√169
"Haruhito, lại gặp cậu rồi."
Hinata cực nhọc khiêng hai thùng đồ nặng, đôi mắt chăm chú quan sát gương mặt đang ở ngay trước. Cũng không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây tần suất Kai xuất hiện nhiều hơn bình thường. Dù cho hắn ta có lấy lý do là thăm em trai mình, nhưng cậu lại không cảm nhận được điều đó. Cảm giác giống như con cáo đang chầm chậm đi đến con mồi của mình hơn. Kai đứng chờ đèn đỏ, bàn tay mò lấy bao thuốc lá. Hắn quay sang nhìn Hinata, cậu chỉ quay mặt đi. Kai cười một cái, mò lấy túi áo cậu như một thói quen để lấy bật lửa. Hinata không thích khói thuốc, nhưng luôn mang bật lửa theo người. Nói cách khác, chiếc bật lửa này là vật bất ly thân với cậu, không thể tách rời.
"Sao cậu không hút?"
"Không thích."
"Vậy sao lại có bật lửa?" Kai gõ nhẹ đầu thuốc để tàn lửa rơi xuống đất.
"Tôi có được phép từ chối trả lời không?"
Kai nhún vai rồi hít lấy một hơi nữa. Giữa họ lại tồn tại thêm một khoảng lặng. Chưa bao giờ Hinata thấy 60 giây đèn đỏ lại lâu đến thế.
"Cậu từng ở London à?"
Hinata giật mình. Cậu cố điều chỉnh lại biểu cảm, đôi mắt nhìn thẳng về phía Kai, ý muốn hỏi rằng tại sao hắn lại biết.
"Bật lửa này là hàng của London."
Bỗng nhiên Hinata lại muốn xác nhận vài thứ. Cậu xoay người đối diện với hắn, thẳng thắn hỏi.
"Anh từng sống ở London à?"
"Phải, tôi cũng hay mua bật lửa ở chỗ này. Nhìn thiết kế này chắc chắn chỉ có 1 cửa hàng làm được thôi."
"Sao anh lại mua bật lửa? Anh hút thuốc từ bé à?"
"Cho dù tôi có hay hút đi nữa thì cũng không hút khi chưa đủ tuổi đâu. Nếu cậu từng ở London thì sẽ biết mùa đông ở đó lạnh cỡ nào. Cơ thể tôi bẩm sinh không chịu được lạnh, nên dù có túi sưởi thì vẫn lạnh vậy thôi. Tôi mua bật lửa là để có thể mang nó theo khi lạnh."
Đèn đã chuyển xanh từ lâu nhưng Hinata và Kai vẫn lặng yên đứng đó. Kai mỉm cười, lần đầu tiên thấy hắn cười với người khác.
"Tôi không biết cậu Haruhito lại quan tâm tôi đến vậy đấy."
Hinata vẫn còn muốn xác nhận thêm một điều nữa, trực tiếp hỏi thẳng Kai.
"Tôi muốn hỏi..."
"Nói đi."
"Mùa đông năm 12 tuổi, lúc Giáng Sinh, anh có đi ra ngoài để đi dạo không?"
Kai quan sát ánh mắt mạnh mẽ hơn cái nắng gắt của Hong Kong, ánh mắt như thôi thúc hắn trả lời. Tiếng còi inh ỏi chạy vụt qua, dòng người vội vã đi lại. Chỉ riêng hai người vẫn đứng lặng yên nhìn nhau không nói lời nào.
"Có."
Hinata nghe được câu trả lời liền mềm nhũn chân tay, khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt hơi ngấn lệ. Kai giật mình, khi kip nhận ra thì cậu đã chạy đi mất rồi. Lần đầu tiên một "Haruhito" mà hắn biết lại có thể bày ra khuôn mặt đấy. Kai dập điếu thuốc, dùng mũi giày dí 2-3 lần rồi rời đi.
Hinata trở về quán rượu, hôm nay ca làm của cậu không có ai, chỉ có cậu trông coi và dọn dẹp quán để tối Wendy và Tobio sẽ đón khách. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng đúng một từ "có" của Kai. Lạnh lùng, quyết đoán và chắc chắn. Người cần gặp cũng đã gặp, cần tìm cũng đã thấy. Nhưng cảm xúc này cậu chưa lường trước được. Cậu cũng chưa từng dự tính rằng nếu gặp được rồi sẽ phải làm sao. Hinata ngả tấm lưng vào tủ rượu, từ từ trượt dần xuống. Cơ thể tự cảm thấy lạnh lẽo như ngày đông về, ngày gặp anh. Cánh cửa bật mở, Hinata đứng vội dậy, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Nhưng không phải Kai.
"Cậu quên gì sao?"
"Tôi quên tai nghe."
Cậu ồ lên một cái, nhớ ra rằng Tobio có thói quen chạy bộ buổi sáng. Anh mò mẫm ngăn kéo tìm tai nghe, sau khi xong xuôi mới yên tâm rời đi. Nhưng chưa rời đi được bao lâu anh đã quay lại.
"Cậu Haruhito có chuyện gì buồn sao?"
Hinata ngẩng đầu. Đối diện với người này cậu càng không biết làm gì hơn. Cậu chỉ lắc đầu, gượng cười cho anh an tâm rời đi, thay vì muốn nói là "phiền phức". Giờ tìm được rồi, Hinata sẽ phải đối diện với Kai như thế nào đây?
Bước vào căn nhà thơm nức mùi cay nồng, Hinata cũng đoán được món ăn hôm nay là gì nhưng điều cậu không đoán được chính là Ann nấu. Cậu nhăn hết cả mặt lại, nhìn chằm chằm vào cái "tổ hợp" đang sôi sùng sục trên bếp rồi trực tiếp đi vào phòng. Vừa đóng cửa lại thì cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ryu.
"Annnnnnnn. Tớ đã dặn là chỉ cho 1 quả ớt và cắt bỏ hạt đi cơ mà."
"Nhưng mà càng cay càng ngon chứ."
"Rốt cuộc cậu đã bỏ mấy quả?"
"5 quả không bỏ hạt."
"Cậu điên thật rồi Ann ạ."
Cậu thả mình một cách nặng nề trên chiếc ghế mây. Vì phòng của cậu ở hướng Tây nên có thể ngắm hoàng hôn rất rõ. Hinata thở hắt một cái. Chắc Kai cũng không nhớ đến "cậu bé bán diêm" năm xưa, nên cậu không nhất thiết phải coi việc đó có tồn tại. Nhưng suy đi tính lại, Kai rất rõ lịch trình làm việc của bố hắn. Nếu tiếp cận hắn thì phần nào có thể biết được động tĩnh nhà Kageyama. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mông lung đến như thế. Hinata nhắm chặt hai hàng mi, cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay, cậu lại đứng chờ đèn đỏ. Hong Kong hôm nay có gió se se lạnh phả vào làn da. Hinata mặc một chiếc áo cộc tay, cùng với quần jeans ống rộng và một đôi giày thể thao, hiên ngang đứng giữa dòng người tất bật qua lại. Có tiếng bước chân quen thuộc đến gần, cùng với mùi nước hoa quen thuộc. Cậu không thích mùi này.
"Hôm nay cậu không có áo khoác."
Hinata mò vào túi quần, lấy ra chiếc bật lửa được khắc tên. Kai nhẹ nhàng lấy nó từ tay cậu, châm lên điếu thuốc sáng rực rồi lại trả về cho chủ nhân của nó.
"Haruhito."
Hinata quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng không ngờ lại nhận được làn khói thuốc phả vào mặt. Cậu không thích thuốc lá.
"Anh điên à?"
"Cậu phải nhìn tôi chứ."
Đèn đã chuyển xanh. Mỗi lần gặp người này, cậu không thể chờ đèn xanh chỉ trong một lần. Hinata nhìn Kai, ánh mắt của hắn đã mềm mỏng hơn so với hồi đầu. Hay đó là do cậu tự tưởng tượng ra?
"Cùng tôi ăn tối nhé."
À, đây không phải là câu hỏi. Là đề nghị. Hinata quay mặt đi, ngoan ngoãn leo lên chiếc Lexus đỗ bên phía kia đường. Cậu tinh nghịch ngồi ở ghế phụ với hy vọng chọc tức hắn, nhưng điều đó lại chẳng hề hấn gì với Kai. Trái lại, có vẻ điều đó khiến hắn thích thú hơn. Kai bật một bài nhạc, đánh lái rồi đưa cậu đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hinata cũng tự vỗ ngực cảm thấy bản thân thật liều lĩnh. Có trời mới biết tên Kai khó đoán này sẽ đưa cậu đi đâu. Liệu có thật sự là đi ăn tối không? Hay định biến cậu thành con mồi? Nhưng trước câu nói đó, cậu biết mình không có sự lựa chọn khác.
"Chúng ta ăn gì vậy?"
Hinata lên tiếng trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Cậu Haruhito muốn ăn gì không?"
Hinata im lặng. Muốn ư? Đã bao lâu rồi cậu không muốn một thứ gì đó nhỉ. Hàng ngày, các món mà cậu ăn là do Ryu nấu, thực đơn là do Ann chọn, cậu chỉ đơn giản là ăn theo mọi người. Đối với Hinata, ăn chỉ là cách để sống. Bữa cơm giống như nghĩa vụ, rằng cậu phải ăn mới có thể sống.
"Tôi không biết nữa. Tùy anh chọn."
"Tôi chọn thì cậu Haruhito không được phàn nàn đâu đấy."
Cậu mặc kệ cho hắn muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Dù gì thì hiện tại cậu cũng đang rảnh không có gì làm, đi ăn với tên này một chút coi như là mua vui. Kai dừng xe trước một tòa nhà cao chọc trời, nhẹ nhàng mở cửa xe cho Hinata trước ánh mắt dòm ngó của mọi người. Cậu cũng không phải lạ với kiểu đối đãi này, nhưng đặt vào hoàn cảnh người mở cửa là Kai thì thật sự muốn quen cũng không được. Tiếp tân như thể đã quen với sự xuất hiện của Kai, cô nhanh nhẹn đứng dậy, dẫn đường họ vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Vì thang máy được làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài. Hinata liếc mắt nhìn xuống, vì tốc độ đi lên khá nhanh nên làm cậu hơi chóng mặt một chút. Cửa thang máy mở ra, tiếp tân đứng nghiêng mình qua một bên, nhường lối đi cho Kai và cậu. Kai đưa tay về phía trước, ý muốn mời cậu đi trước mình. Hinata cũng không kiêng nệ, trực tiếp đi trước khiến cho tiếp tân tròn xoe cả mắt.
"Xin chào cậu, cho hỏi cậu đi mấy n..."
Câu hỏi chưa được nói xong, nhân viên nhìn thấy Kai liền nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi mà không cần nói gì thêm. Hinata ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu nhìn xung quanh. Vì đây là tầng cao nhất, xung quanh lại được bao bởi một màn kính khá lớn nên không khó để có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố. Được thưởng thức bữa tối ở chỗ thế này đúng là chỉ có đẳng cấp nhà Kageyama mới làm được.
"Các người thì hay rồi, dùng tiền bẩn vẫn còn được ngồi đây, trong khi chúng tôi phải lăn lộn như chuột."
Hinata lầm bầm, đủ để chỉ một mình bản thân nghe thấy. Sau khi đầu bếp trực tiếp ra chào hỏi Kai thì những món ăn cũng lần lượt được mang ra. Giống như đã thuộc sẵn khẩu vị của Kai. Đĩa steak nhỏ vừa bằng lòng bàn tay đặt ngay ngắn trước mặt. Hương thơm tỏa ra đã không giống với những loại steak cậu đã từng ăn trước đây. Kai lau dao và dĩa, nhẹ nhàng cắt miếng steak ra thành những miếng nhỏ hơn. Hinata toan định cắt đã thấy hắn lấy đĩa của mình đi rồi đẩy phần ăn mà hắn vừa cắt về phía cậu.
"Cảm ơn."
Hinata buông thõng một câu khiến cho Kai không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đáp lại. Giống như thể cậu đã quá quen với kiểu đối xử như thế này. Hinata cắn một miếng, ngon đến mức biểu cảm trên khuôn mặt tự thay đổi theo, khiến cho Kai có phần thích thú. Hắn vẫy gọi bồi bàn mang ra một loại rượu mà chẳng cần nhìn đến tên cũng thừa biết nó đáng giá bao nhiêu. Họ cẩn thận rót rượu vào ly của Hinata trước theo lời dặn của Kai, rồi sau đó mới đến lượt hắn. Sau khi hai ly đã đầy, Kai nhẹ nhàng nâng lên, hướng về phía của Hinata ngỏ ý muốn mời cậu.
"Cảm ơn cậu Haruhito đã luôn chăm sóc cho em trai của tôi. Với tư cách là một người anh, tôi thật sự rất biết ơn cậu. Mời cậu một ly."
Hinata không phải là không uống được rượu, nhưng thật sự cậu không muốn uống với người này một chút nào.
"Cảm ơn anh, anh khách sáo rồi."
Kai mỉm cười, chờ Hinata uống xong ly rượu còn hơi ấm cầm trên tay.
Sau khi kết thúc bữa tối, hắn ngỏ ý muốn đưa Hinata về nhà nhưng cậu lập tức từ chối, nói là mình có thể tự về được. Kai cũng không kì kèo mà chỉ đưa cậu về đến gần nhà nhất có thể. Cậu nhanh nhẹn xuống xe, chào tạm biệt hắn rồi quay đầu đi về. Chưa kịp đi nửa bước đã có tiếng hét gọi tên cậu.
"SHOYO."
Hinata giật mình quay đầu lại liền thấy Ryu hớt hải lao tới, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn túm chặt lấy hai cánh tay của cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới như để xác nhận rằng cậu còn ổn.
"Người đó là Kai đúng không? Shoyo, anh đã dặn em như thế nào? Tại sao hắn biết địa chỉ gần nhà mình? Không lẽ em chỉ cho hắn sao?"
"Anh bị làm sao vậy? Tại sao em lại phải chỉ nhà m...."
Hinata đứng như chết lặng. Đôi mắt run rẩy nhìn lấy anh mình. Ryu nắm chặt tay cậu, lập tức kéo cậu về nhà. Ann thấy hai người họ đột ngột xông vào với khuôn mặt như cắt không còn giọt máu cũng liền cảm thấy lo lắng thay.
"Ann, mau chóng báo cho sếp chuẩn bị chỗ ở mới. Chúng ta sẽ chuyển đi ngay bây giờ."
"Tớ biết rồi, nhưng có chuyện gì vậy?"
Từ trước đến nay, Hinata chưa từng để lộ sơ hở. Không lẽ lần này cậu đã sai ở đâu rồi sao? Tại sao Kai lại biết địa chỉ nhà cậu? Hắn đã đi theo từ bao giờ? Tại sao cậu không cảm nhận được điều đó? Rốt cuộc là cậu đã sai bắt đầu từ lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top