seventeen
"Em muốn hẹn hò với tôi không?"
"Nếu anh kéo tôi đến đây sau 30 phút đi xe chỉ để nghe một câu đùa thế này thì chắc chắn tôi sẽ bắn nát đầu anh đấy."
"Vậy thì tiếc quá, tôi lại đang không đùa."
Đôi mắt hắn phảng phất ý cười, cố gắng để làm cho cậu có chút lay động trong lời nói của mình. Nhưng tiếc thay, Hinata lại không phải người sẽ tò mò về bất cứ chuyện gì, trừ khi được giao nhiệm vụ về nó. Ngồi như vậy đã lâu nhưng Hinata lại chẳng có phản ứng gì, đương nhiên Kai cũng phải chịu thua mà lên tiếng trước.
"Tôi biết em là ai, làm cho tổ chức nào, tôi biết từ ngày em chưa xuất hiện vào vụ án liên quan đến gia đình tôi."
Cậu nhướn mày, chờ xem hắn có thể nói tiếp được những điều nhảm nhí gì.
"Tôi không quan tâm. Nói thẳng ra, kể cả không có em, tôi vẫn sẽ tự lật đổ được cái gia đình này. Nhưng có em làm hậu phương cho tôi, tôi nghĩ mình có thể dựa vào em một chút."
"Lạ quá, tôi lại chưa từng nói là sẽ làm hậu phương cho anh."
"Số liệu lần trước chắc chắn em đã đưa lại cho tổ chức rồi đúng chứ? Có ích không?"
Cũng không thể phủ nhận rằng nguồn tin mà hắn đưa ra là chính xác được. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhìn thấy Hinata chịu thừa nhận như thế, hắn liền bước lại gần chiếc bàn làm việc được bố trí một cách vô cùng chướng mắt trong phòng, lấy ra hai tập tài liệu khác rồi đưa cho cậu. Hắn nói đây là phần thưởng vì Hinata đã đến đây.
"Sắp tới là ngày bầu cử, tôi thì lại không muốn hai tên khọm già kia lên chức cho lắm. Em sẽ quậy nát buổi bầu cử đó chứ, em yêu?"
"Dù anh không nhờ thì tôi cũng sẽ làm."
"À, còn lý do vì sao tôi đề cập việc hẹn hò với em..."
Những lời Kai nói vô tình khiến tai cậu ù đi, cũng chẳng rõ chữ nào vào, chữ nào ra. Nhưng khi đôi tai có thể nghe rõ những thanh âm nhộn nhịp của Lan Quế Phường thì cũng là lúc Hinata cầm trong tay tập tài liệu đứng ở trước cửa sòng bạc rồi. Cậu thở hắt một hơi, hai hàng lông mày cau lại lộ rõ vẻ khó chịu. Đứng ở đây cũng được một lúc lâu, Hinata mới quyết định lấy chiếc điện thoại lạnh ngắt trong túi áo ra để gọi điện cho ai đó. Tiếng chuông chờ máy dài như thể đó là một bản nhạc 3 phút, và Hinata thì càng ngày càng mất kiên nhẫn. Cho đến khi đầu dây bên kia kịp phát âm "Alo" thì cậu mới có thể bình tĩnh trở lại.
"Ron. Liệu em có thể..."
"Em điên rồi à Shoyo?"
Ryu hất mạnh bao thuốc lá bị nhàu nát trong tay xuống sàn, thấy khuôn mặt đầy giận dữ của hắn, Ann chỉ biết đứng ra nói đỡ vài lời cho em mình. Cũng chẳng hiểu Hinata nghĩ gì mà lại nói ra được những lời đó.
"Cậu bình tĩnh đi. Shoyo từ trước đến giờ đâu phải một đứa xốc nổi. Nghe em ấy nói đã."
"Không phải anh đã dặn em rằng Kai là tên nguy hiểm như thế nào rồi à? Em bỏ lời anh nói ngoài tai đúng không???"
Đứng trước những lời chất vấn của Ryu, cậu chỉ biết thở dài không đáp. Bởi vì việc đưa ra quyết định này, đến chính bản thân cậu còn phải ngỡ ngàng.
"Em cảm thấy bị giao cho nhiệm vụ kia khó chịu quá, nên muốn lập công đúng không Shoyo?"
"Này Ryu, cậu đừng quá đáng."
Trong lòng cậu cũng thầm thừa nhận, rằng những lời Ryu nói chẳng sai chút nào. Vốn dĩ vị trí luôn là ace, vậy mà phải lùi về sau làm "hậu phương" cho người khác. Chỉ cần nghe tới đây đã cảm thấy nội tạng muốn nổ tung.
Hinata gật đầu trả lời anh, đôi mắt chứng minh sự chắc chắn trong quyết định của mình.
"Em cược với anh, nếu thất bại, Kai sẽ tự đem đầu đến."
"Em điên thật rồi..."
Chẳng biết Hinata dựa vào đâu mà lần này lại tin lời Kai đến thế. Cũng chẳng phải cậu không rõ hắn là loại người thế nào. Hắn là một kẻ mưu mô, xảo quyệt thế nào cậu đều rõ. Đánh hơi được tổ chức cậu trước khi xuất hiện thì quả thật không phải tầm thường.
Chẳng mấy chốc lại đến ngày bỏ phiếu, Hinata diện một bộ khá trẻ trung, ngay ngắn đứng đợi ai đó ở cổng khu vui chơi.
"Haruhitooo."
Cậu quay đầu lại như thể là chính tên của mình. Tobio từ từ bước đến, mỉm cười rạng rỡ với cậu.
"Ô, chúng ta phối đồ giống nhau này."
Phải đến khi Tobio nói vậy thì cậu mới để ý tới trang phục hôm nay. Cả hai đều mặc quần bò cùng với áo phông trắng và sơ mi khoác ngoài. Tobio mỉm cười nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Mới tới thôi."
"Vậy...chúng ta vào nhé?"
"Haru!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, dù cho nơi đây có ồn ào cách mấy đi chăng nữa thì Tobio vẫn có thể nhận ra rõ giọng nói vừa phát ra là của ai. Kai từ từ bước tới, khoác vai Hinata khiến cậu cảm thấy nóng nực và khó chịu vô cùng. Cậu dùng một bên vai, hết sức để hất cánh tay nặng như đeo đá kia ra.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh nghỉ 1 hôm để đi chơi với em trai mình mà. Nhưng không ngờ Haru lại ở đây đấy."
"Nhưng sao anh lại biết em đi với Haruhito?"
"Hả?"
"Ban nãy anh gọi Haruhito mà, không phải gọi em."
Chưa bao giờ hắn thấy cậu em trai mình lại tinh ý đến thế này cả. Cậu dường như cảm thấy được Kai đang cố gắng nhịn lại tiếng cười trong lòng muốn phát ra. Người đàn ông nham hiểm ấy lại để cánh tay nặng trịch ấy lên vai Hinata khiến cậu không thoải mái. Tobio liền gạt nó ra. Khuôn mặt hiền lành ban nãy liền cứng đờ mà phát ra giọng nói không mấy hài lòng.
"Haruhito không thích mà anh."
"Kageyama à, chúng ta đi thôi."
"Ok."
Cả hai anh em đều đáp lại khiến cậu lần nữa ghim vào đầu một điều họ là anh em ruột. Chẳng hiểu sao tên Kai này có thể mò đến được đây rồi phá tung buổi hẹn hò này cơ chứ. Hẹn hò á? Cậu vừa nghĩ gì trong đầu vậy? Để tránh sự ngượng ngùng của mình, cậu chỉ giả vờ như là thời tiết nóng đến mức đỏ mặt.
Phía bên kia, Lyn và Vic đã có mặt theo lời triệu tập của Ron, sẵn sàng cho cuộc nổi loạn buổi bầu cử hôm nay. Buổi họp đươc tổ chức ở ngoài trời thay vì phòng quốc hội như hàng năm. Đơn giản chỉ là vì hai tên khọm già kia muốn giả vờ gần gũi với người dân, để người dân trực tiếp quan sát và bỏ phiếu bầu. Xung quanh khu vực đều bị phong tỏa bởi người của tổ chức, bao gồm cả hai tòa nhà cao tầng đối diện đã có Ann cùng Ryu phục sẵn. Chiếc xe đưa gia đình Kageyama đứng ở một nơi khuất, cách với nơi tổ chức bầu cử khoảng 500m.
"Không có Kageyama Kai nhỉ?"
Ann nói với Ryu để hắn vơi đi sự bất an trong lòng. Có vẻ như Hinata đã thành công dụ được Kai ra khỏi buổi bầu cử.
"Thôi nào, phải tin Fox chứ."
Thực ra, Ryu không chắc bản thân có thể đặt niềm tin vào Hinata trong việc này. Cậu vốn là người khá hấp tấp, chỉ sợ rằng trong cuộc giao dịch này lại vô tình thành lưỡi dao đâm vào lưng cậu. Ryu không đáp lại Ann, chỉ lặng yên quan sát buổi bầu cử.
Ngay khi màn hình chiếu được mở lên, toàn bộ những video quay lén mà Kai đã gửi cho Hinata đều được phát tán. Những cuộc trò chuyện bí mật, những phi vụ trao đổi chất cấm,.... Người dân lúc này chẳng khác gì những con hề bị dắt mũi, ngay lập tức phản ứng dữ dội với ứng cử viên.
"Haha, xem cảnh này một mình cũng phí quá rồi."
Ann ôm bụng cười lớn. Bỗng chốc tiếng cười ấy đột ngột dừng lại, đôi bàn tay nhỏ bé nhanh chóng nhắm mục tiéu và bóp cò. Thì ra là Hà Uy định giải thoát nỗi ô nhục này bằng cách xả súng vào người dân. May là viên đạn của Ann đã bắn trúng vào tay của gã, khiến khẩu súng trong người liền rơi ra. Mặc cho Hà Uy và Vĩnh Lâm có giải thích thế nào đi nữa thì cũng không thể thắng được sự bức xúc của người dân bây giờ được.
Chẳng chờ quá lâu, đúng như suy tính của Ron, một đội quân hùng hậu ngay lập tức vây quanh khu vực bỏ phiếu, liên tục xả súng khiến cho hai tên khọm già cũng không thoát nổi trận mưa đạn. Tất cả đều được gia đình Kageyama sắp xếp trước, rằng những con rối này không thể dùng được nữa. Ann cùng Ryu ở trên cao cũng không ngừng xả súng xuống, thành công cứu một lượng lớn người dân không bị thương. Dù gì thì như này cũng độc ác quá rồi.
Ann nạp đạn, toan định bắn đã cảm thấy đằng sau có gì đó không đúng. Cô không quay đầu lại, tập trung toàn bộ vào thính giác của mình. Ngay khi cảm thấy có gì đó lao vụt về phía này, Ann liền nhanh chóng xoay người lại đá chân về sau. Tiếng ngã nặng trịch khiến Ann nhận ra rằng người bị đánh trúng là đàn ông. Cô chầm chậm bước lại gần, đạp đạp vào bụng gã với ý khinh thường.
"Nói, ai cử mày đến?"
Mà người kia lại giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đó không rõ, chỉ lao về phía cô như thể robot được lập trình sẵn. Hắn rút ra một con dao chiến đấu trong người. Nhưng trái lại với một vũ khí chuyên dụng như vậy thì người sử dụng nó lại không một chút kỹ thuật mà chỉ lao về phía Ann. Nhưng một người không có kỹ thuật hiển nhiên không thể bằng một kẻ kì cựu, Ann xoay một vòng trên không, chân trái đá mạnh vào thái dương khiến tên kia liền bất tỉnh.
"Ra khỏi đó đi."
Cô thông báo qua bộ đàm cho Ryu rồi vác khẩu súng bắn tỉa leo lên mái nhà. Ở phía trên này có thể thấy rõ khung cảnh hỗn loạn phía dưới ra sao. Ann không kìm được mà thốt lên.
"Đáng sợ thế."
"Haruhito, tôi sợ lắm."
Không biết họ đã đứng dưới chân tàu siêu tốc này bao lâu rồi, chỉ thấy được Hinata đang phải chật vật thế nào để dỗ được Tobio lên tàu. Không ngờ anh chàng điển trai, nổi tiếng ở tiệm bar lại là người nhút nhát đến thế.
"Có tôi rồi mà."
"Khôngggggg."
Nhưng nhìn anh như thế này quả thật cũng có chút đáng yêu đó, khiến cho cậu không nhịn được mà phải bật cười. Tobio có hơi bất ngờ, nụ cười này hoàn toàn khác so với những nụ cười anh từng thấy trước kia. Phải chăng đây mới là con người thật của cậu? Một khía cạnh mà anh chưa từng được khám phá?
"Thôi nào, chỉ cần nắm lấy tay tôi thì sẽ không sợ đâu."
"Oa, em quá đáng thật, tôi cũng sợ mà Haru."
Chết tiệt! Cậu dường như quên mất sự tồn tại của hắn ta - Kai. Hinata không thèm để mắt đến Kai lấy một cái, thậm chí còn hoàn toàn bơ hắn đi. Cuối cùng thì Kai cũng không lên tàu, còn Tobio sẽ ngồi với Hinata. Hắn chỉ đứng ở dưới vẫy tay như một người cha nhìn các con của mình, cho đến khi tàu đi xa dần mới vội tìm điện thoại trong túi áo. Quả nhiên, mẹ hắn đã gọi rất nhiều, chừng này cuộc gọi nhỡ cũng đủ để hắn đối mặt với cơn tức giận của bà rồi.
Kai tìm một góc vắng, gọi lại cho mẹ.
"Làm cái gì mà giờ mới nghe máy? Có biết hai tên thất bại kia đã phá hỏng buổi bầu cử không hả? Rồi làm sao mua chuộc được đám người phía trên nữa?"
Con biết. Hắn biết, nhưng chỉ thầm trả lời trong lòng.
"Con có chút chuyện cần xử lý, đã nói với mẹ rồi. Hà Uy và Vĩnh Lâm vốn từ đầu chỉ ham của công, chắn sẽ có sơ hở để bị tóm lấy. Không phải là con đã-"
"Kai!"
Hắn liền im bặt khi nghe thấy chất giọng trầm khàn và đáng sợ từ đầu dây bên kia.
"Con xin lỗi, bố."
Ngay sau lời xin lỗi ấy là cú dập máy đột ngột, khiến cho hắn không khỏi giật mình. Ngay từ đầu hắn đã không muốn làm việc này, công việc dơ bẩn và đầy tội lỗi. Nhưng hắn không có lựa chọn, càng không có đường lui. Thà rằng đôi bàn tay này chạm vào những thứ xấu xa, nhưng nhất định không được làm hại tới Tobio.
"Tôi phải làm thế nào mới đúng đây, Haru?"
Tàu lượn siêu tốc đi quá nửa chặng đường nhưng Tobio vẫn còn sợ như lúc mới lên. Anh nắm chặt lấy thanh chắn an toàn, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Chẳng bù cho cái người ở bên, từ khi bước chân vào khu vui chơi không hiểu sao lại vui tươi thấy lạ. Cậu quan sát vẻ mặt của anh một chút, rồi chủ động nắm lấy tay anh mà hét lớn.
"Kageyama, mở mắt ra đi. Có tôi ở đây rồi."
Chút sự động viên nhỏ nhoi này cũng khiến Tobio dũng cảm hơn một chút, anh chậm rãi mở mắt, liền thấy được thấy tàu đang chầm chậm leo lên trên đỉnh để kết thúc chặng đường cuối cùng.
"K-Không được đâuuu."
"Kageyama, nhìn tôi này."
Nỗi sợ hãi khiến cho anh không còn tỉnh táo, cũng chẳng đủ lý trí để cân nhắc hành động của mình. Con tàu ấy vẫn cứ leo lên ngày một cao hơn, chẳng mấy chốc đã thấy đỉnh ở ngay gần trước mắt. Và Hinata cũng nắm lấy tay anh chặt hơn.
"Chuẩn bị chưa?"
Ngay lúc con tàu lao vút xuống như thể mất phanh, giữa những tiếng la hét thất thanh, thì Tobio chỉ chăm chú ngắm nhìn nụ cười sảng khoái của Hinata. Rõ ràng khi cười lên đẹp là thế, rực rỡ là thế, nhưng tại sao vẻ mặt cậu mọi khi lại u ám và đầy khổ đau đến vậy?
Trên những vòng xoay liên tiếp, Tobio chỉ đặt mắt vào Hinata, đặt suy nghĩ vào Hinata và đặt sự quan tâm vào Hinata. Từ bao giờ mà cậu lại trở thành một phần trong cuộc sống ngập bởi gam màu xám xịt của anh như thế? Lý do tiệm bar gần gũi hơn với căn nhà ấy là vì anh biết có hơi ấm của Hinata ở đó. Anh không còn sợ, cũng không còn thấy chán ghét cuộc sống tẻ nhạt.
"Haruhito."
"Hảaa? Cậu nói gì cơ? Nói to lênnn."
Giữa tiếng la thất thanh và tiếng động cơ tàu inh ỏi, cùng với những tiếng cười đùa phía dưới kia, chẳng hiểu sao Hinata có thể nghe rất rõ những gì mà Tobio vừa nói ra.
"Tôi thích Haruhito."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top