Lời vừa dứt, Ann đã cảm thấy đau tim đến mức muốn nghẹt thở. Mà cô lại không bao giờ có thể ngờ rằng hắn chính là con nuôi của gia đình Kageyama. Vậy thì cô hiểu lý do vì sao khi Ron nhắc đến gia đình đó, Ryu lại có phản ứng mãnh liệt đến vậy. Rốt cuộc thì hắn còn giấu cô điều gì nữa? 

"Tôi có thể đi được chưa?"

Nhận được cái gật đầu của kẻ lạ mặt kia, Ann không suy nghĩ nhiều mà liền rời khỏi sảnh chính. Nhưng vừa bước đến cửa, một tiếng động lớn kèm theo mặt đất rung chuyển, tòa thành kiên cố ấy đổ sập từng chút một. Hinata quay về sau nhìn liền nhận ra tên khốn đó vẫn còn giữ điều khiển kích hoạt bom. 

"ANNNNNNN!"

Ryu lập tức lao đến chỗ cô đứng, cầm lấy cổ áo mà ném cô về phía Hinata, thành công cứu được Ann, nhưng ngay lúc đó thì mọi thứ liền đổ sập xuống người hắn. Cô rút súng, trực tiếp bắn về phía tay cầm điều khiển của kẻ lạ mặt, nhưng sau vụ nổ vừa nãy khiến cho tầm ngắm của cô có chút sai lệch. Mà tốc độ sụp đổ của bức tường trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Ann cố gắng chạy đến nơi mà Ryu vừa ngã xuống, nhưng toan định đi đã bị một bức tường lớn hơn chặn lối. 

"Chị, không thể đi được đâu, ra ngoài trước đã."

"Nhưng Ryu..."

"MAU LÊN!"

Trực thăng của Vic thành công cứu được Hinata và Ann một mạng, nhưng Ryu thì lại chẳng may mắn đến thế. Cô nhìn xuống, nơi mà hắn vừa bỏ mạng tại đó. Không thể nào như thế được.

"Vic, gọi đội cứu hộ mau lên, em sẽ xuống dưới tìm Ryu."

"Em điên rồi. Em đi thì có thể làm được gì chứ?"

"Nhưng Ryu đang ở dưới đó chờ em. Em không thể để cậu ấy lạnh lẽo nằm đó được."

"Kể cả khi em có xuống dưới được đi nữa thì em sẽ làm gì? Một mình em không thể lôi đống đổ nát đó ra, lại càng không thể cứu được cậu ấy ở dưới. Trời bão rồi, em còn tính làm gì? Em có bị ngốc không?"

Đối mặt với lời trách móc của Vic, họng cô như cứng lại, tuyệt nhiên không thể nói ra bất cứ lời nào. Cậu ôm người chị ấy vào lòng, giống như cái cách mà Ryu thường hay làm, với hy vọng có thể khiến chị mình yên lòng hơn một chút. Đội cứu hộ đến ngay sau đó và nhanh chóng tiến hành công tác tìm kiếm. Nhưng vì thời tiết xấu đi khiến cho phạm vi tìm kiếm thật sự bị hạn chế rất nhiều. Hinata tranh thủ báo cáo tình hình cho Ron, kể cả người lạ mặt kia và những manh mối đã tìm được. Im lặng một hồi lâu như vậy, Hinata cuối cùng cũng hỏi. 

"Có phải...anh đã biết hết không? Chuyện anh Ryu là con nuôi gia đình Kageyama."

Đối với câu hỏi trực diện thế này, anh cũng không có ý định trốn tránh.

"Anh không biết cậu ta là con nuôi, nhưng anh biết cậu ta có mối liên quan với gia đình đó. Nhưng vì Ryu giấu khá kỹ, nên anh nghĩ có nguyên nhân của nó. Không một bí mật nào có thể giấu mãi, nên anh nghĩ ngay từ khi cậu ta đồng ý với nhiệm vụ này, thì từng giây từng phút đều đã chuẩn bị cho tình huống đó rồi."

"Bởi vậy Hinata à, em đừng trách Ryu. Thằng bé tuy không nói, nhưng lại là người tình cảm thế nào thì ai cũng đều biết. Chắc chắn có lý do gì đó khiến nó phải trà trộn vào đó, em hãy thay anh sáng tỏ nhé."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu nhìn vào làn mưa trắng xóa cùng với đống đổ nát dưới kia. Quyết sẽ thay Ryu sáng tỏ mọi chuyện.

Ann được đưa về khách sạn gần đó để nghỉ ngơi sau khi phải trải qua cú shock lớn. Cậu ngồi bên cạnh, ánh mắt không rõ tâm trạng cứ nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng xâu chuỗi lại sự việc. Ban nãy Ann có nói đến việc gia đình Kageyama đã từng có một người thân cận, điều này hoàn toàn trùng khớp với việc trước đây cậu đã điều tra. Chứng tỏ những gì mà kẻ lạ mặt kia nói hoàn toàn là chính xác. 

Điện thoại của Hinata rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn từ người không xác định. Vừa nhìn cậu liền hiểu ra tin nhắn này đến từ ai, liền gọi Lyn đến để thay cậu chăm sóc Ann. Nội dung tin nhắn không dài, chỉ gửi một đường link chỉ đường cậu đến nơi cần đến với điều kiện là đi một mình, và gã sẽ không hại cậu.

Hiển nhiên Hinata không quá tin vào điều đó, cậu vẫn thông báo trước với Ron kèm theo thiết bị định vị giấu sau đế giày để phòng trường hợp bất trắc. Chuẩn bị xong xuôi, Hinata lặng lẽ trang bị những thứ cần thiết rồi đi theo hướng dẫn của tên kia. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lòng cậu lại nóng như lửa đốt, giống như thể sắp có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Trước khi đi, cậu không quên dặn với Ron rằng nếu có tin tức gì về Ryu thì nhất định phải báo cho cậu biết. Và cậu sẽ sống sót để trở về.

Địa chỉ cậu được yêu cầu phải đến có tên là Xanadu Lounge, một quán bar cách khách sạn không xa, vì vậy cậu dự định sẽ đi bằng taxi đến đó để tiết kiệm chút thời gian. Vừa bước chân xuống, cậu dường như bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Đây không đơn thuần chỉ như là quán bar nhỏ của Tobio, đây thật sự là nơi ăn chơi dành cho giới thượng lưu vậy. Chưa kịp khen ngợi xong, bên cạnh Hinata đã có một tốp người ăn mặc như vệ sĩ, ngay ngắn xếp thành hai hàng để nhường lối cho cậu đi. Và đứng sau họ là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, thế nhưng phong thái toát ra lại có cảm giác không phải người dễ động vào. Cậu đi theo chỉ dẫn của người đàn ông, cùng với một đám vệ sĩ đằng sau khiến cho Hinata có chút không thoải mái. Sau khi vào trong thang máy để lên tầng cao nhất, đám người kia mới chịu lui về sau, và người đàn ông kia chỉ gửi cho cậu số phòng rồi cũng đi mất.

Đứng giữa hành lang rộng lớn đến vô tận, Hinata cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn. Cậu tự tìm đến phòng có số được ghi trên giấy, mà tự cảm thấy kì lạ khi tất cả các phòng cậu được yêu cầu đến đều ở cuối hành lang. Phòng 44, số phòng khiến cho người ta có cảm giác không lành. Nhưng Hinata không nghĩ nhiều đến thế, chỉ lấy ra một con chip nhỏ giấu trong tóc, rồi thành công kết nối đến chỗ của Ron. Lấy đà bằng một hơi thở hắt, tay nắm cửa xoay tròn.

"Cậu đến rồi."

Không cần được cho phép, Hinata liền ngồi đối diện với kẻ lạ mặt ban nãy rồi mới đảo mắt nhìn xung quanh. Gã ra lệnh cho người hầu mời rượu nhưng Hinata kiên quyết từ chối, cậu nói bản thân đến đây không phải để say. Mà khí phách này lại rất vừa lòng gã. Thú thật thì nhìn vào chiếc mặt nạ quái quỷ kia, Hinata thật sự không biết vẻ mặt của gã lúc này như thế này. 

"Tôi sẽ vào vấn đề chính nhé. Cậu Fox đây có biết chơi Blackjack không?"

"..."

"Chắc là cậu không hứng thú rồi. Vậy Roulette thì sao?"

"Ngươi nói là vào vấn đề chính mà nhỉ?"

Gã bật cười, điệu cười quả thực có chút rợn tóc gáy. Mà cậu lại chẳng cảm thấy có gì đáng buồn cười ở đây. Gã nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, rồi đứng dậy tiến về phía cậu, tay chìa ra ý muốn nói cậu hãy đi theo gã. Hinata gạt tay gã qua một bên, tự đi theo chỉ dẫn của người hầu. Thái độ này thành công chọc cười được gã, mà trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ rằng hắn đúng là điên rồi.

Bước qua một cánh cửa lớn là một khung cảnh hỗn loạn đến nhơ nhớp. Những bàn cờ không phải để họ cùng nhau cá cược, mà là để ân ái trên đó. Từ trên ghế đến dưới sàn lạnh lẽo, không một nơi nào là không có một cặp đôi ở đó. Mắt cậu giật liên hồi tỏ vẻ ghê tởm, những tiếng rên cứ xâm nhập vào tai khiến cho Hinata thầm ước rằng mình không thể nghe được. Nhìn thấy miếng mồi mới vừa trẻ, vạm vỡ mà lại sáng sủa thế này, những tên khác làm gì có chuyện để cậu thoát. 

"Sở thích của tôi là đàn ông. Cậu Fox không phiền chứ?"

Hinata nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông có dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu đang ôm lấy cánh tay cậu với đôi mắt gợi tình. 

"Phiền."

Nói rồi Hinata gạt tay ra, toan định rời đi đã bị gã đè mạnh xuống dưới sàn. Cậu dùng chân kẹp chặt tấm lưng gã, dùng hết sức để vật ngược lại. Nhưng nếu sức lực của cậu là 9, thì tên này cũng phải là 10. Nhất định không ai nhường ai. Đến khi cả tay và chân cậu đều nhận lấy sự kìm kẹp thì Hinata mới yên vị nằm đó. 

"Fox, cậu là một con cáo. Một con cáo đúng như cái tên của nó."

"Tên điên, đừng nhiều lời nữa. Ta-"

Lời chưa dứt, khoang miệng cậu đã bị xâm nhập bởi cái tên mà cậu ghét cay ghét đắng kia. Hinata dùng hết sức chống cự, nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì được khác. Hơi thở như bị rút cạn khiến tay cậu liên hồi đập vào ngực gã. Đến khi gã rời đôi môi của cậu thì cũng là lúc cậu có thể vùng mình đứng dậy. 

"Haruhito?"

Hinata quay đầu lại theo phản xạ, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cậu, vào bờ môi đang rỉ máu và vào bộ quần áo rối bời. 

"K-Kageyama..."

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Để lên bàn đi em trai."

Em trai? Không lẽ? Hinata liền cởi bỏ lớp mặt nạ của gã và gần như đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. 

"Kai????"

Tobio lặng yên không nói, chỉ lẳng lặng để khay rượu lên bàn, nơi mà có một cặp đôi đang rên rỉ ân ái. Đứng trước cảnh tượng này, Tobio chẳng mảy may bày ra cảm xúc gì, giống như thể đó là hình ảnh mà anh đã thấy đến trăm ngàn lần. Hinata toan định đứng lên giải thích, nhưng cổ họng như có thứ gì đó chặn lại. Giải thích cái gì? Tại sao lại phải giải thích? Trong đầu cậu bày ra cả tá câu hỏi giống như thể việc này chẳng có gì liên quan đến Tobio. 

Anh từ từ đến gần bên, nắm lấy cánh tay của cậu mà kéo cậu đứng lên. Đôi mắt ấy nhìn cậu xót xa biết chừng nào, giống như thể đang nói cậu hãy chạy đi và đừng bao giờ quay đầu lại nữa. 

"Anh à. Em nói rồi đúng không? Em không quan tâm chuyện anh ăn chơi như thế nào, đối với em thì anh vẫn là gia đình của em. Nhưng chỉ riêng người này, người này không có tội, cũng chẳng làm gì quá đáng. Anh nhất thiết phải làm hại cậu ấy ư?"

Chuyện đã đến nước này mà Tobio vẫn lo cho Hinata đến thế, vậy thì thứ tình cảm của anh chắc chắn không phải là giả dối, càng không phải là chỉ muốn vui chơi hoặc thuận miệng mà nói ra. 

"Em thích cậu ta à? Kể cả cậu ta có đang lừa dối em?"

"Cậu ấy có thể là Haruhito, là bất cứ ai khác, em hoàn toàn không để tâm."

"Kể cả cậu ta có là kẻ giết chính bố mẹ của mình?"














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top