9 + 9

"Em chơi vui chứ, Haru?"

Hinata nhận lấy chai nước từ tay của Kai, rồi lại thấy hắn ngó nghiêng xung quanh với chai nước còn lại. Kai nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ nghi vấn.

"Cậu ta đi rửa mặt."

Tiếng nước dù xả liên tục nhưng cũng không khiến cho Tobio tỉnh táo hơn là bao. Cả cơ thể nóng như thể bị lửa đốt. Vừa rồi là vì cái gì mà có thể thốt ra câu như vậy được? Đã thế đối phương lại là con trai? Nhưng anh không nghĩ rằng thứ tình cảm này là xốc nổi, càng không phải là tuỳ tiện mà nói ra. Lần đầu tiên gặp Hinata ở quán bar, anh dường như đã bị thu hút bởi cậu. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp so với những người con trai khác, nhưng lại không phải kiểu người uỷ mị, dễ vỡ. Xung quanh cậu toát lên sự mạnh mẽ và gai góc không thể chạm vào, bức tường kính này cũng do cậu tự xây lấy. Chỉ có thể nhìn, nhất định không thể bước vào.

Tần suất Hinata ở quán bar nhiều bao nhiêu thì Tobio cũng phải nhiều bấy nhiêu. Bởi anh thấy nơi đây giống một căn nhà nhỏ ấm áp hơn là toà biệt thự xa hoa nhưng không có hơi ấm. Ngoại trừ Kai, không một ai cho anh có cảm giác như người nhà. Thế nhưng tại sao nơi nào có Hinata, nơi đó lại ấm áp đến thế?

Tobio tắt nước, lau khô mặt rồi mới trở ra ngoài. Anh chậm rãi bước đến nơi mà Hinata đang đứng.

"Hẹn hò với tôi đi mà."

Gì đây? Tobio như chết lặng trước lời tỏ tình đột ngột ấy, đến khi anh nhận ra người thổ lộ là Kai thì sắc mặt liền có chút không vui.

"Không."

"Tại sao??? Tôi không đủ tốt với em à?"

Anh trốn sau một cái cây cao gần đó, khoảng cách đủ để nghe rõ cuộc hội thoại. Cậu bày tỏ sự phiền phức qua tiếng thở hắt, cũng chẳng kiêng nệ mà nói với Kai.

"Vì anh là con của Kageyama. Tôi mong anh nên biết rõ ranh giới và đừng đùa nữa."

Chỉ riêng câu nói đó thôi, cũng đủ khiến chân anh đứng không vững. Nỗi căm phẫn với gia đình này lại một lần nữa được đẩy lên cao. Không phải ai cũng biết những chuyện dơ bẩn mà gia đình anh đã làm, nhưng những người biết được chắc chắn không dễ gì mà tha thứ.

"Chỉ cần tôi không phải Kageyama nữa là được đúng không?"

Kai vẫn không bỏ cuộc, như thể hắn thực sự thích cậu. Nhưng cậu không muốn nói một vấn đề quá hai lần, lại còn là vấn đề tình cảm. Thực ra không phải là cậu với đàn ông không được, mà là bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ mình xứng với tình yêu. Và cũng không phải cậu chưa bao giờ thích ai đó. Người con trai tồn tại giữa trời tuyết London ngày Giáng sinh ấy, chính là ngọn lửa nhỏ bé thắp sáng trái tim cậu. Hơn cả việc thích, đó là sự biết ơn.

"Anh đừng nói nhảm nữa. Tôi đau đầu lắm. Anh cứ ngoan ngoãn như em trai của anh thì khó lắm à?"

"Hở ra là Tobio, Tobio. Em thích Tobio à?"

"Haruhito."

"À, cậu đây rồi. Cậu ổn chứ?"

Nhìn thấy Tobio, cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ mà Kai chưa từng thấy.

"Tôi ổn. Mình đi ăn nhé?"

Mặc dù phải hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, nhưng vì chơi như vậy được một hồi lâu nên ai cũng cảm thấy có chút đói bụng. Tobio chỉ tay vào một cửa hàng đồ ăn nhanh, nhưng lại thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hinata liền không muốn rủ nữa. Cậu vốn dĩ là người khá nghiêm khắc với bản thân, đồ ăn với hàm lượng calo cao chắc chắn không phải khẩu vị của cậu.

"Hay là ăn ở đó?"

Họ nhìn theo hướng tay của Kai, đó là một nhà hàng Hoa nên sẽ hợp lý hơn một chút. Mà Hinata ở nhà đã quen sống với việc một ngày ít nhất phải 1 bữa cơm, nên cũng chẳng do dự mà đồng ý. Thấy cậu đi về phía nhà hàng Hoa, Kai liền vênh mặt với Tobio, cảm thấy giống đứa trẻ muốn hơn thua.

"Em thích Haruhito."

"Anh biết."

"Nếu anh không có ý định nghiêm túc thì đừng động vào cậu ấy."

"Sao em biết được anh nghiêm túc hay không?"

Tobio chỉ rít một hơi thật dài rồi lại trả lời tiếp câu hỏi của anh.

"Em chưa bao giờ can thiệp chuyện tình cảm của anh. Đối với em, nếu bất cứ ai mang lại được hạnh phúc cho anh thì em đều ủng hộ. Nhưng nếu anh muốn qua đường thì em cũng không lấy làm quan tâm."

"Nhưng em thích Haruhito, và cũng một mực muốn theo đuổi cậu ấy."

Người đàn ông ấy trầm mặc như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hai tay đút túi quần, nhìn anh không nói lời nào, khiến cho Tobio cũng có chút mất kiên nhẫn.

"Nếu anh không muốn-"

"Anh muốn."

"Anh muốn em ấy."

Chỉ riêng 4 chữ ấy, không dài, lại chẳng ngắn, nhưng ghim chặt vào trái tim anh đến mức không thể gỡ bỏ. Kai đã bao giờ ham muốn một thứ gì đó sâu sắc đến thế này chưa? Vậy thì ra thứ tình cảm của Kai nhất định không phải nói đùa, càng không chỉ muốn qua loa cho xong.

"Hai người làm trò gì vậy? Không đi à?"

Tiếng thúc giục của Hinata ở phía xa đã kéo được họ ra khỏi bầu không khí căng thẳng ban nãy. Tobio chỉ để lại cho anh một ánh mắt xa lạ chưa từng thấy rồi chạy về phía cậu như một đứa trẻ. Duy chỉ có Kai vẫn đứng đó, dáng vẻ như khi đầu gặp mặt. Lạnh lẽo, đầy sát khí. Xa lạ. Thứ tình cảm mà Kai nói rốt cuộc là gì cũng chẳng ai rõ. Lợi dụng? Sự ham muốn? Thú vị? Hay thật sự là muốn yêu đương? Hắn cười nhạt, đôi mắt cong lên như nửa vầng trăng, rồi cũng bước vào nhà hàng sau cùng.

Hinata ngồi cạnh Tobio, rôm rả nói chuyện như thể đôi bạn chí cốt, mà Kai thừa biết những thứ xung quanh Hinata chỉ là giả tạo. Hắn chọn ngồi đối diện hai người, lau dọn bát đũa rồi chia đều.

"Tôi không ngờ đấy."

Hinata có chút cảm thán trước hành động của Kai.

"Sao?"

"Nhìn anh không giống kẻ biết lo cho người khác."

"Em cũng quá đáng quá rồi đó Haru."

Cậu nhún vai ý nói sao cũng được. Thức ăn nhanh chóng được nhân viên mang đến, đĩa nào đĩa đó đầy ắp như chất thành núi. Chẳng đợi đến lúc được ăn, điện thoại của Kai đã đổ chuông inh ỏi, Tobio chẳng cần liếc mắt qua cũng thừa biết là ai gọi đến. Dù gì hôm nay cũng là buổi bầu cử mà.

"Anh cứ nghe đi. Em không sao."

Thấy dáng vẻ ngập ngừng của Kai khiến cho Tobio càng thêm sốt ruột. Dù gì thì họ cũng là bố mẹ anh, ít nhiều sẽ biết nếu không nghe máy sẽ gây ra hậu quả gì. Chần chừ như vậy một lúc lâu, cuối cùng Kai cũng chịu ra ngoài bắt máy. Khi quay trở lại liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rời khỏi.

"Mẹ gọi?"

"Ừ. Anh đi nhé."

Tay hắn cầm chặt lấy điện thoại, chuẩn bị chạy đi thì bỗng nhiên lại đứng đó, đôi mắt xoáy sâu vào Hinata như thể đang chờ đợi. Tobio cau mày, dùng tay che đi khuôn mặt của cậu, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi mà nói.

"Anh đi đi ạ."

Hắn cười trầm, với tay xoa đầu Tobio rồi mới rời đi. Anh lẩm bẩm gì đó không rõ, chỉ biết là chắc chắn đang càu nhàu rằng tại sao lại làm rối tóc của anh.

Sau khi dùng bữa xong, cậu đứng ngoài chờ cho Tobio thanh toán. Màn hình điện thoại hiển thị định vị của ai đó, chấm đỏ chớp nháy liên tục khiến cho Hinata hơi mất kiên nhẫn. Bây giờ cũng đã là quá nửa giờ trưa, nhưng thời tiết lại không khó chịu. Có lẽ vì sắp vào đông nên không nóng mấy. Cậu thở dài, mùa đông sắp đến thật rồi, cái mùa lạnh lẽo và đơn côi. Một lần nữa Hinata lại muốn xác nhận thêm, rằng người đó là ai.

Tobio sau khi thanh toán xong thì cũng đi ra ngoài, liền trông thấy sắc cam nhỏ bé đang đứng đợi, nom có vẻ sốt ruột. Có lẽ Hinata không phải là kiểu người kiên nhẫn. Anh tiến đến một cách nhẹ nhàng, ấy vậy mà Hinata lại chẳng hề biết.

"Haruhito."

Cậu theo phản xạ giật mình quay đầu lại, đã thấy Tobio đứng đằng sau. Dù Hinata không phải quá thấp, nhưng khi đứng cạnh Tobio thì vẫn phải ngẩng đầu lên để nói chuyện. Lần nào cũng vậy, Tobio giống như một chú mèo, nhẹ nhàng đến mức không thể phát hiện.

"Chúng ta đi thôi."

Tobio toan định đi đã bị bàn tay nhỏ bé của Hinata giữ lại.

"Trời sắp mưa."

Anh ngước lên nhìn, rõ ràng là đang nắng mà nhỉ?

"Cậu chắc chứ? Tôi thấy nắng thế này mà."

"Chắc hôm nay dừng lại ở đây thôi. Một chút nữa sẽ có bão to, nên về nhà thì hơn."

"Tôi đưa cậu về nhé?"

Cậu cũng không quá phòng hờ, căn bản là cũng muốn ở cạnh Tobio thêm một chút. Dù sao thì Hinata cũng sẽ đi xe bus, tránh việc nhà của mình bị lộ. Sau khi yên vị trên xe, Hinata nhắn cho Ann, thông báo cho cô rằng trời sắp bão, nên rút quân. Nhưng kì lạ là đã qua 10 phút rồi vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ann ôm lấy cơ thể run rẩy, cánh môi đỏ hồng có một chút máu rỉ xuống. Cô nằm thoi thóp trên sân thượng, cảm nhận rõ được cái nóng trên lớp bê tông. Tiếng thông báo ở điện thoại kêu cách đây 10 phút nhưng cô vẫn chưa thể trả lời. Cửa sân thượng mở ra, một mùi sát khí vây quanh khiến cho cô không khỏi rùng mình. Ban nãy khi trốn trên đây, không hiểu sao lại bị đánh đến mức mơ hồ. Đối phương to lớn hơn cô cả về sức mạnh lẫn hình thể, đã vậy còn bịt kín mặt khiến cho Ann không thể hình dung ra.

"Thảm hại quá nhỉ?"

Câu hỏi thách thức của người kia khiến cho Ann có hơi bực mình.

"Sắp mưa rồi đấy, định nằm đây tắm luôn hay sao?"

"Đếch cần mày quan tâm."

Thái độ này của Ann đã thành công chọc tức đối phương. Mà gã cũng chẳng phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc gì cho cam, dùng hết sức đá vào mặt của Ann khiến cho cô lăn mạnh mấy vòng.

"Khó chịu thật, con đàn bà này."

Từng câu từng chữ người này nói ra như thể đang đay nghiến cô. Nếu như Ann không phải kiểu người mạnh mẽ, thì từ nãy đến giờ đã khóc xong rồi.

"Chúng mày nghĩ với chút sức lực cỏn con này có thể đánh bại được gia đình Kageyama à?"

"..."

Ann chọn cách không đáp lại lời nói của gã. Đối diện với người này, cô biết bản thân không thể tuỳ tiện nói bừa nữa, nếu còn muốn giữ cái mạng hèn. Gã lấy ra một chiếc USB từ túi quần, ném lên người của Ann.

"Muốn đánh bại gia đình Kageyama thì phải nghe lời tao nói."

"Haha, tao không ngu đến thế."

"Lựa chọn là của mày. Sau khi về nhà cài ứng dụng ẩn, tao sẽ cho mày chỉ thị tiếp theo."

"Đừng có ra lệnh cho tao thằng chó."

Gã cười khẩy, không đáp, rồi lạnh lùng rời đi. Ann cố gắng ngồi dậy, cất chiếc USB vào túi áo rồi gọi cho Vic.

"Anh à, đón em."

Buổi bầu cử được giải tán bởi lực lượng an ninh nhưng sự náo loạn thì vẫn còn đó. Ann gắng gượng bám lên thanh sắt, cố nhấc thân xác tàn tạ ngồi dựa vào tường chờ cho Vic đến. Chẳng cần phải đợi quá lâu, một lúc sau đó Vic liền chạy thục mạng tới bên cô. Anh cẩn thận xem xét vết thương, xác nhận tình trạng của cô rồi bế cô chạy xuống. Mà cảnh này vừa vặn lại lọt vào tầm nhìn của Ryu. Hắn đứng trên toà nhà đối diện, trong tay cầm chặt lấy khẩu súng bắn tỉa, hận không thể bắn cho Vic một cú.

"Ngứa mắt."

Ann được đưa đến bệnh viện gần đó để xử lý vết thương. Cũng may các vết thương không quá nặng nên không mất nhiều thời gian để xử lý. Sau khi băng bó xong xuôi, Ann chầm chậm bước ra ngoài, liền thấy Ryu đứng đó đợi mình.

"Đợi lâu chưa?"

"Mới."

"Cậu đúng là cộc lốc mà."

Ann vòng về ghế phụ, định mở cửa nhưng lại được Ryu nhanh tay mở trước. Cô chậc lưỡi một cái, kêu hắn là ra vẻ rồi làm quá nọ kia. Đợi Ann ổn định chỗ ngồi, Ryu mới quay trở về ghế lái. Trước khi đi cũng không quên ném một ánh mắt sắc lẹm về phía sau.

"Cho hỏi anh là người nhà bệnh nhân ạ?"

"À, đún-"

"Không. Là tôi."

Chẳng hiểu Ryu từ đâu xuất hiện, cướp lời Vic rồi đi theo y tá làm thủ tục cho Ann. Một lúc sau hắn mới từ từ đi ra ngoài, nói rằng Vic có thể về được rồi. Hắn sẽ đưa Ann về nhà. Đứng được một lúc rồi nhưng Vic vẫn chưa chịu rời đi, không rõ là còn khúc mắc gì ở đây nữa.

"Cậu là Ryu đúng không?"

Ryu không trả lời, chỉ lặng lẽ rút một điếu thuốc từ trong bao ra.

"Ann không thích thuốc lá, hy vọng sau này cậu tiết chế hút lại."

Đến mức này thì Ryu không thể chịu nổi nữa. Hắn bực dọc vứt điếu thuốc còn chưa châm lửa xuống đất, mang đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Vic.

"Ann nhà tôi không cần anh lo."

"Từ khi nào Ann đã thành người nhà cậu rồi vậy? Và tại sao cậu cứ luôn tỏ thái độ hiềm khích với tôi như thế?"

Chẳng mất mấy bước để có thể đi đến chỗ Vic đang đứng. Ryu đưa điếu thuốc mới vẫn còn đang cháy trên tay, điên cuồng dí lên chiếc áo khoác da mà Vic đang mặc.

"Vì tôi không thích anh, Vic ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top