt xương thịt, lòng hắn lại ấm áp đến lạ.
Hinata nghe xong câu chuyện của anh mình từ một người khác, trong lòng không khỏi tránh nổi sự phức tạp.
"Sao anh biết những chuyện này?"
"Năm đó cậu ta bỏ trốn, gia đình tôi cũng sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì nên luôn đề phòng cảnh giác. Vậy em nói xem, tôi có cần quan tâm đến việc của hắn hay không?"
"Vậy đó là lý do anh biết đến tổ chức? Và anh giết Ryu vì để thỏa mãn bố mẹ của anh?"
Sự căm phẫn trong ánh mắt cậu mãnh liệt như muốn trào ra ngoài, chèn ép Kai đến nghẹt thở. Mà hắn mảy may chẳng quan tâm đến cậu, chỉ nói thêm một câu như đánh thức bản tính của cậu.
"Chị gái Ann của em, tôi còn biết thêm một điều nữa rất thú vị đấy."
"Rốt cuộc là cái gì? Anh nói huỵch toẹt ra đi. Tôi ngán cái cảnh chờ đợi anh lắm rồi."
Mà Kai lại chẳng nói gì, trực tiếp gọi người đến đuổi Hinata đi. Cậu hận không thể cho hắn một phát súng ngay tim. Đến lúc này Hinata mới mở điện thoại lên, liền thấy một loạt cuộc gọi nhỡ từ Lyn. Sợ có chuyện chẳng lành với Ann, cậu nhanh nhanh chóng chóng trở lại khách sạn. Miệng luôn thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô. Gia đình của cậu chỉ có Ryu và Ann, nếu để mất cả hai người họ, e rằng cậu cũng không thiết sống nữa.
"Ann ổn hơn rồi. Ban nãy cô ấy bị shock, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc. Cậu ở đây trông cô ấy, chị phải về FBI một chuyến."
"Để làm gì vậy ạ?"
"Chị không rõ, họ nói có chút tài liệu cần xác thực. Vic sẽ ở đây hỗ trợ công tác tìm kiếm Ryu. Em đừng lo lắng quá nhé."
Cậu nghiêm túc cúi chào, rồi lại bất lực nhìn chị mình đang nằm bất động. Những lúc như thế này, Ryu sẽ thường nấu cho cô một bát cháo thật to, rồi bắt cô phải ăn cho bằng hết mới thôi. Và cô sẽ liên tục phàn nàn rằng cháo không ngon, hoặc cháo quá nóng để không cần phải ăn nữa. Nhưng lần nào cũng bị hắn bắt ăn cho bằng hết. Nghĩ đến cái cảnh tượng đó, Hinata không khỏi bật cười. Đã bao lâu rồi cậu không cười như thế này nhỉ? Cậu không nhớ nổi nữa.
"Kẻ giết người."
"Cậu ta giết bố mẹ của mình."
"Đừng chơi với cậu ta nữa."
Trong đầu cậu dần xuất hiện những lời nói như một mảng ký ức méo mó khó quên. Cậu cũng tự nhận mình là một kẻ tàn nhẫn, nhưng cậu học được một điều khi làm việc trong một thế giới tàn nhẫn hơn thế. Đó là, đừng để lộ thông tin cá nhân. Việc mà bị Kai lật tẩy sau bao nhiêu năm cậu cố gắng giấu đi khiến cho cậu khó tránh khỏi bực mình. Cậu đã nghĩ bản thân đủ hoàn hảo đến mức có thể che giấu đi những điều không ai biết. Cậu đã nghĩ cậu sẽ sống theo kiểu sống để bụng, chết mang theo. Nhưng không.
"Shoyo..."
"Chị. Chị tỉnh rồi à? Em lấy nước cho chị nhé."
"Ryu sao rồi?"
Nhận được sự im lặng từ Hinata cũng khiến cô đủ hiểu tình huống hiện tại. Nhưng giờ không phải lúc bi lụy thế này, ít nhất cô cũng cần làm tốt phần của hắn. Ann giật phăng chiếc chăn trên người ra, muốn quay lại sòng bạc nhưng ngay lập tức bị Hinata ngăn lại. Lúc này điện thoại của cậu đổ chuông, cuộc gọi từ Ron.
"Mấy đứa nghe cho rõ đây. Việc tìm kiếm Ryu..."
Đã là ngày thứ ba ở Ma Cao, và mưa vẫn rơi như thể đang có tâm sự khó nói. Hinata đứng ngoài hiên, mưa lạnh hắt vào bộ quần áo vest màu đen. Cậu châm một điếu thuốc, chắc vì cậu muốn cảm nhận một chút hơi ấm. Thế nhưng, Hinata, một kẻ đáng bị trời phạt, không thể nhận được sự ấm áp hoàn thiện. Cậu tự hỏi nếu đây có phải là cái giá của sự đau đớn mà năm xưa cậu xuống tay với bố mẹ mình. Nước mắt cậu không ngừng rơi khi còn đang điếu thuốc lá trên tay, đến lúc cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm phải hắn cũng đang nhìn cậu một cách vô cảm.
"Vừa lòng anh chưa?"
Kai tùy tiện lấy ra một điếu thuốc lá, rồi cũng tùy tiện lấy từ túi áo cậu chiếc bật lửa quen thuộc. Đốm lửa hiện trong màn mưa một cách bình thản đến chướng mắt. Hắn nhìn cậu ngồi sụp xuống như thể cả thế giới đã sụp đổ. Cậu không còn sức lực nào nữa, chỉ hỏi hắn bằng giọng điệu khàn đặc.
"Thế giới này có tồn tại 'trời phạt' không?"
"Không."
Cậu chậm rãi gật đầu trước câu trả lời ngay lập tức này.
"Đúng vậy. Chẳng có thứ gì gọi là 'trời phạt' cả."
Thực tế cho dù có là một kẻ đáng bị trừng phạt thế nào đi nữa, anh ta cũng sẽ chỉ tiếp tục làm điều ác và sống tốt mà thôi. Đúng, cậu không bị trời phạt. Cậu chỉ là ăn đủ hậu quả của những gì chính tay cậu đã gây ra. Hạnh phúc có lẽ quá xa xỉ đối với cậu. Và những mộng tưởng về tháng năm tươi đẹp vốn dĩ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu. Sau đó, cậu lại nghe thấy giọng nói từ tốn của Kai.
"Nhưng mà, nhân quả thì có."
"..."
"Đó là lí do thế giới này rất thú vị."
"Anh chỉ đang biện hộ cho việc giết anh tôi thôi."
"Em nghĩ sao? Rằng em sẽ có một gia đình?"
Lời nói nhẹ nhàng của Kai như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Đúng vậy? Dựa vào đâu nhỉ? Dựa vào đâu mà cậu lại tự tin rằng mình sẽ có một gia đình khác và sống hạnh phúc với nó suốt phần đời còn lại? Tại sao cậu không nghĩ đến hậu quả bản thân phải gánh lấy? Hinata từ từ đứng dậy nhưng vẫn còn chút chóng mặt, khuôn mặt xanh xao khiến mọi người không khỏi xót xa, mà cũng từ trong màn mưa, có một người đàn ông mặc vest đen, tay trái cầm chiếc ô cùng màu, lặng lẽ đứng quan sát cậu từ xa.
Hinata bước vào bên trong nhà tang lễ, nói là tổ chức lễ tang nhưng thật sự cũng không quá đông người, chủ yếu là những người trong tổ chức có quen biết đến chia buồn. Ann đứng lặng trong góc, khuôn mặt xinh đẹp như hoa nay lại hốc hác đến không ngờ. Có lẽ là vì chính bản thân cô chưa từng tưởng tượng việc này sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình. Vic lại gần, cố gắng an ủi cô nhưng căn bản những lời nói đó cô chẳng để vào tai, thậm chí nó cũng chẳng khiến hắn sống lại được.
"Tổ chức rất làm lấy tiếc với Venn, tên thật là Kim Yong Joon đã dũng cảm hy sinh trong nhiệm vụ lần này. Để không làm Venn thất vọng, nhiệm vụ của chúng ta chính là thay anh bước tiếp. Tập trung chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ."
Mà trải qua những chuyện này, Ann cảm thấy nguồn cơn sự việc tất cả đều là do mình. Cô gạt cánh tay vững chãi nhưng lạnh lẽo của Vic qua một bên, chầm chậm bước lại gần tấm di ảnh của Ryu, gằn lên giọng nói thều thào đau khổ.
"Tớ sẽ trả thù cho cậu."
p/s: Tuy chap này không phù hợp với một ngày lễ của người dân nhưng tớ xin gửi lời chúc sức khoẻ đến các bạn đang đọc chap này. Chúc mọi người có ngày nghỉ lễ 2/9 vui vẻ bên gia đình và người thân. 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top