🎱
Hinata vốn là người nhanh nhẹn nên chỉ cần một tuần là cậu hoàn toàn có thể học xong được công thức cũng như động tác pha chế. Wendy luôn tự hào cậu không những học nhanh mà lại còn pha chế rất ngon, đã vậy từ khi cậu vào làm ở quán đã có rất nhiều khách đến ghé thăm hơn, khiến cho mọi người cũng có thêm kinh phí để trùng tu lại quán. Và hôm nay vì Wendy phải đi học nên chỉ có Hinata và Tobio ở lại quán để trông coi. Trong khi Tobio đang sắp xếp cũng như kiểm lại đồ uống thì Hinata tất bật chỉ dẫn nhân viên trùng tu rằng nên làm như thế nào để đẹp hơn. Một nhân viên lại gần Hinata, thì thầm vào tai cậu.
"Thưa Fox, ngài Ron nói rằng cậu đang lạm dụng nguồn nhân lực quá đấy."
"Thông cảm cho tôi đi, phải như vậy tôi mới kiểm soát được hành vi của họ chứ."
"Haruhito ơi."
Hinata quay phắt lại khi nghe thấy tiếng Tobio gọi cậu. Anh mỉm cười, vẫy vẫy tay ý muốn cậu hãy lại đây. Cậu ngoan ngoãn lại gần, Tobio liền đẩy một ly nước về phía cậu, khuôn mặt bày ra biểu cảm như nói "Cậu vất vả rồi." vậy. Hinata cầm lấy ly nước, nó là sữa pha với chanh. Vì ban ngày ban mặt nên chẳng ai uống rượu cả. Cậu vừa uống, vừa nghiêng đầu quan sát nhân viên trùng tu làm việc.
"Cậu Haruhito chăm chỉ thật đấy. Quán mình được như thế này cũng một phần là nhờ cậu cả."
"Cậu nói quá rồi, tôi chỉ là muốn quán của mình phát triển hơn thôi."
"Nhưng cậu góp phần rất lớn mà. Việc trùng tu này cũng là do cậu quản lý."
Hinata chỉ mỉm cười không nói, cũng không dám nhìn vào mắt Tobio. Nhưng anh vốn là người hay bắt chuyện, vì vậy mỗi lần ở cạnh Hinata đều quyết không cho cậu im lặng 1 giây nào.
"Mà cậu Haruhito ở đâu Nhật Bản vậy?"
Câu hỏi như đánh trúng vào tim của Hinata. Ban đầu cậu đã dự định nói dối cho qua, nhưng không hiểu sao, khi ấy, Hinata lại muốn xác minh một vài thứ khác.
"Tôi sống ở London. Chỉ có mẹ tôi là người Nhật thôi."
Cậu vừa trả lời xong đã liền nhanh chóng quan sát nét mặt của Tobio. Anh chợt bày ra khuôn mặt rạng rỡ, bắt tay với Hinata.
"Tôi cũng từng ở London đấy. Cả nhà tôi từng ở đó một thời gian. Để nhớ coi, hình như lúc đó tôi 12 tuổi thì phải. Tại vì chỉ ở có 1 năm rồi đi thôi."
Hinata giật mình. Nếu Tobio năm đó 12 tuổi, thì cậu 7 tuổi, đúng vào khoảng thời gian mùa đông năm đó. Cậu lại mỉm cười, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Mà cậu có ở vào mùa đông London không?"
"Có chứ, lạnh chết khiếp đi được. Tôi gần như không ra khỏi nhà luôn đó."
Nói đến đây, Hinata chợt im bặt. Gần như không ra khỏi nhà? Vậy đêm hôm đó anh có đi ra ngoài không? Hay đó là Kai? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra khiến cho cậu có chút bối rối. Một lần nữa, cậu lại phải đặt suy nghĩ rằng có nên tiếp cận Kai nữa hay không? Ai sẽ có lợi hơn để cậu lật đổ cả gia đình này? Trong khi cậu đang vẩn vơ với những suy nghĩ của mình thì người trong đội trùng tu chạy lại để báo với cậu điều gì đó. Hinata trở về với khuôn mặt bình tĩnh như mọi khi, nói với Tobio rằng cậu cần quay về kia để kiểm tra một lát. Mục đích họ gọi cậu lại chỉ là để xác nhận xem các thiết bị lén theo dõi đã được lắp đặt đúng như yêu cầu hay chưa. Hinata gật đầu tỏ ý hài lòng.
Phải đến gần tối thì Wendy mới đến quán bar. Cô háo hức chứng kiến quán bar của mình nay phủ sàn gỗ mới, tủ rượu mới, phần tường được sơn màu nâu gỗ trầm tạo nên cảm giác như chìm sâu vào nơi này vậy. Dù vẫn còn là mùa hạ nhưng để cho chắc chắn, Hinata đã yêu cầu lắp đặt hệ thống lò sưởi vào mùa đông để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất khi ở đây. Wendy không ngừng cảm thán Hinata, rồi còn định phong cho cậu chức chủ quán nữa. Hinata chỉ cười cho lấy lệ, bởi nếu họ biết mục đích cậu trùng tu lại cũng là để theo dõi Tobio thì chắc không bày ra được biểu cảm vui mừng kia đâu. Bỗng điện thoại của Tobio reo lên, anh nhìn tên người gọi, do dự một lúc thế nào lại cúp máy. Hinata đương nhiên cũng không khỏi tò mò, nhưng chưa đến lượt cậu thì Wendy đã nhanh miệng hỏi trước.
"Là ai gọi đó?"
Tobio ngẩn người ra một lúc, ngập ngừng mãi rồi cũng nói.
"Anh Kai."
"Vậy sao không nghe??? Cậu cãi nhau với Kai hả?"
Tobio lắc lắc đầu, nhưng Hinata thừa biết chuyện gì đã xảy ra tại nhà của gia đình Kageyama. Vừa mới mấy ngày trước, sau cái lần cậu chạm mặt mẹ của Tobio, bà ta ngay sau đó khi về nhà đã liền cho Tobio một cơn đòn roi khá nặng. Và đương nhiên, Tobio đã bỏ nhà đi. Ở cái tuổi này mà bỏ nhà vì bị đánh thì trẻ con quá, lý do thực sự là vì anh không chấp nhận việc bà ta khăng khăng bắt anh thôi học. Nên mấy ngày hôm nay Tobio chỉ vật vờ tại quán bar. Wendy thì lại không biết chuyện anh bỏ nhà nên cũng không giúp gì hết. Còn Hinata, cậu biết chứ, nhưng đâu có dại mà nói.
"Chuyện riêng thôi. Nói chung là tớ không muốn về nhà đó."
"Vậy là cậu bỏ nhà hả?"
Tobio nghe xong câu hỏi đó cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Khuôn mặt cười như mếu.
"Vậy đâu có được? Cứ vật vờ ở quán bar sao?"
"Tớ quen rồi. Hơn nữa cũng tiện trông quán mà."
Cho dù Wendy có mè nheo thế nào thì anh cũng nhất quyết không trở về nhà, thế nên để an ủi bạn mình thì cô đã rủ mọi người cùng đi ăn tối. Nói là đi ăn tối nhưng với kinh phí của một sinh viên, đã vậy lại còn là sinh viên ngành Hội họa thì cũng chỉ có thể mời mọi người một bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi thôi. Hinata dù đã có ý muốn trả cho cô nhưng người này cứng đầu chẳng khác nào Ann cả. Cậu nghĩ đến Ann, dạo này dường như cô sống chết với dữ liệu đã hack được từ các bộ quản lý hàng hải và hàng không nên gần như không ra khỏi phòng mấy. Còn Ryu, tần suất anh ở nhà càng ngày càng ít, cũng không hiểu là đang suy tính làm gì. Nhưng không sao, chỉ cần có thể điều tra về gia đình này là được rồi. Hinata đón lấy hộp sữa chuối từ tay Tobio, anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nở một nụ cười trìu mến với cậu như vậy. Còn Hinata thì đang điên đầu vì Tobio không về nhà nên cũng chẳng lấy được tí thông tin nào khác. Cậu vừa hớp một ngụm, vừa suy tính cách để trót lọt đi vào tầng hầm đã được nhắc đến. Điện thoại của Hinata chợt đổ chuông, cậu lướt qua tin nhắn được hiển thị trên màn hình điện thoại rồi dọn dẹp đồ đạc.
"Hôm nay tôi có việc ở nhà, xin phép các cậu nhé."
"Ơ này, Haru àaaaaaaa."
Hinata chạy đi, bỏ ngoài tai lời gọi í ới của Wendy. Sau khi về đến nhà, cậu lập tức xông vào phòng Ann, vừa thở dốc vừa cố nặn ra từng chữ một cách khó khăn.
"Sao...sao rồi chị?"
"Shoyo à, lại đây."
Cậu kéo chiếc ghế từ bàn trang điểm của Ann để ngồi lại gần chiếc máy tính đang hiển thị đầy thông số gì đấy mà cậu không hiểu. Sau khi hoàn thành xong một loạt các thao tác chuột thì những thông số ban nãy được hiển thị thành chữ như một bản báo cáo. Ann lướt lên xuống để kiểm tra lại lần cuối trước khi đưa cho Hinata xem.
"Đây là dữ liệu chị lấy được từ cục hàng hải mấy hôm trước. Có vẻ như gia đình Kageyama đã hối lộ cả với bên này rồi."
"Tại sao chị lại biết vậy?"
"Em nhìn đi, ngày 28 tháng 10 năm 2010, gia đình này đã bắt đầu vận chuyển một khối lượng hàng hóa vô cùng lớn lọt vào HongKong qua cảng Victoria. Và cứ đúng ngày này tháng đó vào 2 năm sau, họ sẽ lại vận chuyển chúng vào một lần nữa."
"Vậy sẽ là năm 2012, 2014 và sắp tới là tháng 10 năm nay?"
"Sẽ đúng nếu như chúng vẫn duy trì việc gửi hàng. Toàn bộ số liệu vẫn sẽ được nhập vào như ban đầu, sau đó trực tiếp giám đốc sẽ xóa chúng. Bởi đó là lý do chị phải khôi phục toàn bộ số liệu."
"Có biết được số lượng hàng hóa chúng chuyển vào là gì không?"
Ann lắc đầu. Hàng hóa sẽ được kiểm duyệt trước khi cập cảng, và toàn bộ kiểm tra đó dự trên máy soi X-quang chứ không qua camera. Kể cả có được quay lại bằng camera giám sát thì mọi thứ diễn ra cũng quá lâu rồi. Hinata thực sự muốn biết thứ ở trong những thùng hàng đó là gì.
"Số hàng hóa đó được chuyển đi đâu hả chị?"
"Lan Quế Phường."
"Vậy là gần trường đại học HKU."
"HKU ở đâu?"
"Bạc Phù Lâm."
Hinata cân nhắc thật kỹ, vì quán bar hiện tại đang ở Lan Quế Phường nên cậu có thể điều tra ở đó dễ dàng. Ann biết chuyện cậu làm ở quán bar, dù có lo lắng cho cậu nhiều đi thế nào đi nữa nhưng vì Hinata đã nói rằng cậu ổn nên mọi thứ vẫn đang theo quỹ đạo của nó. Sau khi điều tra thì số lượng hàng hóa mọi năm đều được vận chuyển đến một nơi nhất định, tuy nhiên trong số liệu không ghi rõ cụ thể, chỉ được đánh dấu bằng một dãy chữ là "chl". Địa điểm thuộc một trong những cửa hàng tại Lan Quế Phường. Hinata cau mày, dù thế nào đi chăng nữa thì phạm vi này quá rộng rồi. Chẳng khác nào mò kim đáy biển cả. Còn 1 chưa đầy 1 tháng nữa đơn hàng tiếp theo sẽ được cập bến, làm thế nào để có thể tìm được lô hàng của gia đình Kageyama và đột nhập vào đó? Cậu nhờ Ann làm giả cho mình một số giấy tờ, cùng với nguồn nhân lực mượn được từ phía Ron. Mục tiêu đầu tiên chính là tiếp cận số lô hàng cứ 2 năm một lần.
"Chị đã gọi cho anh Ryu chưa?"
"Chưa. Cậu ta không bắt máy."
Hinata lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi cho Ryu một lần nữa. Tiếc là lần này hắn cũng không bắt máy nên cậu chỉ để lại cho hắn một lời nhắn đơn giản rồi quay trở lại tiếp tục cùng Ann điều tra số liệu ở phía cục Hàng không.
Ryu nhìn dòng tin nhắn, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống tay ai đấy, mặc cho người đó gào thét cỡ nào thì hắn chỉ ngửa cổ lên trời mà thở ra làn khói chia trời làm hai nửa. Hắn nhập dòng tin nhắn trả lời lại cho Hinata nhưng những tiếng hét bên cạnh liên tục làm cho hắn nhập sai. Ryu tức giận, vung chiếc gậy bóng chày sắt cầm trên tay đập vào chân người kia. Âm thanh đau đớn vang cả vùng trời nhưng chẳng ai hay, cũng chẳng biết người kia đắc tội gì với Ryu mà lại phải hứng chịu một trận đòn đau như thế.
"Không phải tao đã nói mày nên im lặng đi sao?"
"T-Thưa ngài, tô-"
Chẳng đợi người kia nói hết câu, Ryu lại tiếp tục dùng chân di mạnh lên đôi bàn tay đang rướm máu vì bị bỏng bởi tàn thuốc. Hắn lại hít điếu thuốc còn dở, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhả khói vào mặt người kia. Điếu thuốc Ryu cầm trên tay giờ lại được đặt trên tóc người kia. Một tiếng đau đớn kêu lên là một cú đánh từ Ryu. Tiếng kêu càng lớn thì cú đánh sẽ càng mạnh, khiến cho người kia như sống không bằng chết.
"Tao hỏi mày, "chl" ở đâu?"
"Tôi k-không biết gì hết. Tôi chỉ là tên lái xe thuê, làm sao tôi biết được."
"Có vẻ mày vẫn chưa biết lời nói của mình mâu thuẫn đến thế nào nhỉ? Thằng nhóc này, mày là thằng đã lái xe cho họ suốt 20 năm trời cơ mà, mấy hàng hóa dù lớn hay nhỏ đều là mày chuyển đi còn gì? Tao nói sai chỗ nào không?"
"Ng-Ngài hãy nghe tôi nói, tôi k-"
Có vẻ như Ryu không còn chút kiên nhẫn nào dành cho cái người đang nằm quằn quại dưới đất kia nữa. Hắn yêu cầu những tên tay sai chuyển người kia đến một nơi nào đó khác, ép đến bao giờ chịu khai ra thì thôi. Dù bị đưa đi với thân xác như nửa sống nửa chết đi chăng nữa thì hắn vẫn cố hét lên với Ryu cùng nỗi căm phẫn.
"Mày sẽ phải trả giá, khi thoát được đây tao sẽ nói cho phu nhân biết."
Ryu thở hắt một cái, đôi mắt sắc như diều hâu xoáy sâu vào tâm trí của hắn.
"Trả giá à? Giờ đến lượt bà ta mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top